Menu

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé-Chương 60


Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé


Tác giả: C.H.T (windyy)


Chương 60: Tình Yêu Kiểu Mẫu Giáo

Sáng sớm, những giọt sương đọng trên chiếc lá xanh từ từ lăn xuống rồi khẽ “tách” một tiếng. Ánh sáng chan hòa, bầu trời quang đãng cùng những đám mây hững hờ trôi vô tư lự khiến con người ta tự nhiên cũng cảm thấy thoải mái, tràn đầy sinh khí mà hít vào lồng ngực những luồng khí dịu mát của buổi sớm mai. Rồi tiếng chim chóc, tiếng ve kêu, chúng ẩn nấp đâu đó trong những tán cây rậm rạp, hát lên những tiếng lanh lảnh, nói đúng hơn là cái tạp âm, nhưng một tạp âm lại tràn đầy khởi sắc, êm ái mà du dương.

Minh Nhật cùng Dĩnh Nhi đi dạo quanh sân trường còn vắng hoe, cùng nhau trải nghiệm ngày đầu tiên chính thức làm người yêu, ngoài việc đi bên nhau thì cũng không có những hành động sến sủa đúng “chuẩn mực” người yêu như nắm tay nắm chân, hôn hít đủ các kiểu.

– Anh Minh Nhật, anh thích ai?_Dĩnh Nhi bỗng phá tan không gian trầm mặc của hai người mà lên tiếng.

– Chúng ta bây giờ là gì của nhau?

– Người yêu.

– Thế đi, em đừng có hỏi lung tung._Minh Nhật xoay người hơi chun mũi rồi lấy tay cốc trán Dĩnh Nhi

– Xì. Sến súa thế. Không quen.

– Dĩnh Nhi, em cũng thật lợi hại đấy. Hình như hôm trước ai đó từng tỏ tình với anh.

– Gì chứ? Thế ai tỏ tình với ai trước?

– Nhưng ai lặp lại trước. Cái kia đã lâu rồi cơ mà.

– Cái kia á? Ý anh là nó đã không còn tác dụng?

– Không biết.

– Không biết là sao? Năm ngoái có người đọc rap bài “Tương tư” của Xuân Diệu ở sân bây, ai cũng nhìn thấy cả. Đùa chứ, hồi đó còn không đỏ mặt một tí nào.

– Rồi một năm sau, ai đứng thập thò ngoài cửa nói “Em thích anh”? Người ta bảo rằng nên sống với hiện tại chứ đừng mãi chui đầu vào những hồi ức, Dĩnh Nhi ạ. Hiện tại quan trọng hơn, vì thế, ai tỏ tình với ai chắc em biết.

– Ừa, anh nghe câu của một nhà thơ xứ Đaghestan: “Nếu anh bắn quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác” chưa? Con người không lấy quá khứ làm chỗ dựa thì không phải bị rơi xuống vực thẳm luôn hay sao?

– Em lì vậy. Chuyện trước kia không tính. Nói chung là em tỏ tình với anh.

– Đùa. Anh lớp mấy rồi? Rõ là trẻ con, anh tỏ tình với em bao nhiêu người làm nhân chứng, thế em tỏ tình với anh, có nhân chứng hay không?

– Ôi, chuyện tình của chúng ta từ khi nào đã biến thành một tội trạng để đến phiên tòa xét xử?

– Đúng đấy. Đừng có nói rằng em thích anh.

– Câu nói hôm trước “Em thích anh “thì sao?

– Thế vừa nãy ai hỏi “thế chúng ta là gì” rồi phát biểu “đừng có hỏi lung tung”?

– Em…em…được lắm._Minh Nhật bặm môi giơ tay chỉ chỉ khó chịu.

– Biết được rồi. Được mới có người thích chứ. Thôi, đi trước đây, anh đứng đây chơi thêm lúc nữa nhé.

– Triệu Dĩnh Nhi, ai mới là người yêu em vậy.

– Thì là anh. Anh biết trách nhiệm của một người bạn trai là gì không? Đầu tiên, phải biết chiều và nghe lời bạn gái, okey?

– No, no, bình đẳng đê. À, còn nữa, hôm qua trên Facebook thấy em đổi avatar hình em nắm tay thằng nào đấy?

loading...

– Bạn.

– Á à, được đấy. Anh là người yêu em, thế mà chưa bao giờ nắm tay. Được đấy, được đấy…

Minh Nhật cay cú giậm chân , nghiến răng kèn kẹt như đúng rồi.

– Chẳng qua là ngoắc tay thôi mà, đã nắm đâu. Không thì bây giờ chúng ta nắm.

– Không thèm, bàn tay nắm tay thằng khác rồi, không thèm.

– Không muốn nắm chứ gì? Vậy thì cúi thấp người xuống.

– Làm gì?

– Thì cứ cúi người xuống.

Cậu bạn ngờ vực cúi thấp người, đừng có nói Dĩnh Nhi muốn hành hung cậu đấy chứ. Không, không phải là hành hung, hành động của Dĩnh Nhi bây giờ so với hành hung còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Cậu bỗng thấy người tê dại, trong thoáng chốc, bắt gặp đôi môi nào đó, ấm áp, căng mọng rồi lại thấy môi mình ươn ướt, thoáng dư vị ngọt ngào, bất giác cả người sững sờ, mắt mở to nhìn Dĩnh Nhi.

Chỉ là một nụ hôn thoáng qua thôi, mà cũng không được gọi là hôn, chỉ là môi chạm môi, không phải hôn kiểu Pháp giống như ta thường thấy trong ti vi. Tim Minh Nhật nhảy mạnh, tựa như đang đánh DJ.

Cả người Minh Nhật như bị đóng băng, đến lúc cậu có thể nhận thức để nghĩ ra mọi vấn đề thì chỉ còn thấy tấm lưng của Dĩnh Nhi cùng với những bước chân chậm rãi. Phải biết rằng, đây là “first kiss” của cậu, là “first kiss” đấy.

– Dĩnh Nhi, Triệu Dĩnh Nhi, đứng lại đó.

Cho dù Minh Nhật có gọi to đến đâu thì Dĩnh Nhi vẫn bước đi như không nghe thấy gì. Nếu là ai trong trường hợp đó, chắc hẳn trên đầu phải bốc khói ngùn ngụt.

– Triệu Dĩnh Nhi, em biết em vừa rồi đã hủy hoại đời anh không? Em lợi dụng anh à? Trời ơi, đấy là first kiss của anh đấy. Anh bảo em phải làm thế à? Triệu Dĩnh Nhi, đứng lại đó, đừng lại đó.

Dĩnh Nhi vẫn bước đi và Minh Nhật vẫn hét.

– Để đền đáp cho tấm thân trong trắng con đã giữ suốt 15 năm trời, cầu chúa tha tội, con biết cho dù bây giờ con có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội, và để đền tội cho lời thề giữ tấm trong sạch cho đến lúc cưới vợ…Triệu Dĩnh Nhi, nếu bây giờ em không đứng lại, em sẽ hối hận đấy.

Không biết rút từ đâu ra con dao gọt hoa quả, cậu bạn đặt lên cổ tay, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ. Dĩnh Nhi nhận thấy điều bất thường, liền quay đầu lại. Hai người mặt đối mặt, căng thẳng tột độ, không gian bỗng nhiên im ắng.

– Làm gì vậy? Trẻ con vừa thôi.

– Dĩnh Nhi, em đã phá hủy tấm lòng trong trắng của anh, anh cũng không còn mặt mũi nào để sống tiếp khi đánh mất sự trong trắng quý giá ấy nữa.

– Anh có vấn đề không đấy? Là first kiss của anh, thế là hundred kiss của em à?

– Mất đi sự trong trắng, anh không còn thiết sống nữa.

– Đùa. Anh thích làm gì thì làm.

– Được.

Minh Nhật nói một câu kiên quyết rồi nhắm chặt mắt, dí mạnh dao vào cổ tay. Máu từ từ chảy xuống, tạo nên những tiếng “lách tách” vui tai.

Mục lục
loading...