Menu

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé-Chương 66


Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé


Tác giả: C.H.T (windyy)


Chương 66: Báo Khẩn

Vì lúc nãy đang có Nhược Vy ở đó nên hai người không tiện nói chuyện. Đến khi về phòng, bọn họ mới nghiêm túc ngồi nói chuyện với nhau.

– Chị đừng tiếp tục như thế nữa. Nói hết mọi chuyện và kết thúc luôn đi.

– Chỉ là suy đoán thôi, em lại nghĩ gì nữa?

– Là suy đoán? Chị đùa đấy à? Đừng có giả vờ không biết gì nữa.

– Chúng ta cũng có làm sao đâu. Bớt nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đi, giờ tập trung vào việc bảo vệ Geut.

– Chị muốn làm gì?

– Em nghĩ cung điện nữ hoàng có thể bảo vệ được nó không?

– Không chắc, nhưng chúng ta còn nơi nào sao?

– Bà nội vốn là người thông minh, lại nhanh nhạy, hệ thống an ninh vô cùng hiện đại với nhiều vệ sĩ canh phòng cẩn mật. Nhưng chị vẫn sợ, bọn người của POCCDUIS vốn không phải dễ chơi. Nếu không, cũng không có nhiều nước bị uy hiếp đến thế. Chúng chỉ toàn biết bắt nạt những nước nhỏ, thông đồng với những kẻ phản quốc trong nội quốc mà liên minh chính trị. Lần này nếu chúng ta không thể giữ được thì coi như có lỗi với tổ tông bao đời trước.

– Có lẽ chúng ta phải bàn một kế sách vô cùng toàn vẹn. Nếu chúng chỉ dám tấn công những nước nhỏ như Geut thì chúng ta phải nhanh chóng liên minh với những quốc gia nhỏ lân cận, một khối đồng nhất dù toàn những nước nhỏ cũng sẽ phải lớn ngang với những nước khác như Mỹ, Trung Quốc…, chiến lược đối phó nên bổ sung cho nhau, tận dụng triệt để điểm mạnh về kĩ thuật. Nếu bọn chúng dám làm càn, khối liên minh sẽ phải đứng lên ra mặt, cùng uy hiếp đến chỗ chống lưng vững chãi của bọn họ, tin chắc rằng sẽ thành công.

– Chúng ta liên minh như thế, nói thì dễ nhưng sẽ không thể dừng lại những tranh chấp chính trị, lãnh thổ, nảy ra nhiều bất đồng như chọn ra một người đại diện cho khối liên minh ấy. Hầu hết các nước đều muốn độc lập phát triển và giữ riêng cho mình những thành tựu vượt bậc. Ai biết được bọn người POCCDUIS có liên minh với một nước nào trong đó không. Nếu chúng ta đứng ra để kêu gọi thành lập khối liên minh, bọn họ có nghĩ đến một vấn đề khác là chúng ta đang lợi dụng bọn họ để phát triển lên, dù gì Geut vẫn là một nước nhỏ. Chúng ta không thể như thế mà xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến chiến tranh được.

– Chị nói cũng đúng. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ phải ngồi chờ chết?

– Thứ đáng sợ nhất chính là nội gián. Sợ rằng chúng không chỉ tấn công trực diện mà còn có những nội gián.

– Thế bạn chị không phải nội gián sao?

– Trúc Quân. Chị đã nói rồi, dừng lại đi.

– Em cảm thấy ghê tởm vô cùng. Em khinh bỉ những kẻ như thế. Sống giả tạo kiểu như thế, đến lúc nào mới chết được.

– Em ghê tởm là việc của em, nhưng bạn chị vẫn cứ là bạn chị, mong em tôn trọng chị.

Trúc Hy ánh mắt như lóe tia lửa điện, rồi cũng đứng dậy bỏ đi.

Tầm hai giờ sau, khi Trúc Quân lẫn Trúc Hy đang trong lớp học, cả hai đồng thời có chuông điện thoại từ Geut gọi tới, cũng đều là báo khẩn. Khi tiếng “tút tút” ở đầu dây bên kia truyền tới cũng là lúc hai ánh mắt ngỡ ngàng há hốc miệng quay sang nhìn nhau. Sợ hãi, bất ngờ, lo lắng. Đầu dây bên kia từ cung điện nữ hoàng gọi tới. Con ấn đã bị lấy mất, cũng có nghĩa là Geut đang trên đà sụp đổ, tiến tới một chủ nghĩa khác.

Lúc này thì tụi nó cũng đi ra, nhìn hai người mà cũng không biết nên nói gì. Cuối cùng, Hạ Băng là người lên tiếng đầu tiên:

– Sao thế?

loading...

Ánh mắt Trúc Quân như muốn thiêu rụi cả Trái Đất, như muốn xé ra từng mảnh người đối diện mà giày xéo, chà đạp. Là một nỗi hận thù, căm phẫn đối với kẻ thù.

– Cậu hỏi “sao thế” à? Cậu không biết gì sao?_Cậu quay mặt sang phía khác rồi cười to lên một tiếng, mắt đảo đi nhìn lên cao, thấy rõ sự sắp sửa nổ tung.

Trúc Hy đứng bên cạnh vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt lo âu cúi mặt xuống đất.

– Màn kịch này diễn bao lâu rồi? Mệt không? Khó chịu, bức bối không?_Trúc Quân liên tục phun ra những lời đả kích.

– …_Hạ Băng cứng đơ người trân trân nhìn cậu bạn. Nhỏ sợ. Nhỏ không biết phải làm gì nữa.

Nhưng Trúc Quân vẫn cười, một nụ cười đểu cáng giả tạo. Đẹp trai một cách lạ kì.

– Là chị tôi quá ngốc nghếch phải không? Hay là tại cậu quá thông minh? Laz, một trong bộ ba trọng yếu, gián điệp của POCCDUIS. Đúng chứ? Từ đầu đến giờ, mọi chuyện đều là POCCDUIS sắp xếp, cậu vào đây học, và tiếp cận Trúc Hy.

Tất cả tròn mắt nhìn Hạ Băng. POCCDUIS ư? Một tổ chức vô cùng đáng khinh với những tên sát thủ bẩn thỉu và hèn hạ ư? Và Hạ Băng là một trong số đó? Đùa ư? Làm sao có thể?

– Lần trước ở Geut là cậu phải không? Cậu tưởng chúng tôi không biết gì sao? Chuyện chúng tôi bị đánh, là cậu thông báo với tổ chức? Còn bây giờ, Geut bị lấy mất con ấn, cũng là cậu?_Trúc Quân vẫn tiếp tục._Cậu không cảm thấy sự bỉ ổi của một kẻ phản bội lại sự tin tưởng của người khác hay sao? Cậu quá khốn nạn, cậu quá bẩn thỉu.

Hạ Băng khóc. Nhưng vẫn cắn chặt môi không nói.

Không biết Vũ An từ xó nào lại nhảy ra dùng ánh mắt khinh bỉ cho Hạ Băng một cái tát trời giáng, trên mặt cô bạn còn in nguyên năm ngón tay.

– Bà quá khốn nạn, bà quá bẩn thỉu._Vũ An nói, nhắc lại lời Trúc Quân, nhưng lại là một sự nghiêm túc.

Hạ Băng ngẩng mặt lên, cắn chặt môi, mắt đã chứa đầy nước, bị một lớp sương mù bao phủ mà không nhìn rõ nữa. Ánh mắt dường như là căm phẫn, hận thù.

– Các ông bà biết tôi thế nào không mà nói thế. Có ai đã đặt vào hoàn cảnh của tôi mà suy nghĩ hay chưa? Cảm giác nghẹn lời khi phải bán đứng người bạn thân nhất của mình. Thử hỏi làm sao tôi có thể chịu đựng được khi đứng đằng sau mà chịu ánh mắt khinh bỉ của mọi người? Tôi dằn vặt, tôi khó chịu, tôi sợ hãi, ai biết được? Tôi cũng là con người, ít nhất tôi đang còn trái tim, tôi cũng muốn sống một cuộc sống bình thường thôi, tôi chẳng muốn là ai hết nữa, chỉ muốn là Dương Hạ Băng yếu đuối như thế thôi. Nhưng cái gì mới ép tôi phải trở thành như bây giờ, mọi người ai đã từng hỏi qua? Ai mới là người vô tâm, ai mới là người không hiểu đạo lí?

Những lời Hạ Băng nói là từng nỗi uất ức, dày vò mà nhỏ phải chịu. Từng lời như thấm vào da thịt mỗi đứa. Còn Trúc Quân, nỗi ghê tởm của cậu đối với Hạ Băng khi bắt gặp ánh mắt ấy lại không thể tiếp tục được nữa, cổ họng như có cái gì đó chặn lại, khô rát. Cậu cảm thấy đáng thương, cậu cảm thấy như mình sai ở đâu đó. Cậu không thể khinh bỉ, không thể hận thêm được nữa.

Vì Geut xảy ra việc lớn như thế nên tất nhiên, Trúc Quân và Trúc Hy phải có mặt càng sớm càng tốt, không thể cứ ngồi chờ chuyện xấu lại xảy ra tiếp. Việc này vẫn được giữ kín để tránh mọi người hoang mang.

Cả điện chính tập trung tất cả những người thuộc hoàng tộc, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng tột độ. Chiếc bàn tròn lớn ở giữa đã kín người ngồi, tất cả đều im lặng lo về kế sách đối phó. Chiếc điện thoại bàn đặt trên bàn đột nhiên kêu to, một số lạ. Nhưng Trúc Hy vẫn nhấn nút nghe, đồng thời bật luôn cả loa ngoài.

“Xin chào Geut. Mọi người có phải đang rất lo lắng về tình trạng hiện giờ của dân tộc mình? Thật là ngàn cân treo sợi tóc mà. Xin gởi lời chia buồn đến các vị. Rồi đây, Geut sẽ đổi mới hoàn toàn, không còn chính sách của các người nữa. Nhanh thôi. Và tôi còn mấy lời muốn nói đến hai vị Nhã Trúc Quân và Nhã Trúc Hy. Các người thật ngốc nghếch đấy. Các người tưởng rằng tổ chức tin tưởng Khâu Hạ Băng đến nỗi mang hết trọng trách lần này giao cho nó ư? Tổ chức đâu có ngu như vậy, tổ chức sớm đã cho người theo dõi từ lâu rồi. Con bé ấy vẫn cứ tin rằng tổ chức không biết gì mà cứ chơi trò mèo vờn chuột mãi. Hôm qua con bé ấy cũng vừa gọi điện đến tổ chức đòi dừng lại, nó bảo không thể tiếp tục sống trong tội lỗi. Còn lần ở Geut nữa, với thực lực của con bé ấy, nó thừa sức để lấy được con ấn, nhưng nó đã cố ý nhường các ngươi. Điểm sai lầm lớn nhất của các người chính là không tin tưởng người khác. Một lũ nhóc ngây thơ. Gửi lời tới con bé ấy rằng: chuẩn bị sẵn sàng cho những việc đã làm đi.”

Mục lục
loading...