Menu

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé-Chương 43


Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé


Tác giả: C.H.T (windyy)


Chương 43

“Hạ Băng…”. Băng Di gọi khẽ trong điện thoại.

“Băng Di? Bà sao thế?”. Hạ Băng lo lắng.

“Không sao cả. Tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt thôi”, Băng Di giọng khàn khàn.

“Bà đi đâu sao?”

“Ừ, tôi sang Nhật một thời gian”

“Bà đi một mình à?”

“Ừ, sang đó với bố tôi. Nhờ bà nói hộ lời tạm biệt với Thiên Duy, Vũ An nhé. Còn Minh Nhật, cho tôi gửi lời xin lỗi.”

“Được rồi. Nhớ về sớm, tôi sẽ nhớ bà nhiều đấy, về và cho tôi mượn bờ vai khi tôi buồn. Sang đó nhớ ăn uống đầy đủ. Không hợp khẩu vị thì cũng phải cố mà nuốt chứ đừng bỏ bữa. Giữ gìn sức khỏe.”

“Ừ. Tạm biệt”

Hạ Băng muốn hỏi Băng Di về tất cả mọi chuyện, nhiều lắm nhưng biết nhỏ đang buồn nên Hạ Băng cũng chỉ có thể nói vài lời như vậy thôi. Mong Băng Di sớm trở về và khỏe mạnh.

Bước vào lớp, Hạ Băng lãnh khốc từ từ tiến lại chỗ Minh Nhật:

– Băng Di sang Nhật rồi, nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến ông. Nhưng tôi biết, Băng Di chẳng làm gì sai cả.

Minh Nhật chẳng có phản ứng gì, hay thậm chí là một cái nhìn. Nhưng trong lòng cậu bạn, lại đang dấy lên những cảm xúc khó tả mà cậu chẳng hề biểu hiện ra bên ngoài. Vẫn gương mặt đó, nét lạnh lùng đó.

Nói xong, Hạ Băng đi đến chỗ Vũ An và Thiên Duy: “Băng Di nhờ tôi chuyển hộ lời tạm biệt đến hai ông, Băng Di sang Nhật rồi.”

Chẳng kịp để Vũ An và Thiên Duy phản ứng gì thêm, Hạ Băng đã trở về chỗ ngồi của mình. Nhỏ miên man suy nghĩ. Lớp học giờ đây trống vắng vô cùng. Băng Di, Trúc Hy, Linh San đều đi cả rồi, giờ chỉ còn lại mình nhỏ thôi. Nhỏ sẽ phải làm gì để bước tiếp bây giờ?

Bất giác, Hạ Băng nhìn về chỗ ngồi của từng đứa, tất cả như hiện về. Trúc Hy kia rồi, bàn thứ hai với gương mặt ưu tú đang ngồi nghiên cứu cuốn Sherlock Holmes. Linh San ngồi bên cạnh vẽ vời ra bàn, rồi chốc chốc lại nhìn ra ngoài trời. Còn Băng Di, cô nàng đang hai tay chống nạnh, vẻ mặt tức giận cầm chiếc giẻ lau tì mạnh đến nỗi xước cả bảng…

Hạ Băng lại mỉm cười: “Ước gì có thể như lúc trước”

Đối mặt với thực tại, nhỏ lại thấy cô đơn và trống trải. Chẳng còn ai bên cạnh nhỏ nữa.

Minh Nhật trầm ngâm suy nghĩ. Có khi nào cậu đã rất quá đáng với Băng Di không? Cậu nhớ những ngày tháng mà tụi nó chơi đùa vui vẻ bên nhau, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Đó là những ngày mà cậu cảm thất hạnh phúc nhất. Giờ đây, chẳng còn có thể tìm lại những ngày tháng ấy nữa rồi.

Thiên Duy và Vũ An cũng rơi vào những suy nghĩ của riêng mình: “Băng Di đi rồi ư?”

Lớp học bỗng trở nên trầm xuống và nếu không có tiếng nói của cô hiệu phó thì tụi nó cũng vẫn đang chìm trong cái mê cung cảm xúc ấy.

– Chào cả lớp. Hôm nay cô đến dây để giới thiệu cô giáo mới.

loading...

Tụi nó chẳng thèm ban phát cho cô hiệu phó đang cười tươi rói trên bục giảng một ánh nhìn chứ đừng nói là một câu nói.

Mặc kệ lũ học trò, cô hiệu phó vẫn cười tươi rói và tiếp tục nhiệm vụ của mình: “Đây là cô Phương Tường Vy, mới chuyển đến trường ta, cô sẽ dạy môn Sinh học.”

“Phương Tường Vy…”

Nghe đến đây, 40 con mắt đều hướng về phía người được gọi là cô giáo mới kia.

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của tụi nó, Phương Tường Vy mỉm cười, nháy mắt vẻ khẳng định đầy thách thức, đặt báo hiệu cho những trò vui sau này.

Cùng lúc đó, trên chiếc máy bay số hiệu DI148…

– Alo. Thầy hiệu trưởng ạ? Em là Băng Di đây ạ.

– Ừ, có chuyện gì không em?

– Thưa thầy, em muốn…bỏ học.

– Cái gì? Em có nhầm không đấy Diệp Băng Di._Ông thầy toát mồ hôi hột. Sợ luôn bọn này rồi.

– Dạ, không đâu ạ. Em đang rất tỉnh táo.

– Thôi, có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Thầy cho phép em nghỉ bao lâu cũng được. Tuyệt đối không được bỏ học.

– Nhưng…

– Thôi, được rồi, được rồi. Thầy tắt máy đây.

Và không để cho Băng Di nói thêm câu nào, thầy hiệu trưởng đã nhanh tay bấm nút tắt. Cáo già thật. Đúng là “gừng càng già càng cay” mà.

Nhìn bầu trời rộng lớn ngoài kia, Băng Di rất muốn bỏ học, ngay tức khắc chứ không phải đùa đâu. Nhỏ muốn rời xa nơi này, rời khỏi chiến trường lắm oan nghiệt này.

Chủ nhật

Minh Nhật chẳng biết làm gì cả. Giờ đây, cậu như người vô gia cư. Trong khi cả trường về nhà thăm gia đình thì lúc này đây, cậu lại đang phải lăn lê bò trường trên chiếc giường trong phòng kí túc xá. Cậu chưa đủ tự tin để có thể nói chuyện với mẹ, bác Nhu và cả bác Minh-người được cho là bố của cậu nữa. Mà có đủ tự tin thì khi đối diện, cậu cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Tất cả xảy ra quá nhanh và vội vàng.

Nằm suy nghĩ, Minh Nhật lại nhớ đến Băng Di và Hạ Băng. Cậu có quá vội vàng khi đối xử với hai người bọn họ như vậy không? Biết nhau đã hơn ba năm, chắc chắc Băng Di và Hạ Băng không phải loại người như vậy? Vậy thị tại sao Băng Di lại vào phòng cậu, lại tát Dĩnh Nhi và tại sao Hạ Băng lại bị dính trong việc loan tin về bố cậu? Thật khó hiểu.

Phải chăng, đã có người cố tình làm vậy? Nhưng người đó là ai đang còn là một ẩn số.

Mục lục
loading...