Menu

CHIẾN LUYẾN TUYẾT, HÀN TUYẾT TRUYỀN KỲ-Chương 15


Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ


Tác giả: Phượng Vũ


Chương 15

Hàn Tuyết ở trong xe ngựa vì rung lắc nhẹ mà tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mi mắt chính là lồng ngực rộng rãi của Hàn Chiến. Hàn Tuyết trừng mắt nhìn, thuận theo tầm mắt thấy Hàn Chiến một tay cầm sách, bàn tay to khác của hắn đang gắt gao đặt trên hông của nàng. Nhớ tới tình cảnh trước khi ngủ, Hàn Tuyết không cam lòng dùng tay cấu véo trên hông của hắn, cắn răng nghiến lợi dùng lực, mặc dù biết rõ của khí lực của mình đối với hắn mà nói chẳng qua là lực đạo cù lét nhưng nàng nuốt không trôi cục tức kia.

“Tuyết Nhi?” Bên hông đau đớn tê dại nói cho hắn biết, tình nhân bé nhỏ trong ngực đối với hành động đêm trước của hắn trước có bao nhiêu tức giận, ở trong lòng thở dài, Hàn Chiến để sách trong tay lên bàn thấp, hai tay ôm chặt Hàn Tuyết.”Ta sai lầm rồi, thật xin lỗi Tuyết Nhi, không tức giận có được hay không?”

“Mơ đi cưng!” Hàn Tuyết hừ lạnh một tiếng, mặc dù nàng cũng có hưởng thụ đến khoái cảm, nhưng là bị hắn làm được mau té xỉu thì lại bị cho hắn cắn tỉnh, cái loại đó tư vị thật sự là không cách nào dùng từ hợp thành hình dung, mà làm cho nàng tức giận dạ, nam nhân này như thế làm thuần túy chẳng qua là muốn trừng phạt nàng, đây chính là không thể nhất được tha thứ hành động.

Hàn Chiến bất đắc dĩ thở dài: “Kia Tuyết Nhi muốn sao vậy mới bằng lòng tha thứ ta?” Chỉ cần nàng tha thứ cho hắn bảo hắn làm gì hắn cũng cam lòng, có thể mặc cho nàng đánh mặc cho nàng mắng cũng không có lấy nửa câu oán hận.

Muốn thế nào? Hàn Tuyết mắt to híp lại tà mị, trong đầu nghĩ cách trừng trị nam nhân này để có thể tiêu tan cơn tức. Đánh hắn? Không được, đánh đau hắn, mình nhìn cũng đau lòng. Mắng hắn? Không tốt, nàng lớn đến từng này rồi cũng chưa từng mắng ai bao giờ, hơn nữa chỉ mắng hắn mấy câu cũng quá tiện nghi hắn, nàng không cam lòng bỏ qua cho hắn dễ dàng như thế. Bên tai mơ hồ truyền tới tiếng huyên náo khiến Hàn Tuyết nhớ ra bọn họ là đang trên đường vào kinh, trong đầu nhất thời nảy ra ý hay, khóe miệng không nhịn được cong lên một đường cười nhẹ mấy tiếng.

Tiếng cười gian xảo kinh khủng của Hàn Tuyết khiến cho Hàn Chiến rùng mình một cái, tất cả tóc gáy đều dựng đứng lên, hai tay nổi đầy da gà . Hắn không khỏi nhìn đỉnh đầu Hàn Tuyết cười khổ, biết nha đầu này lần này sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy.

“Đi đâu vậy?” Hàn Tuyết khẽ nhấc rèm cửa hỏi.

Vương Chính Nghĩa canh giữ bên cạnh xe vội hồi bẩm nói: “Hồi tiểu thư, đã đến cửa thành rồi, hình như là Lễ bộ thu tin đại nhân đã đó nghênh đón rồi.” Hiện nay trong triều đình có một phần tư đại quan đều là người của Hàn gia trang, người người họ Hàn, vì vậy, để tránh cho lẫn lộn, chỉ cần gặp đại quan họ Hàn nào họ cũng đều trực tiếp báo quan phẩm ( chức quan ) để phân biệt.

Hàn đại nhân này bảy năm trước ở Hàn gia trang, một năm trước trong kì khảo hạch thành tích ưu tú, bị nàng tiến cử cho hoàng đế ca ca, người này tỉ mỉ lại chững chạc, xử sự có mạch lạc, chỉ là có chút cũ kỹ, môn sinh đắc ý của Từ phu tử – Thái phó hoàng đế cấp cho Hàn Tuyết. Vào Lễ bộ không tới một năm hắn liền đá rơi vị thượng thư tiền nhậm, chiếm lấy chức Lễ Bộ Thượng Thư . Tuy nói hoàng đế ca ca có vì quan hệ quen biết có chút châm trước nhưng bản thân hắn cũng quả thật cũng có chân tài.

“Vương đại ca.” Hàn Tuyết xấu bụng ngồi thẳng người, nhìn Hàn Chiến mỉm cười.

“Vâng”

“Một lát, ngươi đi ứng phó việc thông tri, bất kể trong xe phát ra âm thanh gì thì vẫn tốc độ không thay đổi, chạy thẳng tới hoàng cung.” Nhìn bộ dạng khóc không ta tiếng của Hàn Chiến, Hàn Tuyết khoé miệng vui vẻ kéo rộng ra.

“Dạ, thuộc hạ tuân lệnh.” Mặc dù không biết Hàn Tuyết muốn làm gì, bất quá Vương Chính Nghĩa rất trung thành ứng thuận nha, trong đầu nhớ lại sự kiện đỏ mặt nghe lén được ở khách sạn, lòng thầm nghĩ, công chúa cùng Chiến đại nhân không phải là muốn ở trên xe ngựa làm chuyện kia chứ? Đây chính là vào thành rồi a, ai nha nha ──thật to gan nha! ( Anh Vương Chính Nghĩa này suy nghĩ cute nhỉ 😀 )

“Tuyết Nhi. . . . . .” Hàn Chiến trên mặt biểu tình ý tứ cầu xin khoan dung nhìn Hàn Tuyết nhưng muốn nàng thay đổi thật khó hơn lên trời. Hai người từ nhỏ tới lớn nhìn đối phương giơ tay nhấc chân , hai người cũng có thể sáng tỏ đối phương muốn làm cái gì hoặc nói cái gì, Tuyết Nhi rõ ràng chính là muốn ở trên xe ngựa này chỉnh hắn. Mà được nhất chính là có thể làm hắn xấu hổ mất hết mặt mũi . . . . .

“Cởi quần áo!” Công chúa điện hạ của hắn nhìn hắn hất cằm dưới lên ý là: chàng dám không cởi hậu quả tự chịu.

loading...

“Tuyết Nhi, có thể đổi nơi hành sự được không?” Bọn họ sẽ lập tức vào tới thành a, đến lúc đó hắn nguyên hộ quốc thần tướng hiển hách uy danh sau chuyện này có thể sẽ phải mang thêm một danh hiệu vang dội nữa──”Hộ quốc công chủ độc chiếm” , trừng phạt như vậy cũng quá nghiêm trọng đi.

“Chàng không cởi có phải không?” Hàn Tuyết nguy hiểm hí mắt trừng hắn. ( Tuyết tỷ mắt lươn nguy hiểm trừng Chiến ca nha •^^•)

“Đừng tức giận, đừng tức giận, ta cởi, ta cởi là được chứ sao.” Hàn Chiến lập tức cầu xin khoan dung, hai tay thật nhanh thoát y phục trên người, hai ba lớp quần áo đều cởi hết sạch.

Ngoài xe truyền đến tế tế tiếng rút khí, hai người giọng nói mặc dù không lớn, nhưng là thập nhị vệ đều là đứng đầu cao thủ, có thể vận công với tai, lại chỉ cách xe ngựa một tấm gỗ nên trong xe ngựa thanh âm cho dù rất nhỏ, đối với bọn họ mà nói vẫn là vô cùng vang dội đấy. Còn có những tuỳ tùng bị điều tới tạm thời cho đủ số thị vệ thị nữ, bọn họ đều có thể giúp dân cục hoặc Hàn gia trang đối ngoại a, võ công mặc dù không theo kịp thập nhị vệ nhưng cũng là do danh sư dạy dỗ, thanh âm trong xe ngựa tự nhiên cũng chạy không thoát lỗ tai của bọn họ. Có thể nói bọn họ quang minh chính đại nghe lén mà không sợ Chiến đại nhân nổi đoá, mọi người vô cùng mừng rỡ biết điều bưng lấy miệng dựng thẳng lấy tai, không buông tha bất kỳ tiếng động nào trong xe.

“Còn gì nữa không?” Hàn Tuyết ánh mắt ám chỉ tiết khố trên hông hắn thúc giục hắn mau mau động thủ.

“Tuyết Nhi. . . . . .” Hàn Chiến giả bộ đáng thương không có hiệu quả, Hàn Tuyết hừ lạnh một tiếng, Hàn Chiến lập tức đầu hàng, nhanh chóng đem chính mình lột trần.

Hàn Tuyết cười tà lấy từ trong chăn đưa ra hai bàn tay nhỏ bé, một tay giữ lấy chăn đang đắp trên người mình, một tay kia nhẹ nhàng ma sát lồng ngực Hàn Chiến, chậm rãi từ hai lồng ngực chu du trên cơ thể hắn, ở rốn dừng một chút, lướt qua bụng, đưa vào giữa hai chân của hắn.

Hàn Chiến hô hấp theo tay Hàn Tuyết từ từ gấp dần, bị nàng chạm phải chỗ kín lập tức hít một hơi lãnh khí, thanh âm khẽ run run kêu lên: “Tuyết Nhi. . . . . .” .

“Nha! Đứa trẻ ngoan nha, vóc dáng đã to lớn rồi sao?” Hàn Tuyết đùa dai kích thích côn thịt của Hàn Chiến, nhìn nó từ từ duỗi dài trướng đại.

“Ừ. . . . . . Tuyết Nhi. . . . . .” Thật chết người, xem ra hôm nay không thể thể hiện rõ, nha đầu này không chỉnh hắn đến nàng khi hài lòng, chắc sẽ không bỏ qua cho hắn.

Oa ──, Chiến đại nhân cũng đang rên rỉ ! Tiến vào vấn đề chính! Tiến vào vấn đề chính! Ngoài xe ngựa mọi người dựng thẳng lỗ tai, triển khai trí tưởng tượng vô biên, tự tưởng tượng lấy xuân quang mĩ lệ bên trong xe, ai ai mắt cũng nóng bỏng hưng phấn cắn ngón tay hay bứt tóc, cũng không dám phát ra một chút thanh âm, chỉ sợ quấy rầy hai người bên trong xe hăng hái.

“Ai nha, ngươi quá lớn, thật đáng ghét.” Hàn Tuyết một tay vuốt côn thịt, chớp mắt không đến hai cái vật kia liền trướng đại khiến nàng một tay không cách nào nắm giữ. Hàn Tuyết không khỏi tức sôi máu nắm dùng tay nắm chặt lấy nhục bổng ở bên dưới.

“A ── nhẹ một chút, chết ngườu đấy.” Hàn Chiến khàn khàn rên rỉ, nha đầu này cố ý muốn bóp chết hắn ư, trên thân dương vật truyền đến cảm giác đau cùng khoái cảm làm cho hắn không nhịn được thân thể khẽ tiến về phía trước, hai tay đặt ở phía sau đầu triển khai hạ thể giúp Hàn Tuyết dễ dàng hơn trêu chọc.

Hàn Tuyết nghịch ngợm hướng hắn cười cười, buông cái chăn vẫn nắm trong tay ra, hai tay ôm lấy thiết bổng của hắn. Hạ thể bị gắt gao bao lấy cùng thân thể xinh đẹp lộ ra khi cái chăn rơi xuống khiến Hàn Chiến hô hấp nhất thời cứng lại, mắt đen bừng sáng giống như trận đại hoả hoạn trong đem tối vậy, cơn hoả hoạn này cũng đốt nhiệt trong người Hàn Tuyết khiến nàng đỏ mặt.

Mục lục
loading...