Menu

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi-Chương 48


Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi


Tác giả: Mại Manh Miêu


Chương 48: Liên Tục Chết Hai Người

Vốn đang nâng ly cạn chén với khách, Thọ vương nghe được tin Cẩm Thân vương thế tử bị rắn cắn, cơ hồ sợ đến mức ngã ngồi. Cẩm Thân vương thế tử ở trong phủ mình xảy ra chuyện, cho dù Cẩm Thân vương phủ không nói gì, sợ là thánh thượng cũng sẽ không bỏ qua cho mình! Không phải hạ nhân nói nữ nhi mình đang ở bên sao? Sao lại bị rắn độc cắn gì đây?

Thọ vương cấp tốc mang theo đại phu trong phủ chạy tới. Đến núi giả ở Đông viện, thấy mấy người mặc áo đen trong tay cầm kiếm ánh mắt cũng sắc lạnh như thế tử và xác rắn độc đầy đất thì càng thêm kinh hãi. Vội vàng đi tới trước mặt Cẩm Thân vương thế tử, nói với đại phu bên cạnh: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau khám cho thế tử”

Đang lúc đại phu băng bó, một tỳ nữ chạy đến, vẻ măt kinh hoảng, “Vương gia, mau cho đại phu đến bên kia, quận chúa cũng bị thương!”

“Cái gì?!” Vốn đứng xa xa, Chân thị nghe vậy, thân thể lung lay, được lão ma ma bên cạnh dìu chạy tới núi giả. Đến nơi thấy Dương Di té bể đầu chảy máu nằm đó, bên cạnh còn có xác mấy con rắn độc. Chân thị gào lên.

Đại phu đến xem, nói Dương Di không bị rắn độc cắn, chỉ là kinh hoảng quá té đụng phải hòn đá mà thôi, vừa nói vừa bấm huyệt cho Dương Di.

Dương Di “Ưm” một tiếng tỉnh lại, thấy mẫu phi đang ở bên, nghĩ đến mấy con rắn vừa rồi, khóc rống lên.

Thấy nữ nhi bị kinh sợ, Chân thị vội vàng kêu người muốn dìu Dương Di về phòng, lại bị hai thanh kiếm chặn đường.

“Thế tử đây là có ý gì ?” Chân thị nhìn hai nam tử áo đen trước mắt, đỡ nữ nhi khóc đến mức thở không ra hơi, tức giận hỏi Tiêu Dạ Huyền.

Thọ vương Dương Khai thấy đám rắn và tiểu thư Ngọc phủ kia liền sáng tỏ, trong phủ mấy cơ thiếp của mình bị chết vô số kể, chuyện cũ cũng thôi đi, lần này lại bị vị này tóm được.

“Bản thế tử muốn biết vật này có phải do vương phi ban tặng?”

“Đúng là bản phi tặng”, thấy nét mặt tựa cười như không cười của nam tử, Chân thị không khỏi thầm hoảng hốt nắm chạy tay người bên cạnh.

Bị Chân thị nắm chặt tay, lão ma ma liếc mắt nhìn cây trâm Hồng Bảo Thạch trong tay nam tử, giật giật khóe miệng cười nói: “Ngọc tiểu thư có ơn với vương phi, mới rồi tìm Ngọc tiểu thư ôn chuyện, Ngọc tiểu thư nói thích cây trâm trong cung ban thưởng, muốn xin, vương phi liền tặng cho nàng”.

Lời lão ma ma làm cho ánh mắt của mọi người ở đây đều tập trung lên người Như Ca, cứu người vốn là việc hay, nhưng vin vào đó mà đòi vật quý trong cung ban thưởng để báo đáp lại, rõ ràng là giúp có mục đích mà! Trong nháy mắt tiên nữ thanh lệ thoát tục liền biến thành kẻ tiểu nhân thi ân đòi báo đáp.

“Tứ muội thiệt là, lúc trước ở Pháp Nguyên Tự còn tưởng muội có tâm Bồ Tát, không ngờ cũng là ham tiền tài của vương phi”, trong yến hội Ngọc Bảo Oánh nhìn thấy Âu Dương Thiệu, vừa gặp đã thích, nghe thấy lời lão ma ma, hận sao không thể làm cho tất cả mọi người ở đây đều biết phẩm cách Ngọc Như Ca thấp kém cỡ nào.

“Im miệng cho ta!” Được Ngọc Giai Nhàn dìu tới, lão phu nhân nghe thấy lời Ngọc Bảo Oánh tức đến dậm chân, lão ma ma bên cạnh Thọ vương phi rõ ràng là muốn bôi nhọ danh dự của Như Ca, mà Ngọc Bảo Oánh là óc heo hay sao? Đều là tiểu thư của Ngọc gia, một đứa thanh danh bị phá hủy, những đứa còn lại có cái quái gì tốt.

Thấy lão phu nhân tới, mắt Như Ca rưng rưng nói: “Vương phi nếu không ưa Như Ca cứ nói thẳng, sao phải để lão ma ma vu oan cho Như Ca, thường ngày phụ thân thường dạy làm việc tốt chớ mong được báo đáp, lúc trước ở Pháp Nguyên Tự, Như Ca mới vừa đến kinh thành, làm sao nhận biết được vương phi. Nếu không phải vương phi nói không mang cây trâm này chính là muốn vương phi giảm thọ, Như Ca ngàn vạn lần cũng không dám nhận. Như Ca tuy là thứ nữ, nhưng cũng không phải là kẻ tiểu nhân kiến thức hạn hẹp.”

Thấy Như Ca như vậy, Trịnh thị tiến lại an ủi: “Tổ mẫu biết con là đứa bé ngoan, nếu con là đứa ham lợi thì Phật Tổ sao lại truyền kinh thư cho con, rõ ràng là có kẻ ganh ghét, nên cố tình vu oan con.”

Mặc dù biết nàng đang giả khóc, nhưng Tiêu Dạ Huyền nghe vậy cũng rất giận dữ, nhìn về phía Dương Di còn đang khóc nức nở hỏi: “Quận chúa có biết cây trâm này không?”

loading...

Nghe Tiêu Dạ Huyền hỏi, Dương Di ngừng nức nở, trả lời, “Cây trâm Hồng Bảo Thạch này đúng là do Tĩnh phi nương nương ban thưởng, có ghi chép lại ở Phủ Nội Vụ, lúc ấy Di nhi có ở đó.”

Nghe vậy, nam tử cười âm trầm, làm mọi người xung quanh không rét mà run, “Đã như vậy, bản thế tử muốn xin hoàng thượng hỏi thử Tĩnh phi nương nương, là từ đâu mà có được cây trâm chứa bí dược dẫn dụ rắn tới của hoàng thất nước Tây Liêu, khiến bản thế tử bị mắc bẫy.”

Sắp to chuyện rồi! Thọ vương cả kinh, vội vàng chạy lại giải thích: “Thế tử bớt giận, nhất định là có gì nhầm lẫn rồi, trong phủ ta sao lại có loại dược bỉ ổi gì đó của nước khác chứ.”

“Có thật hay không sợ rằng phải để Hình bộ điều tra mới biết, mấy năm nay gần đây Tây Liêu nhiều lần xâm phạm biên cảnh Đại Chu ta, lần này nhất định là thu mua gian tế ở Đại Chu, cố ý sắp đặt bẫy rắn độc này dụ bản thế tử tới đây, Thọ vương tự giải quyết cho tốt đi!”

Những người có mặt nghe Tiêu Dạ Huyền nói đều cả kinh, tội danh thông đồng với địch bán nước phải bị tịch thu gia sản, xử trảm, nói vậy là muốn bắt tội Thọ vương phủ rồi, sơ ý một chút, ngay cả vị nương nương gì kia trong cung cũng bị liên lụy đó!

Dương Di nghe vậy sợ ngây người, khóc nói: “Chỉ là một cây trâm bình thường mà thôi, vì sao thế tử phải bôi nhọ Thọ vương phủ ta như vậy, chẳng lẽ tức giận là vì chuyện4 năm trước mẫu phi rút tên ta khỏi danh sách sao? Nếu vậy thật quá mức hẹp hòi rồi”

Dương Di từ nhỏ được Chân thị và lão ma ma cưng chiều che chở, nào biết bí ẩn của cây trâm, tự cho là nam tử mượn chuyện lũ rắn không biết từ đâu mà tới này để phát tiết oán hận lúc trước.

Thấy Dương Di khóc thương tâm như vậy, Chân thị căm hận nhìn sang Như Ca đang mang vẻ mặt uất ức, trong lòng hối hận hết sức, mời nàng ta đến yến hội là vì muốn cho nàng ta mấy phần thể diện, không ngờ lại đưa tới phiền phức lớn như vậy. Vừa rồi nghe lão ma ma nói muốn xử lý nàng ta, mình còn chần chờ, nhưng giờ lại hận không sao người trước mắt không lập tức biến mất cho rồi.

“Đúng vậy, thế tử nói không hề có căn cứ, lão nô mặc dù mắt yếu nhưng cũng biết đây chỉ là một cây trâm quý mà thôi, làm gì có bí dược Tây Liêu gì ở đây”, lão ma ma bên cạnh Chân thị liếc nhìn đám rắn độc đã chết, cho rằng chết rồi không còn gì đối chứng nữa, ra sức cãi chày cãi cối.

Nghe lão ma ma ngụy biện, trên gương mặt tà lạnh của Tiêu Dạ Huyền hiện ra một nụ cười làm người khác phải nổi da gà, “ Không hề có căn cứ? Vậy bản thế tử nhất định phải cho Thọ vương phủ một lời giải thích hợp lý rồi.”

Thọ vương ý thức được chuyện không đơn giản như vậy, muốn ngăn cản, lại bị ánh mắt tàn nhẫn của Tiêu Dạ Huyền làm sợ hãi, không phát ra tiếng được. Chỉ thấy nam tử duỗi tay trái ra, một một đạo kình phong điểm huyệt trên đùi lão ma ma, cây trâm bị gãy lìa trong nháy mắt cắm thẳng vào đầu lão ma ma, mấy nam tử áo đen không biết lấy từ đâu ra mấy túi vải, mở bao vải dốc xuống, trên mặt đất hơn trăm con rắn cùng loài với bầy rắn độc đã chết bò lổn ngổn, tiến về phía lão ma ma.

Đứng bên cạnh lão ma ma, Thọ vương phi và Dương Di thấy thế, sợ hãi kêu to, đẩy lão ma ma ra, mỗi người tự chạy một hướng. Lão ma ma thấy bầy rắn bò tới, giơ tay lên muốn rút cây trâm trên đầu ra, nhưng trong tay toàn là máu, lúc này mới phát hiện thì ra cây trâm đã cắm sâu vào trong thịt không rút ra được. Bị rắn cắn xé, rất nhanh cả người lão ma ma đầm đìa máu tươi, toàn thân tím bầm, nhưng không phát ra được một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bầy rắn cắn từng miếng thịt trên người mình. Trong chốc lát, trên mặt đất chỉ còn lại bộ xương trắng, mọi người không chịu nổi đều quay đầu đi.

Nam tử xoay người nhìn Chân thị đang che trái tim hình như không thở nổi, và Thọ vương đang ngã ngồi trên mặt đất. “Sự thật đã bày ra trước mắt, Thọ vương! Ngài tự chuẩn bị giải thích với thánh thượng đi! Bản thế tử còn có việc quan trọng cần xử lý không rảnh theo hầu.”

Nhìn theo nam tử rời đi, Thọ vương run run rẩy rẩy đứng dậy, thấy Chân thị bên cạnh lòng đầy lửa giận, xông lên tay đấm chân đá một hồi. “Đồ phụ nhân độc ác, ngày thường trước mặt thì ăn chay niệm Phật, sau lưng lại lòng dạ rắn rết, không biết hại chết bao nhiêu cơ thiếp của bổn vương, một mình bỉ ổi thì thôi đi, giờ còn muốn hại chết cả Thọ vương phủ!

Vốn đang phát bệnh tim, Chân thị làm sao chịu nổi đánh đập thế này, không bao lâu liền tắt thở, để lại Tâm Di quận chúa Dương Di ngồi đó khóc nức nở.

Mọi người thấy tình cảnh này, còn tâm trạng ăn uống gì nữa, vội vàng cáo từ. Vốn là thọ yến náo nhiệt trong khoảnh khắc biến thành đám tang của Thọ vương phi, chuyện điên khùng gì đây!

Mục lục
loading...