Menu

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé-Chương 48


Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé


Tác giả: C.H.T (windyy)


Chương 48: “Muốn Giúp Chị Lấy Lại Quá Khứ”

Cả học viện giờ đang nháo nhào lên vì việc trường bị mất đồ, là một cô giáo bị mất hộp phấn. Đáng lẽ ra thì cũng không phải là chuyện gì ghê gớm nếu hộp phấn không phải là hàng nhập ngoại từ Hàn Quốc, một hãng rất nổi tiếng, vì vậy, giá trị của nó cũng không phải bình thường.

– Tìm thấy chưa?_ Phương Tường Vy từ đâu chạy đến hỏi han ân cần, nhíu chặt mày suy nghĩ.

– Vẫn chưa._Cô giáo trẻ hụt hẫng đáp lại.

Cùng lúc này, ác ma cũng chạy đến giúp đỡ. Hộp phấn này cô đã thấy qua, đúng, rất đắt tiền. Lúc nãy ở trong nhà vệ sinh cô giáo viên kia còn đem ra khoe với cô, vừa kiêu hãnh lại vừa hạnh phúc. Thì ra là quà người yêu tặng. Cô sẽ không thấy món quà này rất có giá trị khi giá tiền của nó rất rất không bình thường, chỉ là cô thấy giá trị ở tấm lòng mà thôi. Cô cũng muốn được quan tâm, cũng muốn được nhận quà, thậm chí không kìm được, cô còn suýt xoa khen hộp kem rất tốt nữa kia mà. Đương nhiên, vẫn là câu nói ấy, giá trị thiên cốt của vạn vật là nằm ở tấm lòng.

– Bạch Diệp Anh…_Thấy ác ma chạy đến, cô giáo viên kia nhìn lên thoáng chút sững sờ_Thì ra là cô.

– Sao cơ?_Ác ma không hiểu hỏi lại.

– Chẳng lẽ cô không biết mùi hương của hộp phấn kia sao. Nó rất đặc trưng, chỉ có điều tôi không hiểu vì sao lại tìm thấy mùi hương ấy trên quần áo của cô._Cô lớn giọng, dường như là muốn tập trung hết sự chú ý của học sinh trong trường về phía bọn họ. Cô không tin một con người như vậy lại đáng được sự kính trọng của học sinh. Thì ra bộ mặt của con người là như vậy.

Ác ma không nói gì, khẽ đưa ánh mắt sang phía Phương Tường Vy, chỉ là trong chốc lát nhưng cũng đủ để thấy một cái nhếch miệng đầy thách thức của cô ta.

– Ái chà, chị Diệp Anh, có phải là một người hiền lành, trong sạch nữa không đây?_Phương Tường Vy nói như chửi thẳng vào mặt người ta.

– Cô nói tôi sao? Nếu không phải là một người hiền lành trong sạch thì bây giờ tôi phải là đang ở nơi khác suy nghĩ về một số chuyện mới đúng.

Ác ma vừa nói vừa cười, xoay người rời đi, một tiếng giải thích cũng không. Trong đầu cô ngược trở lại về mấy phút trước. Khi đó, là cô đang chạy đến chỗ cô giáo viên kia, không biết từ đâu lại truyền đến một cảm giác đau nhức ở bả vai, quay lại thì thấy Phương Tường Vy đang nở một nụ cười đầy ma mãnh. Thì ra là vậy, cuối cùng cô cũng hiểu ra, vì sao Phương Tường Vy lại về đây, xin vào lớp cô chủ nhiệm.

Phương Tường Vy, còn trò gì nữa đây? Ác ma không sợ, rốt cục thì học sinh trong trường cũng chẳng có thiện cảm gì với cô, có thêm mấy chuyện xấu nữa cũng chẳng sao.

Cô nghĩ thông suốt, gạt bỏ hết những chuyện không đâu, bước vào phòng học, lôi sách vở ra ôn bài. Trường cũng chuẩn bị kiểm tra sát hạch rồi. Cứ hai tháng một lần, trường lại tổ chức kì thi sát hạch này, dành cho giáo viên, tổng điểm tối đa là 100, yêu cầu tất cả phải vượt qua con số 80, nếu không được thì: “Rất tiếc, cô đã phải rời đi”. Cũng không phải lo về vấn đề thiếu nhân sự bởi ở đây, học viện Angels Academy này, học viện số một của quốc gia nên người muốn vào đây cũng không phải là ít. Một người rời đi, có hàng trăm người tiến cử. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể vào.

Phương Tường Vy đi dạo quanh trường, thoáng chốc lại khẽ mỉm cười , vì một sự ngốc nghếch của ai kia. Haizzz, sắp tới kì kiểm tra sát hạch rồi, cô cũng nên làm chút gì chứ nhỉ.

Nghĩ đoạn, cô bước nhanh về phía phòng học mang tấm biển “Lớp ‘dê’-Lớp học thiên thần”.

– Chị gái, không vui sao?

Ác ma không ngẩng đầu lên, vẫn cặm cụi đọc sách như không nghe thấy gì. Cô không muốn nhìn thấy sự thay đổi của một con người, một sự thay đổi phũ phàng. Vì một chuyên, con người cũng có thể thay đổi nhanh chóng như thế ư? Cái gì tác động đến họ, tình cảm bao năm có ý nghĩa như thế nào?

“Tỉ muội tôt, xin lỗi”. Trong tâm can, ác ma vẫn muốn nói như vậy.

– Chăm chỉ quá đấy, chị Diệp Anh quên mất đứa em gái tội nghiệp này rồi sao? Chúng ta cũng phải hàn huyên tâm sự một chút chứ nhỉ?

– Cuối cùng là cô muốn gì?

– Muốn giúp chị lấy lại quá khứ.

Nói đến đây, ánh mắt Phương Tường Vy trở nên sắc bén, đem lại cho người khác cảm giác hãi hùng. Gương mặt đanh lại, rắn rỏi, lạnh lùng, vô cảm.

Trong đêm tối, cô nhớ lại về những gì mang tên “quá khứ”. Trong cuộc đời cô, có những lúc cô đã cố quên, nhưng càng cố quên thì nó lại càng dai dẳng bám theo cô. Cũng có những lúc cô đau đớn rồi tự dằn vặt bản thân, uất ức, nghẹn ngào. Đình Phong, chẳng lẽ không muốn cô được giải thoát sao? Không, có lẽ là rất ghét cô nên mới phải dai dẳng bám theo cô như thế này.

loading...

Cả đêm đó, cô không ngủ được. Câu nói của Phương Tường Vy: “Muốn giúp chị lấy lại quá khứ” cũng không khỏi làm nhói lên trong lòng cô những cảm giác tội lỗi, đau đớn. Cô thấy có lỗi với Đình Phong, Đình Vũ, với Nhược Vy, với đứa em gái bé bỏng Phương Tường Vy nữa. Có phải hay không, là cô quá tham lam và ảo tưởng vào một thứ tốt đẹp hào nhoáng gọi là “tình yêu”. Vậy thì, cô cũng cần phải lấy lại quá khứ, như Phương Tường Vy nói. Lại một lần nữa, làn mưa ấy sắp sửa xuất hiện, như 3 năm trước, khi cô mất hết tất cả.

Sáng sớm mai,

Cuối cùng, cuộc thi khảo sát cũng đến. Ác ma tuy nói không phải là lần đầu thi cái này nhưng cũng không tránh khải tình trạng hồi hộp. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Từng giọt nước mát dịu khẽ tạt vào khuôn mặt mệt mỏi thiếu ngủ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Soi mình trong gương, cô thấy Bạch Diệp Anh, Bạch Diệp Anh của tuổi trẻ căng tràn sức sống, Bạch Diệp Anh của những khát khao, mơ mộng, Bạch Diệp Anh với cái tên “ác ma”. Cố gắng lên, Bạch Diệp Anh.

Phương Tường Vy đi vào, cười hời hợt, một cách mỉa mai, một cách kiêu ngạo:

– Chị gái, có gì đáng sợ đâu. Cứ làm cho đúng năng lực của chị là được, anh Đình Phong không trách chị đâu, sẽ mãi theo chị mà. Cũng chẳng ai quá để ý vào quá khứ của chị nữa. Chúc chị gái làm bài tốt nha.

Ác ma khựng lại mất mấy giây, rồi lại lắc đầu cười cười bước ra. Cô không quan tâm người khác nghĩ gì về cô, chỉ là trong tâm can giờ đang rất rối bời. Vốn định đã cố quên những chuyện này để chuyên tâm vào làm bài thi, bây giờ Phương Tường Vy lại gợi lại một cách rõ ràng, mạch lạc. có phải hay không, là Phương Tường Vy đang cố ý?

Cả đêm không ngủ được cô đã mệt mỏi đủ rồi, giờ lại thêm những lời đả kích của Phương Tường Vy, khiến cô không thể nào chuyên tâm vào làm bài được nữa. Cứ đặt bút xuống là cô chẳng nghĩ được gì, trong đầu toàn hình ảnh của Đình Phong và cả Đình Vũ năm ấy. Quá khứ cứ hiện về, xâm chiếm lấy cô. Cô chẳng nghĩ được gì nữa. Rồi thời gian cứ thế mà trôi đi…

– Bạch Diệp Anh, cô làm sao vậy? Chẳng phải với năng lực của cô sẽ rất dễ dàng vượt qua kì sát hạch, thậm chí còn đạt điểm tuyệt đối nữa hay sao? Bạch Diệp Anh, rốt cuộc cô muốn sao? Cô phải biết học viện tin tưởng cô như thế nào mới để cô làm chủ nhiệm lớp học xuất sắc nhất chứ. Đáng lẽ ra học viện sẽ cho cô thêm một cô hội nữa nhưng việc xảy ra ngày hôm qua thực sự đã nói rất rõ về nhân phẩm của cô. Rất tiếc, chúng tôi phải để cô rời đi rồi._Ông trưởng học viện đầu hói cứ thế mà bới, mà chửi. Có lẽ ông ta cũng không muốn đuổi ác ma thật, bởi sự tức giận của ông ta, bởi sự bất lực của ông ta trước ánh mắt của mọi người trong phòng họp.

Ác ma vẫn im lặng, cô đã sớm đoán ra kết quả. Cuối cùng thì vẫn phải rời đi. Cô đang định đứng dậy thì từ đâu cánh cửa phòng họp lại bị đạp thẳng ra, thu hút sự chú của cô và tất cả những người có mặt tại đây.

Lớp ‘dê’ hùng hùng hổ hổ tiến vào, dẫn đầu là cậu bạn Minh Nhật, gương mặt sắt đá đanh lại tỏ rõ sự khó chịu.

– Các em lại muốn gì nữa đây_Ông trưởng học viện chủ động đứng ra ra mặt. Lời nói tuy nội dung có vẻ hơi chướng tai nhưng giọng nói và ánh mắt lại tỏ rõ sự ôn nhu. Đứng trước những đứa con cưng của mình, ông cũng không biết phải làm sao.

– Chắc các thầy cô cũng biết rồi chứ? Mong các thầy cô không trách về hành động đường đột của bọn em._Minh Nhật có phần sắc lạnh. Mười mấy gương mặt lớp ‘dê’ kia cũng vậy, đứa nào đứa nấy mang cho người ta cảm giác không lạnh mà run.

– Thầy nói này, các em tuy là xuất sắc nhưng cũng không cần phải như thế chứ? Đây là chuyện của nhà trường, các em không nên…

Ông thầy chưa dứt lời, Minh Nhật với giọng đanh thép đã lạnh lùng cắt ngang:

– Em muốn cô Bạch Diệp Anh không-bị-đuổi-việc.

Cậu bạn nói rõ rành từng từ một. Trong mắt ông thầy hiện rõ sự bối rối.

Nhìn khắp một lượt văn phòng, ông thầy tự nhiên thấy mình hơi nhu nhược, dịu dàng, gương mặt ôn nhu cũng hằn lên tia dữ dằn, giận dữ:

– Nếu thầy nói không thì sao.

– Em muốn cô Bạch Diệp Anh không-bị-đuổi-việc.

Minh Nhật không hề sợ hãi, không hề nao núng lặp lại một lần nữa, gương mặt càng lúc càng sầm lại.

Cả văn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không một tiếng động. Hai bên vẫn không ngừng tỏa ra những tia hàn quang làm khắp căn phòng ai nấy đều căng thẳng đến tột độ. Ông thầy vẫn không thay đổi, một lần nữa lặp lại: “Không”. Tức giận có, bất lực có.

Tưởng rằng hai bên sẽ nhảy vào đánh nhau thì Minh Nhật lại im lặng, khẽ quay đầu lướt qua nhìn một lượt tụi nó. Ánh mắt như chứa một điều gì đó. Có lẽ là một ám hiệu cho hành động của tụi nó.

Mục lục
loading...