Menu

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi-Chương 27


Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi


Tác giả: Mại Manh Miêu


Chương 27: Tức Giận

Tết sắp đến, nhưng trong Ngọc phủ lại mang một bầu không khí ảm đạm.

Lý thị mặt đầy nước mắt, được Hồ ma ma dìu đến Ninh Phúc Đường ở Tây viện.

Thấy Như Ca và Ngọc Tĩnh Nhã vẫn khỏe mạnh đứng trong Tây viện, Lý thị tức muốn hộc máu. Đại ca không phải nói đã bán Ngọc Như Ca đến một nơi xa xôi để hầu hạ nam nhân háo sắc rồi sao?. Tại sao hai thứ nữ đều lông tóc không hao tổn, mà nữ nhi mình lại gặp nạn, nửa sống nửa chết nằm đó. Nhớ tới thảm trạng của hai nữ nhi, một gãy xương vài chỗ, nằm thoi thóp; một mặc dù tứ chi còn đầy đủ, nhưng toàn thân máu thịt be bét, lòng Lý thị như bị dao đâm. Đang yên đang lành, nếu không phải có kẻ giở trò quỷ làm sao bị vậy được. Nghĩ tới đây, Lý thị vọt tới trước mặt Như Ca và Ngọc Tĩnh Nhã, định đánh hai người, lại bị đám người Lưu thị ngăn lại.

“Là ngươi đúng không, là ngươi hại Nhàn nhi và Oánh nhi của ta đúng không?”, mắt Lý thị đầy tia máu, nhìn chằm chằm Như Ca và Ngọc Tĩnh Nhã đang run lẩy bẩy, giống như muốn ăn thịt người.

Liệt thị nghe vậy, nổi giận, “Tỷ tỷ đừng nói lời vô lý, Ca nhi của ta luôn lương thiện, dã thú bị thương còn cứu, sao có thể hại người”.

“Xin tổ mẫu và phụ thân minh giám, Như Ca sao có thể làm chuyện không có tính người như thế, kẻ nào làm vậy, đáng bị bằm thây vạn đoạn”, mình chẳng làm gì hết nha! Như Ca thật sự vô tội, trong mắt đong đầy nước, xem ra uất ức cực kỳ.

Nghe vậy, Ngọc Tĩnh Nhã sợ run. Hôm đó thấy trên đường đến Pháp Nguyên Tự có rất nhiều đá lởm chởm và bụi gai, vốn chỉ muốn cho ngựa nổi điên, hất hai tỷ muội Ngọc Giai Nhàn xuống, để bị chút đau đớn mà thôi, không ngờ thuốc này công hiệu mạnh như vậy, khiến cho ngựa chạy đến vách núi, may nhờ nha dịch đều là bọn vô tích sự, nếu không tra ra được sự thật thì mình sẽ bị Lý thị hành hạ đến chết mất.

“Nhị đệ muội, bình tĩnh một chút, đây là việc ngoài ý muốn, ngươi không nghe phu xe nói sao, là do vật hoang dã trên núi làm ngựa kinh sợ, nên mới như vậy.” Nhớ tới, phu xe xương cốt toàn thân hầu như bị gãy hết. Cũng là hắn xui xẻo, muốn ghì cương ngựa lại, ai ngờ lúc té xuống vực, bị dính dây cương, ngựa đè lên…..có thể giữ được mạng đã may mắn lắm rồi.

“Vậy sao hai đứa nó không bị gì hết, còn nữ nhi của ta…..” Lý thị nghĩ, nhất định là kế hoạch đã bị lộ, Ngọc Như Ca mới ra tay độc ác với nữ nhi mình, gào khóc “Ta không nên đón mấy sao chổi này về, số con khổ quá con ơi!…..”

“Nghe nói, tứ tiểu thư người ta từ lúc vào chùa liền đi chung với hai vị chính nữ, buổi tối lại ở trong tự chép kinh cả đêm, thời gian đâu mà hại hai vị kia. Giờ trong kinh thành, không ai không biết, tứ tiểu thư chúng ta là sứ giả của Phật Tổ. Về phần tam tiểu thư, bình thường thấy hai vị tỷ tỷ như chuột thấy mèo, cho ăn mật gấu cũng không dám làm! Sợ là hai vị chính nữ tâm tâm địa không tốt, nên gặp báo ứng!” mấy ngày nay bị Lý thị hành hạ đủ điều, Giang di nương chớp thời cơ giễu cợt.

“Tiện nhân này ngươi nói nhăng nói cuội gì đó? Không sợ bị bị lở miệng sao?” Nghe Giang thị nói, Lý thị càng thêm phẫn nộ, nhào qua chỗ Giang thị, chuẩn bị cấu xé.

“Mau ngăn lại, nhị tức phụ, đứa nhỏ trong bụng, ngươi còn muốn hay không!” Hai ngày nay quá nhiều chuyện xảy ra, làm lão phu nhân nhức đầu vô cùng. Hai đứa nhỏ kia sợ là không xong rồi. Chỉ còn sót lại hai thứ nữ trước mắt, sao có thể để Lý thị tùy ý làm càn?

Vừa nghe đến đứa nhỏ trong bụng, Lý thị liền thả tay ra, hiện giờ hai nữ nhi hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết, mình không giữ gìn cho tốt, tương lai còn biết dựa vào ai?

loading...

“Việc gấp trước mắt là nhanh đi tìm đại phu đến xem thử Nhàn nhi và Oánh nhi rốt cuộc có thể chữa khỏi được không?” nhớ tới cảnh tượng hôm qua ở Đông viện, từng chậu máu loãng lần lượt bưng ra, Ngọc Chính Hồng lại sợ hãi.

“Ngự y trong cung cũng bó tay rồi, còn tìm đại phu gì nữa”, Lý thị đúng là khóc không ra nước mắt.

Trong chốc lát, cả Tây viện trầm mặc.

Hồi lâu sau, Ngọc Chính Hồng đột nhiên nhớ tới một người, “Ta nghe nói mấy năm trước thái y viện chiêu mộ một vị đại phu họ Văn, y thuật rất cao minh, giờ chỉ có hắn ra tay, may ra mới được, chỉ là vị Văn thái y này mặc dù y thuật cao minh, nhưng tính tình cổ quái,….”

“Ta sẽ đi cầu xin hắn!” Lý thị vừa nghe có người có thể trị được, liền định đi mời, nhưng bị lời tiếp theo của Ngọc Chính Hồng làm dừng bước.

“Mỗi lần trị bệnh, một người là 10 vạn lượng bạc, nếu hai người sẽ phải 20 vạn lượng”.

“20 vạn lượng!” mọi người đều kinh hãi, tiền khám bệnh quá cao, Lý thị xuất thân tướng phủ mà cũng chưa từng có nhiều bạc đến vậy.

Hiện giờ Ngọc phủ có bao nhiêu sản nghiệp Lưu thị biết rất rõ, lắc đầu nói, “20 vạn lượng thật sự quá nhiều, căn bản không thể kiếm đủ”

“Phải a, có bán hết toàn bộ ma ma, nha hoàn trong phủ cũng không được nhiều bạc như vậy” Giang thị nghe 20 vạn lượng thì lo lắng, nhưng thấy lão phu nhân không có vẻ gì là đồng ý liền bình tĩnh lại. Lão phu nhân nếu nhẫn tâm lấy hết đồ cưới của mình thì may ra đủ 20 vạn lượng, nhưng mà hai vị tiểu thư này cũng không phải là cháu yêu của lão phu nhân. Đứa lớn, nhìn thì nghe lời, nhưng là kẻ trèo cao, rất kiêu ngạo, hàng năm quà cáp lễ tết gì đều để nha hoàn đưa tới chứ không tự mình đi. Đứa nhỏ còn tệ hơn, nói năng không biết giữ mồm giữ miệng, đắc tội với tất cả ma ma nha hoàn bên cạnh lão phu nhân. Tuy nói chính nữ tiền đồ khá hơn thứ nữ, nhưng bỏ ra 20 vạn là không đáng.

Lão phu nhân thấy Lý thị nhìn mình liền dứt khoát nhắm nghiền mắt lại. 20 vạn lượng chứ không phải 2 ngàn lượng, không phải nói kiếm là có. Tuy Lý thị đang mang thai nhưng ai biết là nữ hay nam. Ngộ nhỡ là nữ nhi, vậy tương lai phải dựa vào hai thứ nữ kia rồi. Huống chi Lý thị này cũng không phải kẻ biết nhớ ơn, mình vẫn phải giữ chút của riêng để dưỡng già.

Nhìn biểu hiện của mọi người, Như Ca cười thầm, Lý thị sợ là tức muốn hộc máu luôn rồi.

Mục lục
loading...