Menu

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi-Chương 70


Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi


Tác giả: Mại Manh Miêu


Chương 70: Người Trong Vương Phủ

Sáng sớm, ánh nắng nhu hòa xuyên qua cửa sổ vào phòng tân hôn. Trong phòng, ngọn lửa trên nến đỏ cảm giác sứ mạng của mình đã kết thúc, hớn hở rời đi, để lại một luồng khói xanh như có như không.

Một tay chống người, nam tử nằm nghiêng nhìn tiểu nhân nhi đang ngủ say bên cạnh. Thấy những vết đỏ mập mờ lộ ra ngoài chăn gấm, một bàn tay khác dưới chăn bắt đầu làm chuyện xấu.

Đang trong mộng, cảm thấy từng đợt nóng rát trên người, Như Ca uất ức nghẹn ngào, “Ưm……….đau…..”

Nghe vậy, Tiêu Dạ Huyền ngừng động tác. Từ từ mở chăn ra, nhìn lại chỗ mình vừa đụng phải.

“Chết tiệt!”

Thấy từng khối ứ thương trên thân thê tử, đối với hành động không biết tiết chế của mình tối qua, Tiêu Dạ Huyền rất ảo não. Nhớ tới những lời ẩn ý lúc chúc rượu mình của Tiết Thanh Trạch, Tiêu Dạ Huyền hơi đỏ mặt. Nghĩ một chốc liền cẩn thận ôm Như Ca lên, đi vào phòng tắm……

Cẩn thận tắm rửa cho người đang ngủ say xong, nam tử lấy ra một bình thuốc trắng từ trong hỉ phục tân lang treo bên ngoài, trở lại phòng, vén một góc chăn lên, đổ cao trong suốt từ bình ra, tỉ mỉ thoa lên những nơi máu ứ đọng trên người Như Ca.

Thoa cao xong, cảm giác mát mẻ thư thích khiến Như Ca ngủ càng sâu thêm, trên mặt đầy vẻ an nhiên.

Thấy vậy vẻ mặt như gặp đại địch của nam tử trong nháy mắt trở nên thoải mái, vào phòng trong tự mình tắm rửa.

Lau khô nước lạnh trên người, thay tiết y khô mát, Tiêu Dạ Huyền trở lại nằm xuống bên cạnh Như Ca, trong mắt tràn đầy nhu tình. Ngón tay xẹt qua gò má trơn bóng của nàng, nhẹ vuốt da thịt trắng mịn. Lửa nóng lại bốc lên, không tự chủ được cúi người hôn lên trán nàng một cái. Sau đó là gò má, đôi môi…..cho đến lúc người trong lòng bất mãn cau mày mới dừng lại hành động càn rỡ này. Sửa lại chăn gấm cho tiểu nhân nhân đang ngủ say, nghĩ, thê tử mình dưới nắng sớm càng thêm phấn nộn mê người.

4 năm trước, hắn không coi trọng tình yêu nam nữ, nếu nói thành thân, tùy tiện tìm một nữ tử an phận là được. Nhưng hôm nay, cưới được người đang nằm bên cạnh, khiến hắn cực kỳ vui sướng.

Vùi vào cổ tiểu nhân nhân, hấp thụ hương vị ngọt ngào của riêng nàng, thân thể hủ bại như được trọng sinh, khát vọng vô tận đêm qua cơ hồ làm hắn tan chảy. Tiêu Dạ Huyền thỏa mãn thở ra, rốt cuộc hiểu rõ vì sao tướng sĩ trong quân sau khi thành thân thì trên mặt không giấu được vui sướng.

Đang ngủ, Như Ca cảm thấy từng đợt hơi thở ấm áp phả vào vai, tê tê ngứa ngứa. Mở mắt ra, liền thấy nam tử đang vùi đầu vào cổ mình, giờ phút này hai người thật thân mật.

Nhận thấy người mình ôm đã tỉnh lại, nam tử ngẩng đầu lên, thấy Như Ca còn chưa tỉnh hẳn, bộ dáng mông lung. Theo bản năng cúi người cắn cắn cánh môi hơi sưng của người phía dưới “Còn sớm, ngủ thêm một lát đi!”

“A” nghe thấy âm thanh khàn khàn của nam tử, Như Ca mới tỉnh hoàn toàn, kêu lên một tiếng, rúc cả người vào trong chăn. Thấy mình không mảnh vải che thân, nhô đầu ra, đẩy người bên cạnh một cái: “Y……phục của ta!”

Thấy đống vải vụn bên giường, Như Ca ấm ức, nam nhân này đúng là cầm thú, cứ thích xé!

Thấy kiều thê nhìn sàn nhà, bộ dáng buồn bực, Tiêu Dạ Huyền vội vàng đi tới tủ y phục, tìm kiếm một hồi, lôi cả đống y phục đặt trên giường.

Như Ca lựa ra một bộ mặc vào, thấy nét cười trên mặt nam tử đang tới tới lui lui giữa tủ và giường, không ngờ ngày thường ở ngoài nguội lạnh, trong phòng lại là như vậy. Nhìn đối phương nghiêm túc vận chuyển ‘núi’ y phục, đột nhiên nàng phát giác vừa rồi lúc mơ mơ màng màng được người đặt trong nước ấm lau rửa, tưởng rằng mình đang mơ, hiện tại cảm giác cả người khô mát, xem ra là do hắn làm rồi. Mặc dù ngây người ở thế xa giới xa lạ cởi mở kia thật lâu, nhưng với loại tiếp xúc không khoảng cách này nàng vẫn cảm thấy đỏ mặt.

“Giờ gì rồi?” Hôm nay là ngày đầu tiên vào cửa, phải đi thỉnh an kính trà nữa, ngộ nhỡ muộn thì không xong.

Nghe Như Ca hỏi, Tiêu Dạ Huyền ôn hòa đáp: “Vừa qua giờ Mẹo mà thôi.”

Vừa qua giờ Mẹo, còn mà thôi?

“Con dâu nhà khác phải thức dậy từ sớm rồi, ta thế nào ngủ quên tới lúc này chứ, sợ rằng vương gia……..không là phụ vương và mẫu phi đã đợi lâu rồi.” Như Ca cuống quít mang giày vào, tìm kiếm y phục thích hợp.

Thấy bộ dáng khẩn trương của Như Ca, Tiêu Dạ Huyền ôm eo nàng, nhẹ giọng nói: “Để bọn họ đợi một chút cũng được.”

“Làm gì có con dâu nào lại để cha mẹ chồng đợi mình”, bất luận thái độ của Tiêu Dạ Huyền với họ thế nào, mình mới vào phủ, phải tuân theo quy củ. Như Ca giãy không ra vòng ta cứng như sắt, chỉ có thể nhẹ giọng làm nũng “Chẳng lẽ Dạ Huyền nhẫn tâm nhìn ta bị phạt quỳ sao?”

“Ai cũng không thể phạt nàng”, tuy nói thế, nhưng vòng tay đã buông lỏng ra. Mặc dù mình có phủ riêng nhưng sau khi thành thân phải ở vương phủ, đây là yêu cầu của hoàng thúc, Tiêu Dạ Huyền tất nhiên tự biết cân nhắc, hướng ngoài cửa hô, “Người tới”.

Nghe vậy, Hạ ma ma bên cạnh vương phi dẫn dầu đi vào, theo sau là bọn nha hoàn lần lượt bưng đồ rửa mặt các loại.

“Chúc mừng thế tử, thế tử phi!”

Hạ ma ma làm lễ với Tiêu Dạ Huyền và Như Ca. Ánh mắt nhìn về đống vải vụn dưới giường và những điểm đỏ trên tấm khăn trắng trên giường. Thấy vậy Như Ca mất tự nhiên nhìn Vương ma ma, Vương ma ma hiểu ý, nhét một bao đỏ chứa ngân lượng vào tay Hạ ma ma.

Hạ ma ma luôn miệng nói tạ, cũng không ánh chừng bao đỏ có bao nhiêu tiền, mà là cười cười nhìn Như Ca nói, “Vương phi phân phó nô tỳ tới đổi nệm giường mới cho thế tử và thế tử phi, xin thế tử cho phép!”

Tiêu Dạ Huyền “Ừ” một tiếng, dẫn Như Ca qua một bên.

Hạ ma ma lập tức hớn hở dẫn bọn nha hoàn tới, lấy mảnh khăn trắng bỏ vào hộp gỗ tử đàn, thay mới nệm giường. Vừa đổi vừa nói: “Thay nệm mới, năm sau nhi tôn đầy nhà!”

Bên kia thay nệm mới, bên này bọn Thanh Nhi không ngừng cất đống y phục trên giường vào tủ. Lòng than, sáng nay sao chủ nhân lại bày cả đống y phục ra giường thế này.

Cất xong, Thanh Nhi hầu hạ Như Ca rửa mặt chải đầu, rồi lựa một bộ y phục màu đỏ thêu hoa sen bạc, đưa đến trước mặt Như Ca. Như Ca nhìn, tân hôn nên mặc màu tươi sáng chút, liền gật đầu mặc vào.

“Cút!”

Vừa trang điểm xong, Như Ca nghe thấy giọng nói băng lãnh của nam tử truyền vào từ gian ngoài. Dẫn Thanh Nhi ra, liền thấy một nha hoàn mặc y phục màu xanh như Thanh Nhi, trang điểm rất khéo đang ôm bộ y phục màu đen thêu giao long quỳ trên mặt đất, đôi mắt long lanh nước tràn đầy hoảng sợ nhìn Tiêu Dạ Huyền ánh mắt lạnh lẽo.

Thấy bộ dáng lã chã chực khóc của nha hoàn kia, bọn Thanh Nhi liền hiểu ngay, không khỏi lửa giận bốc lên đầu, tiểu thư mới gả tới hôm qua, hôm nay đã bày ra bộ dáng câu dẫn thế tử, quả là vô liêm sỉ.

“Nha đầu này, thế tử không thích ngươi phục vụ thì nhanh lui ra, sao lại chọc chủ tử tức giận” dọn giường nệm xong, Hạ ma ma liếc nha hoàn đang quỳ dưới đất kia, thấy vẻ mặt lạnh lẽo của thế tử, nhất thời cả kinh. Vội bước lên nói: “Nha đầu này không hiểu chuyện, trở về nô tỳ nhất định nghiêm phạt.”Nói xong kéo nha hoàn kia lên, hành lễ dẫn một đám nha hoàn phía sau lui ra.

Hạ ma ma rời đi, nam tử vẫn như cũ không nói một lời, con ngươi đen chuyên chú nhìn Như Ca. Ánh mắt sáng quắc kia khiến Như Ca đỏ mặt. Liếc Tiêu Dạ Huyền một cái, nhặt y phục dưới đất lên bảo một nha hoàn cầm đi giặt, kêu Thanh Nhi lấy bộ khác tới.

“Chỉ là thay y phục mà thôi, cần gì giận dữ vậy?” Trên đời không có nữ nhân nào thích nữ nhân khác tới gần phu quân mình, mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Như Ca lại rất hạnh phúc vì hành động vừa rồi của Tiêu Dạ Huyền. Thì ra hắn đúng là không để tỳ nữ đến gần hầu hạ.

Như Ca giũ trường bào mặc vào cho Tiêu Dạ Huyền, thắt lại từng cái kết, nhận lấy khăn mặt từ tay Thanh Nhi, lau mặt cho hắn, hầu hạ tỉ mỉ chu đáo.

Đứng yên chờ nàng phục vụ, nghe thấy câu hỏi, Tiêu Dạ Huyền mặc nàng loay hoay không đáp, chỉ cúi người xuống hôn nhẹ lên trán nàng.

Như Ca ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía bọn Thanh Nhi, thấy họ đều một bộ nén cười, nhất thời đỏ bừng cả mặt.

Vốn Như Ca muốn nhanh đến tiền viện thỉnh an, đáng tiếc Tiêu Dạ Huyền không chút gấp gáp, lại không thể đi trước một mình, đành dùng xong bữa sáng mới đi.

Vì hôn lễ, viện thế tử đã được sửa sang lại rất nhiều, hoa cỏ được cắt tỉa gọn gàng, còn có sen trong hồ, có lẽ mới được chuyển vào nên có chút ỉu xìu…..lúc này Như Ca nhớ đến vườn hoa anh đào ở Nhàn Nguyệt Các. Hồng, trắng, đỏ đủ cả hơn hẳn những loại hoa được tỉa tót cẩn thận này.

“Trong biệt viện ở Bắc thành có rất nhiều hoa anh đào, nếu nàng thích, ngày mai sẽ cho người đem tới đây”.

Nghe nam tử nói, Như Ca cười một tiếng, nam nhân này chẳng lẽ là con giun trong bụng mình sao, ngay cả mình nghĩ cái gì cũng biết.

Đi một đoạn ngắn, liền thấy cách đó không xa, Tuyết Lang đang nằm trên cỏ vờ ngủ say.

loading...

Nghe tiếng bước chân quen thuộc lập tức mở đôi mắt xanh ngọc, vụt đứng lên, chạy vòng vòng quanh người Như Ca.

Đi kính trà trưởng bối mang nó theo không ổn rồi. Như Ca đang suy nghĩ tìm nơi nào cho Tuyết Lang chơi, thì nghe “Xuỵt!” một tiếng, Tuyết Lang liền đứng yên tại chỗ, nghiêm chỉnh giống như tướng sĩ nghe quân lệnh, không đi theo hai người nữa.

Âm thanh phát ra từ cái còi hình đầu sói trên tay Tiêu Dạ Huyền.

Tiêu Dạ Huyền lấy ra một cái còi hình đầu sói khác từ trong ống tay áo đặt vào lòng bàn tay Như Ca, tỉ mỉ giải thích, “Tuyết Lang tuy không hiểu tiếng người, nhưng có thể hiểu được hiệu lệnh còi, tiếng ngắn là để gọi nó, tiếng dài là để nó đứng yên, một dài một ngắn là tấn công, một ngắn một dài là đi trước…….còi này không chỉ Tuyết Lang, nếu có việc gấp, thổi ba tiếng, ảnh vệ trong vòng trăm dặm cũng nghe được, sẽ xuất hiện.”

Nghe Tiêu Dạ Huyền giải thích, nhìn lại chiếc còi, không giống với cái của Tiết Thanh Trạch lắm. Cái kia làm bằng đồng còn cái này là làm bằng bạc. Nhìn kỹ trên đầu sói có khắc ba chữ ‘Tiêu Dạ Huyền’ và một ngôi sao. Này…….chẳng lẽ coi như là vật đính ước?

Thấy Như Ca vừa đi vừa nhìn chằm chằm cái còi mắt vụt sáng, tim Tiêu Dạ Huyền đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm, kéo gần khoảng cách giữa hai người, cuối cùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhận thấy nàng khẽ giãy giụa nhưng vẫn không buông ra.

Trên đường không ít nha hoàn gã sai vặt trong phủ vừa hành lễ vừa quan sát phu thê hai người.

Mọi người đều biết, thế tử rất ít khi về phủ, mỗi lần đều là vội tới vội đi, tựa như tới nhà người lạ. Hiện tại lại mang một chút nhu hòa, thỉnh thoảng nhìn về phía thế tử phi xinh đẹp bên cạnh, nhìn kỹ có thể thấy hai người còn đang nắm tay.

Bị Tiêu Dạ Huyền dắt đi khắp vương phủ hồi lâu, Như Ca mới phát hiện Cẩm Thân vương phủ rất rộng, không nhỏ tí tẹo như Thọ vương phủ, ngói màu váng dưới ánh nắng chiếu rọi càng thêm rực rỡ, đình đài lầu các đan xen hợp lý, dọc theo đường đi, núi giả, suối nhỏ nhiều vô số, còn có một sân khấu hoa lệ.

Vòng qua sân khấu đi thêm khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà, hai người đến Phù Dung Cư chỗ của vương phi Trần thị. Giống như tên, trong viện trồng rất nhiều phù dung. Qua thêm một tháng nữa, trong viện sẽ ngập tràn phù dung nở rộ.

Tỳ nữ chờ ngoài cửa, thấy Tiêu Dạ Huyền và Như Ca tới, liền tiến lên đón: “Nô tỳ Xuân Hương thỉnh an thế tử, thế tử phi, vương gia và vương phi đang chờ hai vị chủ tử bên trong ạ!”

Xuân Hương vừa nói vừa vén rèm cửa ra, thấy hai người nắm tay thì cười khanh khách. Ý thức được nha hoàn trước mắt đang cười cái gì, Như Ca trừng mắt liếc người bên cạnh còn không chịu buông tay, hận sao không thể hung hăng cắn tay hắn một cái.

Ai ngờ người bên cạnh hình như không hề phát hiện, tiếp tục kéo tay nàng vào trong. Như Ca đành ra hiệu cho Thanh Nhi và Thanh Loan đi cách một khoảng phía sau.

Thanh Nhi và Thanh Loan gật đầu tỏ ý đã biết, vội vàng móc từ tay áo ra một bao đỏ cho Xuân Hương.

Như Ca theo Tiêu Dạ Huyền vào Phù Dung Viện, liền thấy ở ghế trên là một vị nam tử trung niên diện mạo nho nhã, Tiêu Dạ Huyền giống ba bốn phần. Bên người nam tử trung niên là một phụ nhân ăn mặc sang trọng, hai người này hẳn là Cẩm Thân vương và vương phi rồi.

Tiêu Dạ Huyền dẫn Như Ca lên trước đang định thỉnh an hai người kia thì một giọng nói lạnh nhạt chua ngoa vang lên.

“Đại tẩu tới sớm quá nha, phụ vương và mẫu phi chờ đã bao lâu rồi, chẳng lẽ gia giáo Ngọc phủ là vậy sao”.

Như Ca nhìn về phía giọng nói đó, người mở miệng là một nữ nhân diện mạo cực kỳ bình thường tầm 24, 25 tuổi, mặc y phục tơ vàng sợi bạc thêu hoa bách hợp, đầu cài trâm vàng, cổ đeo vòng vàng, tóc chải theo kiểu phụ nhân. Từ trang phục, kết hợp với những tin tức Thanh Nhi nghe ngóng được, người này chắc là nhị thiếu phu nhân của vương phủ rồi.

Nhìn thoáng qua thấy sắc mặt Tiêu Dạ Huyền trở nên âm trầm, Như Ca lắc đầu một cái, lần này đúng là mình đã tới trễ, nếu để vị bên cạnh phát tác, sợ rằng khó thu xếp cục diện. Nghĩ vậy, Như Ca rút tay ra, vẻ mặt áy náy làm lễ với vương gia và vương phi.

“Nhi tức bất hiếu, tới trễ, mong phụ vương và mẫu phi tha lỗi”

Thấy Như Ca khiêm nhường nhận lỗi, Cẩm Thân vương hài lòng gật gật đầu, là một đứa hiểu chuyện, thái độ tốt hơn tiểu tử Tiêu Dạ Huyền kia nhiều lắm. Dung mạo cũng là đệ nhất, ánh mắt nhi tử quả không kém. Bất quá Dạ Huyền vừa thành thân, nàng dâu Dạ Cát gây hấn với đại tẩu, thật quá không hiểu chuyện. Nếu nháo cho quan hệ bế tắc, tương lai Tiêu Dạ Huyền kế thừa vương phủ, có nguy cơ sẽ bị đuổi ra khỏi vương phủ mất, liếc nhìn Liễu trắc phi bên kia vừa muốn lên tiếng, Cẩm Thân vương phi bên cạnh đã mở miệng trước.

“Đêm tân hôn có cặp phu thê nào còn nhớ được canh giờ chứ, không phải chuyện lớn gì, trên đời này chỉ có thê tử của Dạ Cát là ngủ nguyên một đêm không cần thay hỉ phục, nên mới tới sớm được thôi”. Nói đến đây, Cẩm Thân vương phi nhìn Tiêu Dạ Cát, “Dù có không hài lòng với hôn sự, Dạ Cát cũng không nên bỏ thê tử một mình trong đêm tân hôn như vậy, nếu không có con, thật đúng là bất hiếu”.

Lời Cẩm Thân vương phi làm những người biết nội tình ở đây không khỏi che miệng cười khẽ. Còn nhị thiếu phu nhân Tô Như thì ở một bên xoắn xoắn khăn tay.

Tô Như này vốn là trưởng nữ của Uy liệt tướng quân Tô Thành, dáng dấp giống Tô tướng quân như đúc, nên rất được cưng chiều, theo lý với thân phận như vậy dù cho diện mạo có chút thiếu sót cũng sẽ không gả cho con thứ. Đáng tiếc Tô Như ỷ mình là con gái yêu của tướng quân, kén cá chọn canh, chọn tới chọn lui mãi đến hơn 20 tuổi vẫn chưa gả đi. Thường ngày hay cùng tiểu thư nhà Triệu quốc công lui tới kịch viện vui chơi. Một lần ngẫu nhiên đụng phải nhị thiếu gia của Cẩm Thân vương phủ ở kịch viện, liền vừa ý, vì sao? Chỉ vì lúc đó Tiêu Cát đang diễn vai một thư sinh dịu dàng đa tình, Tô Như nhìn thấy liền nghĩ, có thể diễn hay như thế, thì nam tử này sẽ rất yêu thương săn sóc thê tử .

Trùng hợp lúc đó Cẩm Thân Vương thế tử đã sắp mất mạng, Tô đại tướng quân nghĩ tương lai vương phủ sợ rằng sẽ rơi vào tay nhị thiếu gia Tiêu Dạ Cát, mà nữ nhi mình có ý, hơn nữa Liễu thái hậu lại tự mình đứng ra làm mai, vì thế hôn sự của hai người liền giải quyết nhanh gọn. Ai ngờ vào ngày tân hôn, nhị thiếu gia ở kịch viện không về. Khiến Tô Như ngồi đợi trong tân phòng cả đêm. Không chịu nổi lạnh nhạt, trời vừa sáng, Tô Như liền chạy đến Cẩm Thân vương tố cáo, huyên náo khiến mọi người trong phủ đều biết. Sau chuyện này, vốn đã không có tình cảm với Tô Như, Tiêu Dạ Cát càng thêm xa cách.

Vào phủ 4 năm, nếu Liễu trắc phi không làm dữ, sợ là ngay cả cửa phòng của Tô Như Tiêu Dạ Cát cũng sẽ không bước vào, thế nên đến tận giờ bụng Tô Như vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Sau 4 năm vẫn không sinh được, Liễu trắc phi cũng dần dần không trong mong gì ở Tô Như nữa, ngược lại bắt đầu tính toán nạp thiếp cho Tiêu Dạ Cát, hiện giờ Tô Như thật là có khổ không thể nói.

Thấy đại tẩu mặc dù xuất thân thứ nữ, từ đầu đến chân không có gì hơn mình, lại được sủng như vậy, Tô Như làm sao chịu được, mới lên tiếng khiêu khích, không ngờ bị Cẩm Thân vương phi vạch trần nội tình, nhất thời giận đến hai má tím bầm.

Một bên Liễu trắc phi nghe thấy lời Cẩm Thân vương phi, giơ khăn lau miệng, vỗ vỗ trấn an Tô Như, từ tốn cười đáp trả: “Tạ tỷ tỷ quan tâm, theo muội thấy, tình cảm phu thê phải từ từ bồi dưỡng, mà tính Như nhi thật giống tỷ tỷ, rất cố chấp, sợ rằng một ngày nào đó tình cảm hai đứa cũng sẽ giống như tỷ tỷ và vương gia, tôn trọng nhau như khách mất.”

Lời Liễu trắc phi chẳng khác nào đang nhắc nhở Trần thị, rằng Trần thị cũng không được cưng chiều, lời nói nghe như có tình có lý lại ẩn giấu gai nhọn đâm vào tim Cẩm Thân vương phi.

Nhất thời, không khí trong phòng vô cùng quỷ dị. Như Ca thấy sắc mặt Tiêu Dạ Huyền vẫn như thường, trong mắt ngay cả một gợn sóng cũng không có, giống như đã tập mãi thành quen, xem ra quan hệ của hắn và vương phi quả là lạnh bạc.

Như Ca không khỏi âm thầm quan sát mẹ chồng, giờ phút này trong mắt của Cẩm Thân vương phi đã không có mình và Tiêu Dạ Huyền, cặp mắt như có lửa nhìn chằm chằm Liễu trắc phi. Ánh mắt kia cứ như bò tót thấy tấm vải đỏ, tràn đầy địch ý, tới mức quên đi tồn tại của những người xung quanh.

Nhận ra không khí kỳ lạ, Cẩm Thân vương giả ho hai tiếng, nói: “Được rồi, hai ái phi có chuyện gì nói riêng đi, bổn vương đang chờ uống trà của con dâu!”

Nghe vậy, Trần thị và Liễu thị không nói gì nữa. Hạ ma ma vội ra hiệu cho nha hoàn hai bên đi lấy đồ. Không bao lâu hai nha hoàn mang bồ đoàn tới đặt chỉnh tề trước mặt Cẩm Thân vương và vương phi.

Chuẩn bị xong, Hạ ma ma dẫn nha hoàn dâng trà tiến lên, hướng về Tiêu Dạ Huyền và Như Ca cung kính nói, “Thế tử, thế tử phi mời dâng trà.”

Thấy rốt cuộc đã trở về chính đề, Tiêu Dạ Huyền dẫn Như Ca đến quỳ xuống bồ đoàn, nha hoàn đưa trà cho hai người.

“Mời phụ vương dùng trà”

“Mời phụ vương dùng trà”

“Ừ” ba phải thành công Cẩm Thân vương đáp một tiếng, tiếp nhận ly trà của hai người uống một hớp, cho Như Ca một hồng bao lớn, cười nói: “Về sau, chính là người một nhà, phải ở chung cho tốt, sớm ngày khai chi tán diệp cho Dạ Huyền.”

“Dạ” nghe thấy ‘khai chi tán diệp’ mặt Như Ca nóng lên, lại thấy ánh mắt lóe lên của người bên cạnh nhìn mình, không khỏi quýnh lên, nhận lấy một ly trà khác kính Cẩm Thân vương phi.

Mới vừa ăn thiệt bởi Liễu trắc phi, Cẩm Thân vương phi nhận lấy ly trà, chỉ chạm môi một cái, cho một bao lì xì lớn tương tự, xem như xong.

Sau đó, Hạ ma ma giới thiệu mấy người trong sảnh với Như Ca.

Ngồi bên trái là Liễu phi, tuy không còn trẻ đẹp như trước nhưng vẫn có khí chất đặc thù của nữ tử Giang Nam dịu dàng quyến rũ, bời vì là tiểu thiếp, nên Như Ca là thế tử phi không cần phải hành lễ.

Nhị thiếu gia Tiêu Dạ Huyền, do Liễu trắc phi sinh, xem ra nhỏ tuổi hơn nhị thiếu phu nhân Tô Như, hình như rất kiêng kỵ Tiêu Dạ Huyền, nhìn kỹ trong mắt có chút lập lòe khó hiểu, nụ cười trên mặt cứng ngắc.

Mặc dù Cẩm Thân vương yêu thích trắc phi Liễu thị, nhưng thiếp thất trong vương phủ cũng có khối người, trừ một người dắt bé gái chừng 8 tuổi ở ngoài, trong góc còn có hai nữ nhân khá trẻ đẹp.

Như Ca cầm lấy mấy món đồ chơi dễ thương và một vòng tay phỉ thúy nho nhỏ đưa cho muội muội trên danh nghĩa của Tiêu Dạ Huyền, liền bị Tiêu Dạ Huyền nhanh chóng kéo về viện thế tử.

Mục lục
loading...