Menu

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé-Chương 70


Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé


Tác giả: C.H.T (windyy)


Chương 70: Troll

Các bạn còn nhớ lần Dĩnh Nhi hack nick Fb của Trúc Hy để tỏ tình với một cậu bạn và Minh Nhật chứ? Vì sao tôi lại hỏi thế à?

Đúng thế, cậu nhóc kia đang đứng trước mặt chúng ta đây. Gương mặt ưa nhìn, dáng người có thể chấp nhận. Nói chung là cũng đẹp trai, cao ráo, sáng sủa. Mỗi tội quá trẻ con.

Cậu ta vừa nhìn thấy cô nàng Trúc Hy đang đi cùng Minh Nhật liền phi với tốc độ tên lửa đứng chắn trước mặt bọn họ, miệng cười niềm nở. Người ta bỗng thấy gương mặt cậu sáng bừng. Là gương mặt quá ư dễ thương hay là cái ánh sáng của niềm hân hoan? Mà có lẽ cũng không phải, là hai người trước mặt cậu ta mặt đang dần đen lại nên gương mặt cậu ta mới bỗng chốc trở nên sáng bừng như thế mới đúng. Hiểu không?

Thôi kệ đi. Miễn là các bạn hiểu rằng hai người Minh Nhật và Trúc Hy gương mặt đang tối sầm lại, thật giống với Bao Thanh Thiên khi xử án.

Cậu bạn bất chợt níu lấy cánh tay của Trúc Hy mà lắc lắc:

– Trúc Hy, tớ nhớ cậu biết bao. Khó khăn lắm mới tìm được cậu. Từ nay cậu đừng chơi trò trốn tìm với tớ nữa. Thế mới là Trúc Hy ngoan…_cậu ta mè nheo.

Trúc Hy cứ dần dần, dần dần đi hết từ trạng thái này đến trạng thái khác, ngẫm nghĩ mãi mà vẫn chưa rõ tình hình. “Trúc Hy ngoan” ư? Tâm trạng của cô nàng thật không biết phải diễn tả làm sao. Nhỏ chỉ lặng lẽ mà âm ỉ cười khổ trong lòng. Nhỏ bị mất trí nhớ ư? Giống như nữ chính trong ngôn tình vậy? Hay…cậu ta đang cố tình tiếp cận nhỏ để “tiến một bước cao hơn” với Minh Nhật, trong Đam thường có cảnh đó mà. Cẩn thận, đừng khinh địch, hắn chỉ là đang tung hỏa mù mà thôi!

Cô bạn nhăn mặt rồi khẽ nhìn sang cậu ta, chậm rãi thôi, âm hưởng không cao không thấp mà nói:

– Bỏ ra.

– Cậu làm sao vậy? Cậu ngại à?

Trúc Hy không nói nữa, quay mặt nhìn đằng trước, gương mặt lạnh tanh, có chút ngạo nghễ khiến người ta liên tưởng đến những đàn chị trong phim Nhật Bản hiện đại, mà gần hơn nữa là phim “Nữ vương học đường”. Bộ dạng đối mặt với kẻ thù, ung dung tự tại, không một chút sợ hãi, cũng không một chút cảm xúc. Nhỏ lầm bầm một câu gì đó trong miệng mà Minh Nhật đã phải giật mình quay lại xem đó có phải là Trúc Hy mà cậu quen biết hay không.

“Vãi chưởng”. Chính xác là như thế.

Nhưng cậu bạn kia vẫn mè nheo mà túm lấy cánh tay Trúc Hy lắc lắc. Trúc Hy vẫn không phản ứng. Cậu ta vẫn lắc lắc. Nhìn thấy gương mặt vô cảm kia của Trúc Hy, cái thái độ coi cậu như không khí… Cậu ta bắt đầu rưng rưng, rồi nức nở lên, nghẹn ngào kể lể:

– Cậu đã bảo cậu thích tôi rồi mà…Cậu bảo cậu thích tôi, bây giờ lại không thừa nhận. Thật chẳng ra dáng quân tử…

Trúc Hy nhân lúc cậu ta lấy tay lau nước mũi, bản thân đã được tự do liền bước đi, chỉ bước thôi, không phải chạy.

Tất nhiên, cậu bạn kia lại chạy theo. Nhưng đâu có dễ đến thế, trước khi cậu ta kịp nắm lấy cánh tay Trúc Hy một lần nữa, Minh Nhật đã đứng ra chắn lại.

– Này cậu, Trúc Hy không thích cậu đâu. Cậu ảo tưởng vừa thôi._Cuối cùng Minh Nhật cũng lên tiếng.

– Nhưng rõ ràng…_Cậu bạn kia vẫn sướt mướt quả quyết.

– Đã bảo không phải là không phải. Cậu bạn, tôi bảo này, vì sao Trúc Hy lại không thích cậu ư? Rất đơn giản, chính là vì trong lòng Trúc Hy đã có ai đó rồi. Mà cậu thấy đấy, nữ thần của cậu chắc không phải thuộc dạng lăng nhăng đâu nhỉ. _Minh Nhật hăng say giải thích như sự thật đã rõ mười mươi.

– Hix, hix. Thế Trúc Hy không thích tôi thật à? Trúc Hy đã có người khác rồi à?

– Đương nhiên.

– Sao cậu biết rõ thế? Đừng bảo là cậu nhá.

– Đương nhiên…

Minh Nhật vẫn chìm trong cơn tự luyến với trí tưởng tượng phong phú khó ai bì của mình. Trước khi kịp nhận ra tình hình, cậu vẫn đang mỉm cười, hất mặt lên trời một cách dương dương tự đắc. Nhưng sau khi nhận ra tình hình, cậu chỉ biết luống cuống, bộ dạng hấp tấp thật khiến người khác liêu xiêu.

– Không…không…phải đâu. Tôi nói lộn.

– Được rồi, anh bạn, tôi đi đây.

Cậu bạn kia ngừng khóc, gương mặt bi thương đi đến vỗ vai Minh Nhật như cổ vũ rồi biến mất.

Những lời nói kia buộc cậu phải suy nghĩ. Những chuyện từ trước đến giờ, có phải cậu đã bỏ qua một cái gì đó rất quan trọng rồi hay không?

loading...

Đến chiều, đang trong giờ học, Minh Nhật khều khều vai Trúc Hy, rồi đưa cho cô bạn một mảnh giấy được miết đi miết lại rất kĩ càng. Ánh mắt cậu vô cùng chân thành, vẻ mặt hiền hòa, thân thiện tự dưng làm Trúc Hy muốn nôn mửa. Nhưng cô bạn vẫn nhận.

Tờ giấy được mở ra, qua khe hở từ cánh tay cô nàng, Minh Nhật thấy vậy. Không nằm ngoài dự đoán, nhỏ chậm rãi quay xuống lườm cậu:

– Đừng troll nhau. Một khi ông đã đụng đến lòng tự trọng và nỗi niềm thầm kín của tôi thì dù ông có là chó hay mèo vẫn phải cẩn thận đấy.

Minh Nhật ánh mắt ráo hoảnh, khi nhận ra dấu hiệu Trúc Hy sẽ quay xuống, cậu đã sớm nhìn ra ngoài cửa sổ như bản thân chẳng liên quan. Cậu vừa chống cằm vừa bình thản nói:

– Bà nhìn đi, tôi cũng gửi cho Băng Di nữa mà. Đừng có ảo tưởng quá.

Nhưng mọi chuyện đâu có kết thúc dễ dàng như vậy. Khi Minh Nhật vừa kết thúc đã thấy ánh mắt Băng Di đang nhìn chằm chằm mình:

– Nói gì có Băng Di đấy?

– Minh Nhật bảo bà thích Minh Nhật._Trúc Hy lại tiếp tục chậm rãi nói.

Chỉ cần chậm rãi như thế thôi, nhưng xót hơn khi nói như đập vào mặt nhau.

Băng Di nhìn Minh Nhật, một nụ cười trìu mến giống những lúc cô nàng đang check-in. Minh Nhật cũng đáp lại bằng một nụ cười hiền dịu nữa. Cả hai nhìn nhau mỉm cười đắm đuối, ánh mắt chan chứa yêu thương.

Rồi bỗng Băng Di quay lên, tắt đi nụ cười ấy và đứng bật dậy:

– Thưa thầy bạn Minh Nhật nói đề thầy cho dễ quá nên bạn ý chán không muốn học nữa, ngồi phá các bạn trong lớp.

Ông thầy ngẩng mặt nhìn cậu bạn, đẩy đẩy gọng kính, hai ngón tay gõ gõ xuống bàn, miệng hơi cười, ý như muốn hỏi: “Thật sự dễ lắm sao?”

Và tiếp theo sau đó, tất nhiên, cậu bạn lại lật đật lê lết lên góc lớp đứng như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Tiếng chuông vang lên, ông thầy vừa ra khỏi cửa lớp, cậu bạn liền một tay gác lên cửa, chân bắt chéo, tay còn lại giơ thành hình chữ V để dưới cằm, nở một nụ cười thật “quyện rụ”:

– Con nhà ai mà đẹp trai thế này?

Cả lớp cũng chả thèm nhìn đến ai đó đang tạo dáng, rồi ai làm việc của người nấy: đóng cửa, tắt điện. Lớp bây giờ tối thui thui. Mỗi đứa cúi xuống chân nhặt dép của mình lên, nhằm vị trí đã định sẵn mà ném. Chính là Minh Nhật. Xong, cả lớp lại mở cửa, bật điện, dép của ai người đó lên nhặt, lại trở về chỗ cũ, bình thản đến phát sợ.

Minh Nhật trở về chỗ với gương mặt đẫm lệ.

Và lại với cái bình thản kia, Vũ An đi đến bàn Minh Nhật, móc dưới gầm bàn, lôi ra một tờ giấy. Rồi bỗng nhiên cậu hét toáng lên. Cả lớp chạy lại, chèn ép Minh Nhật, xô cậu ra ngoài làm Minh Nhật như muốn thổ huyết, ngồi một góc ho sặc sụa.

– CHO TỚ GIỮ CẬU TRONG TRÁI TIM NHÉ!_Vũ An đọc to, giọng ngọt ngọt như mấy cô biên tập viên trên truyền hình.

Tụi nó nhìn Minh Nhật, chế giễu:

– Minh Nhật à, vào động lâu quá rồi phải không? Đang tự thẩm du bản thân mình đấy à? Lại chứng hoang tưởng rồi, cứ tự viết thư cho bản thân như thế này… Chậc, chậc, nguy hiểm quá.

Minh Nhật liền bê cả chậu nước hắt cả đám. Không biết nguyên do làm sao mà cặp của ông thầy lại ướt được. Mặt cậu bạn trở nên trắng bệch, tụi nó cũng không khá khẩm hơn là mấy. Thế rồi cả lớp huy động quạt điện, giăng ra một hàng 14 cái, thổi hăng say.

Trống vào học, ông thầy không có một dấu hiệu nghi ngờ nào, tiếp tục giảng bài.

Minh Nhật thật không thể tập trung học nổi. Cậu thò tay móc cặp của Trúc Hy, tự nhiên thấy cái gì mỏng mỏng, êm êm, tưởng đồ ăn, cậu bạn lôi xoẹt ra. Tuy nhiên, đồ ăn thì không thấy, lại thấy nguyên dòng chữ “Công nghệ siêu thấm chống tràn tuyệt đối”.

Trúc Hy cũng quay xuống, nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức, nhắm đầu cậu bạn mà nắm, đập đập vô tường, đến lúc Minh Nhật chỉ thấy trước mắt là một màn sương mờ mờ, cô nàng mới quay lên.

Được một lúc, sau khi hết choáng váng, cậu bạn lôi trong túi quần ra mấy sợ dây chun buộc tóc của con gái, loại dày. Cậu lấy hai sợi đan vào nhau, móc vào tay rồi chuẩn bị tư thế. Thả tay. Sợi dây bay đi trong không trung, cất cánh bay về phía ông thầy, âu yếm ôm lấy gương mặt già nua ấy, hôn chụt một phát rất kêu, rồi thả hồn mình cho lơ lửng rơi xuống đất.

Ông thầy không nói gì, chỉ mở cặp lấy quyển sổ ra, lại thấy toàn bộ sách vở, tài liệu đều ươn ướt, nhìn đến chậu nước đằng xa xa thì đã hiểu sự tình bên trong. Ông thầy vẫn không phản ứng, chỉ lấy cây bút ra, nắn nót từng chữ thật đẹp mắt: “Lớp phản bội lại niềm tin và trọng trách của thầy cô đặt cho, làm mất kỉ cương, truyền thống của nhà trường, làm tổn hại đến tinh thần những hậu bối theo sau, lòng người phiền muộn, tình người mất đi.” Đấy là sổ đầu bài.

Mục lục
loading...