Menu

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi-Chương 90


Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi


Tác giả: Mại Manh Miêu


Chương 90: Vương Phi Đến

Trương ma ma và nha hoàn Lục Yêu lập xong kế hoạch hoàn mỹ, cầm phương thuốc đến chỗ đại phu của vương phủ nghiệm thuốc. Đại phu xem xong, giống với Lục Yêu, báo cho vương phi Trần thị phương thuốc này vô hại, là thuốc bổ thượng đẳng, giúp ích cho việc mang thai.

Nghe báo xong, Trần thị không chút chậm trễ, sai nha hoàn Xuân Hương bảo Trương ma ma sắc thuốc cho tốt, rồi dẫn Lục Yêu trang điểm hết sức đẹp đẽ đến phủ thế tử.

Trong phủ thế tử, vì luyện binh mà mấy ngày không gặp thê tử, Tiêu Dạ Huyền đang ngồi ngắm Như Ca bận viết pháp trị cho mấy bệnh khó chữa mang về từ Dược Tiên Đường, vẻ mặt nàng nghiêm túc vô cùng.

“Phong thấp nhập vào bì phu, đánh nhau với khí huyết, da thịt lở loét như hoa nở”

“Mụn như hạt cơm, rạch ra có máu, mọc thành chùm như bông cải, đau nhức lâu không hết”

“Môi sang và cam sang do ân ái bừa bãi mà sinh”

……….

Nhìn bệnh dưới cùng là Hoa liễu, mặc dù không tinh thông y thuật, nhưng Tiêu Dạ Huyền không xa lạ gì với bệnh này.

Cuộc sống trong quân buồn tẻ, vì an ủi tướng sĩ, Hồng đế cho lập quân kỹ quán trong quân. Như vậy tuy có thể giải quyết nhu cầu của tướng sĩ, nhưng cũng mang đến ít nhiều phiền toái, mà điển hình là bệnh Hoa liễu. Hơn nữa ở Đại Chu kỹ viện, tiểu quan quán không thiếu, có khối người bị bệnh này.

Hoa liễu là bệnh nan y. Đó là ấn tượng của Tiêu Dạ Huyền về bệnh này.

Nghe được âm thanh viết chữ, Tiêu Dạ Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn phương thuốc Như Ca viết, trong mắt đầy kinh ngạc. Nếu có thể giải quyết được bệnh gây khó khăn cho đại phu Đại Chu nhiều năm qua, hắn thật không biết y thuật của thê tử mình rốt cuộc đã đến loại trình độ nào.

“Phát tiêu 2 lượng, Đào nhân 1 lượng, Xích thược 1 lượng, bò cạp nguyên con 1 lượng, Bối mẫu 1 lượng, Huyết hạt 1 lượng, Kim ngân 4 lượng, Dã đại hoàng 4 lượng, Phục linh 5 tiền, Pháo sơn giáp 5 tiền, Xa tiền tử 5 tiền, rết 30 con (bỏ đầu chân)…..”

“Kim ngân 5 tiền, Bạch tiên bì 5 tiền, Thổ phục linh 5 tiền, Ỹ dĩ nhân 5 tiền, Phòng phong 5 tiền, Mộc thông 3 tiền, Mộc qua 3 tiền, Tạo giác 2 tiền, Quy vĩ 5 tiền, Hồng hoa 3 tiền, Đại hoàng 3 tiền……”

“Hai phương thuốc này lúc ở Phàn Thành đã dùng thử nhưng quên làm thành thuốc viên, giờ chế thành thuốc viên sẽ là bí dược độc môn của Dược Tiên Đường” quẹt mồ hôi trên trán, nhìn phương thuốc mình viết ra, Như Ca lẩm bẩm.

Xoay người, đang định kêu Thanh Loan vào đem phương thuốc đến Dược Tiên Đường cho phòng chế thuốc làm thành thuốc viên, liền thấy nam tử đang dùng hai mắt sáng rỡ nhìn mình, bèn nghi ngờ hỏi: “ Chàng sao vậy?”

Nam tử không đáp, chỉ đưa tay ôm Như Ca vào lòng, hồi lâu vui sướng nở nụ cười.

Nhìn nụ cười tươi trên gương mặt tuấn mỹ tà lệ của nam tử, Như Ca chỉ có thể ngây ngốc ngẩn người.

“Ca nhi, Hoa liễu là bệnh khó chữa, đưa phương thuốc này cho hoàng thúc, nếu thật hiệu quả, sẽ được thưởng 10 vạn lượng hoàng kim”

Phần thưởng này chính là khích lệ lớn nhất cho các đại phu. Mỗi 10 năm, Thái Y Viện sẽ trình lên đương kim hoàng thượng những bệnh không chữa được, sau khi hoàng thượng xem qua sẽ công bố khắp cả nước, phàm có thể đưa ra phương án trị liệu hữu hiệu, căn cứ vào độ nguy hiểm của bệnh mà ban phần thưởng tương xứng. Mà bệnh Hoa liễu, trước giờ luôn đứng đầu danh sách tiền thưởng, nhưng chưa ai giành được.

10 vạn lượng vàng! Mắt Như Ca nhất thời sáng lên. 1 vạn lượng vàng tương đương với 10 vạn lượng bạc, 10 vạn lượng vàng không phải là 1 triệu lượng bạc! Tuy mình không thiếu ngân lượng nhưng có thể có bạc ai lại ngại nhiều. Nghĩ vậy, Như Ca liền hớn hở đặt phương thuốc lên tay Tiêu Dạ Huyền. Chuyện đòi phần thưởng này nọ thật sự nàng không thích hợp, nghe hoàng hậu nương nương nói người này mỗi lần đánh thắng trận về sẽ trực tiếp đi cướp châu báu của hoàng thượng, như vậy nhiệm vụ vinh quanh này để hắn ra mặt tốt hơn.

Thấy vậy, Tiêu Dạ Huyền cũng không từ chối, cầm bút lên, viết vài chữ ở chỗ trống dưới phương thuốc, sau ba tiếng vỗ tay một ảnh vệ áo đen xuất hiện trong phòng.

Ảnh vệ cung kính nhận lấy phương thuốc xong, lập tức biến mất.

Thấy ảnh vệ đi xa, Như Ca thật muốn biết, khi Hồng đế thấy bốn chữ ‘Chớ quên tiền thưởng” dưới phương thuốc, sẽ có vẻ mặt thế nào.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng Vương ma ma: “Tiểu thư, vương phi đến, nói là bảo tiểu thư và thế tử ra gặp!”

loading...

Nghe Vương ma ma nói, Như Ca đáp: “Ừ, mời vương phi đến chính sảnh ngồi, chúng ta sẽ đến ngay”

“Dạ, tiểu thư” Vương ma ma ứng tiếng lui ra.

Trong chính sảnh, Cẩm Thân vương Trần thị ngồi ở vị trí đầu, hai mắt cẩn thận dò xét hai nha hoàn áo xanh đang cung cung kính kính đứng hai bên. Tầm mắt dừng lại trên người Thanh Loan.

“Hoàng thượng cho ngươi chức huyện chủ, sao còn ở đây làm nha hoàn bên cạnh tức phụ ta, váng đầu à?”

Nghe Trần thị nói, Thanh Loan nhíu mày đáp: “Lúc nô tỳ gặp nạn, tiểu thư đã cứu nô tỳ, tương lai bất luận thế nào, cả đời này nô tỳ cũng sẽ hầu hạ bên cạnh tiểu thư”.

“Ngươi thật là trung thành”

Trong lòng Trần thị thầm nghĩ nàng dâu mình thật biết thu mua lòng người. Vốn thấy tiểu nha hoàn này có chút nhan sắc, cố ý ở lại bên cạnh Ngọc Như Ca chắc có mưu đồ khác, giờ thấy vẻ mặt kiên định của tiểu nha đầu này mới biết là thật lòng.

Lục Yêu đứng bên cạnh nghe Trần thị và Thanh Loan nói chuyện thầm cười Thanh Loan là kẻ ngu dốt. Làm huyện chủ không thích lại thích làm nha hoàn. Nếu lọt được vào mắt thế tử, nhất định phải bắt huyện chủ này tới hầu hạ mình mới được. Lục Yêu đang nằm mơ giữa ban ngày đã quên mất vừa rồi khi vào cửa mình cũng phải hành lễ với đại nha hoàn Thanh Loan này, hơn nữa cho dù là thiếp của thế tử, huyện chủ do triều đình phong cũng không có khả năng tới hầu hạ nàng ta.

Đứng đối diện Thanh Loan, Thanh Nhi thấy vẻ mặt ảo tưởng của Lục Yêu thì rất chán ghét. Tiểu thư nhà mình thành thân ngày thứ hai, chính nha hoàn này là kẻ quyến rũ cô gia trước mặt tiểu thư. Cẩm Thân vương phi mang kẻ này tới đây không biết có tính toán gì. Nhìn một chút Lục Yêu tô son điểm phấn, liếc mắt nhìn nhau với Thanh Loan đối diện, trong lòng đã đoán ra mấy phần.

Không lâu lắm, phu thê Như Ca xuất hiện ở chính sảnh.

Thấy nha hoàn bên cạnh vương phi mang theo một hộp đựng thức ăn, mắt Như Ca lóe lên, nhưng trên mặt vẫn cười thản nhiên, làm lễ với Trần thị: “Nhi tức đến chậm, mong mẫu phi tha lỗi!”

Trần thị liếc nhìn Như Ca cười nói: “Bản phi vừa đến không lâu, các con không cần đa lễ”.

Chờ hai người ngồi vào chỗ của mình, Trần thị quan sát như ca. Thân hình nhỏ yếu, vòng eo không tới một nắm, thể chất như vậy quả thật không phải tướng dễ sinh con, lập tức làm mặt lạnh, nói: “Hôm nay bản phi đến là có việc muốn hỏi ngươi”

Nghe ra ý lạnh trong lời Trần thị, Như Ca cười nói: “Mẫu phi có gì nghi vấn xin nói ạ, nhi tức hễ biết thì sẽ nói”.

Trần thị gật đầu một cái, “Ừ, vậy thì tốt!”

“Bản phi nghe nói lúc nhỏ ngươi từng bị bệnh nặng, không biết thân thể ngươi có gì thiếu sót không tiện nói không?”

Nghe vậy, Như Ca sững sờ, thật lòng đáp: “Sao mẫu phi lại nói vậy, Như Ca rất khỏe mạnh ”.

“Nếu rất khỏe mạnh, vì sao phải đến Dược Tiên Đường tìm đại phu, hơn nữa còn yêu cầu được gặp người đứng đầu Dược Tiên Đường, Dược sư Lăng Vân”.

Nghe thấy hai chữ ‘Lăng Vân’, vốn vì Như Ca bị chất vấn mà trong lòng không vui, Tiêu Dạ Huyền nhìn qua Như Ca, Lăng Vân là tên giả tiểu nha đầu này dùng. Hình như có người lầm cái gì đó!

Thấy Như Ca không nói tiếng nào, Trần thị bèn nói lời sâu xa: “Bản phi nghe nói nữ tử lúc nhỏ bị bệnh nếu không dưỡng cho tốt, sau này rất khó sinh con. Có lẽ người khó mở miệng, nhưng bản phi đã biết, thì không cần giấu giếm nữa. Phải biết Dạ Huyền là thế tử Cẩm Thân vương phủ, không so được với Tiêu Dạ Cát chỉ là thứ tử, có con chính là việc trọng đại……..”

Như Ca im lặng nghe Trần thị phát biểu hăng say, không cắt ngang, chờ Trần thị ngừng lại, mới nói: “Lúc nhỏ quả thật Như Ca bị thương, nhưng đã bình phục hoàn toàn, không biết mẫu phi nghe nói Như Ca có bệnh phải đến Dược Tiên Đường chạy chữa từ đâu? Có thể mời ra đây nói rõ, đến tột cùng Như Ca có bệnh gì, mà ngay cả Như Ca cũng không biết.”

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Như Ca, Trần thị tức giận: “Thế nào, chẳng lẽ chuyện như vậy người khác có thể nói càn. Ngươi không thừa nhận cũng được, bản phi có một phương thuốc, uống vào trong vòng nửa tháng không được sinh hoạt phu thê, qua thời gian đó các ngươi lại………. Trong vòng một tháng, nếu mang thai sẽ chứng minh thân thể ngươi không có thiếu sót. Bên cạnh Dạ Huyền không có người, ta liền cho Dạ Huyền nha hoàn lanh lợi nhất của ta, tương lai cho nó thân phận thiếp thất là được”. Nói xong chỉ chỉ vào Lục Yêu đang có vẻ mặt thẹn thùng vui vẻ vô hạn bên cạnh.

Trần thị vừa nói ra, cả chính sảnh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh.

Mục lục
loading...