Menu

CHIẾN LUYẾN TUYẾT, HÀN TUYẾT TRUYỀN KỲ-Chương 70


Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ


Tác giả: Phượng Vũ


Chương 70: Đi Sứ Khánh Quốc Chi 14

Biểu hiện của Hàn Tuyết quả thật không khiến Hàn Chiến thất vọng, đối với Khánh Vương một thân khí phách làm như không thấy, vẫn là cười cợt nói: “Băng Tinh cũng không phải là quốc gia có cái gì tốt, một năm sáu tháng trời đầy tuyết, có thể cùng bên ngoài buôn bán thời gian cũng chỉ có ba tháng, vùng đất giá lạnh như vậy, hoàng đế ca ca nhà ta cũng không cảm thấy hứng thú, nếu là bệ hạ có hứng thú muốn tấn công, ta Bích Lạc tuyệt không để ý.”

“A? Ý công chúa nói là thật?” Hoa Kiền Quân ánh mắt lóe lên, rất có thâm ý cười nói: “Nếu thật như thế, đến lúc đó đại quân nước ta mượn đường Bích Lạc đi đến Băng Tinh, còn phải nhờ quý quốc góp phần tương trợ.”

Chỉ sợ mượn đường là giả, ý muốn tấn công mới là thật, lão hồ ly này nghĩ nàng là một nhi nữ tuổi đời còn ít ư, muốn đào cái hố cho nàng nhảy xuống sao? Hàn Tuyết hơi nhíu cau mày, không khỏi cười lạnh nói: “Năm gần đây, bởi vì Kim Sa nội loạn không ngừng, biên giới nước ta cùng Kim Sa, Băng Tinh luôn xảy ra loạn chiến, việc mượn đường thì không sao, chỉ sợ không quá an toàn.” Nàng cố ý ở hai chữ ‘ an toàn ’ càng thêm nặng âm, ý bảo Hoa Kiền Quân cũng đừng khinh thường nghĩ người Bích Lạc bọn họ ngu ngốc, nếu thật đại quân nhập cảnh, đến lúc đó có bất trắc gì thì không thể trách Bích Lạc rồi.

“Chỉ là nghe nói Bích Lạc có một đội quân thực mạnh, nếu thật xuất binh, chỉ sợ không ai ngăn cản được, thì việc nhiễu loạn tại biên cương này e cũng chỉ là nói vậy thôi.” Tam quốc liên thủ tấn công Bích Lạc, còn phải lựa chọn cách đánh lén, cuối cùng vẫn là sợ chính đội quân xuất quỷ nhập thần này mà thôi. Chẳng qua là do chuyện này bị Bích Lạc giấu giếm, mấy thám tử cũng không thể điều tra ra được gì, thực là làm cho hắn sống ngày càng không yên.

Muốn dò thông tin từ nàng hay sao, xin lỗi, thật ngươi tìm nhầm người rồi. “Bổn cung chuyến đi này bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng chỉ là nữ nhân, đối với mấy chuyện quân binh này, thực một chút cũng không biết. Bệ hạ đem chuyện này ra hỏi, thật là hỏi nhầm người rồi.”

“A!? Thật sao?” Hoa Kiền Quân tựa tiếu phi tiếu nhìn Hàn Tuyết, trong mắt vẫn mang theo chút trào phúng.

Hàn Tuyết sắc mặt không đổi, đáp lời: “Đây là lẽ tự nhiên!”

Hàn Chiến vốn im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng: “Bệ hạ quên là Kim Sa phía bắc cũng giáp với Băng Tinh hay sao? Thay vì nghĩ đến mượn đường nước ta, không bằng bệ hạ đem Kim Sa sáp nhập vào quốc thổ, sau từ từ mà tiến tới Băng Tinh.

Hoa Kiền Quân mắt đầy cay nghiệt quét về phía Hàn Chiến, nam nhân này từ lúc gặp mặt, liền biết không phải là người tầm thường, vốn được nghe võ công xuất thần nhập hóa, chưa có dịp nhìn thấy, lúc này thử một lần, mới biết thực không đơn giản.

Hàn Chiến cũng không kém cạnh chịu thua, nhìn chằm chằm Hoa Kiền Quân, trong phút chốc ánh mắt hai người chạm vào nhau, không gian nhất thời như bùng cháy ngọn lữa dữ dội, tàn lửa đỏ văng tung tóe khắp nơi.

Nhìn hai người đấu mắt với nhau như vậy, không khí quả thật có chút kỳ quái, chỉ sợ đám phán sẽ chuyển thành võ đấu, Hàn Tuyết vội lên tiếng nói: “Bệ hạ xin chú ý chuyện trước mắt, tam quốc liên minh, Bích Lạc ta cũng đã có nghe phong phanh, nếu bệ hạ vẫn muốn khư khư cố chấp, cũng chỉ sợ là không đạt được mong muốn. Chuyện như vậy cũng thực không có lợi, chiếm được thành trì nhưng lại tổn hại thương sách thật nhiều, mà bệ hạ chắc cũng chẳng mong như thế.”

loading...

Hoa Kiền Quân không cam lòng trợn mắt nhìn Hàn Chiến thêm một cái, sau quay sang Hàn Tuyết nói: “Công chúa có lời gì muốn chỉ giáo, bổn vương sẽ lắng nghe.”

Hàn Tuyết đứng thẳng người tự tin nói: “Nói thực cho bệ hạ biết cũng không sao, người của nước ta không chỉ có ở Kim Sa mà cả Long Dược cũng đã sắp xếp, cho nên chuyện tam quốc liên minh vốn đã sớm lộ tẩy, thế thì tại sao bệ hạ không cùng nước ta liên minh? Chúng ta sẽ tương kế tựu kế, bên ngoài vẫn là tổ chức đại thọ của ngài, sau một mặt lại đem quân tấn công Long Dược, đồng thời, toàn bộ quân Long Dược đóng ở biên giới nước ta sẽ bị quân ta ngăn chặn, tuyệt sẽ không phòng bị quân đội quý quốc, muốn chiếm Long Dược thực dễ như trở bàn tay.”

“Do nước ta công thành, lại còn phải đem chia cho Bích Lạc các người nửa phần Long Dược, Hoàng Phủ Hạo Thiên thật coi đây là bàn thắng cùng hợp tác hay sao?”

Hàn Chiến cười lạnh một tiếng: “Bệ hạ nói sai rồi, đến lúc đó quân đội chính quy của Long Dược đều bị binh tướng nước ta giữ chân ở đầu trên biên giới, quý quốc binh tướng chỉ phụ trách mang binh tiến vào thành trấn chẳng có mấy người canh giữ, nếu điều này cũng muốn cướp công, còn nói cái gì hợp tác. Chuyện này đối với quý quốc chỉ có lời tuyệt không có hại, quân đội chính quy của Long Dược đều là nước ta đối phó, binh tướng quý quốc chỉ cần hợp nhất thành trì, sẽ không có bao nhiêu tổn thương, ta ngươi song phương phân công hợp tác, vì vậy phe ta yêu cầu đem quốc thổ Long Dược chia đều, có gì là sai? Còn về Kim Sa, lúc đó bằng bản lãnh của mình rồi, ai có nhiều năng lực sẽ chiếm được nhiều thành trì hơn, chỉ cần không xâm phạm đến ta, nước ta tuyệt sẽ không đối với quý quốc động binh đao.”

Hoa Kiền Quân lòng liền chuyển biến, xác thực chuyện này đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại, nhưng lo ngại chính là chuyện này thật đơn giản như thế này thôi sao? Bích Lạc sao lại tốt như vậy đem cái miếng ngon đến mớm tận mồm cho hắn? Trong này chắc chắn là có giấu giếm ý đồ nào đây.

Hàn Tuyết thấy Hoa Kiền Quân nghĩ ngợi không nói, cũng không lo lắng, khuôn mặt lại hiện lên một nụ cười nhạt, nói, :”Chuyện này bệ hạ từ từ suy nghĩ, chút sau sai người báo tin cho Bổn cung biết quyết định của ngài là được, giờ cũng không còn sớm, phu thê ta xin cáo từ.”

Hoa Kiền Quân mặt không chút thay đổi ngẩng đầu lên liếc nhìn hai người, giọng điệu có chút dối trá: “Vậy thì cũng không thể phiền hai người nữa. Hai người cứ tự nhiên.”

Hàn Chiến vối nãy giờ làm cái đuôi theo sau Hàn Tuyết đột nhiên tiến đến trước, lấy trong người ra một bình nhỏ bằng Bạch Ngọc, hướng Hoa Quân Kiền nói: “Lần trước không kịp chuẩn bị lễ vật, thuốc này là vì công chúa nhà ta mà bào chế, đối với việc tăng cường sinh lực thật có hiệu quả, kính xin bệ hạ vui vẻ nhận cho.” Nói rồi liền vung tay về phía trước. bình nhỏ kia lập tức vẽ thành một vòng cung trên không, sau tự ngay ngắn dừng tại thư án trước mặt Khánh Vương.

Nhìn công phu này của Hàn Chiến, con ngươi Hoa Kiền Quân liền co rụt lại, trong lòng thất kinh: quả thật đúng là cao thủ, không ngờ nhà Uất Trì lại có một truyền nhân thân thủ bất phàm như vậy, thật là ngoài dự kiến, cũng may bọn họ hôm nay đến là không có ác ý, nếu không, với khả năng của một người như vậy, một khi muốn ra tay, liệu trong hoàng cung Khánh Quốc, còn ai có thể ngăn chặn được? Hàn Chiến trước mặt dùng chiêu này, chẳng qua là muốn cho Hoa Kiền Quân một uy hiếp, bọn họ muốn giết hắn dễ như trở bàn tay ── giấu dưới ống tay áo, bàn tay của Hoa Kiền Quân đã sớm nắm lại thành quyền, mặt không hề cam chịu, cùng bao nhiêu sợ hãi khủng hoảng đều hiện lên, nhưng bất quá cũng chỉ tồn tại trong một giây, liền sau đều bị hắn đem giấu đi sạch sẽ. Ngẩng đầu, dù vừa bị uy hiếp nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện, “Phò mã khách khí, nếu bổn vương từ chối thì thật bất kính rồi, xin nhận vậy──!”

Mục lục
loading...