Menu

CHIẾN LUYẾN TUYẾT, HÀN TUYẾT TRUYỀN KỲ-Chương 78


Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ


Tác giả: Phượng Vũ


Chương 78: Gió Nổi Mây Dồn Ngũ Quốc Hỗn Chiến

Gần tới đại thọ Khánh vương, trong đô thành khắp nơi giăng đèn kết hoa, có vẻ náo nhiệt dị thường. Mấy chục năm qua tạm thời bình ổn phục sức khiến cho bách tính Khánh quốc cũng được an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, vì vậy mà Khánh vương rất được lòng người. Đại môn nhà nhà từ sớm đã bắt đầu tự giác treo đèn lồng đỏ, giăng kết dây hồng trước hiên, cùng chúc thọ cầu phúc cho Khánh Vương.

Trong dịch quán Bích Lạc, Hàn Tuyết lấy trong hộp gấm ra quốc tỉ Bích Lạc cùng quốc thư mang quân ấn, đưa cho Hoa Thế Lam, thấy gương mặt đau khổ của hắn, nàng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, “Nhị hoàng tử cần gì phải sầu mi khổ kiểm như vậy, nếu để người khác trông thấy, còn tưởng là Bổn cung khi dễ ngươi! Hai nước kết minh, được lợi nhất chẳng phải Khánh quốc sao.”

Hoa Thế Lam tự nhủ thầm, ‘nếu như quốc thượng thực sự viết thư như vậy thì quả là tốt, nếu không thì còn khó nói’ trên đời này chẳng ai lại nhường phần hơn cho người khác, bọn họ sẽ chờ tới lúc đó xem Bích Lạc ra chiêu như thế nào. Lại chợt nghĩ tới chuyện vừa cùng Hàn Tuyết đạt thành cái giao dịch hạng nhất kia, mặt hắn khổ sở như sắp khóc, không biết lát nữa mang tin tức này báo cho phụ hoàng xong, hắn liệu còn có giữ nổi mạng nữa không đây.

Những việc Hoa Thế Lam nghĩ Hàn Tuyết cũng không có khả năng nhúng tay vào, chẳng qua nhìn bản mặt trầm ngâm nghĩ ngợi của hắn, cũng thật vừa lòng, khóe miệng nàng sắp toét đến tận mang tai rồi.

Cùng nữ nhi Hoa tộc quan hệ từ sớm, vốn là chuyện mấy nam nhân Hoa tộc kia khó nói với người ngoài, thật vất vả đến thế hệ của Hoa Kiền Quân, trên đời lại sinh ra một tên Hàn Kỳ biến thái, chế ra loại thuốc giúp Hoa Kiền Quân giải quyết vấn đề. Nếu biết được bí mật Hoa tộc mà không biết cách lợi dụng, nàng sẽ chẳng còn là Hàn Tuyết nữa. Hiện nay hai nước có minh ước, cũng không thể lấy chuyện thuốc kia ra uy hiếp, nhưng sai người xử lí loại thuốc đó một chút, kiếm chút lợi cho bản thân, như vậy cũng tốt. Cho nên nàng liền ý tứ tăng giá thuốc gấp ba, nhân tiện khuyến mãi thêm cao dược trị sẹo sáng da cho những người hào phóng mua số lượng lớn.

Bất kể Hoa Thế Lam có không cam lòng như thế nào, thuốc ở trong tay đối phương, bọn họ liền ở thế bị bắt ép, giống như ván đã đóng thuyền, vô kế khả thi. May mà hiện tại chỉ hét giá chứ vẫn chưa cắt đứt nguồn hàng, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Mười mấy năm qua, nam tử trong tộc sớm đã hình thành thói quen bảy ngày một lần điên cuống tiết dục, nếu đột nhiên dừng lại, chỉ sợ so với dừng uống nước dừng ăn cơm còn làm cho người ta khó chịu hơn. Huống chi, mắt thấy một nhóm nam đồng nữ đồng sắp đến tuổi, lại không thể hưởng dụng, chỉ sợ người trong tộc sẽ sinh dị tâm. Nghĩ vậy, tâm tư Hoa Thế Lam cuối cùng cũng dãn ra một chút, nhấc tay hướng Hàn Tuyết thi lễ nói: “Tất nhiên là vậy rồi, liền theo ước định hai nước, quân ta mượn đường tiến thẳng đến long Dược, cũng xin quý quốc chuẩn bị sẵn sang.”

Hàn Tuyết cũng khánh khí đáp lễ nói: “Yên tâm, quân đội bổn quốc đã sớm xuất phát tiền về phía sông Ngọa Long, cũng xin quý quốc sớm chuẩn bị, dù sao, phía sau chúng ta còn có Kim Sa.” Lời này là muốn nói cho Hoa Thế Lam, nếu đội hình Khánh quốc không nhanh chóng đánh hạ Long Dược, một khi Bích Lạc giải quyết xong Long Dược, quân chủ lực sẽ lao thẳng đến Kim Sa, đến lúc đó Kim Sa bị bọn họ dẹp xong, Khánh quốc cũng chỉ có thể tự oán mình tay chân quá chậm.

“Công chúa yên tâm, Khánh quốc đại quân ta tháng trước đã bắt đầu từng nhóm tiến về phía Long Dược, đại chiến một khi khai hỏa, quân ta sẽ trong thời gian ngắn nhất chiếm đóng Long Dược.” Hoa Thế Lam nói xong một câu này, liền đứng dậy cáo từ.

Thấy người đã đi xa, Hàn Chiến đi tới phía sau Hàn Tuyết, ôm nàng vào trong ngực. “Sứ thần Long Dược hôm nay lên đường trở về Long Dược rồi, Hoa Kiền Quân phái sứ giả mang theo quốc thư song hành, nội dung quốc thư không rõ, không biết liệu có gì mờ ám không.”

Hàn Tuyết tự nhiên dựa vào vai hắn, lười biếng nói: “Tình huống bây giờ đã rõ ràng, nếu như Hoa Kiền Quân còn chưa tính được làm thế nào là lợi cho Khánh quốc nhất, cũng thật tiếc thay cho quân vương nhiều năm như hắn.”

Ngoài cửa sổ, một trận gió thổi qua vườn phong, lá phong đỏ lửa tung bay giữa đất trời, như tinh linh cất cánh, nhiễm đỏ khung cửa sổ sát hai người.

“Gió nổi lên rồi . . . . . .”

Gió thu lên, gió lửa cả ngày.

Bên bờ song Ngọa Long trống trận nổ vang, bảy mươi vạn quân Bích Lạc quỷ không biết thần không hay nhanh gọn vượt sông, tập kích bất ngờ bốn thành trì ven sông của Long Dược. Tin tức truyền đến triều đình các nước thì cũng đã là chuyện của ba ngày sau.

Bích Lạc hoàng cung

Nhìn tin thắng trận trong tay, Hoàng Phủ Hạo Thiên kích động vỗ bàn, “Tốt, tốt, liên tiếp hạ bốn thành, không mất một binh tướng nào, làm việc thật tốt.”

Hoàng Phủ Hạo Vũ đưa tay tiếp nhận tin chiến thắng, chỉ thấy phía trên viết: “Hộ quốc công chúa cho thám tử hạ thuốc mê xuống nguồn nước, quân ta tập kích bất ngờ, địch không kịp kháng cự, liên tiếp hạ bốn thành, quân ta không hư hại chút nào triệt hạ 23 vạn quân địch.”

“Lần này có thể thuận lợi như thế, Tuyết nhi đúng là lập công nha.” Hoàng Phủ Hạo Thiên kích động mặt đỏ bừng, không hư hại một binh tướng liên tiếp hạ bốn thành, đây là điều lịch sử chưa từng có.

Hoàng Phủ Hạo Vũ trong mắt dị quang chợt lóe, “Có thể nghĩ ra kế bỏ thuốc trong nước uống, mê man cả bốn thành, Tuyết Nhi thật có kì mưu, chẳng qua hoàng nhi cho rằng đây là chuyện tốt?”

Hoàng Phủ Hạo Thiên nghe mà sững sờ đôi chút, ngay sau đó rất có thâm ý cười cười, “Điểm này phụ hoàng không cần lo lắng, hài nhi sớm đã có tính toán, chỉ cần Tuyết Nhi không sinh dị tâm, nàng chính là công thần.”

Lần này đến lượt Hoàng Phủ Hạo Vũ kinh ngạc, “Hoàng nhi đã có an bài?”

Hoàng Phủ Hạo Thiên đắc ý thâm trầm cười cười, “Phụ hoàng, không phải người đã từng nói, thiên hạ là đất của vua, con cho Tuyết Nhi phú quý cùng quyền thế, nàng mới trở thành Bích Lạc công chúa, nếu con nói nàng không phải, thì nàng cái gì cũng không phải.”

loading...

Hoàng Phủ Hạo Vũ giật mình ngây người, ngay sau đón chợt lên tiếng cười: “Là phụ thân ta quá lo lắng, Hạo nhi ngươi làm rất tốt, thân là đế vương thì phải làm như vậy.”

++++++++++++++++++

Hoàng cung Long Dược

Long Dược Hoàng đế vốn đang hưởng thụ không khí trong cung vàng điện ngọc, sau đó, lại nhận được bức thư gửi từ Khánh quốc trong lòng không khỏi giận dữ, ra lệnh thị vệ áp giải Hàn Cao Viễn vào Thiên Lao. Con gái của Hàn Cao Viễn là Hàn quý phi cũng bị tống vào lãnh cung, đồng thời Hoàng đế Long Dược cũng cho Hình bộ điều tra kỹ việc Hàn Cao Viễn tư thông địch quốc, mưu đồ làm phản.

Bên này chuyện còn chưa kịp xử lý xong thì, cửa cung bên kia lại truyền đến những trận cãi nhau kịch liệt, trong chính điện, văn võ bá quan đang làm loạn lên. Ngoài điện, một thị vệ vọt vào, trình lên người đang nằm trên long ỷ, khan giọng bẩm báo: “Bệ hạ, Bích Lạc đại quân tập kích bất ngờ thành trì bên song Ngọa Long. Trong thành không ai ra ứng chiến, cũng không thấy tấu sớ dâng lên, cũng may có người bên ngoài thành thấy đại quân của Bích Lạc ngang nhiên tiến vào thành mà không có một chút tổn thất nào, mong bệ hạ mau phái quân trợ giúp.

Long Dược Vương kinh sợ, thiếu chút nữa từ trên long ỷ rớt xuống, trong lòng vừa giận vừa sợ: Sông Ngọa Long bốn tòa thành xung quanh đều có trọng binh canh giữ, thế nào lại không có người chống cự, chẳng lẽ có nội ứng ở bên trong? Vả lại, Bích Lạc thế nào lại phái quân tấn công Long Dược, chuyện tam quốc liên minh tấn công Bích Lạc còn chưa tới thời điểm thực hiện, hiện tại sao lại trở thành tình hình như vậy? Bốn thành xung quanh bờ song Ngọa Long đều là phù trợ lẫn nhau, muốn tấn công chỉ có thể tấn công cùng lúc các thành, nay một thành đã mất, ba thành kia chắc chắn cũng không thể giữ được! Rốt cuộc chuyện này là sao? Bích Lạc biết chuyện tam quốc liên minh, nên trước ‘Tiên hạ thủ vi cường’?

Long Dược Hoàng đế hoảng hồn bước đến đại điện, đối với toàn bộ văn võ bá quan vội vàng nói: “CHúng ái khanh ai có kế sách nào lui được địch, mau trình lên.”

Văn võ bá quan rối rít hiến kế :”Bệ hạ, vi thần cho là. . . . . . .”

Đồng thời, tại hoàng cung Khánh quốc.

Đại thọ Khánh Vương, cả nước vui mừng, bách quan tề tựu, tứ quốc đến mừng.

Hoa Thế Chiêu vừa mới nhận được cấp báo, xem xong sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu chạy thẳng tới Ngự Hoa Viên.

Trong Ngự Hoa Viên, bách quan đang tưng bừng tham gia đại yến, Hoa Thế Chiêu vội vã quỳ lạy Hoa Kiền Quân một cái, rồi sau đó đem cấp báo dâng lên.

Hoa Kiền Quân gương mặt đang tươi cười rạng rỡ nhưng sau khi xem xong nội dung cấp báo thì biểu hiện hoàn toàn là cứng ngắc, mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn về đôi phu thê đang tràn đầy ân ái, vô cùng tiêu diêu tự tại ngồi dưới kia. Bất quá chỉ sau một cái chớp mắt, hắn liền thu hồi khuôn mặt thất sắc, đưa tay ra hiệu Hoa Thế Chiêu cúi xuống. Sau đó, nhỏ giọng phân phối hắn mấy câu, sắc mặt như cũ liền tiếp tục uống rượu.

Hàn Chiến khóe mắt lạnh lùng, liếc qua Hoa Thế Chiêu đang vội vã rời đi mà không hề có chút để tâm nào.

Băng Tinh hoàng cung.

Trong cung, tuyết trắng tung bay toán loạn bầu không, trắng xóa cả một hành lang dài, một nam tử mặc long bào đang đứng nhìn về tòa thành thật cao, khuôn mặt xa xăm.

Tại đầu kia của hành lang, một lão Thái giám mái tóc bạc phơ, bước đi như lướt, hướng về phía nam tử đằng này mà bước. Chẳng thấy lão ta di chuyển với tốc độ như thế nào, chỉ biết trong chốc lát đã thấy y đứng ngay sau nam tử mặc long bào.

“Hoàng thượng, 70 vạn đại quân Bích Lạc ba ngày trước đã vượt song Ngọa Long, liên tiếp hạ bốn thành, không tổn hại một binh một tướng.”

“Bắt đầu rồi sao?” Hoàng đế Băng Tinh ngẩng đầu nhìn tuyết trắng đang rơi, cất giọng lạnh lùng hỏi người đứng sau mình : “Lai Phúc, ngươi nói Ngưng nhi ở Bích Lạc có tốt hay không? Thân thể sẽ khá lên chút ít chứ? Nơi đó bốn mùa như mùa xuân, đối với căn bệnh suyễn của nàng sẽ khá hơn đúng không?”

Lão Thái Giám nghe vậy cúi đầu, âm thanh nhẹ nhàng : “Hoàng thượng không tin vị Hộ quốc Công chúa kia hay sao, có nàng ta bảo hộ công chúa, chắc chắn người sẽ bình an vô sự, nàng lại còn có quen cả một thần y, chỉ cần thần y kia chịu cứu, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho công chúa, lại còn có thể giữ người sống lâu trăm tuổi nữa.”

“Một thân nữ nhi, lại không phải huyết mạch hoàng gia, cho dù có được phú quý quyền thế, thì cũng là không lâu dài.” Băng Tinh Vương than nhẹ, trong giọng nói còn mang theo chút tiếc giận đi kèm bất đắc dĩ, giọng nói êm ái hòa tan vào không trung, bên ngoài, tuyết vẫn bay hòa làm một với trời đất. . . . .

Mục lục
loading...