Menu

CHIẾN LUYẾN TUYẾT, HÀN TUYẾT TRUYỀN KỲ-Chương 38


Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ


Tác giả: Phượng Vũ


Chương 38

“A ân. . . . . . Ân. . . . . . A. . . . . .” Không đợi Hàn Tuyết thích ứng với vật nóng to lớn đột nhiên xâm nhập vào trong cơ thể, Hàn Chiến đã không kịp chờ đợi động eo đút vào. Lực đụng mỗi lần khiến thân thể Hàn Tuyết dịch xa về phía mép bàn, rồi lại lần lượt bị Hàn Chiến dùng sức kéo về, phối hợp với va chạm của hắn, lực đạo mạnh dần, nam căn to lớn cũng càng thẳng tiến, thâm nhập sâu hơn.

Hàn Tuyết nhăn nhẹ mày liễu, mặt nhuộm triều hồng, thân thể thêm phần không thể kiềm chế mà nhẹ nhàng run rẩy, trên da thịt trắng nõn đã rịn ra một tầng mồ hôi thật mỏng. Nàng cố gắng mở lớn hai chân thêm chút nữa, khiến cho mình có thể tận lực thích ứng với lực đạo cương mãnh cùng vật to lớn kia của Hàn Chiến.

“A. . . . . . Ha. . . . . .” Đôi tay Hàn Chiến cầm chặt lấy hai bắp đùi Hàn Tuyết, một cái lại một cái mạnh mẽ động eo, vừa đụng lại vừa phát ra những tiếng hô quát như tập quyền lúc luyện công.

“Nhẹ. . . . . . Ân a. . . . . . .Nhẹ chút. . . . . .A. . .Chiến. . . . . .” Tiếng ngâm nga uyển chuyển lại có chút sắc nhọn làm mềm lòng Hàn Chiến, nhưng cũng thúc giục yêu cần khẩn cấp của hắn. Đây là lần đầu tiên Hàn Chiến biểu hiện sự vội vàng như vậy, động tác thô lỗ mặc dù làm cho hoa huyệt của Hàn Tuyết có chút khó chịu, nhưng cảm giác chua xót kia rất nhanh liền qua đi, thay vào đó là một loại khoái cảm không nói nên lời.

Mấy ngày nay, Hàn Chiến hao tổn tâm cơ cột chặt Hàn Tuyết trên giường tỉ mỉ dạy dỗ, thời điểm phải nhất thời kiên nhẫn khuếch trương vận động trong hoa huyệt, lúc đầu có thể nói là nửa bước cũng khó đi, cất bước khó khăn, trải qua nhiều ngày cần cù khai khẩn, cuối cùng cũng khiến cho hoa huyệt Hàn Tuyết có chút thích ứng nam căn của hắn, lúc này sau khi tiến vào sẽ không giống như ban đầu không nhúc nhích được. Hàn Chiến chớp mắt hưởng thụ tư vị nam căn bị hoa huyệt hút ngậm phun nuốt, cũng mang theo mấy phần tự đắc, trong lòng không nhịn được cảm thán, nha đầu này trời sinh một thân thể thật tốt, trải qua nhiều ngày hoan ái dưới sự cố ý dạy dỗ của hắn, thân thể nhạy cảm dị thường, chỉ bằng mấy câu nói trêu chọc liền khiến cho nha đầu này động tình, tiểu huyệt cũng ướt đẫm. Hoa huyệt lúc này mặc dù chặt, nhưng lượng ái dịch thật lớn vẫn đủ làm cho vật nóng tráng kiện của hắn ra vào tự nhiên, mỗi lần chọc vào đến đáy thì bên trong cái miệng nhỏ nhắn lại càng thêm dùng lực hấp mút lấy đỉnh nam căn, nhiều lần như vậy đều khiến cho hắn sảng khoái muốn gầm rống.

Bắp thịt Hàn Chiến theo tốc độ va chạm tăng nhanh, từng khối hiển lộ nổi lên, một thân xương thịt như sắt thép cho dù là quần áo cũng không có cách nào che giấu, khí thế cuồng bá kia như muốn đém Hàn Tuyết đụng thủng đến tê liệt, hoan ái như vậy không những mang đến cho nàng khoái cảm trên thân thể mà còn càng thêm chinh phục tinh thần Hàn Tuyết. Cực hạn khoái cảm linh nhục hợp nhất, cùng động tác ra vào mạnh mẽ mà nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, đã khiến cho Hàn Tuyết phải buông đao đầu hàng.

“Chiến. . . . . . Ta. . . . . . A. . . . . .” Đôi tay tinh tế thon thả bởi vì cực hạn khoái cảm kia mà không tự chủ được đột nhiêu giương cao, níu lấy hai vai Hàn Chiến, ở trên bả vai hắn lưu lại từng đạo dấu tay. Hoa huyệt chặt chẽ hấp mút lấy vật nóng thô to kia, một cái lại một cái, liên miên không dứt như muốn đem nam căn hút khô phá tận, nuốt luôn vào bụng. Tư vị mất hồn như thế, làm sao có thể khiến hắn không thực tủy tri vị? (nếm thử lần đầu thấy thỏa mãn, sau đó thành thói quen muốn tiếp tục đến không ngừng được)

“Ân hừ. . . . . .” Hàn Chiến kêu rên một tiếng, va chạm một cái liền vùi chính mình trong hoa huyệt, ôm chặt Hàn Tuyết, cắn răng thừa nhận từng đợt sóng khoái cảm gắp mút đánh thẳng vào.

Sau khi khoái cảm qua đi, Hàn Tuyết tiêu hao thể lực xụi lơ trên bàn, lúc này cũng chẳng thèm quản xem tư thái của mình có nhìn được hay không nữa.

“Nhạy cảm như vậy, không phải rất tốt sao?” Hàn Chiến có chút bất đắc dĩ cúi đầu hôn nhẹ cái trán mướt mồ hôi của nàng, phân thân vẫn kêu gào muốn tiến tới chiếm thành công đất, vừa vặn Hàn Tuyết ở dưới cũng đã mềm nhũn thành một vũng bùn lỏng, nếu cứ tiếp tục tận hứng, thân thể nàng làm sao chịu nổi?

Hàn Tuyết nỗ lực điều chỉnh hô hấp, đối với lời nói của Hàn Chiến, trực tiếp tặng kèm một cái liếc mắt, “Bại hoại, tối nay không cho chàng chạm vào ta.”

“Điều này sao có thể oán trách ta, ai bảo nàng tú sắc khả xan (sắc đẹp có thể thay cơm) như vậy, lúc nào cũng muốn hấp dẫn ta.” Thừa dịp Hàn Tuyết còn chưa hoàn hồn, mười ngón tay Hàn Chiến như bay, linh xảo cởi thắt lưng bên hông Hàn Tuyết cùng nút áo, nhanh gọn thoát đi toàn bộ quần áo nàng.

“Nói nhảm, người ta. . . . . . A. . . . . .” Đột nhiên lãnh ý xông tới khiến Hàn Tuyết tỉnh hồn lại, hai tay vội vàng chống đỡ lên lồng ngực Hàn Chiến đang cúi xuống, nhưng lại không ngăn cản được quần áo mình phát tán sang hai bên thân thể. “Chàng. . . . . Chàng. . . . . . Sắc lang!”

Hàn Chiến tà khí cười cười, vừa thưởng thức thân thể xinh đẹp của Hàn Tuyết, vừa dùng một tay tự giải khai quần áo mình, một tay khác chụp tới, nắm lấy tay nhỏ bé của nàng lần vào trong vạt áo mình, dán lên phần da thịt dưới lớp áo.

“Mấy ngày nay, sớm cũng làm, muộn cũng làm, còn chưa đủ sao?” Đôi tay Hàn Tuyết kéo chạtt vạt áo hắn, không cho hắn cởi bỏ quần áo khỏi người, tuy biết kết quả đã được định sẵn, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn vùng vẫy kháng cự.

“Thế nào là đủ, dù có cả đời, ta cũng không muốn đủ nàng.” Gương mặt nhu tình nồng đậm toàn bộ truyền vào trong mắt Hàn Tuyết, Hàn Chiến trực tiếp coi khinh tay nhỏ bé đang ngăn trở giữa hai người, cúi người xuống, nghĩ muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang khẽ nhếch lên của Hàn Tuyết một cái, lại không ngờ dưới háng truyền tới một hồi khoái cảm.

“Ân hừ. . . . . .” Hàn Chiến dừng động tác, cười như không cười ôm eo Hàn Tuyết, dùng sức kéo trở về, phối hợp dùng sức đụng một cái, chỉ nghe một tiếng rõ ràng “Phách”. Cả quá trình ngắn ngủn có hai giây, làm Hàn Tuyết muốn chạy trốn cũng không có cơ hội.

“Nha. . . Ân. . . . . .” Thanh âm khinh ngâm uyển chuyển khiến ánh lửa trong đôi mắt Hàn Chiến càng tăng lên, Hàn Tuyết cũng đã cố sức ghê gớm, hoa huyệt vừa mới trải qua một hồi cao triều, làm sao có thể chống lại sức đụng như vậy, thân thể Hàn Tuyết không tự chủ nhiễm một một tầng phấn hồng, thỏ ngọc trước ngực dưới cái nhìn chăm chú từ Hàn Chiến cũng từ từ càng thêm dựng thẳng đứng lên.

Hàn Chiến ngợi ca thở dài một tiếng, mặt dán sát lấy gò đất tuyết trắng non mềm kia, nhẹ nhàng ma sát qua lại, “Còn nói không hấp dẫn ta? Cảnh đẹp như vậy, cho dù là thánh nhân, cũng nhịn không được thôi.” Lưỡi nóng ấm khởi điểm từ nhũ hoa dần dần liếm mút đi lên, cẩn thận gặm hôn cổ trắng ngọc, lưu lại một đường thật dài những vết tích nóng bỏng, cuối cùng dừng lại bên vành tai đáng yêu khẽ cắn liếm láp, mút vào trong miệng. “Ta không phải thần thánh, chỉ là một nam nhân yêu nàng, nàng cười một tiếng cũng có thể làm cho ta điên cuồng, huống chi lại tương đối trần truồng như vậy.”

loading...

“Hàn Chiến. . . . . .” Hàn Tuyết vừa xấu hổ vừa cảm động, hai mắt dũng cảm ôn nhu nhìn thằng vào mắt Hàn Chiến.

“Khá hơn chút nào chưa? Chỗ đó của nàng hấp ta thật chặt, giống như muốn hút khô ta vậy, ta sắp không nhịn được rồi.” Hàn Chiến cười khổ khẽ nhúc nhích eo khỏe, nam căn ở trong huyệt lộ chật hẹp khẽ động một chút, lại hơi hướng về chỗ sâu, đổi lấy một tiếng thở gấp gáp từ Hàn Tuyết.

Nhìn Hàn Chiến vì đè nén dục hỏa mà từng khối bắp thịt run run xoắn lại, từng giọt mồ hôi lớn trên trán có thể cho thấy hắn đang nín nhịn khó khăn nhiều cỡ nào, Hàn Tuyết trong lòng cảm động khôn nguôi vì săn sóc của hắn, rồi lại đau lòng Hàn Chiến tự làm khổ mình, nhất thời tâm trạng mâu thuẫn không dứt. Khẽ cắn cắn môi, Hàn Tuyết ngượng ngùng rồi lại kiên định hơi hơi dịch mông lui về, liền lập tức nhích lên nghênh đón côn thịt to lớn đã đuổi sát tới của Hàn Chiến, động tác tuy nhẹ nhưng lại khiến Hàn Chiến kích động than nhẹ ra tiếng.

“A~~” thật là muốn chết, vốn đã nhanh chóng căng trướng, còn bị Hàn Tuyết động như thế, nếu là nhịn nữa, hậu duệ nam căn dưới hông hắn chắc sẽ tiêu mất. Ngẩng đầu muốn nhắc Hàn Tuyết một tiếng, thật không ngờ lại lạc vào một hồ sóng nước trong xanh tràn ngập nhu tình.

Hàn Tuyết ẩn tình yên lặng chăm chú nhìn, xấu hổ cùng e sợ trong mắt mặc dù nồng, nhưng cũng không lại được một tia kiên định hấp dẫn tâm Hàn Chiến.

“Chuẩn bị xong chưa?” Thanh âm trầm thấp mà kìm nén, nếu không phải hai người đang chân quấn lấy chân, ngực tiếp lấy ngực tựa trẻ song sinh, Hàn Tuyết có khả năng sẽ không nghe được.

“Ừm. . . . . .” Hàn Tuyết kiên định gật đầu, đem chính khuôn mặt đã nóng như lửa thiêu của mình vùi sâu vào cổ Hàn Chiến.

Không cần nói lời nào, một tay Hàn Chiến vươn tới cái bàn đang đỡ lấy mông Hàn Tuyết, nhấc mông ngọc của nàng ép chặt lên thân mình, nam căn thảnh thời lập tức bình ổn vững vàng khảm trong cơ thể Hàn Tuyết, một bàn tay to lớn ôm sát lấy hai chân thon thả, nhẹ nhàng bế Hàn Tuyết lên, từng bước từng bước chậm mà nhanh, cuối cùng cơ hồ như dùng khinh công lướt vào nội thất, ôm Hàn Tuyết nhào tới trên giường.

Hàn Tuyết thì trái lại, theo Hàn Chiến ôm nàng đứng dậy rồi mỗi một bước chân đi, bản thân nàng đều vô lực run rẩy, mông ngọc trắng tuyết non mềm càng thêm dính chặt lấy Hàn Chiến, thiết bổng thô to đang cắm sâu trong cơ thể nàng kia cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng nóng.

“Phách ~~ phách ~~ phách ~~ phách. . . . .” Thân thể đơn độc dán lên giường, Hàn Chiến liền vội vã không chờ đợi thêm ưỡn thẳng lưng, hung hăng rút ra rồi lại chen vào, ôm Hàn Tuyết vào phòng đã là quan tâm cực hạn hắn có thể dành cho nàng, dục bổng phải cố chịu đựng trong cả quá trình di chuyển, rất mau muốn bạo phát, Hàn Tuyết càng ngày càng gấp gáp đè ép, lại có một chút co rút hấp lấy, cơ hồ khiến hắn như bay lên tận trời, hoa huyệt lúc này chặt trất giống như đêm đầu của nàng. Hắn đã không kịp bài trí nàng nữa, cực hạn khoái cảm kia một lần nữa làm cho hắn trở thành nô lệ tình dục, hoàn toàn bị lạc trong bể dục vọng tình triều, động tác ra vào càng thêm mạnh mẽ, cũng càng lộ một vẻ thô lỗ, khí lực sử dụng thập phần tăng thêm.

Hàn Tuyết cắn chặt răng, cố nén cảm giác Hàn Chiến đưa lên đỉnh tình triều, tuy biết mình càng đạt đến cao triều, đối với Hàn Chiến kích thích càng lớn nhưng nàng căn bản không có cách nào ức chế loại ý nghĩ kháng cự quan hệ thân thể chân thật nhất giữa nam và nữ này.

“Chặt. . .nha. . . . . A. . . . . . Thoải mái. . . . . .Ư. . . . Ân. . . . .” Hàn Chiến vô ý thức mơ hồ than nhẹ không rõ ràng, Hàn Tuyết cũng chỉ cắn chặt răng, chỉ để cho mình vài tiếng kêu rên, mũi đẹp nhanh chóng hô hấp, nàng không dám mở miệng hấp khí, chỉ sợ mình sẽ không chế trụ nổi cực hạn khoái cảm kia mà thét chói tai ra tiếng.

Khoái cảm nhiều lần vọt tới đỉnh núi cùng vận động kịch liệt ra vào khiến hoa huyệt Hàn Tuyết có chút tê đau, nhưng nàng lại không có cảm giác khó chịu mà ngược lại từ từ nghênh hợp sung kích từ Hàn Chiến, mỗi lần Hàn Chiến rút ra, nàng cũng sẽ hơi lui mông ngọc, dùng một tốc độ giống Hàn Chiến đáp trả từng lần hung hăng cắm vào của hắn. Lúc này, mỗi lần Hàn Chiến rút nam căn ra, hai mảnh hoa thịt phấn hồng non nớt cũng sẽ tùy ý rung động kéo dài, rồi khi hắn đột nhiên tiến vào thì nhục bổng liền mang chúng cắm trở về trong hoa huyệt, hình ảnh dâm mỹ trong giờ phút này nếu đểu cho nam nhân bất lực nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ trở nên cứng rắn như sắt.

Có lẽ trời sinh nữ tử cũng có chút xúc cảm cường mãnh, cho dù là chuyện trên giường cũng vậy, lực đạo thô lỗ mạnh mẽ va chạm của Hàn Chiến lúc này chẳng những không làm cho Hàn Tuyết cảm thấy khó thừa nhận mà ngược lại có một loại khoái cảm bị chinh phục.

Tiếng thân thể va chạm tiếp tục vang lên đến một lúc lâu sau, cuối cùng, sau một lần tiến quân kịch liệt mạnh mẽ từ Hàn Chiến, hung hăng khiến Hàn Tuyết sảng khoái run rẩy đến tận chân tâm, hắn mới đem tinh hoa tràn ngập rót đầy tử cung nho nhỏ của nàng.

Nhiệt năng tựa dòng nước xiết kia thật giống như phun tận trong lòng, hoa huyệt hấp mút cơ hồ chỉ có thể dùng từ điên cuồng để hình dung. Từng cái gắp giáp có lực như muốn rút đến giọt nồng dịch cuối cùng của Hàn Chiến mới thôi. Khoái cảm truyền tới quá cường liệt, Hàn Tuyết mang theo thỏa mãn cùng hường thụ âm thầm mỉm cười gian xảo.

Nhiều năm sau đó, khi Hàn Tuyết to gan yêu cầu Hàn Chiến tái diễn tình cảnh hôm nay, đồng thời cũng bảo hắn biết, lúc đó là thời khắc nàng cảm thấy khỏe nhất, Hàn Chiến hối hận vô cùng vì hành động quá mức quan tâm của mình, tạm thời không đề cập tới chuyện khiến cho người yêu mất rất nhiều niềm vui thú, mà lại nói, từ sau khi Hàn Chiến đấm ngực dậm chân không ngừng hối hận về ngày đó, Hàn Tuyết đến tận nửa tháng không thể ra khỏi phòng, đồ ăn mỗi ngày đều do Hàn Chiến tự mình bưng vào phòng, mà cho dù là sau lần nửa tháng đó, nàng cuối cùng cũng ra khỏi cửa, thấy được ánh mặt trời, nhưng cũng không thể đứng quá nửa khắc, bởi vì tướng công nhà nàng cảm thấy bộ dạng phơi nắng của nàng cũng phi thường dụ dỗ hắn, khiến hắn như tinh trùng xông não, liều mạng một lần nữa đem Hàn Tuyết đặt lên giường, tử hình tại chỗ.

Mục lục
loading...