Menu

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé-Chương 29


Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé


Tác giả: C.H.T (windyy)


Chương 29

Cầu vồng 7 sắc thứ 29: Tưởng chỉ là dĩ vãng của ngày hôm qua

Sau nhiều ngày nghỉ dưỡng để đả thông huyết mạch thì ác ma học đường phải chịu khó xuống mặt “xin” tụi nó vào chơi cho đỡ buồn. Thật sự thì không có gì nhàm chán hơn những ngày tháng phải chôn chân ở xứ bệnh viện đông đúc, ồn ào, đâu đâu cũng toàn mùi thuốc xát trùng, ngửi mà phát ói này. Thôi thì, nhục một lần vậy rồi sau này sẽ mắc bệnh “bơ” luôn cho rồi . Cũng may là còn tụi nó chứ bố mẹ của ác ma sang Mĩ định cư hết rồi, chẳng còn người thân nào ở đây nữa.

Bây giờ, tụi nó… phải nói sao nhỉ? Sau khi nghe cú điện thoại của ác ma thì đứa nào đứa đấy rơi vào tình trạng “đơ lâm sàng” luôn. Phải nói là ác ma chưa bao giờ nói ngọt với tụi nó như thế, nghe mà muốn nổi da gà. Nhưng ngọt thì ngọt chứ tụi nó nghe trong cái sự ngọt ngào ấy lại có cả sự “ác ma”, như truyền một thông điệp: “nếu các ngươi không tới thì cuối học kì sẽ hạ loại hạnh kiểm hết”. Biết làm sao, phải đến thôi.

Cùng thời gian đó, ở một nơi khác…

“Cách”

Nghe tiếng mở cửa, ác ma vội vàng đi ra, bởi vì cô nghĩ, đó là những đứa học trò nghịch ngợm. Nhưng không phải, đối diện với cô lại là một cô gái có gương mặt xinh xắn, sắc sảo hoàn toàn xa lạ.

– Bạch Diệp Anh. Còn nhớ tôi chứ?_Cô ta nhìn thẳng vào ác ma. Không phải là một lời chào, mà là một lời hỏi han đầy kiêu ngạo và mỉa mai

– Cô…là ai?

– Hừ, nhanh thật. Mới 3 năm thôi mà Bạch Diệp Anh

– 3 năm???

– …_Đôi mắt xoáy sâu vào tâm can người khác, làm họ cảm thấy sợ

– Phương… Tường Vy?

– Khá khen cho trí nhớ của chị_Tường Vy vỗ tay, khóe miệng có phần cong lên

Ác ma cảm thấy sợ. Không ngờ, nó đã đến. 3 năm, nhanh thật. 3 năm cô luôn lo sợ phải đối mặt với người này, với chính ngày này… Bởi vì, Tường Vy xuất hiện, tức là người đó đã quay lại.

– Ha ha, ánh mắt gì đây. Hoang mang, lo sợ hay khinh thường?

– Tường Vy, không phải đâu.

– Chắc chị vẫn còn nhớ anh ấy chứ?

– …

– Sao không trả lời? Chẳng phải ba năm trước có một cô giáo trẻ tên Bạch Diệp Anh yêu cậu học sinh Mai Đình Vũ hay sao? À, còn một cô bé tên Phương Tường Vy nữa, phải nói sao nhỉ, là người thứ ba?

– Không, tôi và cậu ta chưa bao giờ là một cặp. Và cô chưa bao giờ là người thứ ba

– Đừng có khiêm tốn vậy, chị gái à

– Tôi không xứng đáng với cậu ta, tôi cũng không xứng đáng làm chị gái cô

– Chị kết nghĩa, chẳng phải 3 năm trước chúng ta rất thân thiết hay sao? Sao bây giwof lạnh lùng vậy?

– Tôi xin lỗi. Tôi luôn coi cô như một đứa em gái

– Hừ. Em gái à? Sao nghe nó xa lạ thế? Chị có hiểu cảm giác của đứa em gái này không? Chị có hiểu cảm giác mà đi đâu cũng nghe người ta nói người mình yêu và chị gái là một cặp đẹp đôi không?_Cô ta khóc_Và tôi thật sự hối hận khi đã từng xem chị như chị gái

– Không phải. Chị không yêu Đình Vũ, người chị yêu là…

– Thôi đi. Chị muốn nói người chị yêu là Đình Phong, anh trai của Đình Vũ chứ gì? Chẳng phải chị là người hại chết anh ấy sao? Tôi nói đúng chứ?

– Đúng vậy, tất cả lỗi là tại chị. Tại chị quá độc ác…_ác ma vỡ òa trong tiếng khóc đau khổ, bao nhiêu nước mắt trong 3 năm phải kìm nén như tuôn trào ngay lúc này.

– Chắc chị cũng đoán được lí do ngày hôm nay tôi đến đây

-…

– Hoa, được chứ?

————

Tụi nó đi ra siêu thị, lượn lờ lượn là mấy vòng rồi mới quyết định vào bệnh viện. Đang đi thì ai dẹ đụng trúng phải bà lão khó tính, nào là bồi thường, nào là xin lỗi, nào là đưa bà ta ra bến xe, mà bến xe lại ngược đường đến bệnh viện. Nếu bà lão mà đòi mang đi bệnh viện thì có phải “một công đôi việc” rồi không. Vậy là tụi nó quyết định để Hạ Băng và Vũ An đưa bà lão đi. Còn Trúc Hy, Minh Nhật, Thiên Duy, Nhược Vy, Băng Di mang đồ vào bệnh viện. Quái thay, 5 đứa được phân công vào bệnh viện lại bị tắc đường, mãi 30 phút mới tới nơi.

– Ê, sao cửa khóa thế này?

– Tôi không có ba đầu sáu tay nha

– Thôi, để xem nào

– Cửa sổ đóng kín, kéo rèm hết tất cả rồi, cửa chính thì lại bị khóa. Sao đây?

– Hay ác ma đi ra ngoài rồi?

loading...

– Ừ, chắc vậy.

Nói xong tụi nó kéo nhau đi. Bỗng nhiên, một cơn gió ùa tới. Nhược Vy đi sau cùng, đột nhiên la lớn:

– Mọi người ơi. Khoan đã. Trong phòng hình như có người

– Sao bà biết?

– Lúc nãy có gió, làm tấm rèm cửa sổ bị bay. Tôi thấy có một mái tóc dài đang nằm trên giường bệnh

– ỐI MẸ ƠI!!!

– Gì vậy ông nội?

– MAAAAAAAAAAAAA

– Cắt. Ma cái đầu ông ý. Nhưng mà tôi…cũng…cũng…thấy…sợ…sợ

– Ối giời ơi, 3 đứa con gái chính hiệu ở đây còn chưa sợ chứ các ông lại sợ cái gì?

– Nhưng mà bẩm sinh rồi

– Nhát như cáy

– Thôi, tìm cách vào trong đi mọi người

– Ờ ha, tí nữa quên.

Tụi nó vòng qua vòng lại, ngó ngược ngó xuôi cái núm vặn cửa mà vẫn chưa nghĩ ra cách. Khó thật.

– À, Thiên Duy…_Minh Nhật cười nguy hiểm nhìn cậu bạn Thiên duy

– Ừ, được đấy_Thiên Duy nhìn lại Minh Nhật, nguy hiểm chẳng kém gì. Thế là hai cậu bạn cứ như hai thằng hâm đứng nhìn nhau mà cười

– Ê, bệnh viện này không có khoa tâm thần đâu nha

– Này, ăn nói cho tử tế

– Tử tế lắm rồi đó. Không tử tế thì tôi tống 2 ông vào nhà xác từ mấy giây trước rồi

– Nhưng…_Minh Nhật ngập ngừng

– Yên tâm, có đủ rồi_Thiên duy vỗ vai thằng bạn_Này…_Một cây kim được chìa ra trước mặt Minh Nhật

– Ơ… mà sao ông lại có kim

– À…ờ, thì mang đi để nhân lúc mấy bà phù thủy không để ý để chọc mông đấy mà

Và tất nhiên, không gian lúc này không khỏi vang lên tiếng “Bốp bốp chát chát” vui tai

– Uây, đúng là sự thật mất lòng mà. Khổ nỗi tôi luôn là người chân thực

Minh Nhật nhìn Thiên Duy bằng ánh mắt cảm thông rồi tặng cho thằng bạn một cái lắc đầu thiểu não. Đã như vậy rồi thì còn kể làm gì. Cậu cầm cây kim đi đến núm vặn cửa. Một cách chuyên nghiệp, Minh Nhật đưa cây kim vào ổ khóa và một tiếng “cách” chói tai vang lên. Tất nhiên, đây không phải là tiếng mở khóa mà là tiếng…gãy kim.

Bốn đứa kia trân trân nhìn Minh Nhật. Nhìn chuyên nghiệp thế mà “dỏm”. Không biết thì đừng có ta đây, lại còn bày đặt. Nhưng Thiên Duy trân trân nhìn cậu bạn, tiếc nuối không phải vì đã đặt niềm tin không đúng chỗ, mà là tiếc…cây kim mới mua 2000đ.

Cây kim bị gãy, một nửa nằm trong ổ khóa nên không thể dùng chìa khóa được nữa. Cách duy nhất là “rầm”- đạp cửa phòng chứ còn sao nữa. Nhưng “cuộc đời đâu lường trước được điều gì mà”, khi Thiên Duy đạp cửa phòng thì chẳng thấy cửa mở mà chỉ thấy ngón chân cậu bạn mang sắc đỏ thẫm, sưng vù lên.

– Con trai đúng là vô tích sự mà

– Này, này… vô tích sự là như thế nào hả???

– Thì là thế chứ còn như thế nào nữa.

– Ờ, hay ha. Các bà có tích sự thì thử xông vào xem

– Ừ, để xem

Cả 3 đứa con gái cùng xông vào và kết quả là cả 3 đứa nằm sõng soài trên nên đất, cánh cửa vẫn im lìm đến tàn nhẫn. Không những thế, cả 3 còn nhận được những tràng cười “khích lệ” của 2 thằng con trai. Đáng ghét mà

– Ha ha ha ha…Xanh, tím, đỏ. Có phần sặc sỡ đấy.

Mục lục
loading...