Menu

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi-Chương 23


Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi


Tác giả: Mại Manh Miêu


Chương 23: Pháp Nguyên Tự

Ngoài cửa Pháp Nguyên Tự, đã có rất nhiều xe ngựa. Ngọc Giai Nhàn và Ngọc Bảo Oánh tới trước đứng chờ Như Ca.

Ngọc Tĩnh Nhã vén rèm xe lên thấy Ngọc Bảo Oánh nhìn trừng trừng về phía mình, vội vàng xuống xe chạy tới.

Chưa kịp xuống xe, Như Ca đã nghe được tiếng Ngọc Tĩnh Nhã, “Đại tỷ, nhị tỷ, đều tại nha đầu Như Ca kia đòi dừng lại giữa đường, cho nên mới đến trễ như vậy.”

Thấy phụ nhân đã khỏe lại, bắt mạch thử, biết không còn gì đáng ngại, Như Ca yên lòng, “Phu nhân đã khỏe rồi, có thể yên tâm ở trong chùa bái phật, Như Ca và các tỷ tỷ phụng mệnh đại phu nhân đến cầu phúc cho đệ đệ, đã trễ nãi giờ lành, xin từ biệt ở đây”

Phụ nhân nghe vậy, gật đầu, “Tiểu cô nương có việc, xin cứ tự nhiên! Giờ ta có thể tự chăm sóc mình.”

Đỡ phụ nhân xuống xe, Như Ca nhìn sang Ngọc Tĩnh Nhã, bất đắc dĩ lắc đầu, tam tỷ rõ ràng hận Lý thị muốn chết, nhưng trước mặt vẫn có thể biểu hiện khúm núm, trung thành thế này, chứng tỏ cũng không phải tay vừa.

Ngọc Bảo Oánh đang muốn nổi giận, bị Ngọc Giai Nhàn kéo lại. Nở nụ cười thân thiện cực kỳ, “Đã đến đủ rồi, chúng ta mau vào thôi, lần này tới là để cầu phúc cho đệ đệ sắp ra đời, không nên làm lỡ giờ lành.”

Nói xong, Ngọc Giai Nhàn dẫn đầu đi vào chùa. Nhìn sau lưng không còn thấy bóng dáng phụ nhân nữa, Như Ca đi vào theo.

Chờ mọi người đi xa, một nữ tỳ của Ngọc Bảo Oánh lại lộn trở về, đi tới góc tường của Pháp Nguyên Tự.

Ở góc tường, một nam tử, lưng hùm vai gấu, mặt hung ác, trên trán và trên cổ có một dấu hiệu màu đỏ, đưa cho nữ tỳ đó một bọc giấy màu vàng, hai người thì thầm gì đó. Lát sau, nữ tỳ bỏ bọc giấy vào tay áo, lặng lẽ rời đi.

Lại nói, đám người Như Ca vào trong chùa, thấy có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, hòn non bộ, bức tượng khỉ nhỏ hái đào, long lân quy phượng đủ cả trông rất sống động. Lên phía trước, liền thấy Đại Hùng Bảo Điện, ánh nến sáng trưng, không khí trang nghiêm.

Vào trong đại điện, ngẩng đầu liền thấy đức Thích Ca Mâu Ni Phật, và 18 vị La Hán sắp thành hàng dài.

Ngọc Giai Nhàn, Ngọc Bảo Oánh, Ngọc Tĩnh Nhã và Như Ca đưa kinh thư cầu phúc cho một vị tăng nhân, rồi quỳ xuống, nghe chủ trì, Minh Đức đại sư giảng kinh cầu phúc.

Sau khi quỳ xuống, Như Ca vô tình nhìn thấy người quen, chính là đại tiểu thư của hầu phủ, Âu Dương Lâm.

Lúc này Âu Dương Lâm đang mỉm cười e thẹn, đứng bên cạnh một nam tử bận áo trắng, người đang vẽ tranh trên tường cho Pháp Nguyên Tự. Đáng tiếc vẻ kiều mỵ e thẹn gì đó của nàng ta nam tử không cách nào thấy được, bởi vì nam tử đang tập trung tinh thần vẽ Ưu Đàm Hoa lên tường.

Trong truyền thuyết, Ưu Đàm Hoa là thánh vật của phật gia, cực phẩm của tiên giới, ba ngàn năm mới nở một lần, hoa tròn như trăng rằm, đóa hoa trắng như tuyết, có khí may mắn tốt lành lượn quanh, người xem sẽ nhận được hạnh phúc.

Thật không ngờ ở Đại Chu lại có nhân vật lợi hại như vậy, vẽ rất sinh động.

loading...

Đang lúc Như Ca muốn thu hồi tầm mắt, lại bị Âu Dương Lâm phát hiện, nàng ta trở nên cảnh giác, nghiêng người chặn tầm mắt của nam tử. Thấy vậy, Như Ca xoay đầu lại, nghiêm túc nghe Minh Đức đại sư giảng kinh, để tránh Âu Dương Lâm điên lên vì ghen ghét gây ra phiền toái không cần thiết.

Cứ thế cho đến lúc hoàng hôn, các phật tử lần lượt tiến lên uống thánh thủy, rồi rời đi.

Đám người Như Ca phải ở trong chùa đốt trăm quyển kinh đã chép, sáng sớm hôm sau lúc mặt trời mọc còn phải đốt ngọn đèn trường minh cho Lý thị, rồi mới đi được, nên ở lại Pháp Nguyên Tự dùng cơm chay.

Âu Dương Lâm bận đuổi theo nam tử kia, nên ngay cả tỷ muội thân thiết Ngọc Bảo Oánh cũng vứt sang một bên, một mình chạy đến chỗ dùng cơm chay dành cho khách hành hương nam.

Quỳ cả buổi chiều ở phật đường, mấy người rất đói bụng, nên cơm rau dưa cũng cảm thấy thật là ngon miệng. Sau khi ăn xong, bốn người trở lại phật đường, bỏ kinh thư đã chép vào chậu than đốt. Chờ đốt xong trăng đã lên cao rồi.

Sau đó bốn người được chú tiểu lần lượt dẫn về phòng có đề tên mình để nghỉ ngơi.

“Hôm nay mệt mỏi, muội nghỉ ngơi cho tốt nha, gió lớn lắm, đừng ra khỏi phòng coi chừng cảm lạnh, ngủ đủ giấc sáng mai mới có tinh thần”, đến phòng, Ngọc Giai Nhàn dặn dò Như Ca.

“Tạ tỷ tỷ quan tâm” Như Ca trả lời, chậm rãi đi theo chú tiểu tới phòng mình.

Vào phòng, một mùi phật hương dễ chịu xông vào mũi. Nhưng bên trong phật hương hình như còn có thứ gì khác, mặc dù cũng giúp dễ ngủ, nhưng ngửi khoảng một nén nhang là đủ cho người ta ngủ đến hai ngày hai đêm. Nhớ lại ánh mắt kỳ lạ của Ngọc Bảo Oánh và Ngọc Giai Nhàn lúc nãy, Như Ca cười thầm, thân là đại phu giỏi, loại mê hương này sao qua mắt được nàng. Chỉ là trộn chung mê hương này với phật hương thanh cao, đúng là bôi nhọ Phật Tổ mà!

Đang định mở cửa sổ ra, Như Ca nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, mở cửa phòng thì thấy Âu Dương Lâm đang cầm bọc quần áo đứng đó.

“Ngọc Như Ca, ta muốn phòng này, ngươi tới phòng khác đi.” Âu Dương Lâm vênh mặt hất hàm sai khiến. Đu theo vị công tử kia cả ngày, Âu Dương Lâm phát hiện phòng của mình cách quá xa, mà phòng Ngọc Như Ca lại ở đối diện phòng vị công tử kia, vậy sao được!

Như Ca nhìn theo tầm mắt của Âu Dương Lâm, hơi hơi đoán được vì sao Âu Dương Lâm muốn ở phòng này rồi, chắc vì nam tử vẽ tranh hôm nay.

Nhìn Âu Dương Lâm, Như Ca cười một tiếng: “Âu Dương tiểu thư, đây là phòng của ta, sao phải nhường cho tiểu thư?”

Âu Dương Lâm nghe vậy, giận hết sức, từ nhỏ đến lớn, trong hầu phủ, ai mà không răm rắp nghe lệnh nàng ta, chỉ là một thứ nữ của Ngọc gia mà cũng dám chất vấn mình, “Dựa vào ta là đại tiểu thư của hầu phủ, giờ ta muốn căn phòng này, ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta.”

“Đã như vậy, Như Ca đành đi chỗ khác thôi.” Như Ca đi ra ngoài. Âu Dương Lâm vọt vào, tựa như sợ Như Ca đổi ý, nên nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Dưới ánh trăng, thiếu nữ nhìn cửa phòng đóng chặt, nở nụ cười lạnh lùng, Âu Dương Lâm, mối thù kiếp trước, xem ra người Lý gia giúp ta báo rồi.

Mục lục
loading...