Menu

CHIẾN LUYẾN TUYẾT, HÀN TUYẾT TRUYỀN KỲ-Chương 7


Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ


Tác giả: Phượng Vũ


Chương 7: Tắm Rửa

Cùng mấy người canh giữ trong đại sảnh khẽ gật đầu, bước nhanh nhảy lên lầu, đến cửa phòng vừa hay nhìn thấy thị vệ chặn tiểu nhị nói chuyện, 2 người thị vệ gặp hắn tới, đối hắn ôm quyền hành lễ: “Đại nhân!”

“Ừm.” Liếc mắt nhìn thấy thùng nước cùng cháo trắng dưa cải trong tay bên chân tiểu nhị, hắn nhẹ đẩy cửa phòng, ra hiệu tiểu nhị đem vật cầm vào trong, còn không quên dặn dò: “Nhẹ giọng chút, tay chân lanh lẹ một chút.”

“Vâng.” Tiểu nhị vâng dạ.

Hàn Chiến lập tức đi vào trong phòng, đem cửa phòng kế khép lại, quẳng cục nợ, đi đến bên giường đem màn giường nhấc lên xong. Trên giường người yêu bé nhỏ vẫn là bộ dáng lúc hắn rời khỏi, ngay cả tư thế ngủ đều không thay đổi. Nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, Hàn Chiến lúc đem này mới người và chăn bế lên, dùng chân mở cửa phòng kế bên ra, mang người đến thùng tắm lớn lớn phía sau tấm bình phong, dung tay thử nước ấm trước mới cẩn thận cởi xuống chăn mền cùng áo bào trên thân Hàn Tuyết ném ở một bên, cẩn thận đặt người vào trong nước nóng. Vừa vào nước Hàn Tuyết rên nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh, quả thật là mệt chết .

Hàn Chiến cẩn thận một tay ôm nàng, ống tay áo hoàn toàn bị nước tẩm ướt cũng bất quản, một tay hòa thuốc mang theo trong tay, đem mấy viên dược đảo nhập trong nước, nhìn thấy thuốc hòa tan cực nhanh trong nước, lúc này mới vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng khẽ gọi tỉnh nàng.

Xem nàng buồn ngủ chớp mắt, lông mi rung động, không khỏi bật cười, “Ăn chút ít rồi hãy ngủ nữa, lúc trước không phải vẫn bảo đói sao?”

Hàn Tuyết nhích lại gần vòng tay của hắn

“Người ta không còn khí lực à, ngươi đút cho ta.” Thanh âm mang chút say ngủ khàn và nhỏ.

Hàn Chiến sủng nịch lắc đầu, vận nội lực, đem chén cháo trên bàn cách không hấp tới đây. Hắn một thân công phu cao thâm khó lường, chưa bao giờ từng nghĩ muốn xưng bá giang hồ, lại chỉ muốn đứng ở phía sau nàng, sủng ái nàng cả cuộc đời. Giờ phút này hắn lại rất vui mừng trước kia khổ luyện võ công, thậm chí khiến cho công lực hiện tại của mình thâm hậu, bằng không, chiêu thức ấy ôm nàng cách khoảng cách thật xa, có thể thu chén cháo đến đây.

Tay ôm nàng, tay bưng chén, múc cháo đưa lên môi thử độ ấm, “Há miệng.” Nhìn nàng khép mắt nuốt cháo xuống mới múc thêm thìa thứ hai, chỉ chốc lát sau, đáy chén đã trống rỗng.

“Tự mình ngồi đi, ta giúp nàng tắm.” Hàn Tuyết nghe lời điều chỉnh tư thế nửa nghiêng người vào bồn tắm, chỉ nghe bên tai mình tiếng quần áo tinh tế cọ xát, chỉ chốc lát sau, bồn tắm chấn động, sóng nước nhộn nhạo, nàng mở to mắt, vừa hay nhìn thấy nam căn căng cứng dưới háng nam nhân hòa nhập vào trong nước, trong lòng trợn trắng, nàng an tâm để mặc hắn ôm nàng vào lòng, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, nội tâm rất rõ ràng lấy bộ dáng hiện tại này của nàng, nam nhân này dù nhẫn nại đến mức muốn nổ tung, cũng sẽ không động nàng.

“Rất mệt mỏi sao?” Ôm thân thể trắng nõn ngọt ngào trong tay, làm dưới hông hắn lần nữa trướng đau lên, bàn tay hắn tỉ mỉ lướt lên từng tấc da thịt của nàng cẩn thận rửa sạch, dưới tay mềm mại, hương thơm ngan ngát làm yết hầu hắn lăn lộn không thôi, miệng đắng lưỡi khô. Đem nàng dựa vào người hắn, hai tay lần mò đến bộ ngực mềm mại trắng như ngọc. Vân vê, xoa bóp lực độ mang nồng đậm tình dục, từ cổ truyền đến hơi nóng cũng cảm giác bị gặm cắn đến tê dại làm cho Hàn Tuyết không thể không mở to mắt, tốt thật nhỉ, nam nhân này một khi động tình, thì sẽ vẫn phát tình, nàng không nên đánh giá hắn quá cao.

Ngón tay chai cầm nắm ngọc nhũ không ngừng bóp nặn, thỉnh thoảng dùng ngón trỏ cùng ngón cái vân vê tiểu quả đỏ ửng

“Ngươi không mệt mỏi sao?” Khàn và nhỏ, giọng nữ mang hơi thở khe khẽ.

“Không mệt mỏi!” Đem hạ thể của mình đẩy lên trên, để ngay cái mông tròn của nàng, chứng minh mình rất có tinh thần.

“Ta bi thương vẫn chưa khỏe.” Than nhẹ một tiếng.

“Lúc trước là dùng Hoa tuyết lộ, trong nước này là ── Xuân Mãn lâu.” Xuân Mãn lâu, Hàn Kỳ đắc ý làm, chuyên dung để trị ngoại thương, không cần biết vết đao sâu đến đâu, chỉ cần xoa một chút, miệng vết thương sẽ nhanh chóng khép lại, không đến một giờ, đã có thể làm cho làn da phục hồi, mà nàng đã ngâm trong nước đã gần nửa giờ, hơn nữa, hắn còn đặc biệt thả nhiều thêm mấy viên.

“Ngươi đã sớm có tính toán, ” Nàng lấy mắt trừng hắn.

Lúc này miệng Hàn Chiến mang theo ý cười đầy háo sắc càng thấy dị thường tà ác, trong mắt lại tràn đầy nhu tình: “Ta muốn nàng.” Vội vàng hôn lên môi nàng, chiếc lưỡi thô mềm quấn quýt cái lưỡi mềm mại, bàn tay buông 2 viên ngọc nhũ ra đem nàng xoay người đối mặt chính mình, để càng dễ hôn hơn. Một tay vuốt ve lưng nàng, một tay thăm dò vào giữa hai chân nàng, dùng 2 ngón tay tách ra hai mảnh thịt non, một thăm dò vào bên trong da thịt chặt chẽ mềm mại.

“Còn đau sao?” Môi dời về phía vành tai như ngọc, liếm hôn, trêu đùa, còn gắm cắn da thịt sau phải tai, làm Hàn Tuyết run rẩy, hắn nhe răng cười không tiếng động

Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được ngón tay hắn đang làm loạn trong cơ thể nàng, lại không hề cảm thấy đau đớn.”Sau khi về nhà, nhớ nhắc nhở ta phạt Hàn Kỳ bế quan chế dược.” Hàn Tuyết có chút giận dỗi, hổn hển nói.

“A a ~~~” Hàn Tuyết vẫn luôn được bảo hộ rất kĩ, ngay cả vết thương nhỏ một chút cũng chưa từng có, chưa bao giờ từng biết thuốc của Hàn Kỳ có công dụng gì, hiện tại nhìn thấy , tất nhiên là sẽ không để cho ai đó nhàn rỗi, có thể nhìn thấy được những ngày sắp tới trong tương lai của Hàn Kì nhất định sẽ là nước sôi lửa bỏng.

Nụ hôn nóng âm liếm mút dần xuống chiếc cổ tinh tế, lưu luyến tại xương quai xanh, mút lên bộ ngực sữa trắng tinh, dung răng khẽ cắn.

“Nha ~~~, Tiểu Cẩu, Ưm… , nhẹ chút…”Một tay đặt lên va Hàn Chiến, một tay bám lấy đầu hắn đang vùi vào ngực nàng, Hàn Tuyết ưỡn ngực đem mềm mại càng thêm đưa vào trong miệng nam nhân.

Lưỡi quấn lấy một bên hồng quả bú mút, ngón tay thám hiểm nơi tiểu huyệt Hàn Tuyết biến thành 2 ngón, cảm giác căng ra làm cho Hàn Tuyết ai nha một tiếng. Dọa động tác Hàn Chiến chậm lại một chút, “Đau lắm à?”

Hạ thân hắn tuy đang kêu gào muốn đòi được giải phóng, nhưng hắn không thể làm nàng bị thương, nếu nàng chịu không nổi, hôm nay hắn phải nhảy vào giếng ngâm suốt đêm mới mong có thể hạ được dục hỏa.

“Có chút khó chịu, ” Hàn Tuyết cúi người cầm ngón tay hắn vẫn để ở bên trong nàng

loading...

“Ngươi đừng động, để cho chính ta thử xem, ” Hơi thở thơm mát, vừa nói, vừa nắm bàn tay Hàn Chiến, kéo ngsn tay vẫn đặt bên trong hoa huyệt của mình chậm rãi ra vào. Hình ảnh dâm mị như thế này làm cho Hàn Chiến dục hỏa sôi trào, lại chỉ có thể dựa vào thở sâu để cưỡng chế dục hỏa nơi bụng. Trêu đùa vài cái cảm giác thích ứng được một chút

“Thêm một ngón nữa thử xem, ” Hàn Chiến nghe lời , đem 3 ngón tay thuận theo lực đạo của nàng chậm rãi sáp nhập tiểu huyệt, cảm nhận được sự chặt chẽ của tiểu huyệt, lại chẳng hề khó co rút, thong thả trêu đùa vài cái, Hàn Tuyết buông tay hắn ra, cúi đầu học theo hắn, đưa lưỡi khẽ liếm vành tai của hắn

”Tốc độ nhanh một chút, ” Hơi thở Hàn Chiến dồn dập ngửa đầu, phối hợp Hàn Tuyết liếm hôn, một bên nhanh chóng dùng 3 ngón tay ở trong tiểu huyệt đưa đẩy lên, cảm nhận thân thể càng ngày càng tê dại, Hàn Tuyết cũng kích động lên, cái lưỡi đinh hương liếm cái cổ màu nâu, đi tới trong cổ nam nhân, nhìn thấy cổ nam nhân rung động, nàng duỗi lưỡi ra liếm liếm yết hầu đang nhấp nhô, cảm giác nam nhân khẩn trương nuốt, khiến cho yết hầu lên xuống không ngừng, nàng bướng bỉnh cười, há miệng dùng răng ngậm chặt, bên tai nghe nam nhân truyền tới một tiếng rên rỉ trầm thấp, nàng càng gắng sức mút chặt lấy yết hầu.

“Tuyết Nhi…” Hàn Chiến rên rỉ cầu xin tha thứ, hắn là một nam nhân bình thường, chịu không nổi người yêu khiêu khích như thế.

Nghe thanh âm đáng thương của nam nhân, Hàn Tuyết quyết định buông tha hắn, duỗi tay đẩy tay hắn vươn vào tiểu huyệt, tách hai chân quỳ hai bên thân thể hắn, duỗi tay cầm lấy nam căn, đặt vào tiểu huyệt của mình, đang muốn ngồi xuống, lại bị nam nhân vịnh lấy eo nâng người đứng dậy, rời khỏi thô to nóng ẩm kia.

“Không thể, Ôi ~~” Hàn Chiến khó khăn thở một ngụm, nhăn mi nhìn nàng lắc đầu, “Đừng lỗ mãng, sẽ làm nàng bị thương.”

Hàn Tuyết đối với thần sắc thống khổ của nam nhân trước mặt, tặng cho hắn một nụ cười xinh đẹp, ‘Người anh em’của hắn đã căng thành màu đen tím, trên trán gân xanh đều nổi lên , còn có thể có lý trí quan tâm đến cảm nhận của nàng, làm cho nàng sao có thể không cảm động cho được. Nhẹ đẩy hắn để cho hắn ngã người vào bồn tắm, ôn nhu nói: “Ngươi đừng động, ta chậm rãi , nếu đau , ta sẽ dừng lại, được không?”

Hàn Chiến thở hổn hến, hai tay ôm lấy cơ thể nàng đang phủ lên người mình. Hai tay gắt gao nắm chạt vòng eo, để nàng không hợp thời có thể đúng lúc cứu giúp. Hàn Tuyết một tay để tại trên ngực hắn, một tay phủ lên nam căn căng thành màu đen tím chậm rãi hạ người xuống.

Cảm nhận được quy đầu bị tiểu huyệt bao quanh, “A… Ôi…” Hàn Chiến lớn tiếng rên rỉ, theo thân thể chậm rãi lên xuống, nam nhân thở hổn hển .

Ngay sau đó, từ ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của thị vệ: “Đại nhân? Không có việc gì chứ?” Cửa không đóng vừa chạm vào đã mở ra ngay.

Tiếng mở cửa làm Hàn Tuyết kinh hoàng nhảy dựng, hạ thân bởi vì quá khẩn trương mà xoắn chặt, làm cho Hàn Chiến thở hổn hển kêu đau

“Nga ~~~ Đừng vội, Tuyết Nhi, ” Hàn Chiến không chịu nổi vỗ vỗ mông tròn của Hàn Tuyết, “Buông lỏng, ta sắp bị nàng bẻ gãy mất.”

Tiếng nam nhân thở gấp gáp lời nói ái muội cùng tiếng nước dao động, làm cho Vương Chính Nghĩa đang tiến tới xem xét thăm dò chết cứng ngay tại chỗ.

“Ngươi không có đóng cửa sao?” Thở khẽ mềm mại, giọng nữ từ sau tấm bình phong truyền tới, làm cho Vương Chính Nghĩa không chịu nổi run run, từ bình phong hắt ra hai hình bóng ái muội dây dưa, quấn quýt nhau.

“Cút ──” Tiếng gầm mạnh mẽ đầy giận dữ cùng với kình lực đẩy Vương Chính Nghĩa ra cửa, cái bàn trong sảnh không gió mà bay, va vào cánh cửa. Ngoài cửa truyền tới tiếng người nghiêng ngả lảo đảo chạy đi, theo anh âm vang vội truyền vào không ngừng, đủ để thấy người đó hoảng sợ đến mức nào

Hàn Tuyết ngây cả người, cười hì hì một tiếng, Hàn Chiến đen mặt, không biết làm sao xem nàng, “Nàng còn cười được?” Ngắm hạ thể hai người vẫn còn dính sát gắt gao trong nước, gậy thịt của hắn vẫn còn bị tiểu huyệt của nàng kẹp chăt

Hàn Tuyết vừa thở vừa cười, phủ lên gương mặt sa sầm của hắn dừng lại không được, “Có thể, nhưng… Rất … Rất buồn cười… A a…”

Giận dỗi dùng miệng che lại cái miệng nhỏ đang cười không ngừng, quấn lấy cái lưỡi vọng tưởng chạy trốn cắn nhẹ mút đùa, một tay phủ lên chõ hai người đang giao hợp, đè nhẹ bắp đùi nàng/

Hàn Tuyết ôn nhu thừa nhận nụ hôn đầy oán giận của hắn, tuy rằng lưỡi có chút đau đớn, nhưng trong lòng lại ngọt ngào gợn sóng. Dựa sát vào hắn, thân thể chậm rãi trượt xuống, tiểu huyệt thong thả nuốt vào nam nhân khổng lồ, kích thích nam nhân cong người rên rỉ nhưng vẫn không chịu buông nàng miệng ra.

Càng lúc càng thâm nhập, làm cho Hàn Tuyết cũng thở hổn hển ngâm nga một tiếng.

Nam nhân khẩn trương buông môi nàng ra, “Đau sao?” Nói xong liền muốn nhấc nàng lên.

“Đừng, ” Hàn Tuyết nhìn hắn lắc đầu, “Chỉ là hơi căng một chút, có chút khó chịu mà thôi.” Cúi đầu nhìn vật to lớn vẫn còn hơn phân nửa bên ngoài, nàng không khỏi oán trách, “Tự dưng lớn như thế làm chi, hại người ta không ngồi được nè. “

Hàn Chiến vui vẻ cười lớn “Bảo bối, chuyện này không phải ta có thể quyết định .”

“Hiện tại phải xử lý thế nào?” Cũng không thể để cho nàng ngồi mãi như thế, rất mệt mỏi nha.

“Giao cho ta, ” Đem ngọc thể mỹ lệ ôm sát ở trước ngực, làm cho ngực hai người dán sát vào nhau. Hàn Chiến đưa tay ôm eo nàng, thong thả mà có tiết tấu làm vận động vào ra nhịp nhàng, ngực hai người theo động tác nhấp nhô lên xuống, ma sát lẫn nhau , làm cho Hàn Tuyết cảm thấy ấm áp lại ngọt ngào.

Mục lục
loading...