Menu

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi-Chương 67


Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi


Tác giả: Mại Manh Miêu


Chương 67: Kết Cục Của Lý Thị

Bên trong phó đường, Ngọc Chính Hồng ngồi trên ghế thái sư, gân xanh nổi đầy trán. Lão phu nhân đầu óc còn choáng váng vì chuyện lúc nãy, đang nằm trên một giường nệm nhỏ.

Như Ca và Vân Kiệt, Liệt thị ngồi một bên chờ phán xét chân tướng việc phóng hỏa. Ngọc Giai Nhàn vì thương thế nghiêm trọng, tạm thời được đưa đến một gian phòng ở hậu viện để đại phu chữa trị.

Lúc này, ngoài phòng, sấm sét nổi lên, từng trận gió lạnh thổi vào.

Thi thể nam tử bị nát sọ được cuốn tạm trong tấm chiếu ném qua một bên, cạnh đó là phụ nhân vẫn còn đang khóc rống. Lý thị và nha hoàn Bích Đào đang quỳ gối dưới đất, chờ Ngọc Chính Hồng phán xử.

Trầm mặc hồi lâu, Ngọc Chính Hồng đứng lên, đi tới bên cạnh nha hoàn Bích Đào đang run lẩy bẩy.

“Nói! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” giờ phút này Ngọc Chính Hồng rất giận dữ, đang tế bái yên lành, đột nhiên xảy ra chuyện kinh người như vậy. Tuy nói từ nhỏ Ngọc Giai Nhàn đã vào cung, không thân thiết lắm với Ngọc Chính Hồng, nhưng dù gì cũng là nữ nhi, bỗng nhiên biến thành bộ dạng như thế, sao không khiến Ngọc Chính Hồng tức giận được.

Ngọc Chính Hồng biết rõ từ nhỏ Ngọc Giai Nhàn đã rất cao ngạo, một lòng muốn gả vào hoàng gia, không thể nào gian díu với hạ nhân làm trong phòng bếp được, hơn nữa còn làm chuyện đó trong phòng Như Ca! Thật vượt quá khả năng tưởng tượng.

Bích Đào đã sớm sợ chết khiếp, chỉ nhớ rõ, tiểu thư nhà mình vào phòng lâu rồi mà không thấy ra, đang muốn vào xem thử, thì nha hoàn của tứ tiểu thư xuất hiện…… Nhìn diện mạo dữ tợn của Ngọc Chính Hồng, Bích Đào theo bản năng dòm về phía Lý thị bên cạnh.

Đang bi phẫn, thấy ánh mắt của Bích Đào, Lý thị lập tức chỉ vào Liệt thị và Như Ca, kêu gào: “Lão gia, nhất định là Ngọc Như Ca làm, nó hại nữ nhi của thiếp! Ghen ghét Giai Nhàn đã từng là thư đồng của An Dương công chúa, được Liễu phi nương nương yêu quý, sợ tương lai Giai Nhàn được gả cho hoàng tử, địa vị cao hơn nó, nên mới bày ra độc kế như vậy phá hoại Giai Nhàn, lão gia phải làm chủ cho thiếp và Giai Nhàn nha!”

Nghe Lý thị nói, Như Ca không biết nên khóc hay cười. Liệt thị càng thêm tức giận không kiềm nổi, dịu dàng thường ngày đều biến mất, xông lên phía trước, cho Lý thị một cái tát, làm Lý thị nổ đom đóm.

“Thường ngày ta nể ngươi là chính thất, luôn luôn cung kính lễ độ. Không ngờ ngươi vô liêm sỉ như thế. Ca nhi của ta sao phải ghen ghét Giai Nhàn. Thư đồng của công chúa? Giờ công chúa đã gả đi xa hai năm rồi đó! Được Liễu phi yêu mến? Đại tiểu thư đã 19, cũng coi là gái lỡ thì, nếu thật được yêu mến, đã sớm được ban hôn rồi. Ca nhi ta khéo léo hiểu chuyện, có gì thua kém đại tiểu thư, nếu không phải ngươi tâm tư bất chính, đời trước làm nhiều việc ác, làm sao nữ nhi ngươi rơi vào kết cục như vậy.”

“Ngươi……” Lý thị bụm mặt, chỉ tay vào mặt Liệt thị nói không ra lời.

Lão phu nhân, Ngọc Chính Hồng, và mấy người có mặt đều trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt mọi người, Liệt thị luôn là người dịu dàng nhu nhược, hiện giờ lại giống như sư tử bị chọc giận, nói ra lời không thể nói là không hung ác.

loading...

Thấy bộ dáng giật mình của mấy người kia, Liệt thị lạnh lùng cười: “ Lão gia chớ kinh ngạc, việc này tượng đất còn phải tức giận huống chi là thiếp thân. Nữ nhi của thiếp thân bị người hãm hại bao lượt, lão gia chưa làm chủ cho nó lần nào, hôm nay nếu còn tiếp tục như vậy, không minh oan cho nó, ngày mai thiếp thân sẽ tự dẫn con mình đi cáo trạng lên trên, xem thử rốt cuộc Đại Chu có còn vương pháp hay không!”

Ngọc Chính Hồng thấy Liệt thị thật sự quyết tâm, bèn đạp Bích Đào một cước.

“Nói, rốt cuộc là có chuyện gì, nếu không nói thật, ta liền hạ lệnh đánh chết hết người nhà ngươi!”

Cả nhà Bích Đào đều là hạ nhân trong Ngọc phủ, làm việc ở Đông viện, nghe Ngọc Chính Hồng nói vậy, quá sợ hãi, mặc cho Lý thị nháy mắt thế nào cũng bất chấp, bò dậy, cuống quít dập đầu.

“Lão gia, nô tỳ nói, nô tỳ nói, ngài ngàn vạn lần đừng đánh chết cả nhà nô tỳ, đều là do đại tiểu thư sai nô tỳ làm, phu nhân cũng có phần, cả nhà nô tỳ vô tội…….”

Lý thị nghe vậy, nháy mắt như bóng xì hơi, miệng không ngừng lập đi lập lại một câu “Thôi rồi, thôi rồi……”

Trong một căn phòng ở hậu viện, Ngọc Giai Nhàn nằm trên giường, cả người bị bỏng, dần dần tỉnh lại, cảm giác đau rát khó chịu vô cùng, nghe được hàng loạt tiếng thở dài bên tai.

Lão đại phu bắt mạch xong, nhìn da thịt cháy khét nát bét của Ngọc Giai Nhàn, lắc đầu liên tục.

Quản gia Lưu Toàn thấy vẻ mặt đại phu như vậy, không chắc là có ý gì, hỏi “Đại phu, sao rồi, còn cứu được không?

Lão đại phu vuốt vuốt chòm râu, chần chờ chốc lát mới nói: “Vị tiểu thư này hình như chuyện phòng the…….khụ……….quá độ, hai chân bị vật nặng đè đứt, xương cốt và lục phủ ngũ tạng đều bị ảnh hưởng nặng, hơn nữa còn hít quá nhiều khói độc, xem ra rất khó qua nổi, chuẩn bị hậu sự trước đi!”

Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, Lưu Toàn vẫn rất cả kinh, liếc mắt nhìn nữ tử trên giường, hồi lâu nói “Xin đại phu cứ dốc hết sức, tới đâu hay tới đó.”

“Tất nhiên lão phu sẽ chữa trị hết sức”, lão đại phu vốn sợ bị lằng nhằng, vừa nghe chỉ bảo mình làm hết khả năng, thì thở phào nhẹ nhõm. Theo Lưu Toàn ra ngoài chuẩn bị thuốc.

Sau khi hai người đi, núp cách đó không xa Ngọc Bảo Oánh tiến vào, thấy Ngọc Giai Nhàn nửa sống nửa chết nằm trên giường, đột nhiên khẽ cười, không bao lâu biến thành cười to.

Mục lục
loading...