Menu

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé-Chương 36


Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé


Tác giả: C.H.T (windyy)


Chương 36

Với một ngày đẹp trời như thế này thì thật tuyệt cho một cuộc hội ngộ đầy thú vị. Quả nhiên, cuộc hội ngộ ấy lại diễn ra ngay lúc này.

Bộ lục Nhật Duy Hy Băng An Di lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, tất cả mặt mày cau có bởi cái nắng gắt đang chiếu thẳng vào mặt. Sao lại sinh ra cái mùa hè làm gì cơ chứ? (hỏi ngu)

Và giờ đây, một chai nước mát lành sẽ là giải pháp lí thú cho bọn họ…

– Nước nè_6 chai nước được đưa ra.

Ngạc nhiên tột độ, chẳng lẽ ông trời thương tụi nó vậy sao? Và để trả lời câu hỏi này thì phải bỏ cái tay ra khỏi mặt thì mới biết được.

Trước mặt tụi nó là một cô nhóc mặc bộ đồng phục của trường, bảng tên là Triệu Dĩnh Nhi. Hả???

Tất cả nhăn nhó. Chẳng phải đây là hậu bối có duyên có nợ với Minh Nhật sao?

– Nhi, về đây sao không nói?_Vũ An nhìn cô em họ đầy khó chịu.

– Nói làm gì, anh sẽ ra đón em sao?_Dĩnh Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt có chút ngượng ngùng của anh họ.

– Xì, nhưng cũng phải nói với anh chứ._Vũ An gãi đầu.

– Chào các tiền bối, em là Dĩnh Nhi, em họ của anh Vũ An, từ giờ em sẽ học ở đây, mong các tiền bối chỉ giáo._Dĩnh Nhi nhìn tụi nó cười.

– Rất vui được gặp em.

– Ê, về đây học luôn hả?_Vũ An xen ngang

Đẩy mạnh cái mẹt đáng ghét của ông anh họ ra, Dĩnh Nhi quay sang tụi nó. Bất giác, ánh mắt hai người chạm nhau…

– Chào anh, lâu rồi không gặp

– Ừm, một năm rồi đấy nhỉ._Minh Nhật đáp trả

– Triệuuuuuuuu Dĩnhhhhhhhhhh Nhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_Một tiếng hét kinh thiên động đại từ đâu vọng đến.

loading...

Dĩnh Nhi vuốt ngực, nuốt nước bọt, mặt mày tái xanh.

Một cô nhóc cũng mặc bộ đồng phục của trường, chạy đến chỗ Dĩnh Nhi, người đẫm mồ hôi, khuôn mặt đầy tức giận

– Dĩnh Nhi, cậu được lắm, dám lấy 6 chai nước rồi bỏ chạy bắt mình trả tiền hả?

– An Nhi à…

“An Nhi”. Minh Nhật đang ngắm trời ngắm đất, suy nghĩ mông lung thì bất giác bị kéo về bởi cái tên An Nhi. Cậu bạn nhìn về phía cô nhóc.

– Du An Nhi???

– Hả??? Anh ăn ở hai lòng đấy à?

Minh Nhật đỏ mặt, nghĩ đến hôm đó thì thật là ái ngại. Hạ Băng cười chảy cả nước mắt:

– Nhóc học lớp mấy?

– Á, chị kungfu đấy à?_An Nhi mắt sáng rực.

Trời, ở đâu ra mấy cái tên đó vậy. Tụi nó mặt mày xanh lét. Cái gì đây?

– An Nhi, cậu biết họ sao?

– Ừ, hôm chuyển đồ vào trường, tớ gặp hai người họ, đúng lúc cổng đang đóng…

– Thôi, An Nhi à. Sắp muộn học rồi_Hạ Băng và Minh Nhật đồng thanh.

——————————–

Minh Nhật vòng vòng quanh cái sân trường rộng lớn kia. Vậy là Dĩnh Nhi đã trở về và câu trả lời…

Haizzz…Thật khó nghĩ mà. Một năm nay cậu bạn chẳng có một chút vấn vương đến câu hỏi lúc tiễn Dĩnh Nhi ra máy bay. Đó là không muốn làm đau lòng nhau chứ nói thẳng ra thì trong cả năm trời ấy, cậu bạn chẳng có một kí ức nào về Dĩnh Nhi cả. Xinh thì xinh thật nhưng cố nhóc đối với Minh Nhật, cứ sao sao ý. Hoặc cũng có thể là trong tim cậu bạn đã chỗ cho một ai khác >.< (cứ lo xa hoài. người ta còn chưa nói có đồng ý hay không kia mà). Minh Nhật chắp tay ra sau, cầm chai nước ngọt đập đập vào tay, mặt nhăn mày nhó, dáng vẻ suy tư. Cứ đi lên được mấy bước rồi lại quay xuống. Một bóng người… Một bóng người xoẹt qua và nhanh chóng mất hút sau bụi cây. Cảm giác bất thường, Minh Nhật lúc này càng chắc chắn hơn rằng MÌNH-BỊ-THEO-DÕI. Cậu bạn không muốn đánh nhau trong trường (hay nói cách khác là võ ngu). Thôi thì 36 kế, chuồn là thượng sách. Minh Nhật luồn lách khéo léo qua từng khu học tập nhưng dường như chẳng có ích lợi gì khi mà cái đuôi vẫn bám sát theo cậu không rời. Và sau nhiều kungfu tuyệt đỉnh. Vâng, kungfu phải gọi là rất tuyệt đỉnh khi mà Minh Nhật bắt chước trong phim “Nhà có năm nàng tiên” thì tất nhiên là bị ngã dập cả mông…Cuối cùng, tiền bối Minh Nhật tức Nhật ca cũng tóm được nghi can. Đây hẳn là đệ tử truyền kiếp của phái Nga Mi. – Ngươi theo dõi ta là có mục đích gì?_Minh Nhật kề kiếm vào sát cổ nghi can (dao giả ý mà) – Cậu…cậu…_tên tội phạm kháng cự. – Đứng yên nếu không muốn mất mạng dưới thanh kiếm của ta._Minh Nhật dí mạnh liếm hơn. – Tôi…tôi là lao công thôi mà. – Vậy ai sai khiến ngươi làm việc này? – Cái…cái chai. – Cái gì? Cái chai? Muốn ngửi thử mùi máu tanh? – Ý tôi là tôi theo cậu vì muốn lấy cái chai. – Cái chai? Làm gì? Bác lao công nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây của Minh Nhật. – Hỏi ngu. Để đi bán chứ làm gì._Minh Nhật nhận một cái cốc đầu đau điếng_Còn cái tội xưng hô với người lớn tuổi là ta-ngươi_ 1 cái cốc đầu nữa dành cho thí sinh Minh Nhật_cái tội dọa ta nữa này_rất tiếc khi phải nói rằng Minh Nhật đang phải ôm đầu vì cái cốc đầu tiếp theo. Cậu bạn nhăn nhăn nhó nhó. Chẳng lẽ lại nhầm? Trong lòng cậu bạn dấy lên một cảm giác bất an.

Mục lục
loading...