Menu

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé-Chương 26


Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé


Tác giả: C.H.T (windyy)


Chương 26

Cầu vồng 7 sắc thứ 26: Cầu vồng sau mưa

Một ngày nữa lại trôi qua, không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

Sáng sớm, bầu trời xanh xanh, không một gợn mây. Quả là đẹp. Từng cánh chim ác là chao lượn trên nền trời ấy. Một ngày mới đẹp trời, bắt đầu…

Lớp ‘dê’ bây giờ vẫn cứ như lớp ‘dê’ hôm nào, vẫn cứ ‘chuyện ai người đó làm’, ‘điếc lâm sàng’ hoặc ‘mắt tạm thời không nhìn thấy’, vẫn ồn ào, vẫn huyên náo, vẫn vô tư, vẫn lạnh lùng đến nghẹt thở. Một thế giới quái đản…

Tụi nó cũng vậy, không quan tâm đến những việc xung quanh, xem mọi người như không khí và bồng bềnh trôi trong một mớ cảm xúc vớ vẩn. Nhưng hình như cá nhân như vậy nhưng tụi nó lại có một điểm chung là đều hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có những con chim ác là bay lượn. Tụi nó đăm chiêu suy nghĩ, suy nghĩ về một thứ gì đó diệu kì như cây đũa thần của bà tiên trong truyện cổ tích.

Trúc Hy đến lớp. Không ai để ý. Nhỏ sôi máu, dám phớt lờ bản cô nương hả? Nhưng đôi mắt nảy lửa nhanh chóng biến mất. Chẳng phải là vừa mới…sao? Ừ, nhỏ sẽ không ích kỉ, phá rối mọi người nữa, sẽ để họ ‘phiêu bạt giang hồ’ thoải mái vậy.

1 tiết trôi qua. Nhỏ lớp trưởng đảo mắt, vẫn như vậy. 2 tiết, tình hình không thay đổi. 3 tiết, chẳng khá hơn là mấy…

Ngột ngạt, khó chịu. Đó là những gì Trúc Hy đang cảm thấy. Cô bạn vươn vai, hít một hơi thật sâu và tiếp theo đó là đi đến bàn của lũ quỷ khiến cô bạn rơi vào tình huống bế tắc như lúc này…

Vẫn y chang như lúc nãy… Dám không coi bổn cô nương ra gì hả? Được rồi, các ngươi sẽ phải trả giá trong nay mai. Sớm thôi. Quân tử trả thù bao lâu cũng được mà.

– Ê… này

– Ê… này

– Ê… này

– Cái gì vậy bà cố nội? Với lại muốn gọi ai thì cứ lôi tên ra, đừng có tự tiện đặt tên là “ê… này” nha bà._Minh Nhật

– Hừ hừ. Được lắm… CÓ BIẾT LÀ TÔI GỌI BAO NHIÊU LẦN RỒI KHÔNG HẢ?

– Ờ, mới có lần mà_Minh Nhật

– Cái kiểu trả lời đó là sao đây?

– Hơ hơ, sao nữa. Vậy thì giờ bà muốn thế nào? Sến sến hả?_Minh Nhật

-…*lườm lườm*

– Tiểu thư Trúc Hy xinh đẹp, mời tiểu thư sủa tiếp đi chứ.*yểu điệu* *sến sến* *ngọt hết cỡ*_Minh Nhật

“Bốp”

Vâng, hiện tại thì cậu bạn Minh Nhật của chúng ta, ôi thôi rồi. Và tất nhiên, có được kết quả như thế này là đều nhờ một tay vị cao thủ Trúc Hy xây dựng cùng với chiếc giày thể thao Tennis Wmns Nike Air Cage Court đắt tiền của mình.

Minh Nhật đầu u một cục, lồm cồm bò dậy sau cú ngã trời giáng. Đúng là hổ báo mà.

Trúc Hy lườm lườm cậu bạn Minh Nhật, ánh mắt tóe lửa, như chỉ trực chờ nhào zô mà uýnh.

Nhưng hình như từ nãy đến giờ, từ lúc Trúc Hy gọi Minh Nhật đến lúc oánh cậu bạn thì chỉ có trời biết, đất biết, hai người họ biết và…tác giả biết. Tụi kia vẫn không nhúc nhích, ngay cả một ánh mắt từ bi cũng nhất quyết không ban phát cho nhỏ lớp trưởng.

Nghẹt thở. Ừ, thì Linh San đi, nhỏ cũng buồn lắm chứ, có riêng gì tụi nó đâu. Lời hứa mà Linh San đã nói thì nhất định nhỏ sẽ làm. Nhỏ sẽ trở về. Vậy thì sao tụi nó cứ phải như vậy chứ?

Nhỏ muốn khóc…

Sợ không kìm được cảm xúc, nhỏ chạy nhanh ra ngoài và cứ thế, nước mắt lại rơi. Nhỏ không muốn cho người khác thấy nhỏ khóc, đơn giản vì nhỏ muốn mình mạnh mẽ…

loading...

Bước vào lớp (sau khi đã vào nhà vệ sinh nữ để rửa mặt), lần này, nhỏ sẽ không bỏ đi một cách dễ dàng vậy đâu.

– Đi canteen không?

– Ê, canteen đê.

– Thẳng tiến canteen nào.

– Mấy nhóc đi canteen với chị đi.

– CANTEEN KHÔNG?

– Oái, gì zậy trời?

– Tôi không muốn nhắc lại

– Thôi, bọn tôi không đi đâu?

– Sao không?

– Thì không hứng.

– Sao không hứng?

– Vì đang mắc công chuyện

– Sao mắc công chuyện

– Vì… mà sao bà hỏi nhiều vậy? Định ứng tuyển ngành thẩm phán à? Tôi ủng hộ đó nha.

– Này, quá đáng vừa thôi nha. Từ sáng đến giờ các ông bà bị đứt dây à? Chẳng còn biết đến trời đất gì nữa cả. Chuyện đó thì ai mà chẳng buồn, nhưng cũng phải có mức độ thôi chứ. Các ông bà có biết đến cảm nhận của tôi nữa không?

– Ha ha, bà cũng thế hả?

– “Thế” là thế nào?

– Là cái chuyện đó đấy

– Chuyện đó?

– Ừa, thì cái việc Linh San trốn nợ đấy

– Hả???

– Thì bọn tôi từ sáng đến giờ ngồi tính nợ của Linh San mà.

– Nhưng tính gì mà tính những 3 tiết liền.

– À, tính cả cách đòi nợ Linh San nữa chớ.

– ?!?!?!

Mục lục
loading...