Menu

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi-Chương 40


Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi


Tác giả: Mại Manh Miêu


Chương 40: Thọ Vương Phủ

Ngoài cửa Thọ vương phủ, nữ tử mặc y phục màu quả hạnh, trong tay cầm quyển sách thuốc, được tỳ nữ đỡ xuống xe ngựa, nhìn xe ngựa đi xa mới chậm rãi đi vào.

Vào phủ, vòng qua từng hành lang, nữ tử đi đến sảnh lớn chính viện, mới tới phía ngoài, đã thấy một nữ tử ăn mặc diêm dúa từ sảnh lớn chính viện đi về một gian phòng ở Đông viện.

Tới gần căn phòng, từng đợt tiếng cười quỷ dị của nữ tử nọ truyền ra, ngoài cửa hai nha hoàn y phục hở hang nhìn nàng khiêu khích, sắc mặt vốn đã tái nhợt của nữ tử càng nhợt hơn, kéo tỳ nữ lảo đảo đi nhanh về Tây viện.

Trong Phật Đường ở Tây viện, một phụ nhân y phục giản dị quỳ gối trước tượng Phật, đang tụng kinh gõ mõ.

“Những ả ở hậu viện trước kia vương gia ngán rồi, nô tỳ đã đuổi đi, có mấy kẻ đổ thừa có thai sống chết không chịu đi, nô tỳ cho người đút mỗi ả một chén hồng hoa, rồi kéo ra ngoài.”

“Mấy ngày nay vương gia xài bạc ngày càng nhiều hơn, phải bán một cửa hàng.”

“Mấy hôm trước vương gia mang về hơn mười mỹ nhân từ Đông Châu, nghe nói đều đã qua huấn luyện kỹ càng, hiểu rõ kỹ thuật phòng the, hiện tại vương gia để bọn ả ở Đông viện, ngày đêm ở đó vui vẻ, nô tỳ đã cho người đi xem chừng, tránh xảy ra sơ sót.”

………

Một lão ma ma mái tóc đã có vài chỗ bạc, da mặt nhăn nheo, nhìn phụ nhân đang quỳ gối thành kính lễ Phật, không để ý lời mình nói, trong lòng thầm than thở. Trong Đông viện, chướng khí mù mịt, vương phi cũng không quản. Hậu viện giờ lại có không biết bao nhiêu chuyện cần xử lý.

Thọ vương phủ lúc trước mặt dù gia sản hùng hậu, nhưng truyền tới đời vương gia không biết đã vơi bớt bao nhiêu. Vương phi gả cho vương gia mấy năm nay, cũng không để ý quản chuyện trong vương phủ. Vương gia quá háo sắc, quan lại các châu quận tới tấp dâng lên mỹ nhân, vương phủ tựa như một cái thanh lâu, nữ nhân đến đi từng nhóm lại từng nhóm. Tới lúc vương gia đã chán, ra tay cũng rất hào phóng, mỗi lần ném là hơn ngàn lượng, đây cũng không tính là gì, chỉ sợ các ả dây dưa không chịu đi. Chỉ cần có chút uy hiếp với vương phi và quậnchúa, là mình xử lý không từ thủ đoạn. Thân là bà vú của vương phi, vương phi đã không muốn tranh, mình sẽ thay vương phi đi tranh, vương phi không muốn suy nghĩ, mình sẽ nghĩ thay thật kỹ càng. Cũng may mình làm việc gọn gàng, vương gia cũng không yêu thích ai lâu dài, mãi tới bây giờ, trong vương phủ cũng không có nghiệt chủng dư thừa tồn tại, địa vị của hai vị chủ tử xem như là vững chắc.

“Mẫu phi!” tiếng của nữ tử cắt đứt suy nghĩ của lão ma ma, cũng cắt đứt tiếng gõ mõ tụng kinh, cửa phòng mở ra, phụ nhân đặt chày gỗ xuống một bên, nhìn thiếu nữ vẻ mặt tái nhợt nhào vào lòng mình, trên mặt phụ nhân tràn đầy yêu thương.

Lão ma ma đứng một bên thấy vậy mỉm cười, một người dù vô dục vô cầu, thì luôn có thứ nàng quan tâm, chỉ cần quận chúa ở đây, vương phi vĩnh viễn là vương phi của Thọ vương phủ.

Lão ma ma lúc trẻ ở biên cảnh bị người Tây Liêu bắt đi, được phụ thân của vương phi Chân thị cứu, sau đó liền ở lại Chân gia làm bà vú cho Chân thị, hơn 30 năm nay đối với Chân thị hết lòng hết dạ, làm sao để cho bọn cơ thiếp trong phủ leo lên đầu Chân thị được.

“Hôm nay ra ngoài chơi sao?” Xoa xoa mồ hôi lấm tấm trên trán nữ nhi, phụ nhân cười hỏi.

Thiếu nữ nghe vậy, tươi cười mở sách thuốc cho phụ nhân xem, “Hôm nay đến tiệm sách ở phía tây kinh thành với Lâm muội ở Kim Lăng Hầu phủ, thấy quyển sách dưỡng sinh và thuốc cổ truyền này, liền mua về. Ở tiệm sách còn gặp được vị Tứ tiểu thư của Ngọc gia mà mẫu phi đã kể, quyển sách này chính là nàng nhường lại cho con.”

loading...

Nhớ tới thiếu nữ xinh đẹp khỏe mạnh kia, trong mắt nữ tử mang theo chút hâm mộ, “Vị tiểu thư kia cực kỳ xinh đẹp, mặc dù mang khăn che mặt, nhưng nữ nhi vẫn cảm thấy nàng giống như tiên tử”.

Thấy vẻ mặt nữ nhi như vậy, phụ nhân từ ái vuốt ve đầu thiếu nữ, cười nói, “Nếu Di nhi của chúng ta bồi bổ sức khỏe tốt lên cũng sẽ xinh đẹp giống như vị tứ tiểu thư kia.”

Bởi vì bẩm sinh, Dương Di tuy đẹp, nhưng mang bệnh trong người, ảnh hưởng đến khí chất, cho nên luôn có chút tự ti về vẻ ngoài của mình, hâm mộ những người khỏe mạnh.

“Mẫu phi, vị tứ tiểu thư kia quả thật rất đẹp, nàng vừa vào tiệm sách, tầm mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn, công tử Kim Lăng Hầu Âu Dương Thiệu nhìn nàng cả nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần đó. Nàng là thiếu nữ xinh đẹp nhất mà Di nhi từng gặp, so với những tiện tỳ trong phủ kia dễ nhìn hơn không biết bao nhiêu lần!”

Lúc nói chuyện trong mắt thiếu nữ lóe lên một tia hận ý. Những nữ nhân kia chẳng qua chỉ là đồ chơi của phụ vương, vậy mà cũng dám thị uy trước mặt mình, phụ vương cũng chưa bao giờ quản đến, vẫn vui đùa với các ả như trước. Tất cả nữ nhân đó đều đang mong bệnh tim của mẫu phi phát tác, lên trời cho rồi, ánh mắt nhìn mình cũng mang theo thương hại. Dương Di cực hận những ánh mắt đó, lại không thể ngăn cản.

Còn nhớ lúc đầu mình lên tiếng châm chọc một thị thiếp, phụ vương liền nhục nhã mẫu phi một phen. Ngoài mặt mình là quận chúa Thọ vương phủ, thực tế chỉ là cái danh mà thôi, trong phủ có mấy ai nể trọng.

“Ngọc tiểu thư này làm sao mà tôn quý bằng Di nhi được, nếu Di nhi thích, ngày sau lui tới nhiều là được.” Phụ nhân tất nhiên là thấy hận ý trong mắt nữ nhi, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là bị người Đông viện chọc giận nữa rồi. Chẳng lẽ cho rằng mình một lòng hướng Phật, là có thể khi dễ nữ nhi mình sao. Phụ nhân quay đầu, thấy lão ma ma rời đi, mới xoay đầu lại đọc sách thuốc mới mua về với nữ nhân.

Vào đêm, trong căn phòng ở Tây viện vương phủ, lão đại phu ngồi bên giường, bắt mạch cho phụ nhân. Nghe thấy tiếng thở hổn hển của phụ nhân lão đại phu nhịn không được nhíu mày, đi ra phòng ngoài viết phương thuốc.

Trong đêm tối nhìn bóng lưng đại phu rời đi, phụ nhân được lão ma ma đỡ ngồi dậy, yếu ớt nói, “Ma ma, bản phi không thích những thứ đại phu này, sau khi bắt mạch xong đều chỉ biết lắc đầu, thật giống như bản phi gần đất xa trời tới nơi, bản phi một lòng niệm Phật nhiều năm như vậy, Phật Tổ nhất định sẽ giải cứu ta.”

“Vương phi chớ lo lắng, những đại phu này khám nhiều năm như vậy, lần nào mà chẳng lắc đầu, vương phi nghĩ thoáng là được.” Lão ma ma khuyên lơn.

“Bản phi cũng không sợ chết, chỉ là sợ sau khi mình đi rồi, Di nhi sẽ không còn nơi nương tựa nữa.”, nghĩ đến nữ nhi, hơi thở phụ nhân mới điều hòa lại gấp lên, lão ma ma vội vàng cầm bình đổ ra một viên thuốc, đút cho phụ nhân.

“Cho nên vương phi phải tận lực tính toán cho quận chúa, cố gắng giữ gìn sức khỏe mới phải!”

Uống thuốc xong, phụ nhân cảm thấy mệt mỏi cả người, tiếng nói cũng dần yếu đi, “Đúng vậy, phải tính toán tương lai cho Di nhi….”

Thấy phụ nhân ngủ, lão ma ma xoa xoa lệ, nhẹ nhàng ra ngoài, Tây viện vương phủ, khôi phục yên tĩnh hoàn toàn.

Mục lục
loading...