Menu

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi-Chương 51


Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi


Tác giả: Mại Manh Miêu


Chương 51: Gặp Lại

Đêm đến, sâu trong rừng trúc Nhàn Nguyệt Các, đèn lồng bát giác tỏa sáng lung linh.

Cho nha hoàn lui hết, Liệt thị đến phòng Như Ca, thấy nữ nhi đang thêu hoa trên vải gấm, tay đưa lên đưa xuống đều đặn thành thạo. Trong lòng lo lắng cho nữ nhi, nhưng khó nói nên lời, chỉ có thể lặng lẽ ra khỏi phòng.

Mấy ngày nay mọi người nghị luận không ngừng, sau yến hội ở Thọ vương phủ, lão phu nhân nhận được không ít thiệp, người tới phủ thăm hỏi vô số kể. Mấy lần Liệt thị nghe được những người đó muốn cưới Như Ca về làm vợ kế hoặc thiếp, tức giận vô cùng, mình ở Ngọc gia không có địa vị thì thôi, nhưng phải để nữ nhi mình làm thiếp, tuyệt đối không có khả năng.

Nguyễn thị, phu nhân của Ngự Sử đại nhân, tính là quen thân, có một nhi tử, đã đến tuổi lấy vợ, Liệt thị đã từng gặp qua, là một đứa bé đàng hoàng, rất xứng đôi với Như Ca. Liệt thị lòng đầy mong đợi, không ngờ Ngự Sử đại nhân lại chướng mắt nữ nhi mình, nói thẳng mình chỉ có một nhi tử, không muốn có con dâu là thứ nữ.

Thứ nữ, Liệt thị cực hận hai chữ này. Chẳng lẽ chỉ vì hai chữ này, mà nữ nhi mình chỉ có thể làm thiếp cho người ta sao? Không được vào nhà quan, thì vào nhà khá giả cũng được, nhưng theo như lão phu nhân và Lý thị mưu tính, chỉ sợ khó càng thêm khó. Nhìn nữ nhi đoan trang xinh đẹp, Liệt thị thật sự là không cam lòng.

Đợi Liệt thị đi rồi, nháy mắt Như Ca dừng động tác trên tay, mấy ngày nay trong phủ có chuyện gì sao nàng lại không biết, tại yến hội ở Thọ vương phủ, mình bộc lộ tài năng quá, đưa tới một chút phiền phức không cần thiết. Nàng biết hôn sự của mình đang bị lão phu nhân và Lý thị tính toán, nếu lại như kiếp trước bị người thao túng chuyện hôn sự, không bằng đến Pháp Nguyên Tự nương nhờ của Phật, cả đời không lấy chồng, còn tốt hơn…….

Hình như nhận thấy nàng không vui, Tuyết Lang đang nằm bên chân đột nhiên đứng dậy, vươn lưỡi ra liếm liếm lòng bàn tay Như Ca như là để an ủi.

Vuốt ve bộ lông trơn mượt của Tuyết Lang, Như Ca được an ủi đôi chút, sóng gió ập tới, thì ít nhất mình còn có một thú cưng vừa hiểu ý vừa biết hái thuốc này.

Đột nhiên giống như nhớ ra gì đó, Như Ca đi tới bàn sách, mở sổ sách của mấy chi nhánh Dược Tiên Đường trong kinh trành ra, xem ghi chép mấy ngày nay, phủ thế tử mua hàng loạt dược liệu, xem qua tên các loại dược liệu, Như Ca khẽ cau mày. Rất nhiều dược liệu có tác dụng khiến tốc độ máu chảy trong cơ thể chậm lại, dùng nhiều dược liệu như vậy chỉ có thể là…..

Đang suy nghĩ, thình lình một hồi tiếng còi vang lên, Tuyết Lang đang ngồi chồm hổm bên cạnh Như Ca nháy mắt đứng dậy, tựa như nghe được quân lệnh, quay đầu lại nhìn Như Ca một cái, rồi vọt ra khỏi phòng như mũi tên bắn. Như Ca kinh ngạc,chần chờ trong chốc lát liền kêu Thanh Loan đang đứng canh bên ngoài phòng cùng chạy theo.

Hai người mở cửa sau của Nhàn Nguyệt Các, một nam tử đang dẫn Tuyết Lang rời đi, thấy cây sáo ngọc bên hông nam tử, Như Ca đột nhiên nhớ ra người này là người xuất hiện với Tiêu Dạ Huyền ở sau núi Lễ Học Viện hôm nọ. Thấy một người một thú lên xe ngựa, Như Ca cũng theo sát.

Đêm khuya, trên đường lớn kinh thành, người lác đác, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy qua, phát ra tiếng “Lộc cộc,lộc cộc”.

Ước chừng qua nửa canh giờ, chiếc xe ngựa dừng lại trước một tòa nhà to lớn ở thành Đông, nhìn vầng sáng xinh đẹp từ tòa nhà hắt ra, Như Ca rất tò mò.

Đẩy cửa chính khép hờ ra, một mùi hoa nhàn nhạt xông tới, Như Ca lập tức bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc. Bên trong, trừ mấy con đường nhỏ, còn lại đều là từng hàng anh đào thẳng tắp, trắng có, đỏ có, vàng có,…….muôn màu muôn vẻ. Trên đường nhỏ xen giữa những hàng hoa treo rất nhiều đèn lồng tinh xảo, hắt ánh sáng lên những đóa hoa tạo ra vẻ mềm mại nhu hòa. Như Ca kìm lòng không nổi, từ từ tiến vào trong. Anh đào là loài hoa Như Ca đặc biệt yêu thích. Ở Phiền Thành,nàng cũng có một biệt viện trồng toàn hoa anh đào, nhưng không được chủng loại anh đào và nở đẹp như ở đây.

Đi qua vườn hoa, thì thấy một suối nước nóng ở phía trước, Như Ca liền hiểu vì sao hoa anhđào ở đây đẹp được như vậy, trừ khác nhau về đất trồng, còn nhờ tác dụng của suối nước nóng này.

“Ngọc tiểu thư thích hoa anh đào ở đây?”

Đang mải mê ngắm hoa, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng, Như Ca xoay người nhìn lại, thấy một đám thanh niên đi ra từ lầu trúc ở phía bên kia suối nước nóng, đứng đầu là nam tử áo xanh có sáo ngọc.

“Tại hạ Tiết Thanh Trạch, chào Ngọc tiểu thư!”

Thấy Tuyết Lang chui ra từ sau lưng nam tử áo xanh, Như Ca giật mình hiểu rõ, người này là cố tình dùng Tuyết Lang dụ mình đến. Nhất thời, ánh mắt Như Ca nhìn Tuyết Lang trở nên xa cách.

“Ngọc tiểu thư đừng giận lây Tuyết Lang, nó đã trải qua huấn luyện đặc biệt, nghe theo hiệu lệnh còi. Nếu không phải hôm nay tình huống khẩn cấp, bọn ta cũng quyết không dám thừa dịp đại ca không tỉnh táo, mà trộm trộm lấy còi đâu.” Nam tử áo xanh vừa nói vừa xòe bàn tay ra, trong đó quả thật có một cái còi đồng điêu khắc đầu sói.

Thì ra hắn chính là Tiết Thanh Trạch………

Như Ca nhớ mang máng ở đời trước, trong những đại phu chữa bệnh cho Cẩm Thân vương thế tử, có một người tên là Tiết Thanh Trạch, theo lời đồn là nghĩa đệ của Cẩm Thân vương thế tử Tiêu Dạ Huyền. Bất quá lúc đó hắn gầy còm ốm yếu, lưng còng, cực kỳ sa sút, hoàn toàn không có dáng vẻ thư sinh tuấn tú như hiện giờ. Nghe nói, Tiết đại phu kia vì nghiên cứa phương pháp chữa bệnh cho thế tử, từng tự mình lẻn vào Vân Cương, thu thập các loại cổ trùng, đem về Đại Chu nghiên cứu, đáng tiếc nhiều lần thất bại, ngược lại bản thân bị nhiều loại cổ trùng và thuốc hành hạ đến người không ra người quỷ không ra quỷ, đủ để thấy độ trung thành của người này với thế tử.

Tiết Thanh Trạch nói ‘đại ca’, Như Ca tất nhiên biết đó là người nào. Người nọ thống lĩnh quân Bắc Địa, huấn luyện Tuyết Lang như chó săn trong trong quân, nghe theo hiệu lệnh. Chỉ là Tiết Thanh Trạch nói người nọ không tỉnh táo, Như Ca không khỏi nhíu mày: “Đã như vậy, không biết công tử dẫn Như Ca đến đây là vì chuyện gì?”

Tiết Thanh Trạch nghe vậy, không trực tiếp trả lời, mà xoay người đi tới con đường sau lầu trúc, Như Ca đi theo sau, đại khái thời gian khoảng một nén nhang, vòng qua mấy đình đài lầu các tinh mỹ, tới một chỗ đất trống có núi giả. Tiết Thanh Trạch đưa tay nhấn vào một tảng đá nhô ra trên núi giả, trên bãi đất trống dần dần hiện ra một khe hở.

Tiết Thanh Trạch tiến vào đường hầm, các cây đuốc được lần lượt được thắp sáng, đi khoảng thời gian uống nửa chén trà, rốt cuộc dừng trước một cánh cửa đá.

Tiết Thanh Trạch ra hiệu cho Như Ca nhìn qua một cửa sổ nhỏ trên cửa đá.

Bên trong phòng đá bốn bề đều là tường băng thật dầy, Tiêu Dạ Huyền đã mấy ngày không thấy đang bị bốn dây xích sắt to lớn trói chặt tay chân, trên thân thể trần trụi có thể thấy rõ một con trùng phiếm màu xanh dài khoảng 1 tấc đang chậm rãi bò trong mạch máu, dưới sự di chuyển của con trùng, gân xanh trên trán nam tử nổi lên, phát ra từng trận rên rỉ khổ sở đã cố đè nén. Có lẽ vì lúc trước đã từng dùng sức giãy giụa, nên tay chân chỗ xích sắt trói máu đang nhỏ giọt, máu tươi nhỏ xuống nền băng lạnh lẽo, tạo thành mấy chỗ băng màu đỏ tươi nổi bật khác thường.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Như Ca lặng lẽ thở dài một cái.

Cổ trùng ngủ say 4 năm ròng…….thức tỉnh.

Mấy ngày trước, giống như năm đó, Tiết Thanh Trạch hi vọng dùng thuốc có thể kéo dài giấc ngủ của cổ trùng, tuy nhiên chẳng những không được mà ngược lại cổ trùng còn bắt đầu phản ứng lại thuốc, tăng trưởng với tốc độ kinh người, hơn nữa bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động. Nhìn con trùng đang tiến về trái tim nghĩa huynh, nghe được tiếng gầm thét khổ sở của nghĩa huynh bị nhốt trong phòng, Tiết Thanh Trạch hoang mang bất lực, chỉ có thể gửi hi vọng vào thiếu nữ đã từng kiềm chế được cổ trùng vào 4 năm trước.

Lần này theo yêu cầu của nghĩa huynh, mình phong tỏa tin tức, nếu cứu chữa thất bại, đừng nói mình gánh trách nhiệm không nổi, mà cả gia tộc Tiết thị cũng rất có thể sẽ bị liên lụy. Chỉ hi vọng Ngọc tiểu thư có thể nghĩ được cách giải quyết vấn đề khó khăn này, nếu không, có thể tưởng tượng được cổ trùng sẽ cắn nuốt sinh mạng của nghĩa huynh như thế nào.

Không có thời gian chú ý đến biến hóa vẻ mặt của Tiết Thanh Trạch, Như Ca đang tập trung nhớ lại những điều liên quan đến cổ trùng.

Trong một quyển sách cổ của Vân Cương có ghi lại, cổ trùng chính là thánh vật của Bái Nguyệt Giáo ở Vân Cương. Cổ trùng này tạo thành bằng cách cho mấy trăm loại độc trùng khác nhau vào một cái hũ, mặc bọn chúng tàn tàn sát lẫn nhau, đến khi còn lại một con cuối cùng, do người có huyết thống cao quý và công lực cực cao trong Bái Nguyệt Giáo dùng máu của mình nuôi dưỡng trong 3 năm. Cổ trùng này khi tiến vào thân thể con người sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở, trong khoảnh khắc đã biến thành ngàn con, rồi bắt đầu chia ra đi đến các bộ phận trong cơ thể người. Người bị trúng Đoạn Hồn Cổ này bất luận ý chí có mạnh mẽ đến cỡ nào cũng sẽ bị cổ trùng hành hạ đến sông không bằng chết, đau đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, khi cổ trùng tụ hội lại lần nữa, sẽ bị cổ trùng chiếm đoạt cơ thể biến thành kẻ điên.

Nhìn cổ trùng ánh ra màu xanh trong phòng đá, còn nhớ kiếp trước, Tiết Thanh Trạch và mấy thái y nỗ lực mấy năm, trừ sinh trưởng và hoạt động trở nên chậm chạp cổ trùng cũng không có biến hóa gì khác. Vậy mà hôm nay, 4 năm trước vốn chỉ nhỏ như hạt đậu nành, giờ cổ trùng đột nhiên trở nên to lớn đến hơn 1 tấc, nguyên bản màu đỏ trở thành màu xanh, hiển nhiên màu sắc và hình thái đã khác hẳn miêu tả trong sách, tựa như đã biến thành một loại cổ trùng khác.

Với tình huống trước mắt chỉ có thể nói cổ trùng này đã tạo thành sức chống cự với những thuốc kia, không những thế, chúng còn biến những thứ thuốc đã dùng trên người Tiêu Dạ Huyền trở thành chất dinh dưỡng cho chúng, khiến chúng mau lớn lên.

Cổ trùng này không những xâm nhập vào da thịt, mà thậm chí đã tiến vào trong mạch máu, với tốc độ hiện giờ của nó, không bao lâu nữa sẽ tràn vào tim, phá hủy hết. Nghe thấy tiếng gầm nhẹ khàn khàn mà khổ sở của người bên trong, lòng Như Ca đau xót.

“Mở cửa ra!”

Tiết Thanh Trạch không đồng ý nói: “Hiện giờ đại ca thần chí không tỉnh táo, nếu cô nương lại gần, có thể sẽ bị nguy hiểm”.

Nghe vậy, Như Ca cười một tiếng, “Tiết công tử tìm mọi cách dẫn ta tới đây, chẳng phải đã dự liệu được ta sẽ bị nguy hiểm sao?”

Phủ thế tử cần thuốc, có thể vào cung lấy, làm sao phải đến Dược Tiên Đường mua, Tiết Thanh Trạch đúng là hết lòng suy nghĩ.

Thấy vẻ mặt khinh bỉ của Tuyết Lang bên cạnh, Tiết Thanh Trạch tự ái, hắn là thật tâm nhắc nhở nàng mà.

Cửa mở ra, băng dầy bốn phía khiến nhiệt độ trong phòng cực thấp, một người đang bận y phục mùa xuân như nàng có chút không chịu nổi, hơi thở ra đều biến thành khói trắng. Như Ca nhận lấy áo khoác lông Ngân Hồ Tiết Thanh Trạch đưa cho, khoác lên người, mới thấy khá hơn một chút.

Có lẽ là quá mức mệt mỏi, lúc Như Ca đến gần, đầu Tiêu Dạ Huyền đã rũ xuống, có hai người tới trước mặt mà hắn cũng không có phản ứng gì.

Đến gần thấy ở chỗ mấy mạch máu mà cổ trùng chui vào bị mở rộng ra, tạo thành nhiều đường hầm nổi ra, một chỗ bên ngực phải Tiêu Dạ Huyền, vì cổ trùng hoạt động mà bắt đầu thối rửa, cảnh tượng như vậy làm ngươi ta ghê sợ.

Như Ca đặt tay lên ngực Tiêu Dạ Huyền, xuyên qua da có thể chạm đến cổ trùng, cảm nhận được được cổ trùng đang ngọ nguậy chậm chạp mà cực kỳ nguy hiểm. Để chứng minh phỏng đoán của mình, Như Ca rút ra một cây kim châm từ áo ngoài, đâm vào đầu ngón tay mình, đưa ngón tay chảy máu đến nơi cổ trùng đang bò, quan sát cẩn thận sự thay đổi của cổ trùng.

Vốn đang chậm chạp di chuyển, cổ trùng giống như bị kích thích, bò nhanh dần, thật giống như sói đói nghe được mùi thức ăn, theo sự di động của ngón tay Như Ca, cổ trùng cũng di dộng theo, không hướng về tim nữa mà bò dọc theo đường đi của ngón tay Như Ca.

Máu của nàng 4 năm trước có thể khống chế được cổ trùng, hiện giờ cổ trùng biến đổi thế này, máu nàng lại hấp dẫn chúng sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Như Ca lâm vào trầm tư.

Bởi vì cổ trùng tăng tốc, đau đớn gấp bội khiến Tiêu Dạ Huyền bỗng nhiên thức tỉnh, con ngươi vằn vện tia máu, thấy người trước mắt liền ngơ ngẩn.

Lúc Tiết Thanh Trạch cơ hồ muốn hô mau tránh ra, đôi tay Tiêu Dạ Huyền đã dần dần nâng lên, cẩn thận chạm vào gò má của người trước mắt, sau đó hiện ra một nụ cười như đang ở trong mộng đẹp.

“Như Ca…..”

Ngẩng đầu lên nhìn người vốn cho là sẽ nổi điên lại đang nở nụ cười, cảm nhận ôn nhu dịu dàng trong giọng nói của hắn, lòng Như Ca ấm áp. Ánh mắt nam tử nói cho nàng biết, hắn tin cậy nàng đến mức nào, tới mức có thể quên đi đau đớn khủng khiếp, không lập tức nổi điên.

“Ta ở đây!”

loading...

“Hiện giờ ta rất nguy hiểm cũng rất khó coi, đừng xuất hiện trong mộng của ta vào lúc này”, ý thức Tiêu Dạ Huyền mông lung, người trước mắt xuất hiện ở thời điểm hắn thống khổ nhất, cho hắn niềm tin để sống. Nhưng hắn lại không muốn để nàng nhìn thấy bộ mặt khủng bố dữ tợn của mình lúc này, vì sợ sẽ dọa nàng chạy mất lần nữa, cho dù chỉ là trong mộng.

Nghe vậy, Như Ca run run, trong lòng như có thứ gì đó vỡ òa.

……………

Tiết Thanh Trạch thấy một màn trước mắt, mặc dù có mang chút máu tanh, nhưng vẫn cực kỳ hài hòa. Một Tiêu Dạ Huyền như vậy, hắn chưa thấy qua bao giờ, bề ngoài tà lệ vào giờ khắc này trở nên cực kỳ nhu hòa. Trong ấn tượng của hắn, vị nghĩa huynh này luôn là một người lạnh lùng, trên chiến trường có thể phanh kẻ địch thành năm bảy mảnh, trước mặt người thân cũng cực ít lộ vẻ thân thiết, nhưng hiện giờ quả thật làm người ta không thể tượng tưởng nổi, chẳng lẽ thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn?

Khi Tiết Thanh Trạch còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, khiếp sợ nhìn cổ trùng đang từ từ phá da mà ra, chạy tới chỗ vết thương ở cổ tay máu đang chảy như suối của Như Ca, Tiết Thanh Trạch thật lâu không nói được gì.

“Tiết Thanh Trạch, thay ta băng bó, ta phải về phủ!”

Nhìn thiếu nữ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn ung dung mỉm cười, Tiết Thanh Trạch mơ hồ cảm giác, ba chữ Ngọc Như Ca này sẽ trở thành nhược điểm trí mạng của Tử Thần Bắc Địa Tiêu Dạ Huyền.

Về đến Nhàn Nguyệt Các, Như Ca không muốn kinh động những người khác, nhờ Thanh Loan giúp một tay thay bộ y phục đãbị máu nhuộm đỏ, trong phòng ngủ đốt một lò huân hương để giấu đi mùi máu tanh.

Thanh Loan đỡ Như Ca đến giường nằm xuống, nhìn chằm chằm cổ tay Như Ca, hốc mắt có chút đỏ.

“Tiểu thư, quá lỗ mãng rồi!”

Từ khoảnh khoắc tỉnh lại vào 4 năm trước, Thanh Loan đã nhận định thiếu nữ trước mắt là chủ tử cả đời của mình, nhìn chủ tử tự gây thương tổn cho mình, ít nhiều khiến Thanh Loan không thể nào tiếp thu được.

“Cổ trùng bò càng ngày càng chậm, máu hắn chứa càng nhiều độc do cổ trùng tiết ra, máu của ta tinh khiết có sức hấp dẫn cực lớn với cổ trùng, nếu không như vậy, sao có thể dụ chúng ra được.”

Nói xong, Như Ca cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thanh Loan đứng ở mép giường, không nói gì nữa, đắp mềm cho người trên giường rồi lẳng lặng cầm đống băng và quần áo dính máu rời đi.

Vốn cho là thân thể của mình có thể khôi phục nhanh chóng, không ngờ sáng hôm sau, lúc Liệt thị vào kêu Như Ca mới phát hiện nàng bị sốt cao.

Thấy mẫu thân giúp mình đắp khăn lạnh và cứ nhìn chòng chọc vào cổ tay quấn băng của mình, trên khuôn mặt vốn luôn dịu dàng giờ có khuynh hướng phát hỏa, Như Ca thầm lo sợ. Người ta thường nói, bất luận bao nhiêu tuổi, con cái trước mặt mẫu thân vĩnh viễn chỉ là một đứa bé. Lúc ở Phàn Thành mặc dù mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Như Ca xử lý, nhưng đối với vẻ mặt hiện tại của mẫu thân, trong lòng Như Ca vẫn có mấy phần sợ hãi. Chỉ có thể nhìn Vân Kiệt cầu cứu, không ngờ, Vân Kiệt cũng mặt hầm hầm xoay đầu đi, không thèm nhìn nàng nữa.

Mặc dù Liệt thị không chất vấn nguyên do, nhưng sau đó lúc nào cũng giám sát Như Ca bằng ánh mắt lành lạnh, ngày ba bữa Như Ca phải ăn hết thức ăn bổ khí bổ huyết do chính tay Liệt thị nấu. Tự thấy biết lỗi, dù bình thường không thích ăn những thứ này, nhưng dưới sự kiên quyết và thấy hốc mắt đỏ ửng của Liệt thị, Như Ca chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc nằm trên giường làm sâu gạo, hết ăn lại nằm.

Tây viện, Ngọc Bảo Oánh ăn mặc xinh đẹp dựa sát vào người Lý thị, làm bộ thẹn thùng, câu được câu không trò chuyện cực kỳ vui vẻ với lão phu nhân. Lý thị ngồi bên cạnh, mặt hiện lên nụ cười đắc ý, vừa nhìn đã biết đang có chuyện vui.

Vì ‘bệnh thương hàn’ phải ở Nhàn Nguyệt Các nghỉ ngơi mấy ngày, lúc đến thỉnh an lão phu nhân, Như Ca phát hiện hình như lão phu nhân coi trọng Ngọc Bảo Oánh hơn trước rất nhiều. Tựa như hiện tại, trò chuyện với Lý thị và Ngọc Bảo Oánh, quẳng mẫu tử nàng một bên.

Nhìn về phía bàn trà trước mặt lão phu nhân, bày đầy hộp lớn hộp nhỏ, chắn chắn là Lý thị và Ngọc Bảo Oánh đem tới hiếu kính. Nếu là ngày trước, Lý thị hận sao không vơ được gì đó từ chỗ lão phu nhân đem về phòng mình, làm sao có thể hào phóng như hiện tại. Lại nhìn Ngọc Bảo Oánh đang vẻ hả hê, chắc là có chuyện gì muốn khoe khoang rồi.

Về Nhàn Nguyệt Các, Như Ca cho người đem 50 lượng tới Ninh Phúc Đường cho Thất ma ma, không bao lâu, lão ma ma này liền vui cười hớn hở đến Nhàn Nguyệt Các.

Đã nhận bạc nên Thất ma ma trả lời rất nhiệt tình, biết gì kể hết, “Mấy hôm nay, tiểu thư Bảo Oánh và đại công tử của Kim Lăng Hầu phủ rất thân thiết. Ngày ngày chạy tới Kim Lăng Hầu phủ, lúc trở về đều cười chúm chím, lúc nào cũng như trên mây, trang điểm càng thêm chăm chút. Tứ tiểu thư không thấy chứ, vừa nhìn là biết đang yêu. Đại phu nhân nói muốn bàn chuyện thông gia với Kim Lăng hầu phủ đó. Kim Lăng Hầu phu nhân không sinh được nhi tử, hiện giờ vị đại công tử này được trở về kinh, không phải là muốn cho hắn làm con thừa tự sao? Tương lai đại công tử này sẽ là chủ nhân của Hầu phủ rồi, nếu thành thông gia thật, thì nở mày nở mặt biết bao nhiêu a, lão phu nhân tất nhiên là vui vẻ.”

“Hai ngày nay, đại phu nhân mang đến nào là tơ lụa, châu báo trang sức gì đó, thứ nào cũng có, lão phu nhân có thể không vui sao?”

“Nhị tiểu thư đã như thế rồi, mà đại công tử Hầu phủ còn thích?” Thanh Nhi đứng bên cạnh, bĩu môi, vẻ không tin. Hiện giờ khắp kinh thành ai mà không biết nhị tiểu thư Ngọc gia là như thế nào, hơn nữa mặt mũi đầy sẹo, công tử nhà nào cũng đều tránh không kịp, thiếu gia Hầu phủ này chẳng lẽ bị nước vào não hay sao?

Thường ra vào Nhàn Nguyệt Các, Thất ma ma đã sớm quen với Thanh Nhi nhanh mồm nhanh miệng, cầm khăn che miệng cười nói: “Đúng vậy, thật là ăn mày gặp chiếu manh, lọt vào mắt xanh rồi. Hôm đó ở Đông viện lão thân thấy rõ ràng, nhị tiểu thư ăn mặc xinh đẹp lên xe ngựa của Hầu phủ. Mặc dù nói là xe của Âu Dương tiểu thư, nhưng vị đại thiếu gia này cũng có trong xe! Hai ngày trước, lúc lão thân ra ngoài mua đồ, còn thấy Phủ viễn tướng quân đang nói chuyện uống rượu với vị đại thiếu gia này. Theo lão thân thấy, chuyện này chắc tám chín phần rồi.”

“Nói vậy, phủ viễn tướng quân cũng đã đồng ý mối hôn sự này rồi hả?”

“Dĩ nhiên là đồng ý, nghe lão gia nói, gần đây trong triều Lý tướng quân gặp khó khăn, danh vọng đã giảm bớt nhiều. Đây không phải là trông cậy vào làm thông gia với Kim Lăng Hầu phủ để được thật nhiều giúp đỡ sao!”

Nghe Thất ma ma nói xong, Như Ca lắc đầu một cái, người khác có thể không biết, nhưng nàng thì hiểu rất rõ Âu Dương Thiệu là người thế nào. Hắn ngoài mặt dịu dàng săn sóc, trên thực tế là kẻ lòng lang dạ sói, hèn hạ vô sỉ, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Kiếp trước thấy máu của mình giúp hắn lọt vào mắt xanh của hoàng thượng thì hứa hẹn đủ điều, biểu hiện cực kỳ yêu thương. Xong việc bắt mình uống độc dược, đẩy vào chỗ chết. Hiện tại sợ là Hầu phu nhân lấy địa vị trưởng tử Kim Lăng Hầu phủ làm mồi câu để bắt hắn tiếp cận Ngọc Bảo Oánh. Trên triều Kim Lăng Hầu nói giúp Lý gia, tất nhiên không thể là vì cho Ngọc Bảo Oánh thể diện, e là có âm mưu gì đó! Về phần hôn sự, càng không biết mấy phần là thật. Đáng lẽ mình đã tiết lộ chuyện trong Pháp Nguyên Tự ngày đó cho Ngọc Giai Nhàn, thì nàng ta phải ngăn cản hôn sự này chứ. Nhưng theo như hiện nay, không có vẻ gì là như vậy cả. Chẳng lẽ Ngọc Giai Nhàn cố ý?

Lại nói, lúc nàyở Đông viện, Ngọc Giai Nhàn đang nằm trên giường dưỡng thương, vốn lòng cũng hoài nghi Kim Lăng Hầu phủ không có ý tốt, muốn ngăn cản cữu cữu và mẫu thân. Nhưng nhớ tới lúc Văn thái y tới khám nói vết thương trên đùi chợt nặng lên, nếu không nhanh chóng tới phòng thuốc trong cung của lão chữa trị, ngày sau sẽ không thể đi lại được. Hơn nữa thuốc để trị liệu đều cực kỳ quý giá, cần thêm 10 vạn lượng nữa. Dĩ nhiên là Lý thị không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy, cũng là Kim Lăng Hầu phủ chủ động nói có thể cho mượn 10 vạn lượng này.

Thật ra vết thương trên chân Ngọc Giai Nhàn trở nặng phần lớn cũng là do Ngọc Bảo Oánh, từ sau khi Ngọc Bảo Oánh khỏe lại, luôn canh cánh trong lòng chuyện ngày đó Ngọc Giai Nhàn đá mình ra, Lý thị lại lựa chọn cứu Ngọc Giai Nhàn càng làm nàng ta thêm oán hận không dứt. Thường ngày chỉ cần không vui một chút là sẽ phát tiết trên người Ngọc Giai Nhàn, không phải nhéo mấy cái thì là không cẩn thận đáp trúng chân Ngọc Giai Nhàn. Lý thị thấy Ngọc Giai Nhàn hơi là lạ, hỏi tới thì nàng ta không nói.

Xương cốt Ngọc Giai Nhàn từng vỡ vụn, giờ bị Ngọc Bảo Oánh đạp lên, xương vừa mới khớp lại lệch chỗ, bất quá lệch cũng không quá nghiêm trọng, nên bình thường nhìn không ra. Hơn nữa Ngọc Giai Nhàn quá gấp muốn đi dự tiệc, trong thời gian dưỡng thương lại cố gắng đi lại, xem như càng thêm thương tổn. Tới bây giờ đã nghiêm trọng tới mức đi một hai bước là phải nằm nghỉ.

Thấy vậy, Ngọc Giai Nhàn dĩ nhiên cực kỳ sợ hãi, nếu tàn phế thật, chẳng phải mình chẳng có gì hết sao. Chuyện Như Ca nói lại chưa chứng thực, chẳng nghe phong thanh gì hết, lại nói Kim Lăng Hầu phủ tính kế là Ngọc Bảo Oánh, nó lại cam tâm tình nguyện, tương lai có gì không hay thì có liên quan gì tới mình. Cuối cùng vì bạc trị bệnh, Ngọc Giai Nhàn lựa chọn im lặng.

Trong một căn phòng ở Đông viện, Lý thị nhìn ngân phiếu 10 vạn lượng trong tay, vui muốn điên luôn, mặc dù còn chưa có bà mối tới cửa, nhưng ngân phiếu này cũng đủ chứng minh thành ý của Hầu phủ, nói là cho mượn, nhưng nếu thành thông gia thật, Hầu phủ còn lấy lại sao?

“May nhờ phu nhân nhìn xa trông rộng, để cho nhị tiểu thư năng tới Kim Lăng Hầu phủ, quan hệ hai nhà mới càng ngày càng tốt thế này. Hầu phủ có sản nghiệp to lớn, tương lai nhị tiểu thư gả vào đó, được hưởng thụ cả đời rồi. Dựa vào tình cảm thường ngày của nhị tiểu thư và Âu Dương đại tiểu thư, sau này đến Hầu phủ cũng sẽ được coi trọng mấy phần. Nô tỳ nghe nói gần đây Âu Dương công tử thường đánh cờ nói chuyện phiếm với lão tướng gia, ở chung thật hòa hợp, ngay cả bên tướng quân cũng được nhận rất nhiều quà tặng từ Âu Dương công tử!”

Lý thị nghe vậy, tất nhiên vui vẻ.

“Cho nên nói, người nhà quyền quý mắt rất sáng, tiểu tiện nhân ở Nhàn Nguyệt Các kia nghĩ muốn vượt nữ nhi ta, nằm mơ đi! Chờ hôn sự thành rồi, bà già kia cũng không thể che chở tiểu tiện nhân đó, không cho ta động tay nữa. Ta nhất định gả nó cho một ‘người trong sạch’”.

Lý thị đưa tờ ngân phiếu trong tay cho Hồ ma ma, nói: “Lập tức chuẩn bị xe đưa Giai Nhàn đến chỗ Văn lão thái y đi, nhanh đưa ngân phiếu cho lão, để lão tích cực trị cho Giai Nhàn.”

Kỳ thật Lý thị làm sao lại không biết ẩn tình giữa Ngọc Bảo Oánh và Ngọc Giai Nhàn, hiện tại nhị nữ nhi nguyện ý cho Giai Nhàn chữa bệnh, chung quy là nghĩ đến tình tỷ muội thôi.

Sau khi tiễn Ngọc Bảo Oánh vẻ mặt thẹn thùng về xong, đại tiểu thư Hầu phủ Âu Dương Lâm xoay người đi vào một gian phòng trong Hầu phủ, mở khóa tiến vào phòng trong, bên trên xà nhà là ba cái đầu lâu đã khô, dưới ba khô lâu còn có 3 bồn lửa mạnh, dưới ánh lửa, vẻ mặt đờ đẫn của Âu Dương Lâm biến thành âm u làm người ta kinh hãi.

Âu Dương Thiệu đi theo Hầu phu nhân Tưởng thị vào phòng,thấy cảnh tượng bên trong, không khỏi phát lạnh. Âu Dương Lâm hình như là càng ngày càng điên rồi, lại biến phòng của mình thành nơi kinh khủng như vậy.

Hầu phu nhân Tưởng thị ngược lại không để ý gì cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt thương yêu tiến lên nắm hai tay lạnh lẽo của Âu Dương Lâm, trấn an.

“Mẫu thân, Phủ viễn đại tướng quân…. Ta muốn hắn không được chết tử tế!”

“Yên tâm! Nương và phụ thân sẽ không bỏ qua cho hắn”, Hầu phu nhân liếc mắt nhìn Âu Dương Thiệu sau lưng, trong lòng nắm chắc mười phần. Lão tả tướng Lý Chuẩn đã già rồi, không còn một phần nhỏ thận trọng như năm đó. Mà Lý Lập lại là thằng ngu, đụng phải Âu Dương Thiệu cố ý tiếp cận, chỉ có một chữ thua. Lý gia, không bao lâu nữa là xong đời.

“Còn có Ngọc Như Ca…….khiến nó vào Hầu phủ, để nó làm mộ tì thiếp ai cũng có thể đùa bỡn!”

Tỳ thiếp! Lời Âu Dương Lâm khiến Âu Dương Thiệu sững sờ, nhớ tới thiếu nữ như tiên nữ hạ phàm ngày đó ở Thọ vương phủ, Âu Dương Thiệu ít nhiều hơi có chút do dự.

“Sao? Ngươi không nỡ?”, thấy do dự trong mắt Âu Dương Thiệu, Âu Dương Lâm nở nụ cười điên cuồng, “Cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, nếu ngươi mê nó, có thể hưởng cùng”.

“Thiệu nhi, Lâm nhi là muội muội ngươi, chẳng lẽ yêu cầu như thế ngươi cũng không làm được?”

Thấy ánh mắt mang theo mấy phần tàn khốc của Tưởng thị, hai tay Âu Dương Thiệu bất giác nắm chặt lại, nháy mắt vẻ mặt trở nên ôn hòa như gió.

“Nguyện vọng của muội muội huynh trưởng có thể nào từ chối, chờ xử lý xong chuyện Lý gia, ta nhất định sẽ dốc toàn lực thực hiện mong muốn của muội”, tiện nhân chết tiệt, bản thân mình như vậy, vẫn không quên tính kế người khác, thật đúng là ghê tởm.

“Ừ, vậy thì tốt!” đứa con thứ này chính là một con cẩu biết nghe lời, chỉ cần một ngày không cho nó thân phận trưởng tử, thì nó vĩnh viễn chỉ có thể cúi đầu nghe theo mình.

Mục lục
loading...