Menu

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé-Chương 44


Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé


Tác giả: C.H.T (windyy)


Chương 44: Lời Tỏ Tình Đáng Sợ

“Dữ liệu cập nhật đã thành công”. Trên gương mặt người đó xuất hiện một nụ cười quái ác. Được rồi, nên làm gì tiếp theo đây nhỉ? Hẳn là một trò vui.

Ngón tay thoăn thoắt bên cạnh chiếc laptop rất chuyên nghiệp. Từng dòng chữa hiện lên đều đều trên màn hình.

“Minh Nhật, tôi để ý ông lâu rồi. Làm… bạn trai tôi đi.”

Dòng chữ ấy hiện lên màn hình, thật quái đản.

Tên hacker đã ra tay với nick FB của cô nàng Trúc Hy và tất nhiên, cái dòng chữ bên trên chính là cái tin nhắn gửi cho Minh Nhật với vỏ ngoài của Trúc Hy.

Không phải lúc nào nhận được lời tỏ tình cũng là tin vui, phải xem xem người gửi là ai nữa thì mới biết đó là tin vui hay tin buồn.

Minh Nhật hoảng hồn. Cái gì đây? Lớp trưởng Trúc Hy tỏ tình với cậu? Một lời tỏ tình thật đáng sợ.

Haizzz…

Không biết có vấn đề gì về thần kinh không nữa đây. Mà tại cậu đẹp trai quá mà. Trên môi ai kia lại xuất hiện một nụ cười tự tin. Số gì mà số đỏ vậy, một tuần có những hai hotgirl tỏ tình. Đến đây, Minh Nhật bỗng im bặt, không cười nữa. Không biết Băng Di giờ sao rồi, có sống tốt không nữa.

Cậu đâm ra sợ lời tỏ tình này. Biết là cậu hot rồi, khổ lắm, nói mãi.

Cùng lúc đó, tên hacker cũng nhắn tin cho một đứa con trai khác với nội dung tương tự: “Làm bạn trai tôi đi”.

Và chẳng may cho Trúc Hy, tên đó là một fan cuồng của cô nàng. Hắn ta sướng run người. Được idol của mình tỏ tình, thử nghĩ xem…Ôi, sao cuộc đời toàn hoa và lá thế này!

“Ok luôn”. Tên đó nhắn lại ngay tức thì. “Mà em đang ở đâu anh tới liền”

“Geut”. Có lẽ, tên hacker đã đọc được những tin nhắn của tụi nó mà biết được chỗ Trúc Hy đang ở.

“Anh bay sang đó liền, chờ anh nhé. Mà em đọc địa chỉ đi”

loading...

“Đường X”

Đang trong trạng thái tự kỉ thì Minh Nhật được kéo ra bởi chữ “Buzz” to đùng và kèm theo đó là ô cửa sổ đang rung.

Cậu có liên tưởng đến một cuộc tình tay tư, và tất nhiên, cậu là nhân vật chính. Bộ ba Di-Hy-Nhi sẽ chiến đấu với nhau để giành lấy cậu. Ôi…

Và cậu cứ thế mà tưởng tượng. Cuộc đời mới tươi đẹp làm sao!

À, mà còn An Nhi nữa chứ nhỉ. Vì sao à? Qua kinh nghiệm lâu năm của cậu thì có lẽ cô bé đã bị tiếng sét ái tình của cậu đánh trúng rồi. Cậu lại tưởng tượng ra cảnh An Nhi bị sét đánh và “đẹt…đẹt…đẹt…đẹt”.

Công nhận, Minh Nhật là một người có trí tưởng tượng phong phú và sâu xa, khó ai có thể bì kịp. Không biết cậu còn có thể tưởng tượng ra những chuyện hay ho gì nữa đây.

Nếu bắt cậu chọn một trong bốn người thì cậu sẽ chọn…mà chọn ai được nhỉ.

Khó nghĩ quá nha. Đừng có bao giờ đố những câu hại não như vậy chứ nếu không thì cậu điên thật đó nha.

Minh Nhật reply lại Trúc Hy: “Cho tôi thêm thời gian”.

Trúc Hy: “Ừm, lúc nào quyết định thì nhắn tin lại cho tôi”.

Minh Nhật tiếp tục suy nghĩ rồi lại tiếp tục cười. Thật là… “hotboy tự kỉ”. Biệt danh mới nha, độc và lại nha.

Đang yên đang lành thì tự nhiên Minh Nhật lại nhận được tin nhắn từ điện thoại, là Vũ An :”Điện thoại tôi không còn một xu nào, nạp thẻ cho tôi đi, hết tiền rồi”. Cái gì? Từ từ đã nha, hết tiền sao còn nhắn được cái tin này, mà nick FB đang onl kìa, onl bằng điện thoại luôn chứ, mà theo như Minh Nhật biết thì Vũ An bây giờ đang ở nhà một mình cùng một chiếc điện thoại. Chẳng lẽ nhắn tin không mất tiền, onl FB không mất tiền. Đúng là nói dối trá hình mà.

Cậu lại nhớ đến mẹ, không biết giờ mẹ đang làm gì. Ở nhà một mình chắc mẹ cô đơn lắm. Minh Nhật tưởng tượng ra cảnh mẹ ngồi bên ánh đèn hiu hắt, nước mắt khẽ rơi mà lòng cậu cũng thắt lại. Kể từ hôm đó, mẹ đã gọi cho cậu rất nhiều lần, đến trường tìm cậu nhưng cậu đều tránh cả. Chắc mẹ buồn nhiều lắm…

Mà nói đến mẹ thì Minh Nhật lại nhớ tới Lâm Vũ và Hạ Băng. Hạ Băng chắc là cũng buồn nhiều lắm, cô bạn là một đứa yếu đuối. Vậy mà…

Chuyển sang Lâm Vũ. từ trước tới nay, cậu luôn ao ước có một người anh trai và một đứa em gái. Bây giờ, cậu đã có anh trai rồi, một đứa anh trai trên trời rơi xuống. Không biết còn đứa em gái nào rơi từ trên trời xuống không nữa. Cậu nhớ hồi nhỏ đã từng đòi mẹ đẻ thêm một đứa anh trai >.<, lúc đó chắc mẹ buồn lắm. Cậu hối hận về tất cả những việc mình làm. Hối hận vì đã vô tâm với mẹ, vô tâm với Băng Di, vô tâm với cả Hạ Băng nữa. Nhưng bây giờ, nếu bắt cậu đi xin lỗi hai cô bạn kia thì cậu chỉ có thể nói duy nhất ba từ: “KHÔNG-BAO-GIỜ”. Còn nói về cuộc sống bình thường của tụi nó, thì đã nói là “cuộc sống bình thường” rồi mà, tất nhiên thì là vẫn bình thường thôi. Công nhận, tụi nó luôn là dẫn chứng cho câu nói “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Bộ tứ Băng-An-Nhật-Duy vẫn sống bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hạ Băng vẫn hồn nhiên như con điên, tuy nhiên, nụ cười vẫn hơi gượng gạo. Minh Nhật vẫn nói chuyện với Hạ Băng nhưng có chút gì đó khô khan, mờ nhạt. Vũ An và Thiên Duy thì vẫn bình thường như trước, cả hai người luôn tạo cơ hội để Minh Nhật và Hạ Băng trở lại như trước nhưng họ vẫn chỉ ậm ừ dăm ba câu rồi thôi. Dường như giữa họ đang còn có một khoảng cách.

Mục lục
loading...