Menu

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé-Chương 55


Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé


Tác giả: C.H.T (windyy)


Chương 55: Kết Thúc

Nam Di đứng trước cửa lớp tụi nó, đi qua đi lại, lo lắng, sốt ruột. Tụi nó không có ở trong lớp, gọi điện cũng không nghe máy, cộng thêm việc lúc nãy hình như có ai đằng sau đánh ngất cậu khi cậu đang nói chuyện với Nhược Vy. Lạ ở chỗ là tại sao khi tỉnh dậy cậu lại thấy mình nằm trong phòng y thể?

Tụi nó nhanh chân chạy về lớp, thấy thấp thoáng bóng dáng lo âu của Nam Di bỗng chốc thấy nhẹ nhõm. Tụi nó cũng chả sợ, cùng lắm thì chết, chỉ là cảm thấy lo lắng cho Nam Di, cậu cũng giống như em trai của bọn họ vậy. Mà tại sao tụi nó lại coi Nam Di là em trai? Là vì tụi nó thèm khát cái cảm giác hất mặt cao lên trời mà dương dương tự đắc rằng có một thằng em trai như Nam Di. Nhìn xem, Nam Di đáng yêu như thế nào, đẹp trai đến bao nhiêu? Vốn dĩ là nhìn rất cute rồi, da hơi trắng, mũi nhỏ, miệng nhỏ, môi mọng nước, mặt góc cạnh, lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ, thân thiện, lễ phép. Chốt lại một câu là nhìn thế nào cũng rất rất rất đẹp trai và bấy-bì khiến ai nhìn vào trong khoảnh khắc cũng muốn yêu ngay lập tức.

Thế là yên tâm được một việc.

Lại nói, trong tuần này Học Viện Thiên Thần có tổ chức một buổi tham quan nho nhỏ dành cho tất cả giáo viên và một số học sinh có thành tích cao trong trường. Tất nhiên, cái “học sinh có thành tích cao trong trường” chắc hẳn là phải có tụi nó. Buổi tham quan này cũng được xem là định kì thôi, thường thì bốn tháng một lần, tụi nó lần nào cũng “được” tham gia, chán lắm lắm luôn rồi, nhưng nếu chọn ở nhà thì lại phải lên lớp học, thà đi chơi còn sướng hơn.

Buổi tham quan định kì.

Lần này, trường tụi nó chọn địa điểm du lịch là khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang. Không cần nói thì có lẽ các bạn cũng có thể đoán được độ xa xỉ của nơi này rồi đấy.

Bạch Diệp Anh đứng bên hồ bơi, lặng ngắm nhìn những làn nước trong xanh cơ hồ thấy được cả dưới sâu, chúng cứ lặng lẽ dâng đến rồi tự nhiên trong lòng cô lại tràn lên những cảm xúc khó tả. Mặc dù không bị đuổi khỏi trường nhưng cuộc sống của cô không phải là dễ dàng. Ngày ngày, đối diện với ánh mắt dò xét của mọi người, đối diện với từng ánh mắt lạnh lẽo như bủa vây lấy cô, bị những lời nói xung quanh ám ảnh, không một ngày cô được thoải mái, không một ngày cô được sống với chính mình hay làm những điều mà mình muốn. Cái mọi người cần là gì? Không phải là lời giải thích từ cô mà là sự khó chịu, bức bối của cô. Phải, cô rất khó chịu, rất bức bối.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa nên mọi người đã sớm vào phòng mình nghỉ ngơi, bên hồ bơi cũng không còn người nữa. Tụi nó đứng cách ác ma không xa, chuyện trò, check-in, cười đùa, bỗng chốc thu vào tầm mắt thân ảnh của Phương Tường Vy đang dần tiến lại chỗ ác ma đứng, mơ hồ lại sắp có chuyện gì xảy ra. Vì ác ma đứng sát hồ bơi nên tụi nó lại nổi lên những dự cảm chẳng lành. Không phải ác ma dị ứng với nước hồ hay sao?

Không suy nghĩ thêm, Hạ Băng, Minh Nhật, Thiên Duy cùng Vũ An hớn ha hớn hở, trông dáng bộ hết sức hồn nhiên chạy lại chắn giữa Phương Tường Vy và ác ma, mặt phè phởn không khỏi khiến cho người khác muốn tặng mấy cái tát.

– Cô Diệp Anh, check-in một kiểu với bọn em._Vũ An kéo kéo tay ác ma.

Minh Nhật vốn là người không bao giờ để phí thời gian, nhân lúc đẩy ác ma đi liền quay lại, cười tươi nhìn Phương Tường Vy, tặng cho cô một cái nháy mắt không thể nào “đáng yêu” hơn.

Phương Tường Vy đứng ngây người ra một lúc, khẽ nói: “Các cậu, trẻ trâu vừa thôi. Chúng ta nên sớm kết thúc thì hơn”.

Trở về lớp, Nhược Vy không biết từ đâu chui ra bỗng đứng trước mặt tụi nó:

– Chúng ta nên nói chuyện.

– Vì sao?

– Tôi muốn kết thúc.

Tụi nó khó hiểu nhìn Nhược Vy, tuy nhiên vẫn đi theo cô nàng xuống canteen trường.

– Là bà hay Phương Tường Vy?_Hạ Băng lên tiếng trước sau khi đã ổn định vị trí.

– Có khác gì nhau sao?

– Khác.

– Nếu tôi bảo là chị Tường Vy làm thì có ai tin không?

– Tôi tin, tin vào suy nghĩ và trực giác của mình, nhưng liệu bà có nói thế không?

– Thôi, dẹp đi, lỡ tôi làm hết tất cả mọi chuyện giờ lại đổ cho người khác thì sao?

– Thì chuyện vẫn thế thôi, nhưng có khác hay không thì trong lòng bà có lẽ rõ nhất.

– Ý ông bảo tôi sẽ cắn rứt lương tâm?

– Nhược Vy, người chết thì đã chết rồi, sống đúng với chính bản thân mình đi.

– Thế nào gọi là sống đúng?

– Tôi biết, bà chỉ là bị Phương Tường Vy lợi dụng chứ không phải hoàn toàn muốn thế. Bà biết không, ở bên cạnh bà, vẫn có người muốn tốt cho bà, hi vọng bà sẽ thay đổi.

– Buồn cười, đừng có ăn nói sến súa như thế.

– Đó là sự thực._Nam Di từ đằng sau Nhược Vy đi lên, tiến lại chỗ ngồi còn trống đối diện._Hôm đó, tôi đã nhìn thấy trong mắt cậu sự dao động, sự bối rối, sự bất lực.

– Có lẽ cậu đã nhìn nhầm, cậu không biết những chuyện gì xảy ra tiếp theo hay sao?

– Tôi biết, nhưng tại sao khi tỉnh dậy tôi lại nằm ở phòng y tế mà không phải một chỗ bẩn thỉu nào khác?

– …

– Hôm tôi đến trường, cái hôm mà tôi gọi cậu ấy, lúc về tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của cậu với cái người tên Phương Tường Vy gì gì đấy. Tôi thấy sự đắn đo, ngập ngừng của cậu, hình như người kia đã vô cùng tức giận và thúc ép cậu, buộc cậu phải tiếp tục…

– Nhà kho bỏ hoang lần trước…

Nhược Vy cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói.

Tất cả giật bắn mình. Từ hôm xảy ra chuyện ở bệnh viện đến nay, Nhược Vy chưa bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc với tụi nó, tự nhiên hôm nay lại chủ động đề nghị nói chuyện. Nếu nói bây giờ nhỏ định xin lỗi và bảo dừng lại mọi chuyện thì còn có lí, nhưng nghe cách nhỏ nói chuyện vừa rồi thì hẳn không phải là thế. Đương nhiên, nhỏ sẽ không rỗi hơi đến đây tán gẫu nhằm chọc tức bọn nó mà chẳng thay đổi được điều gì. Vậy thì, việc nhỏ gọi tụi nó xuống canteen sẽ có mục đích…Nhà kho sau trường? Không phải có chuyện gì xảy ra chứ? Lần trước tụi nó bị nhốt ở đó, lần này…

Không hẹn mà cả năm người cùng đứng bật dậy, chạy đến nhà kho bỏ hoang lần trước.

Quả nhiên, ác ma bị trói đang ngồi sát mép tường, hướng ra ngoài cửa chính đã mở sẵn. Phương Tường Vy đứng mặt đối mặt với ác ma, quay lưng lại phía cửa, trên tay cầm con dao gọt hoa quả, không biết từ ngoài sớm đã xuất hiện thêm mấy thân ảnh đang từ từ tiến vào.

– Phương Tường Vy, đủ rồi đấy.

loading...

Phương Tường Vy thoáng chút sững sờ quay người lại:

– Nhược Vy đâu? Tại sao các người lại ở đây?

– Đừng lợi dụng Nhược Vy nữa. Dừng lại đi, cũng đến lúc rồi đấy nhỉ.

Vừa nói tụi nó vừa tiến lại gần Phương Tường Vy, trên tay cầm mấy sợi dây thừng nhặt lên dưới đất. Nam Di, Vũ An cùng Thiên Duy giữ chặt Phương Tường Vy, cho dù cô ta có giãy đạp đến cỡ nào thì cũng không thể thoát ra được, Hạ Băng và Minh Nhật nhanh chóng mỗi người một đoạn dây buộc chân và tay cô ta, rồi để cô ta ngồi tựa vào tường và tiến đến mở trói cho ác ma.

– Mojako, con có gặp Minami không, nó cũng bảo về Việt Nam mà, về trước khi con gặp ta mấy ngày._Bà Tayosmi-bà ngoại của Linh San lên tiếng hỏi thăm khi thấy Linh San ngoài vườn hoa.

– Dạ, không ạ.

Linh San trả lời, lòng thầm than khổ, chính xác là nhỏ về trước khi cái bà chị họ Minami kia đi. Nhưng, Minami, Minami…

Cô bạn hốt hoảng lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, bấm máy gọi cho Trúc Hy.

– Trúc Hy, bà kể người tên Phương Tường Vy ấy, ngoại hình ra sao?

– Cao khoảng mét bảy, tóc ngang lưng màu hạt dẻ, xoăn phần đuôi buộc gọn gàng, mặt hơi nhỏ, có một nốt ruồi bên dưới miệng trái… Alo, Linh San, Linh San…

Không nghi ngờ gì nữa, Phương Tường Vy chính là Minami-chị họ của Linh San. Trong máy nhỏ có số của Minami không nhỉ? Cũng may là có, nhỏ bấm nốt gọi.

– Chị Tường Vy, chị Tường Vy phải không?

– …

– Alo, alo, chị Tường Vy, lên tiếng đi.

– Tôi đang nghi ngờ có phải bà lên kế hoạch hãm hại bọn tôi không. Có GATO thì cũng phải chơi đẹp tí chứ._Minh Nhật nghe máy nói giọng đá đểu.

– Bọn ông vẫn ổn chứ?_Linh San thở phào nhẹ nhõm.

– Suýt chết.

– Chị Tường Vy đâu?

– Bà có quan hệ gì với cô ta vậy?

– Là chị họ tôi.

– Cũng nhờ phúc của chị họ nhà bà cả đấy. Lên máy bay và về đây đi.

– Được rồi, tôi sẽ về.

Minh Nhật gập máy lại trả cho Phương Tường Vy đang ngồi bên cạnh:

– Linh San là em họ của cô sao?

– Linh San? Nó cũng học ở đây à? Trùng hợp thật đấy._Phương Tường Vy gật gù.

– Đừng đùa chứ._Hạ Băng, Vũ An, Thiên Duy còn thiếu lồi cả mắt ra ngoài.

– Chị Tường Vy, chúng ta dừng lại được rồi._ Nhược Vy từ ngoài cửa bước vào.

– MAI NHƯỢC VY_Phương Tường Vy ánh mắt lóe lên tia lửa.

– Anh Đình Vũ gọi…_Nhược Vy cầm chiếc điện thoại đang còn sáng áp sát vào tai Phương Tường Vy.

“Tường Vy, nghe anh nói này, anh biết em là vì muốn tốt cho anh, nhưng có bao giờ em tự hỏi những chuyện đó là đúng? Bốn năm trước, anh đã sai nhưng bốn năm sau, anh không muốn em lại đi theo vết xe đổ của anh, đừng trẻ con nữa. Bạch Diệp Anh không có lỗi gì cả, chúng ta làm những việc này chẳng thể thay đổi được điều gì, cũng chẳng thấy thoải mái trong lòng, không nên cảm thấy khó chịu mà đổ hết lỗi cho người khác. Anh cảm ơn và cũng rất xin lỗi em. Anh biết em thích anh và đã hi sinh vì anh rất nhiều, nhưng hãy cho anh thời gian, Tường Vy, được chứ, không phải vì Bạch Diệp Anh. Cảm ơn về tất cả những gì em làm cho anh và cảm ơn về tình cảm bốn năm nay vẫn không đổi thay.”

Phương Tường Vy như người mất hồn, gương mặt đờ đẫn, vô cảm, một giọt nước mắt khẽ rơi.

Thiên Duy tiến đến cởi dây trói cho cô. Cô chỉ là cảm thấy đau, bao nhiêu năm nay vẫn không thể thay đổi. Tại sao? Cô đã sai sao?

– Xin lỗi…Tôi sẽ về Nhật.

– Tường Vy, sống tốt nhé._Ác ma tiến lại gần chùi nước mắt cho Phương Tưởng Vy._Quên hết đi, làm lại từ đầu.

– Băng Di, trốn tránh đủ rồi đấy. Về được chưa?

– Minh Nhật?_Băng Di ngạc nhiên.

– Đừng có làm rùa rụt cổ mãi thế. Về đây đi.

Minh Nhật vui vẻ gọi điện cho Băng Di, giọng thoải mái vô cùng, cũng hồn nhiên trở lại, một giọng nói trẻ con chứ không phải u ám hay lạnh lùng như mấy ngày trước nữa. Phương Tường Vy về Nhật, Nhược Vy vẫn ở lại học với tụi nó, rồi lại trở lại một cô bé vui vẻ như hôm nào mới đến lớp. Linh San, Băng Di tối sẽ về đến nơi, duy chỉ có Trúc Hy là còn phải giải quyết một số việc nên hôm sau mới về được. Tất cả, sẽ lại trở về quỹ đạo của nó.

Mục lục
loading...