Menu

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé-Chương 37


Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé


Tác giả: C.H.T (windyy)


Chương 37

Trúc Hy đi đi lại lại, nhanh thật, đến ngày này rồi cơ à. Gương mặt xinh đẹp trầm ngâm suy nghĩ, trong đầu lại hiện ra cuộc điện thoại của mấy ngày trước. Và tất nhiên, đây là lí do làm cô nàng mặt nhăn mày khó, sấm chớp đùng đùng mấy ngày nay.

– Bố ạ?

– Ừ, bố đây. Con khỏe không?_Đáp lại là một giọng nói khá nghiêm nghị.

– Dạ. Mà bố gọi có việc gì không?

– Con sang đây với bố đi?

– Sao ạ? Sang đâu cơ?

– Geut ấy. Sang đây bố có chuyện cần con giúp.

– Dạ_Trúc Hy giọng buồn thiu, từ nhỏ đến lớn nhỏ chưa bao giờ làm trái ý bố cả, lần này cũng vậy, dù không muốn nhưng vẫn phải dạ.

– Được rồi, bố sẽ bảo Quân sang đón con, 14 giờ chiều thứ 5 nhé, bố sẽ gọi điện nói chuyện với thầy hiệu trưởng sau. Thôi, muộn rồi, con đi ngủ đi, lấy sức mai còn đi học.

– Vâng. Con chào bố.

Không biết bố bảo nhỏ sang đó làm gì nữa? Trời ạ, khó nghĩ quá. Chiều là phải lên máy bay rồi. Giờ sao đây?

Trúc Hy sửa soạn đồ rồi kêu tụi nó ra ngoài khuôn viên trường chơi.

– Chúng ta không gặp nhau một thời gian nhé_Cô bạn với vẻ mặt buồn rầu và giọng nói cũng quá ư là rầu buồn.

– Cái gì? Có chuyện gì vậy?_Tụi nó nhìn vẻ mặt của cô bạn mà cũng cảm thấy lo lắng.

– Không có gì. Tôi chỉ muốn tốt cho mọi người thôi mà.

– Tốt cho bọn tôi? Bà điên à?_Lo lắng đến cực điểm, tụi nó gấp gáp.

– Không, tôi chưa điên. Nhưng mà tin tôi đi, mình tôi đau là được rồi, tôi không muốn liên lụy đến mọi người càng không muốn các ông bà đau, hiểu không?_Trúc Hy vẫn giữ nguyên chất giọng đó nhưng ngày càng làm cho người ta lo sợ.

– Không hiểu. Sao lại vậy? Bà nghe ai nói linh tinh phải không?_Tất cả tràn đầy cảm xúc.

– Ừm, thực sự thì có người bảo tôi không nên gặp các ông các bà nữa.

– Hừ, biết ngay mà. Là thằng nào?_Tụi nó hừng hực lửa chiến.

– Bình tĩnh bình tĩnh.

– Đến nước này mà còn bình tĩnh được nữa à. Nói đi, thằng cha nào?

– Nó họ Bác, tên Sỹ.

– Có cả họ Bác nữa hả. Giờ tôi mới biết đó._Băng Di nhăn mặt suy nghĩ.

– Ê, từ từ đã. Họ Bác tên Sỹ à? Sao nghe quen quen?_Minh Nhật trầm ngâm.

Đến lúc này thì cô bạn không nhịn được cười nữa. Người gì đâu mà ngu, họ Bác tên Sỹ mà cũng không biết.

– Ha ha ha. Xem các ông các bà ngu chưa kìa. Là bác sỹ ý. Ý tôi là tôi bị đau mắt đỏ nên bác sỹ khuyên tôi nên tránh tiếp xúc nhiều. Mà như tôi được biết thì bố Thiên Duy cũng làm bác sỹ nhỉ, vậy mà lúc nãy có ai lại gọi là thằng cha này thằng cha nọ ấy nhỉ?

– Được rồi, bà được lắm._Thiên Duy kìm nén cơn giận.

– Mà tôi có thấy bà bị đau mắt đỏ đâu?_Vũ An tò mò.

– Trời, không thấy à?

Vũ An lắc đầu: “Không”.

– Thì tôi có bị đâu mà thấy với chả không.

– Bà chơi tôi đấy à?_Vũ An sôi máu khi cái bản mặt đáng ghét kia đang trơ trơ ra như để trêu tức cậu. Nhưng thôi, một điều nhẫn, chín điều lành. Nhịn. Nhịn. Nhịn.

– Vậy sao bà còn nói?_Hạ Băng lên tiếng.

– À, tôi thấy cái đó trên mạng, hay hay nên copy về nói cho vui.

– Hở? Bảo sao bà lại thông minh đột xuất.

– Thật ra là chiều nay tôi phải bay sang Geut rồi._TrúcHy nghiêm túc.

loading...

– Geut?

– Ừ, cái chỗ mà bố mẹ tôi đang ở đấy. Mấy hôm trước bố tôi gọi về bảo sang đó có việc, bố xin thầy hiệu trưởng rồi.

– Chiều nay mấy giờ?

– 2 giờ.

– Vậy khi nào về?

– Không biết nữa. Tôi đi ở nhà nhớ giữ lớp đấy.

– Được rồi. chiều bọn tôi tiển bà ra máy bay.

– Ừm.

——————————————-

*13h30’, sân bay Tân Sơn Nhất

– Ê, đi mạnh khỏe nhá. Khi nào về thì nhớ mua quà cho bọn tôi là được rồi.

– Nhớ onl Facebook thường xuyên đấy.

– Có thằng nào bên đấy thì cũng phải mang về cho tôi kiểm duyệt trước đã, nếu được thì cho tôi xin luôn đấy.

Một đám nhóc nhắng nha nhắng nhít ở sân bay cũng khiến cho người ta phải ngước nhìn. Đúng là đi đâu cũng có thể phá được mà.

– Được rồi được rồi, tôi sẽ mua quà, onl Facebook thường xuyên, có thằng nào thì cũng phải mang về để kiểm duyệt. Ok?

– Ừ.

Trúc Hy mở điện thoại ra, sao giờ còn chưa đến nữa.

– Á, Trúc Quân_một cậu bạn cũng ngang tuổi tụi nó xuất hiện, chiếm trọn ánh nhìn của tất cả.

– Thì ra là chị ở đây hả, làm em đi tìm mãi._Cậu bạn đột nhiên quay sang tụi nó_Đây là…

– À, bạn của chị đấy mà, những đứa rất mê trai và sát gái_Trúc Hy quay sang tụi nó_Còn đây là em song sinh của tôi, Trúc Quân.

Quả nhiên, chỉ lờì nói thì vẫn chưa đủ thuyết phục ngườì nghe mà đi kèm với đó phải là dẫn chứng.

– WOA…đập choai quá._Băng Di và Hạ Băng mắt long lanh nhìn Trúc Quân

– Có người khen tôi xinh kìa_Trúc Hy hớn hở.

– Hở hở. Ai khen Trúc Hy xinh đấy? Có ai đâu?_ Băng Di Hạ Băng quay sang Trúc Hy.

-Thì Trúc Quân là em song sinh của tôi, khen nó đẹp trai thì chẳng phải cũng ngầm khen chị nó xinh hay sao?_Trúc Hy lí lẽ.

– Nhưng mà chị em nhà bà khác người quá cơ. Song sinh gì mà chẳng giống nhau, lại còn đối nghịch với nhau nữa, em đẹp trai bao nhiêu thì chị lại xấu gái bấy nhiêu.

– Này này…

– Này gì mà này.

– Muốn cưa đổ thằng em thì còn phải qua con chị nữa kia nhá._Trúc Hy vênh váo_Không biết có bao nhiêu người muốn gọi tôi là chị chồng đâu đấy.

– Trúc Hy à_Băng Di, Hạ Băng ngọt xớt.

– Chuyến bày số 553 chuẩn bị cất cánh, mời hành khách lên máy bay…

Tiếng thông báo cắt đứt luôn cuộc trò chuyện của họ. Trúc Hy và Trúc Quân nhanh chóng đi vào bên trong để lên máy bay, chuẩn bị sang một nước khác.

Trúc Hy đi, không biết ở nhà sẽ còn bao nhiêu sóng gió đang chờ 2 cô nàng Băng Di, Hạ Băng và 3 cậu bạn của chúng ta. Sóng gió lúc nào sẽ lại nổi lên và điều gì sẽ tiếp tục xảy ra?

Hạ Băng và Băng Di cứ nhìn theo hai người bọn họ, nhìn một cách đắm đuối, nhìn muốn lồi con mắt…Công nhận, Trúc Quân baby thiệt.

Và phải chăng, thần Cupid đã tìm đến họ?

Mục lục
loading...