Menu

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé-Chương 61


Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé


Tác giả: C.H.T (windyy)


Chương 61: Huyết Thống

Nói thì nói thế thôi chứ thực ra Minh Nhật cũng không có vấn đề gì cả, chỉ là một vết cứa nhẹ khiến chảy máu, vấn đề là ở chỗ Minh Nhật nằm lăn ra giữa sân trường giãy đành đành ăn vạ, cứ la là đứt mạch máu rồi, nếu không vào bệnh viện cầm máu ngay thì sẽ nguy hiểm, mà sự thật là có chảy giọt nào đâu.

Dĩnh Nhi cũng ấm ức lắm nhưng lại chẳng thể bỏ đi, thế là hai người dắt tay nhau vào bệnh viện, người cần u ám thì không u ám, người không cần u ám lại cứ u ám.

Bạn biết đấy, một khi đã vào bệnh viện thì người không có bệnh cũng hóa có bệnh, lại thêm trên đường đi hai người cứ xô đẩy nhau, miệng vết cứa lại càng rách ra, lại chảy máu, Minh Nhật la oai oái nhiễm trùng. Mấy cô y tá liền cho Minh Nhật làm xét nghiệm đủ các kiểu, chắc thừa thời gian.

….

– Ai là người nhà bệnh nhân Khâu Hạ Băng?

– Là tôi.

Một bác sĩ mặc áo blue trắng từ phòng cấp cứu bước ra, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ.

– Ông có quan hệ gì với bệnh nhân?

– Tôi…là bố bệnh nhân.

– Được rồi, ông không cần lo lắng. Con gái ông đã không sao nữa, tuy nhiên, do mất nhiều máu mà cơ thể suy nhược, dẫn đến mệt mỏi, bây giờ đã được đưa đến phòng hồi sức. Cũng may là ông mang đến kịp chứ để thêm một lúc nữa chắc cũng hơi khó khăn, vết cứa cũng không phải là không sâu, nếu tiến thêm một chút có lẽ đã đến động mạch chủ. Sau này cần cẩn thận hơn.

– Cảm ơn bác sĩ.

Cả bố và mẹ Hạ Băng dường như đều suy sụp. Tối qua, khi tiếng “lách cách” vang lên cũng là lúc mà Hạ Băng quyết định chấm dứt cuộc đời mình, cắt cổ tay tự vẫn. Hạ Băng khờ dại lắm, nhỏ đâu có biết nghĩ. Kết thúc cuộc đời, rồi sau đó sao nữa? Tương lai mà bấy lâu nay hướng tới? Cuộc sống mà bấy lâu nay cố gắng chiến đấu và gìn giữ? Rồi, tất cả kết thúc, kết thúc như không hề có chuyện gì xảy ra, kết thúc như một đáp án cho bài toán khó giải.

Cô y tá nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng bệnh đặc biệt liền thấy Hạ Băng đã tỉnh, tuy nhiên sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, phần lớn là mệt mỏi, còn lại là tuyệt vọng.

– Cô bé, em gặp phải chuyện gì sao?

Hạ Băng nặng nhọc đem ánh mặt dời lên người đối diện, khóe mắt có cái gì đó ươn ướt. Nhỏ phải nói gì? Nói là nhỏ bị bỏ rơi hay nói nhỏ được nuôi sống bởi sự thương hại, bị người ta khinh thường mà đem so với một đống rác bẩn thỉu à?

– Không sao rồi. Tương lai còn xa vời lắm em ạ. Cứ sống thật tốt ở hiện tại trước đã.

Cô y tá vừa nói vừa chăm chú vào thay chai truyền, rồi bỗng chốc, không biết nhớ đến điều gì mà mắt sáng rực lên, quay phắt lại nhìn Hạ Băng:

– Mà chị nói này, em có anh trai hay em trai hả? Chắc là anh trai. Đẹp trai thế, lớp mấy rồi?

– Không, em là con…

Vốn cô nàng định nói “em là con một” nhưng quả thực, lời vừa nói ra đã có chút gì đó nghẹn lại, rồi nhỏ chợt nhớ tới bố mẹ. Nhỏ có phải là con một đâu, thậm chí nhỏ còn không biết mình như thế nào cơ mà.

– Sao hả?_Cô y tá tò mò nhìn Hạ Băng._Có anh trai đẹp trai định giấu phải không?

– Chị nói anh trai nghĩa là sao?

– Lúc nãy chị qua phòng xét nghiệm máu có việc, thấy bản xét nghiệm máu của em với bản bên cạnh giống nhau đến 99.99%, đích thị là cùng huyết thống.

– Cùng huyết thống?

– Nhóc đó cũng bị thương ở cổ tay giống em, nhưng nhẹ hơn nhiều, bên cạnh còn dẫn theo cô bé nào đó nhìn cũng dễ thương nữa.

Hạ Băng căng thẳng, gấp gáp, dồn hết sức lực dồn nén trong cơ thể mà khó nhọc ngồi dậy.

– Chị còn nhớ…tên người đó chứ?

loading...

Trong nhỏ có cái gì đó mong manh, tựa như một loại hi vọng, mong chờ. Nhỏ hận những con người đã sinh ra nhỏ kia mà. Đúng, nhỏ hận họ nhưng ai dám đảm bảo rằng Hạ Băng không muốn tìm lại họ. Đối với một đứa con bị bỏ rơi như nhỏ, đầu tiên sẽ là oán hận, nhưng vì lòng quá yếu mềm, lại không nỡ oán hận. Hạ Băng tò mò về bản thân mình, tò mò về những điều mà nhỏ chưa biết. Khát khao gặp lại những người vốn thuộc về mình thực sự rất mãnh liệt.

– Cái gì nhỉ…Hình như là Dương Minh Nhật…

Cô nàng trợn tròn hai mắt, đứng bật dậy nhìn cô y tá. Nỗi xúc động, nỗi nghẹn ngào, nỗi bất ngờ, bỗng dưng trào dâng khiến nhỏ không thể điều chế cảm xúc.

Dương Minh Nhật? Giờ đây, nhỏ chỉ ước rằng tai mình nghe nhầm hoặc cũng có thể là “người giống người”. Tất cả sức lực bỗng biến thành con số “0”, nhỏ bất lực ngã quỵ xuống nền đất, hai tay nắm chặt. Nước mắt chảy xuống hai bên ướt đẫm, gương mặt nhợt nhạt co lại đau đớn, từng tiếng nấc vang lên nghẹn ngào, chua xót. Nhỏ khóc, khóc hu hu, khóc thoải mái như một đứa trẻ vô ưu vô lo, rồi cứ thế mà gào thét trong tuyệt vọng. Nhỏ khóc không ngừng nghỉ, những tiếng khóc đau đớn bật ra thành tiếng to, nhỏ khóc mà như cười, giọng khản đặc cả đi. Rồi nhỏ từ từ ngất đi, khuôn mặt đẫm nước, bên khóe mắt còn lăn xuống một giọt nước.

Sáng nay, được một lúc sau khi đưa Hạ Băng vào phòng cấp cứu, Minh Nhật đã sớm gọi điện báo Trúc Hy. Cũng vừa giải quyết xong công việc, cô nàng liền nhanh chóng cùng Trúc Quân đặt vé máy bay trở về trong đêm.

Khi Hạ Băng tỉnh dậy đã thấy tụi nó bu xung quanh, trong đó bao gồm cả Minh Nhật. Ánh mắt vô tình thoáng lướt qua cậu bạn, nhỏ vẫn cầu mong là một Dương Minh Nhật khác, hoặc có thể là cô y tá kia nhớ lộn, cầu mong mọi chuyện đừng trùng hợp như vậy.

Nhưng khi ánh mắt cô nàng vô tình lướt qua ấy, nhỏ lại nhìn thấy những điều mà nhỏ không muốn thấy, những điều mà nhỏ vẫn khao khát rằng mình nghe nhầm. Minh Nhật đứng ở gần cuối giường, bên phải nhỏ, trên cổ tay quấn một lớp băng gạc màu trắng, ở bên cạnh là Triệu Dĩnh Nhi. Trong lòng nhỏ hoan hỉ. Đúng, là hoan hỉ. Chẳng phải cũng là tin vui sao? Vui đến nghẹn ngào, đến đau đớn. Vui đến muốn bật khóc.

– Hạ Băng, bà biết tôi lo lắm không? Nhìn tôi đây này, nhìn Minh Nhật làm gì? Này, đừng nói với tôi là bà thích hắn ta._Vừa nói Vũ An vừa chỉ tay vào Minh Nhật, mặt dài ra như vừa nhìn thấy người từ sao Thủy đi xuống._Hay là vì Minh Nhật đi với Dĩnh Nhi nên mới cắt tay tự tử.

Trong lúc Vũ An nói, cô nàng Hạ Băng vẫn nhìn chăm chú vào người Minh Nhật, ánh mắt lạnh lẽo, phải kiềm chế lắm thì nhỏ mới không khóc. Cho đến lúc cậu bạn nói hết câu, vẫn sự vô cảm đó, ánh mắt có phần tức tối hơn, rồi nhỏ vớ luôn lọ hoa đặt trên tủ, ném về phía Vũ An, nhưng quỹ đạo có phần chệch một chút so với vị trí cậu bạn đang đứng, có lẽ là cố tình, sau đó hét lên lạnh lùng:

– ĐI RA. TÔI BẢO CÁC NGƯỜI ĐI RA.

Vì điều gì mà nhỏ kích động như vậy? Không phải là sự giận dữ với những lời nói của Vũ An, mà là sự căm ghét đối với những người được gọi là “cùng huyết thống”. Nỗi hận thù kìm nén trào dâng rồi bộc phát, trở thành sự chán ghét, những hành động điên rồ mà ghê tởm, đối với nhỏ, hành động của nhỏ là “ghê tởm”.

Vừa cùng tụi nó ra đến cổng bệnh viện, Minh Nhật mới chợt nhớ ra để quên cặp trong phòng bệnh Hạ Băng. Thế là cậu bạn phải bảo tụi nó về trước, một mình “xông pha” vào hang cọp. Phải ở trong trường hợp của cậu thì mới biết nó đáng sợ như thế nào. Lỡ may vào đó xong cô nàng Hạ Băng “hiền lành” lại “tiện” tay quẳng cho lọ hoa nữa thì chỉ có nước đi khâu chục mũi. Nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến. Chỉ cầu mong cô nàng niệm tình hảo huynh đệ bấy lâu nay mà xem xét.

Vốn sự lo lắng của Minh Nhật cũng không phải là vô ích khi mà vừa lấy hết dũng khí để có thể rốn ra rón rén bước vào phòng thì đã gặp ngay hình ảnh Hạ Băng đang nằm trên giường bệnh, bên ngoài không có bất cứ biểu hiện nào, vẫn nắm chặt mắt nhưng như thế lại càng đáng sợ hơn, chính là ở chỗ hai bàn tay nắm chặt vào chăn. Và cậu chỉ thấy đáng thương thay cho cái chăn, nếu cái chăn đó là cậu thì có lẽ Hạ Băng đã sớm giày vò nhiều hơn thế, cậu cảm thấy sự hận thù trong mắt cô nàng vừa nãy. Không dám nghĩ tiếp, cậu bạn nhanh chóng vơ vội chiếc cặp rồi phóng như tên lửa ra khỏi phòng.

Đứng quay lưng lại với cửa, Minh Nhật cũng không vội đi ngay mà còn đứng đó vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Vâng, rốt cuộc thì chuyện đời cũng rất nhiều bất ngờ.

– Em là bạn cô bé nằm trong phòng này à?

Một cô y tá đi ngang qua Minh Nhật hỏi. Các bạn có đoán được cô y tá nào không? Chắc hẳn là ông trời cố ý sắp đặt.

– Vâng, em là bạn.

– Chậc chậc, em xem cô bé thế nào chứ như này thì không ổn. Lúc nãy chị suýt bị cô bé ấy dọa cho hết hồn.

– Hạ Băng ném bình hoa vào người chị à?

– Không phải. Em biết không, chị nói với cô bé về anh trai của cô bé, tại lúc nãy chị qua phòng xét nghiệm máu thấy hai bản xét nghiệm trùng khớp nhau đến 99.99%. Chị nghe mấy cô y tá trực ở đấy bảo nhóc đó cũng bị thương ở cổ tay, nhưng nhẹ, bên cạnh còn dẫn theo một cô bé nữa. Rồi cô bé Hạ Băng gì đấy hỏi chị có nhớ tên người đấy không, chị bảo Dương Minh Nhật. Thế là cô bé liền khóc lên một hồi rồi ngất đi, làm chị sợ chết khiếp.

– Chị đang đùa em đấy à?

– Thật mà.

– Chị gặp người đó chưa?

– Chưa, nghe bảo đẹp trai lắm.

– Tất nhiên là phải đẹp trai rồi.

Rồi chìm trong những cảm xúc vui sướng, cậu bạn tự luyến đến sởn sai ốc, cho đến lúc trở lại vấn đề thì đã không thấy cô y tá đâu. Dương Minh Nhật? Đừng đùa chứ. Việt Nam có 90 triệu người, tại sao lại chọn cậu? Mà cũng phải thôi, tại cậu đẹp trai quá mà.

Mục lục
loading...