Menu

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi-Chương 41


Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi


Tác giả: Mại Manh Miêu


Chương 41: Lấy Việc Công Làm Việc Tư

Hôm sau, từ Dược Tiên Đường trở lại, vừa bước vào Nhàn Nguyệt Các, Như Ca đã thấy Liệt thị lôi kéo Vân Kiệt đi đến Thanh Vân Đường, thư phòng của Ngọc Chính Hồng, nói là hiệu trưởng Lễ Học Viện tới kiểm tra việc học, Ngọc Chính Hồng đang tiếp đãi ở bên đó!

Nghe vậy, Như Ca im lặng nhìn trời, bắt đầu từ giữa tháng trước, viện trưởng hình như càng ngày càng thường xuyên đến, vốn là một tháng một lần, biến thành 7 ngày một lần, đến giờ đã thành 3 ngày một lần.

Nghĩ đến mỗi lần viện trưởng đều là phải ưỡn bụng mà về, Như Ca liền nhức đầu. Cởi áo khoác da Tuyết Hồ xuống, giao cho tiểu nha hoàn, Như Ca kêu Thanh Nhi, đi tới phòng bếp.

Là nữ tử, việc học của Nha Ca và Vân Kiệt tất nhiên là có chỗ khác nhau, nấu nướng cũng là một trong những cái khác đó. Viện trưởng và Ngọc Chính Hồng đều thích ăn cay, cho nên lần này làm giò heo muối cay, canh cá xắt lát, đầu cá nấu chao và tiêu băm, gà hấp lá chanh, canh lòng dê, với vài món Liệt thị và Vân Kiệt thích ăn là thịt bò nướng hạt dẻ, gà hầm với sâm Cao Ly, chè hạt sen đường phèn ướp lạnh. Lúc Như Ca bưng đồ ăn lên, địa điểm kiểm tra việc học đã đổi thành bên trong Thanh Vân Đường, lúc này viện trưởng, Vân Kiệt và Ngọc Chính Hồng đang bàn về đạo trị quốc.

Mùi thơm nồng nàn cắt đứt cuộc nói chuyện của ba người, viện trưởng híp lại đôi mắt vốn đã không lớn của mình, ngồi vào bàn, vừa cầm đũa lên, đã nhanh chóng gắp một miếng cá xắt lát, ăn xong hít một hà một hơi, gật đầu liên tục, “Ngon, ngon, ngon”.

Nghe ba từ ngon liên tiếp của viện trưởng, Ngọc Chính Hồng sau khi nếm thử, cũng cảm thấy đúng là ngon thật, nhìn đến nồi canh đang bốc hơi cay, được điểm xuyết bởi rau thơm xanh mướt và tỏi xắt “Đây là….?”

“Đây là canh lòng dê ạ”, Như Ca cười cười đáp, múc ra hai chén đặt trước mặt Ngọc Chính Hồng và viện trưởng.

Nghe Như Ca đáp, nhìn chén canh trước mặt, lông mày hai người nhíu lại, nội tạng động vật ở Đại Chu trước giờ luôn xem là đồ bỏ, thịt dê còn rất nặng mùi, huống chi là lòng dê, nha đầu này không phải là đùa giỡn bọn họ chứ?

Chần chờ một lúc, ôm tinh thần hy sinh, viện trưởng múc lên một muỗng húp một hớp, không khỏi có chút sững sờ, đây là…..lòng dê? Chẳng những mùi vị thơm ngon, vị nồng nhưng không gay mũi, ăn vào chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, khen gợi từ đáy lòng, “Tài nấu ăn của tứ tiểu thư lại tiến bộ rồi.”

“Tiên sinh quá khen”, đây còn không phải là bị ngài bắt luyện ra sao, Như Ca thầm nhủ.

Đợi mọi người ăn xong,Như Ca đang định đi ra, lại nghe viện trưởng nói, “Tứ tiểu thư có thể làm thêm một phần nữa, để ta mang về học viện cho các phu tử khác đánh giá không?”

“Dĩ nhiên là được ạ”, hồi lâu tỉnh hồn lại sau khi nghe viện trưởng nói, Như Ca lui ra ngoài, dẫn đám người Thanh Nhi về làm thêm một phần nữa.

Trong Nhàn Nguyệt Các, sau khi theo Liệt thị tiễn khách xong trở về, Thanh Nhi nói nhỏ, “Tiểu thư, sao nô tỳ cứ cảm thấy vị viện trưởng này tựa như là đến để gạt ăn lừa uống vậy.”

“Người ta là viện trưởng, sao lại làm chuyện như vậy, chỉ có ngươi mới nghĩ vậy thôi, tiểu thư đừng nghe nàng ta nói, chỉ giỏi nói lung tung”, Thanh Trúc đứng bên cạnh nói xen vào.

loading...

Nghe hai người nói, Như Ca nhủ thầm, mặc dù nghĩ vậy thì không được phúc hậu cho lắm, nhưng quả thật mình có cảm giác bị người lừa ăn. Bất quá vị viện trưởng này cũng là người vô cùng thức thời, không biết từ đâu nghe được Vân Kiệt muốn học võ, thế là âm thầm tìm cho Vân Kiệt mấy sư phụ dạy võ giỏi cực kỳ, hôm qua thấy Vân Kiệt tập một đoạn như rồng bay phượng múa, cũng rất ra dáng, vì thế Như Ca vẫn có mấy phần tôn kính với vị viện trưởng này.

Thành Đông, trong một gian phòng ở biệt viện, 4 nam tử cường tráng khôi ngô đang cung kính đứng chờ lệnh của chủ tử.

“Thời gian nửa năm, ta muốn nó trở thành một tướng lãnh đạt yêu cầu”, nhìn thoáng qua quyển sách nhỏ viết sách lược hành quân, chữ viết rõ ràng còn rất trẻ con, giọng nói nam tử đầy uymnghiêm.

“Dạ”, bốn người liếc mắt nhìn nhau, xác định không nghe lầm, đồng thanh hô to.

Mặc dù rất khó hiểu với mệnh lệnh của chủ tử, nhưng trách nhiệm của người lính là phục tùng mệnh lệnh. Nhận được lệnh của chủ tử bọn họ vội vàng từ quân doanh ở Bắc Địa chạy về, nhiệm vụ hiện giờ là trong thời gian quy định biến tiểu thiếu gia Ngọc gia từ con nít còn thành nam nhi mình đồng da sắt, hay nói cách khác là biến nghé con thành hổ lang trên chiến trường.

“Đại ca rõ ràng là lấy việc công làm việc tư nha, điều người trong đội quân Dã Lang đi dẹp bọn cướp không nói, còn bắt bọn họ trong thời gian nửa năm phải huấn luyện cho tiểu tử Ngọc gia kia, thế tử à, lần này có phải làm hơi quá rồi không?” Nhìn một bàn món ngon, Tiết Thanh Trạch chép miệng, đang định cầm đũa thưởng thức một phen, lại phát hiện ngoại trừ đôi đũa trong tay nam tử áo đen, trên bàn không còn đôi nào khác.

“Sao lại không thể?” nam tử áo đen không để ý đáp.

“Đúng rồi, để cho viện trưởng Lễ Học Viện lừa gạt đồ ăn của người ta, chuyện như vậy cũng làm được, thì còn chuyện gì không thể nữa”, nhớ tới viện trưởng Lễ Học Viện bị người này bức ép dụ dỗ, mặt như khổ qua, bỏ qua thân phận viện trưởng của mình thường xuyên chạy tới nhà học trò, nói là kiểm tra việc học thật ra chạy tới xách đồ ăn mới là thật, Tiết Thanh Trạch liền nhịn không được nhỏ một giọt nước mắt đồng tình.

“Ba ngày sau là lễ mừng thọ 50 của Thọ vương, nghe nói vị tứ tiểu thư Ngọc gia kia cũng được mời”, bất chấp lịch sự hay không, Tiết Thanh Trạch dùng tay bốc một miếng giò heo cho vào miệng, ấy da da, quả nhiên là mỹ vị.

“Thọ vương phủ mấy năm gần đây càng ngày càng suy bại rồi, xem ra người Thọ vương phủ là muốn nhắc lại chuyện xưa……”, thấy ánh mắt nam tử trong nháy mắt trở nên vô cùng khát máu, Tiết Thanh Trạch rùng mình một cái. Nhìn thoáng qua lại thấy Tuyết Lang vì chủ nhân trở nên tàn lệ mà nhe ra răng nanh lạnh lẽo, Tiết Thanh Trạch vội vàng ngậm miệng lại.

Nhắc lại chuyện xưa, vậy phải lo giữ mạng à!

Đêm khuya, mọi người đã ngủ. Tại một gian phòng trong Nhàn Nguyệt Các, một cơn gió thoáng qua, một bóng đen xuất hiện bên giường thiếu nữ. Nhìn dung nhan yêu kiều lúc ngủ của thiếu nữ, nam tử vốn lạnh lẽo tà lệ nháy mắt trở nên nhu hòa.

Nam tử ngồi bên giường, lặng lặng nhìn người trên giường, cho đến lúc nến sắp tàn, mới rời đi.

Mục lục
loading...