Menu

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi-Chương 35


Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi


Tác giả: Mại Manh Miêu


Chương 35: Tự Chui Đầu Vào Lưới 1

Nạn cướp trên thương đạo Đô Linh gây xôn xao rất lớn, trước sau có trên trăm hiệu buôn lớn nhỏ đã bị tổn thất nặng nề, phủ thế tử ở kinh thành truyền ra tin tức, 15 tháng 3, triệu tập chủ các hiệu buôn đến phủ thế tử bàn bạc về vấn đề tổ chức đội buôn và nạn cướp trên Đô Linh.

Vì Phong quản gia đã dẫn người đến Vận Thành xử lý công việc, Phong Thành lại đang bị thương rất nghiêm trọng, là chủ của hiệu buôn Lăng Vân, Như Ca đành dịch dung thành một thanh niên da ngăm đen, theo chủ các hiệu buôn khác dưới sự hướng dẫn của người làm trong phủ thế tử tiến vào trong.

Đi thẳng đến phòng nghị sự của phủ thế tử, dưới sự quan sát của mấy thị vệ tay cầm kiếm, mọi người đều không dám đi lại lung tung, bên ngoài phòng nghị sự hoa cỏ được tu bổ cực kỳ tinh tế, nhưng bài trí bên trong lại cực kỳ đơn giản. Chỉ có một cái bàn dài chừng 8 thước và mấy cái ghế mà thôi. Mọi người sau khi vào phòng, thấy thế tử còn chưa đến, bắt đầu thận trọng bàn bạc về nạn cướp lần này.

Thời sơ khai tranh giành lãnh thổ, Đại Chu chiếm được Trung Nguyên, là nơi tài nguyên phong phú nhất, thiên tai tương đối ít, dân cũng là nhiều nhất. Cho tới bây giờ đều là vùng đất mơ ước của các nước khác. Đặc biệt từ lúc Nữ Đế Đại Chu lên ngôi, cho mở rộng con đường buôn bán, ngoài mặt là giao lưu buôn bán giữa các nước, trên thực tế là tranh đấu gay gắt, cướp bóc lẫn nhau.

Dĩ nhiên, chính sách thông thương của Nữ Đế là hoàn toàn chính xác, chỉ do lòng tham của các nước khác, lại nói mấy năm nay cũng có chuyện, nhưng không đến nỗi giống như bây giờ. Trên chiến trường đánh không lại, liền cướp bóc, những kẻ ngoại tộc vô sỉ này quả nhiên là đáng ghét đến cực điểm.

Mặc dù chuyện nạn cướp ở thương đạo Đô Linh do đích thân Cẩm Thân Vương thế tử Tiêu Dạ Huyền xử lý ngoài dự đoán, nhưng khiến mọi người an tâm hơn hẳn, trong kinh thành ai mà không biết uy danh của vị thế tử này chứ. 12 tuổi đã theo đương kim thánh thượng chinh chiến, dẹp vô số phản loạn trộm cướp, 8 năm trước cùng với Trấn Bắc Vương Trần Viễn Chẩn đánh lùi quân Tây Liêu đã chiếm đất ở phía bắc của Đại Chu hơn 50 năm. Đương kim hoàng thượng cho phép hắn có 2 vạn binh riêng, thay mặt hoàng thượng xử lý công việc hành chính ở Bắc Địa. Đây là ân sủng trước giờ chưa từng có nha! Vương gia có đất phong không có gì kỳ lạ, nhưng vị thế tử này còn chưa kế thừa vương vị đã có phủ riêng của mình, đây cũng là ngoại lệ đầu tiên từ khi Đại Chu thành lập tới nay.

Có hắn làm chủ, liền không sợ nạn cướp này nữa. Bất quá trong lòng mỗi chủ hiệu buôn đều rõ ràng, muốn thỉnh được Phật lớn như vậy, tất nhiên cái giá cũng phải lớn tương xứng.

Trong sảnh, mọi người chờ hồi lâu, cửa mở ra, một nam tử y phục đen và hai thị vệ trong tay cầm cuộn giấy tới, nam tử y phục đen ra hiệu cho thịmvệ phát từng cuộn giấy cho các nhà buôn.

Mọi người mở cuộn giấy ra, bắt đầu nghiễn ngẫm.

Ở tờ thứ nhất, viết về bối cảnh của bọn cướp trên thương đạo Đô Linh. Trên đó nói rõ, bọn cướp này phần lớn là những tử tù nhiều lần phạm án không chuyện ác nào không làm của Tây Liêu, khả năng chiến đấu cao, được đặc xá, trải qua huấn luyện đặc biệt đưa tới phụ trách đánh cướp Đại Chu để cung cấp cho quân đội và cuộc sống xa xỉ của bọn quý tộc Tây Liêu. Vì vậy, tài sản và thanh niên đều trong phạm vi đánh cướp cướp của bọn chúng.

Tờ thứ hai, là việc thành lập đội buôn, vì bọn cướp đông đảo, lại ẩn hiện vô chừng, không cách nào nắm chắc thời gian một lần diệt gọn được, cho nên việc xây dựng đội buôn là bắt buộc. Trên giấy viết rõ, thành viên của đội buôn toàn bộ đều là quân riêng của thế tử, đảm bảo hàng hóa an toàn mười phần, nhưng chi phí mỗi lần vận chuyển hàng dựa vào giá trị và chủng loại hàng hóa mà có mức khác nhau, nếu dám lừa gạt dù chỉ một lượng bạc, ngày sau sẽ không vận chuyển nữa.

Phần ghi chú phía sau có viết rõ giá của các loại hàng hóa. Như Ca không thể không cảm thán người viết tài liệu này thật là cao thâm, nội dung phía trước đủ để các nhà buôn bỏ đi ý niệm không mời đội buôn vận chuyển hàng hóa, dù sao các chủ hiệu buôn ở đây ai cũng không dám mạo hiểm phái người làm của mình đi vận chuyển để mất cả người lẫn hàng hóa.

Lại nhìn nội dung ở tờ cuối, các hiệu buôn có người bị bắt đi, sẽ phụ trách tìm về, phí tổn là 3 vạn lượng một người, muốn còn sống thì 5 vạn lượng, dĩ nhiên nếu tìm về mà đã chết thì chỉ lấy 1 vạn lượng. Phí tổn như vậy, lựa chọn cứu người sợ là không nhiều lắm, dù sao 1 vạn lượng thì cao hơn rất nhiều so với bồi thường cho người thân của người chết.

Quả nhiên, phần lớn các chủ hiệu buôn chỉ đọc lướt qua tờ cuối rồi ký khế ước với đội buôn xong rời đi, danh sách chịu chi tiền để tìm người mất tích chỉ có ba hiệu buôn là Tô Ký, Phú Quý, và Lăng Vân. Nam tử y phục đen nhìn bản danh sách, thuận miệng hỏi: “Người bị bắt có quan hệ gì với các vị?”

loading...

“Nhi tử!”

“Tôn tử!”

“Người làm”, hai người kia nói trước, rồi đến Như Ca.

“Người làm…..”

Nam tử ngẩng đầu nhìn thanh niên da ngăm đen trước mặt, trầm ngâm chốc lát, sau đó cầm ba cuộn giấy trong tay xoay người đi ra ngoài.

Hai chủ hiệu buôn còn lại trong phòng ánh mắt giống như đang nhìn đứa ngốc mà nhìn thanh niên mặt đen trước mắt. Hiệu buôn Lăng Vân bọn họ có nghe nói. Mấy năm nay phát triển từ Vận Thành đến kinh thành, thế lực không thể khinh thường. Bất quá thiếu niên gầy yếu trước mắt, thật không nhìn ra là chủ của Lăng Vân. Nói không chừng là sản nghiệp của gia tộc, xem hắn điền ở tờ danh sách, rõ ràng đều là 5 vạn lượng một người đấy! Phỏng chừng là kẻ không biết củi gạo dầu muối đắt, một người làm đã chết, nhiều lắm bồi thường gần ngàn lượng là xong chuyện, cần gì phải tốn số bạc lớn như vậy để đi tìm.

Mặc dù nghĩ vậy, như ngoài mặt hai chủ hiệu buôn đó vẫn hỏi han nói, ông chủ Lăng Vân đúng là có tấm lòng Bồ Tát, yêu thương người làm, ngày sau hi vọng có cơ hội hợp tác với Lăng Vân này nọ.

Như Ca thấy những người đó nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ trả lời qua loa cho xong.

Ước chừng sau một nén nhang, một người mặc y phục quản gia tuổi chừng 60 đi vào, nhìn quanh một lượt rồi nói: “Lão là quản gia phủ thế tử, ở đây ai là chủ của hiệu buôn Lăng Vân? Xin mời đi theo lão một chuyến”.

Nghe vậy, Như Ca kinh ngạc hỏi “Hai vị kia không cần đi sao?”

“Thế tử nói, hai vị này là tìm người nhà của mình, hình dáng bên ngoài dĩ nhiên là rõ ràng, một lát họa sĩ tới vẽ chân dung người cần tìm là được, chỉ mời chủ hiệu buôn Lăng Vân đi qua bàn việc.”

“Thật ra thì ta cũng rất rõ….” người mất tích có bối cảnh thân phận, số tuổi, tướng mạo ra sao Như Ca đều biết rất rõ. Nhìn lão quản gia mắt điếc tai ngơ dẫn đường phía trước, Như Ca đành bất đắc dĩ đuổi theo, sờ sờ mặt mình, đã ngụy trang kĩ thế này chắc không ai nhìn ra đâu, đi một chuyến cũng không sao.

Mục lục
loading...