Menu

CHIẾN LUYẾN TUYẾT, HÀN TUYẾT TRUYỀN KỲ-Chương 37


Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ


Tác giả: Phượng Vũ


Chương 37

Hàn Chiến si mê hôn lên đôi mắt giảo hoạt kia, mặt khác nghịch ngợm nụ cười giai nhân, lòng tràn đầy nhu tình, khi dễ đôi môi hồng diễm tràn đầy mật ái, trằn trọc triền miên, tơ tình rung chuyển. Hàn Tuyết mặt hồng tim đập khẽ rên một tiếng, vùi mặt vào cổ của hắn. Hô hấp gấp gáp cùng đôi mắt to mê say vì nụ hôn nóng bỏng của hắn cũng làm cho Hàn Chiến một lòng kích động không dứt.

Nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười, cũng khiến trái tim hắn rung động thật sâu.

“Trở về phòng được không?”

Từ sau khi hai người lần đầu giao hoan, hắn tựa như sói đực trong thời kì động dục vậy, chỉ hận không thể lúc nào cũng đè nàng dưới thân thể để hảo thương yêu. Dẫu chỉ là một cái hôn cũng sẽ làm cho hắn dục vọng nảy mầm, hạ thể vì dục vọng mà căng lên trướng đau, kêu gào muốn giải phóng. Vẻ kiều mị của giai nhân trong ngực làm cho hắn không thể ngay lập tức đem mình hung ác vùi vào trong cơ thể nàng để hưởng tư vị mất hồn phệ cốt mê người kia.

“Không cần! Người ta còn phải xem sao.”

Hàn Tuyết kiên quyết cự tuyệt, mấy ngày gần đây phần lớn thời gian cũng bị hai người dùng để ôm cái chăn rồi. Cơ hội nhỏ nhoi được đứng ở trên nóc nhà hóng gió một chút này đều là nàng dùng hết năng lực để nam nhân kia đè xuống giường thỏa mãn yêu cầu đến mười lần mới đổi được lấy. Nàng chỉ cần nhìn đầu ngón tay muốn cũng biết này nam nhân muốn làm gì, nàng cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức mang mình đưa vào miệng sói. Từ sau khi quan hệ của hai người trở nên thân mật, Hàn Tuyết mới biết nam nhân này căn bản là chỉ khoác lên da dê lên mình mãnh thú, nam nhân này giấu mình quá sâu, những lúc hai người ở cùng một chỗ nàng hầu như chưa bao giờ được nắm lấy chủ quyền. Nàng cùng Hàn Chiến có thể nói là cùng nhau lớn lên đấy nhưng nàng cho đến mấy ngày gần đây mới có thể coi là thấy được tảng băng ngầm của nam nhân này. Sự cuồng bá, khí thế ngạo mạn nhìn ngắm vạn vật của hắn cũng chỉ khi hắn về mặt tình dục mất đi tự chế thì mới tản mát ra.

Không thể không nói, năng lực tình dục đặc biệt hơn người kia của Hàn Chiến tựa như có thể thiêu hủy hết thảy cuồng mãnh cùng khí phách, mặc dù làm cho nàng nhiều lúc không chịu nổi, nhưng cũng thực khiến nàng say mê a. Mỗi lần bị hàn Chiến thâm nhập thật sau vào trong cơ thể, nàng đều có loại cảm giác vô cùng kỳ quái, giống như Hàn Chiến vừa như cố ý vừa tựa vô tình muốn cho mình mê luyến bên trong bể ái tình đầy khoái cảm này, hoặc có thể nói là sự mê luyến thân thể này khiến nàng có cảm giác khó cưỡng lại được.

“Hoàng Phủ Hạo Thiên cũng không phải là tên đần độn, cái người này đùa dai quá mức rõ ràng, náo nhiệt tối nay nàng mà xem sẽ không thành đâu, chúng ta trở về phòng hảo hảo ‘ nghỉ ngơi ’ thôi.”

Hàn Chiến nam căn dưới hạ thể di từ từ trên mông cong ngạo nghễ của Hàn Tuyế , ý đồ cầu hoan không hề che giấu.

Hàn Tuyết mặt ửng hồng lên, tay nhỏ bé chống trên lồng ngực cứng rắn của Hàn Chiến, nũng nịu buồn bực nói:

“Vừa mới làm một ngày đấy chàng còn không ngán sao, cũng không sợ Tinh Tẫn Nhân Vong sao?”

Hàn Chiến sóng mắt ôn nhu như muốn chảy ra nước, mắt đen thâm sâu lóe lên ánh lửa hừng hực, hai cánh tay như sắt đem nữ thể mềm mại vây ở trước ngực, hạ eo hữu ý vô ý chèn ép chuyển động của bé yêu trong ngực.

“Tinh Tẫn Nhân Vong sao? Muốn vậy thì chúng ta nhượng một ngày làm mấy lần cũng chưa đủ đâu.” ( Anh muốn X chị cho đến khi anh hết khả năng thật à? ^^~)

Cúi đầu hôn lên vành tai trắng noãn của nàng, thanh âm hơi khàn đưa ra lời đề nghị hấp dẫn :

“Không bằng tối nay chúng ta cùng nhau thử xem có được không?” Thấp nhiệt lưỡi liếm qua ttai trắng nõn, giọng nói trầm ấm như dụ hoặc, “Ta sẽ nhất nhất ở trong cơ thể nàng, chúng ta mỗi ngày tương liên, lúc nào cũng hoan ái.”

loading...

Hơi thở phái nam nóng rực phun lên vành tai nhạy cảm, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy cả người một hồi nóng ran, mà lời nói của Hàn Chiến càng làm cho hỏa nhiệt trong nàng tăng lên một bậc, cả ngày lẫn đêm cũng liền cùng một chỗ? Vậy phải làm bao nhiêu lần mới đủ đây? Lại nghĩ đến cường tráng, kiện mỹ thân thể của Hàn Chiến không biết mệt mỏi liên tục đối với nàng đưa ra yêu cầu, cuồng mãnh, điên cuồng như vậy,… thân thể không cách nào kiềm chế được mềm yếu ngả ra, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy trong huyệt nóng lên, hoa tâm hư hỏng nhất thời dinh dính ướt át.

“Chàng. . . . . . Chàng. . . . . .” Hàn Chiến đẹp hấp dẫn như vậy cho dù là Hàn Tuyết hàng ngày miệng lưỡi trơn tru cũng nhất thời cũng cà lăm mà không thốt nên lời.

Thấy người yêu trong ngực hình như không ý cự tuyệt, Hàn Chiến to gan càng tiến một bước, hai tay nắm ở eo thon thả của Hàn Tuyết đem nó hơi nhấc lên, một cước cắm vào giữa hai chân nàng, hoa huyệt cùng nam cự cách nhau một tằng y phục ướt át.

Hàn Tuyết cũng hít một hơi khí lạnh, hai tay vì giữ cho thân thể thăng bằng mà theo phản xạ ôm lấy bả vai hắn. Hàn Tuyết trợn mắt kinh hãi, không dám tin trừng mắt nhìn gương mặt say mê hưởng thụ của Hàn Chiến. Hàn Tuyết chợt cảm thấy trước mắt quần tinh bay múa, cũng tại nàng thể chất không tốt, mới như vậy sẽ không say mê chứ? Hạ thể thừa nhận từng cái chậm chạp lại hữu lực chuyển động của hắn. Hàn Chiến gắng gượng chuyển động thân thể thật hữu lực mang theo vật liệu may mặc ma sát qua miệng huyệt đầy kích thích làm cho nàng khó có thể khắc chế run rẩy,thân thể trải qua vô số lần làm tình đặc biết nhạy cảm, hoa huyệt nhanh chóng ướt át, thấm ướt vải quần mềm mại.

“Đừng. . . . . . Đừng ở chỗ này.” Hàn Tuyết hô hấp không yên tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, lúc này hai người đang đứng trên nóc Phi Phượng các , mặc dù nhìn bằng mắt thường không tới bóng người, nhưng có vô số ám vệ đang ở quanh đây. Riêng Phi Phượng Các đã có mấy trăm ám vệ ẩn thân ở trong bóng tối chứ chưa nói tới thập nhị thị vệ lúc nào cũng theo sát bảo vệ nàng. Nam nhân này mấy ngày gần đây bản tính điên cuồng, Hàn Tuyết dù bị hắn daỵ dỗ hảo nhưng đánh chết nàng cũng không dám cùng nam nhân này trước mặt mấy trăm thị vệ ở trên nóc nhà làm loại chuyện đó .

“Trở về phòng?” Hàn Chiến dán lên bên tai của nàng thấp giọng toan tính, khóe miệng cong lên vì quỷ kế được thực hiện , giấu đầu ở một bên vai phủ đầy tóc đen của Hàn Tuyết.

“Dạ. . . . . .” Hàn Tuyết đáp lại tựa như rên rỉ hừ nhẹ một tiếng, khoái cảm xông thẳng đại não, ý thức đã có chút mơ hồ.

Hàn Chiến bay lên như gió, ôm lấy giai nhân trong ngực, không lấy nhưng Tư Nghĩa góc độ bay vào một cái mở phân nửa cửa sổ, lối ra chính là khuê phòng ngoại sảnh của Hàn Tuyết, cửa sổ sau khi hai người tiến vào không co gió cũng tự đóng, đem vô số ánh mắt ngăn cách bên ngoài.

Thấy hai người cuối cùng cũng trở về phòng, chúng ám vệ đồng thời thở phào nhẹ nhõm , không khỏi ở trong lòng gào khóc: bọn họ cũng là huyết khí phương cương nam nhân bình thường a, thấy hình ảnh bốc lửa như thế, sao có thể không có phản ứng, Chiến đại nhân có thể cùng công chúa Phiên Vân Phúc Vũ, hại bọn hắn chỉ có thể ở cửa đón gió mát tiêu hỏa.

Vừa vào phòng, Hàn Chiến có chút vội vã ôm Hàn Tuyết ngồi trong sảnh trên cái bàn tròn, bàn tay đảo qua, lập tức cốc trà và điểm tâm trên bàn lập tức bay qua bàn bên kia, tay nữa vung lên một cái, đại môn đang mở tự động đóng lại, cài chốt. ( Anh chiến quá oách, hôm nào phải tầm sư học đạo một chuyến phục vụ cho sự nghiệp lười của mình mới được : )

Hàn Chiến gấp gáp cởi dây lưng ra mặc cho quần rơi xuống cổ chân, bàn tay nhấc quần dài của Hàn Tuyết ra, động tác lưu loát kéo nhu quần đã sớm ướt một mảnh xuống. Nam căn thúc vào mông ngọc mềm mại của Hàn Tuyết, một tay kéo hai bắp đùi vì huyệt dịch mà sáng choang ra, vội vàng đem nam căn của mình thúc vào hoa huyệt ướt át của Hàn Tuyết, thẳng lưng dùng sức, nam căn khổng lồ ngay ngắn chôn sâu vào trong hoa kính ấm áp trơn trợt .

“A. . . . . .”

“Ừ. . . . . .”

Kết hợp thân mật trong chớp mắt làm cho hai người cùng rên rỉ ra thành tiếng, Hàn Tuyết rên rỉ kêu bởi vì nam căn quá mức to dài đột nhiên phóng tới nhượng hoa huyệt chống đỡ trướng lên làm cho nàng sợ hãi kêu ra tiếng, còn Hàn Chiến cũng là bởi vì dục vọng trướng bạo bị nhiệt hẹp huyệt cả bao ép mà sảng khoái rên rỉ ra tiếng.

Mục lục
loading...