Menu

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi-Chương 7


Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi


Tác giả: Mại Manh Miêu


Chương 7: Cố Nhân

Như Ca xuống xe, Hoa ma ma hung hăng đi tới, quần áo vẫn gọn gàng, nhưng dù trét phấn cũng không giấu được vẻ tiều tụy trên mặt, xem ra mấy ngày nay chịu đủ khổ sở rồi.

Hoa ma ma đang định phát giận, lại thấy Như Ca cúi chào, áy náy nói: “Thì ra là Hoa ma ma ở đây, ta và mẫu thân đi đằng trước, cứ tưởng là ma ma ở ngay đằng sau, không ngờ đi được một lúc, nhìn lại đã chẳng thấy bóng dáng ma ma đâu, sau lại bị lạc đường, nên vẫn không gặp được ma ma. May gặp được ma ma ở đây, bằng không chúng ta chẳng biết đi đâu nữa.”

“Nha đầu chết tiệt ngươi còn ngụy biện gì chứ, rõ ràng là cố ý bỏ ta lại mà.” Nghe Như Ca nói, Hoa thị nổi đóa la lớn. Mình và mấy người kia đuổi theo lâu vậy, nếu thật muốn chờ, đã gặp từ sớm rồi, đâu để tới bây giờ, không ngờ nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng như vậy.

Những người xung quanh thấy Như Ca nói năng lễ độ liền sinh hảo cảm, xem ra là một cô nương yếu đuối có học thức, đối lại, phụ nhân bộ mặt dữ tợn, thô tục, nhớ lại lúc này mụ kêu gào ra lệnh mọi người tránh ra, chắc chắn là cô nương này bị khi dễ rồi.

“Ta thấy vị tiểu thư này nói thật đấy, ngươi xem xe ngựa của nàng dính đầy bùn bẩn thế kia, đúng là từ trong rừng đi ra rồi, nếu không phải lạc đường sao lại như vậy.”

“Đúng đấy, lần trước tôi cũng bị nhầm đường, đi lạc vào rừng, mò mẫm mãi mới ra được đấy.”

……..

Mấy người can đảm tiến lên nói giúp Như Ca, hơn nữa có ý muốn tách Hoa thị và Như Ca ra.

Thấy vậy, Như Ca mím môi nén cười, cực kỳ xin lỗi nói, “Ca nhi và mẫu thân cực kỳ hối hận, sớm biết như vậy đã nhường Hoa ma ma ngồi chiếc xe ngựa ta tự thuê này rồi, để Hoa ma ma ngồi xe đại phu nhân đưa tới lại bị như vậy, thật áy náy cực kỳ, đâu ngờ xe ngựa thuê đại mà lại chạy được nhanh như vậy.” Nói xong còn làm như vô tình nhìn về con ngựa già ốm yếu kia.

Trước đó, mấy con ngựa Ngọc gia mang tới, trừ con ngựa già ốm yếu này, những con khác đã bị Thanh Trúc cho ăn ba đậu, tiêu chảy gần chết, nên không con nào chạy được nữa.

Mọi người thấy con ngựa già kia, bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Đại phu nhân nhà nào mà lại xấu xa như vậy, rõ ràng là cố ý khi dễ người mà!”

“Đúng đó, ngươi nhìn con ngựa này xem, ôi chao……”

“Vậy mà cũng kéo xe được sao…..”

“Hoa ma ma lại ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng thế này, người bên trong chẳng lẽ là đại phu nhân nhà đó sao?”

……

Nghe mọi người bàn luận, Hoa thị giận đến mức mặt chuyển sang màu tím bầm, nhưng lại không nói gì được, vì Lý thị nói muốn cho mẫu tử Liệt thị nếm chút khổ sở, nên mụ mới làm vậy, cứ tưởng mấy người này hèn yếu, sẽ âm thầm chịu đựng, ai ngờ nha đầu này lại nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Ảo não nghĩ, xem ra nha đầu này không dễ bắt nạt rồi, nhất thời không biết làm sao, tiếp theo nghe được mấy người xung quanh bàn tán về quý nhân trên xe, thấy người trên xe muốn đi xuống, nhanh trí hô to, “Bọn dân đen các ngươi ăn nói lung tung, còn không câm miệng, có biết quý nhân trên xe là ai không mà nói, cẩn thận đầu các ngươi.”

loading...

Nghe Hoa thị thét, mọi người giương mắt nhìn về quý nhân trên xe, nhất thời ngậm miệng. Một phụ nhân mặc y phục màu tím thêu tơ vàng, đầu cài trâm phượng, và một vị thiếu nữ trên mặt che khăn lụa bước xuống xe.

“Chẳng phải là Tưởng phu nhân sao!” mọi người rối rít nhường đường. Hoa thị thấy mọi người không dám nói gì nữa, chạy nhanh đến chỗ hai người đó, mong kiếm chỗ dựa, khoa tay múa chân kể lể với thiếu nữ mặc váy hồng kia.

Thấy ánh mắt sắc bén của vị phụ nhân nọ, Như Ca hoảng hốt. Vị Tưởng phu nhân này chính là mẹ chồng kiếp trước của nàng, còn thiếu nữ kia chính là em chồng, đại tiểu thư hầu phủ, Âu Dương Lâm. Nàng ta là con của chính thê, lại thân thiết với Ngọc Bảo Oánh nên kiếp trước rất hay tìm nàng gây chuyện, càng về sau càng kinh khủng. Mà Tưởng thị lại làm lơ không quan tâm, xem nàng chỉ như con kiến hôi. Nhìn hai người đã gây nhiều đau khổ cho mình ở kiếp trước, nội tâm Như Ca lại nổi sóng.

“Ngươi chính là con rơi của Ngọc đại nhân?” Âu Dương Lâm bị Hoa ma ma nói khích, nhìn Như Ca, khinh thường nói: “Đúng là đồ không có giáo dưỡng, dám ghét bỏ xe đại phu nhân ban cho, tự mình thuê xe khác.”

“Tiểu thư dạy phải, Như Ca nhất định sẽ sửa chữa.” Nhìn thiếu nữ cao ngạo trước mặt, lại thấy ánh mắt lo lắng của Liệt thị, Như Cả chân thành trả lời.

Âu Dương Lâm ngạc nhiên vô cùng, vốn định dạy dỗ Như Ca một phen, giờ nàng nhanh chóng nhận sai như vậy, làm nàng ta không cách nào gây ầm ĩ được nữa.

Hoa thị đang muốn châm chọc tiếp, thì nghe thấy âm thanh cực kỳ uy nghiêm của Tưởng thị, “Hoa ma ma. Xe ngựa kia không phải là Ngọc phu nhân chuẩn bị đúng không?” Thấy Hoa thị cúi đầu, Tưởng thị sáng tỏ, giận dữ nói: “Ngọc phủ đối đãi con cháu thế nào hầu phủ chúng ta không xen vào. Nhưng tiểu cô nương này và đệ đệ của nàng dù là con riêng thì cũng là con cháu của Ngọc phủ, xem như là chủ tử của ngươi, ngươi đã không có nửa phần kính trọng, còn cố tình gây khó khăn. Chỉ bằng điểm này, nên kéo ra ngoài đánh 30 trượng.”

Nghe vậy, Hoa thị sợ tới mức té xuống đất, “Hầu…. Hầu phu nhân tha mạng!”

“Nương!”

“Còn không mang đi đánh!”

Âu Dương Lâm thấy vậy, vốn muốn nói giúp Hoa thị, nhưng bị uy nghiêm trong mắt Tưởng thị trấn áp, không dám nói gì nữa, nghe Hoa thị kêu thảm thiết, chỉ có thể căm giận nhìn chằm chằm Như Ca.

“Tiểu cô nương, ngươi không trách ta lo chuyện bao đồng chứ?”

Tưởng thị nhìn Như Ca, mặt mỉm cười trông rất thân thiện, nhưng nàng lại cảm thấy nụ cười này cực kỳ u ám. Tưởng thị vốn rất hay bao che, cưng chiều Âu Dương Lâm vô cùng, nếu không phải triều đình không có tiền lệ, Tưởng thị đã sớm buộc lão hầu gia lập Âu Dương Lâm làm người thừa kế rồi. Hiện giờ trừng trị Hoa ma ma xem chừng là vì không ưa Hoa ma ma kích động Âu Dương Lâm, với lại trước mặt mọi người muốn nhân cơ hội lấy được tiếng tốt mà thôi. Như Ca bèn tạ lễ, “Tạ phu nhân thương cảm!”

“Đúng là đứa bé hiểu chuyện.” thấy Như Ca như vậy, Tưởng thị hài lòng gật gật đầu, đi vào khách điếm đối diện.

“Ca nhi, hầu phu nhân……” Liệt thị nói không ra lời.

“Mẫu thân, người quyền quý chính là như vậy đó.”, mới vừa ngồi cùng xe, nháy mắt đã kéo người ra đánh, thay đổi trong phút chốc.

Mục lục
loading...