Menu

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé-Chương 53


Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé


Tác giả: C.H.T (windyy)


Chương 53: Đột Nhập

Bộ tứ Hạ Băng, Minh Nhật, Thiên Duy cùng Vũ An đứng trước khu nhà cao tầng dành cho ban giám hiệu và cũng là nơi lưu trữ tài liệu có liên quan, khẽ hít một hơi thật sâu rồi cầm đèn pin tiến vào.

– Ô. Ai đây nhỉ?

Không biết Tạ Vũ Thành từ đâu chui ra chắn ngang trước mặt tụi nó, hét lên ngạc nhiên, vẻ mặt cười cười chế giễu.

– Sao nữa?_Minh Nhật khó chịu lên tiếng.

– Đêm tối bốn người ở đây thật khiến cho người khác có thêm nhiều ý nghĩ mà.

– Thế chẳng phải cậu bạn Tạ Vũ Thành của chúng tôi cũng ở đây sao?_Thiên Duy châm chọc.

– Vì thấy hào quang từ bốn người tỏa ra mạnh mẽ quá, chói lòa quá khiến tôi đang lim dim ngủ mà cũng phải bật dậy chạy đến đây xem thử.

– Phải chăng cậu lại có siêu năng lực nữa?

– Siêu năng lực? Ha ha, tôi không dám nhận. Chỉ trách kẻ hèn Tạ Vũ Thành này lại không xứng với lời mấy vị tiên sinh đây nói rồi. Nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi. À, không phải, những người này tại sao lại nhìn nhầm được chứ, vậy hóa ra không phải nói là có mắt như không hay sao?

– Hình như là bọn tôi chỉ nhìn thấy được những thứ lấp lánh ở trên kia kìa, còn mấy bãi phân chó phân bò dưới đất thì chẳng ai quan tâm.

– Phân chó phân bò dưới đất sao? Người phàm chứ có phải từ trên trời hạ giá cho cam. Không biết bốn vị có nghe người ta dạy rằng phải sống thật với chính bản thân hay không?

– Không, sống thật với chính bản thân là đúng nhưng có đôi lúc, có những điều đểu giả mà ta cũng phải giả tạo theo.

– Những người cao siêu vẫn thường có hai bộ mặt như thế.

– Nói đủ chưa?_Minh Nhật đứng bên cạnh chỉ với một nhiệm vụ duy nhất là mở đầu cho cuộc chiến và sau cùng là đứng xem người ta ca múa, im lặng bây giờ mới lên tiếng. Giọng nói không cao không thấp, trầm trầm nhưng có vẻ gì đó như sắp bùng nổ, điên cuồng, giận dữ.

Thế là tụi nó lại tiếp tục trách nhiệm cao cả của mình. Cả bốn đứa, từng bước, từng bước dần tiến sát vào phòng có gắn tấm biển: “Phòng Bảo Mật Hồ Sơ” kèm dòng chữ “Chú ý: Phòng dành cho các thầy cô thuộc ban giám hiệu và thuộc trực cấp cao của nhà trường, những người khác không có liên quan, cấm vào”.

Theo như tụi nó được biết, mà thực ra là vì cái bảng nội quy nằm chình ình ngay giữa lớp buộc người ta phải nhìn vào nên tụi nó mới biết thì ở phòng này, tức “Phòng Bảo Mật Hồ Sơ” là phòng chứa những tài liệu quan trọng cần phải giữ kín, những thông tin bảo mật của nhà trường hay những thông tin cá nhân của học sinh không được phép tiết lộ, cấm tuyệt đối không cho học sinh vào, nếu bắt được ai thì tất nhiên sẽ có những hình phạt khác nhau mà chúng ta không thể đoán trước được.

Trở ngại lớn nhất trong giây phút này chính là chìa khóa, nhưng không cần lo, tất nhiên là tụi nó đã chuẩn bị sẵn sàng. Cụ thể là như thế này: đầu tiên, tụi nó dùng liên hoàn kế đối phó với bác lao công mà ông bảo vệ “thầm thương trộm nhớ”, phương thuốc gia truyền là sự kết hợp của các vị thuốc quý như “mật ngọt chết ruồi”, “làm nũng đại pháp”, “mỹ nam quyền”, vân vân và mây mây buộc bác lao công phải đồng ý xuất ra chiêu “mỹ nữ thần chưởng” với ông bảo vệ. Với thân thủ yếu đuối, mỏng manh, ông bảo vệ không cách nào chịu được một đòn đả kích quá nặng nề kia, đôi chân không tự chủ vô thức bước theo bác lao công ra sân sau trường ngồi “tâm sự đêm khuya”. Cô nam quả nữ thật khiến người khác suy nghĩ sâu xa. Thế là tụi nó nhanh chóng chạy vào phòng ông bảo vệ, lấy chìa khóa phòng bảo mật và chạy đi. Thời gian không cho phép, họ không thể trèo tường để đi đánh chìa khóa được. Hi vọng mọi chuyện êm xuôi trót lọt.

– Cô bé kia tên gì nhỉ?_Hạ Băng vừa phủi phủi mấy vết bụi trên tập hồ sơ trước mặt vừa hỏi.

– Hình như là Mẫn Hàn Cát, lớp 7S thì phải.

loading...

“Mẫn Hàn Cát, Mẫn Hàn Cát, 7S…”. Bốn người mỗi người một ngả cố gắng lục lọi tìm kiếm.

Cuộc đời thật lắm bi ai, con người quả thật cũng rất tham lam, có rất nhiều tham vọng. Nếu không phải vì cái tham vọng quái quỷ kia thì việc gì tụi nó phải đêm hôm lén lút ở đây chứ. Chẳng qua là vì sáng nay lại cãi nhau với bọn Tạ Vũ Thành, cãi nhau bung lụa, cãi nhau còn thiếu bùng nổ, cãi mệt óc bở hơi tai, tốn nước bọt, phí sức lao động của các cơ tay cơ chân. Cuối cùng, kết lại trận chiến là lời thách đố dành cho tụi nó: tìm ra được chi tiết thật cụ thể về cô bé Mẫn Hàn Cát – học sinh lớp 7S của trường.

– Có phải đây không nhỉ?_Thiên Duy bỗng lên tiếng_Học sinh lớp 7S, quê gốc ở Nha Trang, là trẻ mồ côi, lớn lên trong Trại Trẻ Mồ Côi Hòa Bảo, người giám hộ là chị Phùng Thị Văn, thành tích học tập bình thường, duy nhất có một lần đánh nhau với một bạn cùng lớp hồi tiểu học, còn có một anh trai đã đi làm ở công ty đồ điện tử. Người ta tìm thấy cô bé trong bệnh viện khi vừa đẻ ra, trên người duy nhất chỉ có một chiếc lắc chân bằng bạc…

– Được rồi, được rồi, chúng ta phải trở về.

– Hạ Băng, Minh Nhật, Thiên Duy, Vũ An, thầy hiệu trưởng kêu các ông bà lên văn phòng có việc gấp._Linh An chạy vào kêu to.

– Cảm ơn.

Trong lòng tụi nó dấy lên những nghi ngờ. Việc gấp? Không phải trong phòng bảo mật có camera đấy chứ? Thế thì số quá nhọ rồi.

– Thầy có việc tìm bọn em sao?

– Khâu Hạ Băng, Dương Minh Nhật, Vũ Thiên Duy, Triệu Vũ An, ĐỨNG NGHIÊM TÚC LẠI. THẾ NÀY LÀ SAO, TÔI CẦN MỘT LỜI GIẢI THÍCH, GIẢI THÍCH, CÁC ANH CHỊ CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?

Vừa nói ông thầy già vừa ném lên bàn một xấp ảnh, giọng khàn khàn vẫn cố hết sức mà hét, chói tai vô cùng.

Đó, chẳng phải là hình tụi nó hay sao? Chính xác hơn là hình tụi nó đang “mó máy” trong phòng bảo mật hôm qua, đáng lẽ ra những phòng như thế này phải dùng đến mật khẩu mới đúng. Nhưng khoan hãy nói về những chuyện như thế, điều trước tiên là tại sao nó lại nằm ở đây?

– Trong phòng lắp camera sao?

– CÓ THÊM MẤY BỘ NÃO NỮA TÔI CŨNG KHÔNG TƯỞNG TƯỢNG RA CÓ NGƯỜI TO GAN NHƯ CÁC ANH CHỊ. LÀ CÓ NGƯỜI CHỤP ĐƯỢC RỒI ĐỂ TRÊN BÀN TÔI ĐẤY. CÁC ANH CHỊ QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI, QUÁ LẮM._Không phải là hét mà là gào thì đúng hơn.

– THẦY HÉT ĐỦ CHƯA?_Vũ An rống lên làm ông thầy giật bắn mình.

Thực ra không cần nói thì ai cũng biết tụi nó là con cưng của ông thầy, ông thầy thậm chí còn khép nép trước tụi nó nữa chứ đừng nói là hét hay mắng. Chẳng qua là lúc nãy “dương oai giễu võ” tí thôi, chứ bây giờ à, nhìn xem, ông thầy đang khép nép như thế nào, lén lút rút chiếc khăn tay thấm thấm mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán.

– Băng, Nhật, Duy, An, thầy cũng già rồi, các em phải thương thầy chứ. Thầy chỉ là lo cho các em thôi, coi như chưa có chuyện gì, các em về lớp đi nhé, việc này thầy sẽ cố gắng giải quyết, không cần lo, không cần lo.

Chuyện này có liên quan đến Tạ Vũ Thành không đây?

Mục lục
loading...