Menu

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi-Chương 6


Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi


Tác giả: Mại Manh Miêu


Chương 6: Đuổi Kịp

Hôm sau, lúc Như Ca tỉnh lại đã gần trưa, rửa mặt xong, thấy mọi người đang ở lầu dưới chờ mình, cảm thấy có chút xấu hổ. Đêm qua gặp ác mộng tỉnh lại, bỗng nhiên nghe được tiếng tiêu từ đâu truyền đến, đáng ra đêm hôm khuya khoắc lại thổi tiêu là quấy rầy giấc ngủ của người khác, nhưng nàng nghe được lại cảm thấy rất buồn ngủ, nhờ ngủ ngon mà giờ tinh thần rất sảng khoái, người cũng nhẹ nhàng.

Dùng điểm tâm xong, mọi người lần lượt ra xe. Nhớ ra trên xe còn Tuyết Lang, Ngọc Vân Kiệt vui vẻ kéo Như Ca đi trước, vậy mà lúc lên xe, lại không thấy Tuyết Lang đâu cả. Nếu không phải trên xe còn cái mâm không, tất cả mọi người đã nghĩ hôm qua chỉ là mộng.

Liệt thị vốn lo lắng dã thú khó thuần phục, thấy nó đã bỏ đi liền thờ phào nhẹ nhõm, Ngọc Vân Kiệt mặc dù có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã bị những con chim tước từ trong rừng bay ra hấp dẫn. Như Ca nhìn về phía khu rừng, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nếu là người có công lực thâm hậu, nhất định có thể nghe được lời nói chứa tức giận của nàng “Đồ vô ơn!”.

Dưới một gốc cổ thụ, Tuyết Lang và hai nam tử một y phục đen, một y phục xanh đang đứng, nhìn đám người Như Ca lên xe đi mất, một lúc sau, nam tử áo đen thả tay nam tử áo xanh ra, xoay người mang theo Tuyết Lang đi. Tuyết Lang quay đầu lại nhìn nam tử áo xanh khịt khịt mũi tỏ vẻ kinh bỉ rồi biến mất cùng với chủ nhân của mình trong cánh rừng. Bỏ lại nam tử áo xanh tay cầm ngọc tiêu đứng đó, ảo não kêu oa oa.

Qua đoạn đường núi hiểm trở, phía trước đã là đường bằng. Trên đường lớn có vài chiếc xe ngựa chậm rãi đi. Càng về sau càng có nhiều xe ngựa, cuối cùng thì đông đến mức kẹt đường luôn.

Như Ca cũng không thèm để ý, thong thả lấy ra một bộ cờ bằng ngọc, đặt trên bàn gỗ tử đàn chơi với Liệt thị. Ngọc Vân Kiệt nhàm chán không có gì làm, được Như Ca dạy cách chơi cờ năm quân. Cờ năm quân đơn giản dễ hiểu, Thanh Nhi và Ngọc Trúc thay phiên đánh với Vân Kiệt, càng đánh càng hưng phấn.

Liệt thị nhìn nữ nhi, có chút giật mình. Mặc dù sống trong gia đình theo nghiệp buôn bán, nhưng lúc nhỏ gia cảnh giàu có, phụ thân mời tất cả các thầy giỏi ở Vận Thành tới dạy, hơn nữa phụ thân cũng là người phong nhã, nên thuật đánh cờ của bà không dám nói là kỳ tài, cũng xem như rất tinh thông. Thế nên mặc dù cuối cùng là bà thắng, nhưng thuật đánh cờ của nữ nhi khiến bà kinh ngạc vô cùng, thế này mới phát hiện nữ nhi đã khác xưa rất nhiều.

Người ta thường nói qua chơi cờ có thể hiểu được một con người. Nhìn cách chơi cờ của Như Ca, Liệt thị thấy được tính tình nhu nhược lúc còn bé của nữ nhi hình như đã không còn nữa, giờ nàng đã kiên cường hơn rất nhiều.

Trời dần tối, đường cũng đã thông , xe ngựa lại tiếp tục đi.

Sau nửa canh giờ, đoàn xe đến được chỗ khách điếm thì dừng lại, chuẩn bị xuống xe, chợt nghe một trận huyên náo.

loading...

“Tránh ra, tránh ra, biết đây là xe ngựa của ai không mà còn cản đường? Muốn mất đầu à.”

Nghe vậy, Thanh Nhi và Ngọc Vân Kiệt đang vui vẻ chơi ván cờ cuối đều xụ mặt xuống, vì nhận ra đây là tiếng mụ Hoa ma ma đáng ghét.

Mấy người còn lại rất kinh ngạc, tuy là trên đường bị kẹt xe tốn thời gian một chút, thế nhưng xe ngựa đã bị nát vụn thì làm sao đám người Hoa ma ma lại đuổi kịp nhanh vậy. Vén rèm ra, thì thấy các xe ngựa khác nghe thấy tiếng hô của Hoa ma ma đang dần dần tránh ra, nhường cho một chiếc xe ngựa sang trọng đi lên.

Hoa ma ma đang ngồi trong xe đó, vênh mặt sai khiến người khác, Thanh Nhi bĩu môi, tức giận nói với Như Ca “Tiểu thư, Hoa mập mạp đổi chiếc xe khác rồi. Bốn ngựa kéo, rèm xe thêu mẫu đơn thật lớn bằng tơ vàng, còn cắm cờ vàng nữa!”

Như Ca nhíu mày, ở Đại Chu, chỉ người trong hoàng thất, hầu vương mới có xe ngựa như vậy…. Thanh Nhi đang muốn kéo rèm lại, làm như không thấy, thì đã bị Hoa ma ma phát hiện.

Nghe một tiếng rống to, “Xe ngựa phía trước đứng lại cho ta.”

Nghe vậy, đám người Phong Trì cau mày, xem ra tránh không khỏi rồi. Như Ca lại rất bình tĩnh, nếu bỏ đám người Hoa thị ở phía sau trở về Ngọc phủ một mình, sẽ bị rất nhiều đàm tiếu, chạm mặt ở đây lại hay hơn.

Lại nói, ngày đó Hoa ma ma thấy đoàn xe mẫu tử Liệt thị đã đi xa, lệnh hạ nhân Liệt phủ phải chuẩn bị xe ngựa mới, thế nhưng hạ nhân Liệt phủ ngày thường được hưởng nhiều ân huệ từ mẫu tử Liệt thị, thấy Hoa thị bất kính với chủ tử mình, nên không thèm làm, đóng cửa lại, mặc cho Hoa thị tức giận kêu gào thế nào cũng không quản. Hoa thị không còn cách nào khác đành dùng chiếc xe ngựa rách nát kia, lọc cọc mà đuổi theo.

Thường nói, nhà dột còn gặp mưa suốt đêm thật không sai, đang lọc cọc đi thì bỗng nhiên trời đất u ám, mưa như trút nước, cuối cùng con ngựa già chịu không nổi nằm ngay đơ luôn, bọn hạ nhân phải bán rẻ xe ngựa đi. Không muốn lết bộ đành thuê một chiếc xe bò, mà xe bò thì làm gì có mái che, một đường đi, nắng gắt chói chang, Hoa thị cứ như chảy cả mỡ ra, mệt muốn đứt hơi, thật may giữa đường gặp được xe của quý nhân xin cho đi nhờ, lúc này mới dễ thở hơn. Hoa ma ma theo Lý thị nhiều năm, đã bao giờ phải chịu khổ thế này đâu, thế nên hận mẫu tử Liệt thị vô cùng. Hôm nay thấy xe ngựa của Liệt thị, chẳng khác gì gặp lại kẻ thù, hận đỏ cả mắt.

Mục lục
loading...