Menu

CHIẾN LUYẾN TUYẾT, HÀN TUYẾT TRUYỀN KỲ-Chương 35


Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ


Tác giả: Phượng Vũ


Chương 35: Tranh Giành Hậu Cung

Tiểu bạch thỏ nhu nhược sao đấu lại được hùng sư cường tráng đây? Lực tay Hàn Tuyết yếu ớt khiến cho Hàn Chiến trực tiếp coi thường.

Vừa mới trải qua một hồi hoan ái tựa mưa to gió lớn, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy tứ chi như nhũn ra, toàn thân lại càng không thể tự kiềm chế mà nhẹ nhàng run rẩy. Khép hờ hai mắt, tay nhỏ bé vươn tới móng vuốt sói đang dạo chơi trước ngực, tượng trưng đẩy một cái, Hàn Tuyết buồn bực cùng bất bình ái oán nói: “Tại sao rõ ràng người dùng sức là chàng mà người mệt mỏi gần chết lại là ta?”

Hàn Chiến một tay ôm eo Hàn Tuyết, một tay không ngừng chèn ép nắn bóp lấy hai con thỏ ngọc trắng nõn, nhìn nhũ thịt trắng muốt trong tay mình không ngừng biến đổi các loại hình dáng, Hàn Chiến chỉ cảm thấy cây gậy vừa ngừng chiến phía dưới cơ hồ lại có chút nóng lên cùng cứng rắn. An ủi hôn nhẹ thái dương Hàn Tuyết, “Thể lực nữ tử thường yếu hơn nam tử, nàng còn là tiểu thư sinh tại khuê phòng, sao có thể so sánh cùng ta.”

Liếc mắt nhìn thân người còn đang liều mạng điều chỉnh hô hấp một cái, hai mắt khép hờ cùng ngọc thể run rẩy, đều biểu hiện nàng còn đang ở trạng thái tiêu hao sức lực, Hàn Chiến cười khổ, âm thầm đè nén dục vọng xuống, cầm lấy một bên quần áo, tinh tế giúp Hàn Tuyết mặc lên.

“Mặc quần áo thì mặc quần áo, chàng còn sờ được à?” Hàn Tuyết tức giận một quyền đấm nhẹ nam nhân trước mặt, nam nhân này đúng là không thể cứu được, giúp nàng mặc nhu quần, bàn tay lại âm thầm lần mò tới chỗ sâu cạnh bắp đùi nàng, thật sự coi nàng như người chết không có cảm giác chắc?

Biết rõ tính khí Hàn Tuyết, hiểu được nàng vẫn còn giận dỗi đối với yêu cầu vô độ của mình, Hàn Chiến cũng không bực hôn cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên kia một cái, thừa cơ đáp: “Được, mặc quần áo, mặc quần áo.”

Hàn Tuyết dựa vững vào vách tường núi giả lạnh như băng, bên tai nghe thấy thanh âm Hàn Chiến “sột soạt sột soạt” mặc quần áo, trong đầu lại nhớ tới lúc hai người hoan ái thì nghe được tin tức kia.

“Chiến, chàng nói việc hoàng hậu đưa cho Long mỹ nhân thuốc bổ, là chủ ý của hoàng hậu, hay là ý của hoàng để ca ca?”

Nghe tiếng, Hàn Chiến dừng tay một chút, liếc mắt nhìn Hàn Tuyết đang nhắm mắt giả vờ ngủ say một cái, liền tiếp tục động tác trong tay mình, “Nữ nhân hậu cung ta không rõ, đó là chuyện của Hoàng Phủ Hạo Thiên.”

“Chưa chắc, chàng mặc dù bình thường không nói lời nào, nhưng trong lòng so với ai khác đều hiểu.” Hàn Tuyết không khách khí phản bác hắn một câu, tay khẽ chống muốn đứng dậy mặc quần áo, ai ngờ dưới chân mềm nhũn, thân thể liền không ổn định ngã về phía trước.

Hàn Chiến lanh tay lẹ mắt tiếp được, Hàn Tuyết thiếu chút nữa ngã nhào, sợ hết hồn hết vía ôm nàng vào trong ngực, “Nàng không thể an phận ngồi yên sao?” Hàn Tuyết không thấy được, tất nhiên là không biết nguy hiểm, năng lực của hắn lại có thể nhìn ban đêm một hai rõ ràng, trên nền đất khắp nơi đều có đá nhọn nhô ra, nếu vừa rồi Hàn Tuyết thực sự té ngã, thì khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngọc kia nhất định không thể không có chút huyết nhục mơ hồ.

“Chàng còn dám hung hãn với ta?Người ta không còn khí lực không biết là do ai làm hại chứ!” Hàn Tuyết tức giận nâng chân khẽ đá hắn, một đôi cánh tay ngọc lại ngoan ngoãn vòng trên cổ Hàn Chiến.

Đã quá hiểu rõ tính khí Hàn Tuyết, Hàn Chiến chỉ bất đắc dĩ vỗ nhẹ lưng nàng, trấn an trái tim nhỏ bị hoảng sợ của nàng, tức giận: “Nàng cũng biết sợ? Nếu không phải ta đỡ kịp, gương mặt nhỏ này của nàng bây giờ đã có thể bị thương không nhẹ.”

“Được rồi được rồi, không nói cái này, chàng vẫn chưa trả lời ta đó, chàng nói, hoàng hậu đưa thuốc bổ cho Long Mỹ nhân, là ý tứ của tự mình hoàng hậu, hay là nhận lệnh của hoàng đế ca ca?”

loading...

Nhìn con người xinh đẹp làm loạn trong ngực, Hàn Chiến bất đắc dĩ khẽ thở dài, “Hậu cung chỉ có một người đàn ông, làm sao phi tần có thể không nhìn chòng chọc, Hoàng Phủ Hạo Thiên độc sủng Long mỹ nhân, hoàng hậu lúc này làm ra vẻ ta đây, nhưng cũng có chút ý tứ muốn nhờ cậy, dù sao đối với mấy chuyện nàng làm, Hoàng Phủ Hạo Thiên tuy trên mặt không nói, nhưng trong lòng đã sớm hận không thể đem nàng hóa cốt thành tro rồi, nào có thể lại tiến vào cửa cung nàng, vì bảo vệ địa vị, cho dù nàng không nguyện ý, thì việc lôi kéo phi tần đang được sủng ái đối với nàng vẫn rất hữu ích.”

“Hoàng hậu tuy đẹp thì đẹp, nhưng cũng là thùng dấm chua ngàn năm cực lớn, chàng nói, lần này nếu thuốc đưa tới cho Long mỹ nhân là thuốc tuyệt thai, liệu hoàng đế ca ca có nhân cơ hội này mà phế nàng?” Hàn Tuyết an tâm dựa vào ngực Hàn Chiến, nghĩ đến mỹ nữ ác tâm lại có thể xưng là đại tẩu của nàng kia. Đương kim hoàng hậu Hoàng Phủ Úy thị – Úy Uyển Nhi, vì là con gái Tả tướng Úy Sinh Chi, một trong Tam triều Nguyên lão, nên được cùng Hoàng Phủ Hạo Thiên đáng thương có thể nói là chỉ phúc vi hôn (lập hôn ước từ lúc chưa sinh ra). Sau khi lớn lên lại nghe nói nàng là người cực kì hiền lương thục đức, Hoàng Phủ Hạo Thiên mới cưới vào cửa, nhưng ai có thể ngờ, vào cửa nhiều năm mà vẫn không sinh được, đến ngay cả thê thiếp tiến vào sau này cũng không có tin gì. Nam nhân Hoàng Phủ gia đều phi thường khôn khéo, Hoàng Phủ Hạo Vũ cùng Hoàng Phủ Hạo Thiên đều bất động thanh sắc, nhưng cũng có kim ốc tàng kiều chốn thâm cung. Ngoài mặt, Hoàng Phủ Hạo Thiên tuổi đã trên ba mươi, dưới gối không có con, nhưng thực ra, cũng bí mật làm phụ thân của hai đứa nhỏ rồi. Hoàng tộc tranh giành quyền thế khốc liệt cỡ nào, việc này là không thể bàn cãi.

“Lão thừa tướng thân là Tam triều Nguyên lão, môn sinh trải rộng khắp, trừ khi có bằng chứng cụ thể, nếu không Hoàng Phủ Hạo Thiên cũng không dám động thủ.” Hàn Chiến thong thả ung dung sửa sang lại mái tóc dài có chút hỗn độn của nàng, tranh giành quyền thế cho tới bây giờ luôn không phải chuyện hắn quan tâm, nếu không phải vì Hàn Tuyết đang ở trong trung tâm vòng xoáy này, hắn căn bản sẽ không thèm để ý đến mấy thứ chuyện hỗn loạn bát nháo kia.

“Mưu hại hoàng tự là tội mưu phản, là chuyện tru di cửu tộc, vậy mà Úy Uyển Nhi này có thể làm thế nhiều năm vẫn không sợ bị bại lộ, thật đúng là một cường nhân.” Thật không biết nên nói nàng dũng cảm hay nói nàng ngu xuẩn, cùng một loại thủ đoạn dùng nhiều lần như vậy, sao có thể không bị người ta phát giác, còn tự cho là mình thông minh một mực làm tiếp, quả nhiên là tìm đến chỗ chết.

“Giống như nàng nói, Úy Uyển Nhi cũng nên thông minh lấy một lần, lần này nàng ta nhất định là sẽ không đưa thuốc tuyệt thai tới đâu.” Hàn Chiến tinh quang trong mắt chớp lóe, ý hữu sở chỉ (có điều ngụ ý) nói.

“Có phải có chuyện gì chàng chưa nói cho ta biết không?” Sao lại nghe như có âm mưu trọng đại gì ở đây vậy?

“Theo tin tức mới nhất, Hàn Kỳ phát hiện cỏ tuyệt tự trong trà của Hoàng Phủ Hạo Thiên.” Khóe miệng Hàn Chiến nhàn tản câu khởi thành một đường cong, nhớ lại biểu tình Hoàng Phủ Hạo Thiên lúc biết được chuyện này, trong mắt lại tràn ngập ý cười.

“Cỏ tuyệt tự? Không phải là cái đó. . . . . cái đó. . . . . .?” Hàn Tuyết có chút khốn đốn, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng.

“Chính là như nàng nghĩ.” Hàn Chiến cười khẽ một tiếng, vui vẻ ôm sát Hàn Tuyết, có thể nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo Thiên chết nghẹn, đây chẳng phải là chuyện càng làm người ta thêm vui vẻ sao?

“Trời ạ, hoàng đế ca ca thực không may mắn a!” Hàn Tuyết than thầm trong bụng, cảm thấy sợ hãi Úy Uyển Nhi cả gan làm loạn , bên tai lại nghe thấy Hàn Chiến cười vui vẻ, tức giận vỗ hắn một cái, “Chàng đứng có hả hê lúc người ta gặp họa thế được không! Hoàng Phủ Hạo Thiên ca ca thật đáng thương, vậy mà chàng còn cười hắn?” Hai người này cũng chẳng có chuyện thâm cừu đại hận gì nha, vậy mà sao ai cũng không chịu đối xử tốt với nhau nhỉ?

“Tại sao không được cười, người cưới phải nữ nhân ác độc là hắn, không phải ta,” Hàn Chiến nhẹ nhàng khom lưng ôm lấy Hàn Tuyết, bước chân trầm ổn đi tới cửa ra ở một đầu khác của núi giả, vừa đi vừa nói: “Xem hắn còn dám giễu cợt ta vì chỉ giữ lấy một bông hoa nhỏ mà buông tha cho cả vườn hoa nữa không, nhiều nữ nhân mà làm gì, chỉ là một đống tàn hoa bại liễu, sao có thể sánh bằng bông hoa nhỏ khả ái của ta được?” Nói xong, còn thâm tình hôn lên mặt Hàn Tuyết một cái.

“Hoàng đế ca ca thực sự nói thế?” Lông mày Hàn Tuyết nhất thời dựng đứng, hai tay nắm quyên hung hăng giơ giơ trên không trung, “Ghê tởm, đáng đời hắn cưới phải nữ nhân ác độc làm thê tử.” Hừ, còn dám thẳng thắn khuyến khích Hàn Chiến hồng hạnh xuất tường, để xem nàng sẽ chỉnh hắn thế nào.

Bên trong núi giả tối đen, Hàn Tuyết không thấy được nụ cười giảo hoạt vì thực hiện được mưu kế trên mặt Hàn Chiến. Mà tại phía xa trong ngự thư phòng, Hoàng Phủ Hạo Thiên đang cần cù chăm lo quốc sự đột nhiên hắt xì thật lớn, không khỏi có cảm giác tai vạ sắp đến.

Mục lục
loading...