Menu

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi-Chương 20


Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi


Tác giả: Mại Manh Miêu


Chương 20: Lý Thị Mang Thai

Trong lớp học Hoàng Lâm Các, thiếu nữ lẳng lặng ngồi trong góc cạnh cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn hoa mai nở rộ đầu tường.

Viện trưởng đã nhắc nhở vài lần nhưng chẳng có tác dụng. Mỗi lần hỏi tới, thiếu nữ luôn trả lời rất chính xác. Viện trưởng không biết làm sao, lại nghĩ, nữ tử này đã thông qua sát hạch của mấy vị phu tử, nếu muốn, ở nhà tự học cũng có thể, hơn nữa Phương Chính đã viết thư nói nữ tử này cực kỳ thông minh, chỉ sợ đến Lễ Học Viện là để lấy cái tiếng mà thôi. Huống hồ cũng sắp tới kỳ thi trước khi nghỉ đông rồi, không quản được nhiều như vậy, kêu Như Ca chuyển chỗ ngồi, rồi không nói gì thêm nữa.

Vân Kiệt thấy tỷ tỷ được chuyển tới ngồi cạnh mình, nghiêng đầu tươi cười với nàng.

Như Ca vào Hoàng Lâm Các, vui mừng nhất chính là Vân Kiệt, theo ý Vân Kiệt, tỷ tỷ mình thông minh hơn mấy người kia nhiều. Vốn đã năn nỉ Như Ca vào đây, nhưng nàng không chịu, giờ vào rồi, bảo sao Vân Kiệt không vui mừng!

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Vân Kiệt, Như Ca bất đắc dĩ lắc đầu, đệ đệ hình như quá ỷ lại mình. Chỉ là vào được Hoàng Lâm Các, đích thật là có chỗ tốt, ít nhất thái độ của trên dưới Ngọc phủ đã thay đổi rất nhiều. Các phu nhân và di nương khác trong Ngọc phủ, thậm chí là một ít phu nhân quan viên rối rít đến thỉnh giáo Liệt thị cách dạy con. Mặc dù không có bao nhiều người là thật lòng, nhưng ít nhất được người coi trọng không phải sao? Trong kinh thành, mẫu thân không thân quen ai, kết giao nhiều người cũng không phải là không tốt.

Về phần cuộc thi trước kỳ nghỉ đông, Như Ca không quá lo lắng, trong cuộc thi tùy ý trả lời, làm sao vừa đủ điểm qua là được. Vân Kiệt thì học hành chăm chỉ, đạt được thứ hạng cao nhất. Vì thế, Ngọc Chính Hồng tăng tiều tiên hàng tháng cho Nhàn Nguyệt Các thêm một lượng bạc. Lão phu nhân cũng cho Liệt thị mấy món đồ trang sức thượng hạng. Dĩ nhiên, lão phu nhân cho Liệt thị bao nhiêu, Giang thị cũng sẽ nghĩ cách khiến nhi tử Ngọc Như Long bòn rút từ lão phu nhân bấy nhiêu.

Mà Lý thị thì hận đến nghiến răng, vốn muốn nhìn Liệt thị và Giang thị đấu nhau đến chết, không ngờ, Giang thị không có việc gì, gặp hạn lại là mình. Nghĩ đến Ngọc Bảo Oánh còn đang bị cấm túc, Lý thị cảm thấy lửa giận bốc lên tận đầu. Lại nghe Ngọc Vân Kiệt đứng hạng nhất trong Hoàng Lâm Các, giận đến điên lên, chạy tới phủ viễn tướng quân, khóc lóc kể lể với đại ca và đại tẩu một phen.

Lại nói, sáng sớm một ngày nào đó, tự nhiên Lý thị nổi hứng đi thỉnh an lão phu nhân, đang hành lễ thì ngã quỵ trên mặt đất. Lão phu nhân thấy vậy, vội vàng kêu đại phu tới khám, xong, đại phu phán chắc chắn là Lý thị đã mang thai một tháng.

Đối với Ngọc Chính Hồng và lão phu nhân mà nói đây là một tin cực tốt. Năm nay Ngọc Chính Hồng đã hơn 50, vẫn tiếc nuối vì không có trưởng tử, nay chính thê phu nhân mang thai, quả thật là trời không phụ lòng người!

Từ ngày đó, Ngọc Chính Hồng sợ Lý thị tâm tình không vui sẽ ảnh hưởng đến thân thể và cái thai trong bụng, liền bỏ lệnh cấm túc với Ngọc Bảo Oánh, xin lão phu nhân giao quyền quản lý gia đình lại cho Lý thị. Một tháng thì có tới nửa tháng là ở trong phòng Lý thị.

Vì chuyện này, Giang thị bị thất sủng, lão phu nhân hạ lệnh mỗi ngày phải đi thỉnh an Lý thị. Giang thị mặc dù không muốn tí nào, nhưng cũng đành chấp nhận, giờ lão phu nhân và lão gia xem cái thai trong bụng Lý thị như trân bảo.

Lý thị bị chèn ép nhiều năm rốt cuộc cũng tới ngày được như ý, đuổi hết những thông phòng và tiểu thiếp trong phủ đi. Chẳng những giảm bớt một nửa người làm ở viện Giang thị và Liệt thị,cắt bớt tiền tiêu hàng tháng, mà còn bắt Thải Nguyệt Các và Nhàn Nguyệt Các phải chép trăm quyển kinh thư đưa đến chùa, nói là để cầu phúc cho trưởng tử sắp ra đời.

loading...

Đối với những việc này lão phu nhân làm như không thấy, giờ trong mắt lão phu nhân không gì quan trọng bằng trưởng tôn này hết.

Trong thư phòng nhỏ ở Nhàn Nguyệt Các, Như Ca tay cầm bút lông viết không ngừng, từng hàng kinh văn đẹp đẽ hiện ra, hết tờ này đến tờ khác. Thanh Nhi và Thanh Trúc đứng bên cạnh nhìn đến mê mẩn.

Kiếp trước, Như Ca mỗi ngày làm bạn với kim thêu hơn 20 năm, rồi tại địa phủ làm bạn với kinh thư trên trăm năm, nên đã luyện được bản lĩnh nhìn qua là không quên, đối với kinh thư có thể nói là thuộc làu làu. Không cần suy nghĩ, cứ vung bút lên là viết liên tục.

Khi mực trong nghiên đã thấy đáy, trăm quyển kinh thư cũng đã xong. Liệt thị mang theo hai tiểu nha hoàn đến, thấy vẻ sùng bái trong đôi mắt vừa to vừa tròn của Vân Kiệt, lắc đầu khẽ cười. Nhớ lại, lúc còn ở Phàn Thành, phu tử Phương Chính hỏi Vân Kiệt, trên đời, người mà Vân Kiệt kính trọng ngưỡng mộ nhất là ai, Vân Kiệt đã trả lời là tỷ tỷ Ngọc Như Ca, giờ Liệt thị đã hiểu. Những năm gần đây, nữ nhi đã chăm sóc mình và Vân Kiệt tốt đến mức làm người ta cảm thấy chua xót.

“Mẫu thân đang nghĩ gì vậy?” Như Ca thấy Liệt thị nhìn thẫn thờ, để bút xuống, đi tới đỡ Liệt thị ngồi lên giường.

“Không biết đại phu nhân có âm mưu gì mà bắt con phải tự mình đem kinh thư đến chùa Pháp Nguyên ở ngoại thành, còn phải trai giới cầu phúc trong hai ngày. Nương rất lo lắng!” Liệt thị không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết Lý thị không phải kẻ tốt lành gì, nhưng lão phu nhân đã đồng ý, không thể không đi.

“Mẫu thân chớ lo lắng, không phải còn còn có hai tỷ tỷ đi cùng sao, chắc đại phu nhân cũng sẽ không đến mức con ruột của mình mà cũng mặc kệ đâu”, ngay cả Ngọc Bảo Oánh quen ăn sung mặc sướng mà cũng phải đi cầu phúc cho trưởng tử, mình làm sao có thể từ chối! Nhớ lại hôm nay ở trước mặt lão phu nhân, Ngọc Bảo Oánh biểu hiện rất ăn năn hối cải, nhưng khi nhìn mình thì mắt lộ hung quang. Như Ca đã biết, chuyến đi này sợ là không tránh khỏi khổ sở rồi.

“Chỉ mong là vậy! Con dẫn Thanh Loan theo đi, đứa nhỏ này có chút võ công, nếu có chuyện cũng đỡ hơn.” Liệt thị vẫn cảm thấy nên đề phòng thì hơn. Chuyện ở sau núi Lễ Học Viện lần trước làm Liệt thị nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi.

“Dạ”, Thanh Loan là nô lệ Như Ca mua từ một tiểu thương nước ngoài vào 4 năm trước. Lúc ấy, Thanh Loan đang bị thương nên sốt cao hôn mê, là bệnh nhân đầu tiên của Như Ca, có chút võ công. Thấy Thanh Loan không nhà để về nên giữ lại làm hộ vệ. Thời gian trước ở lại Phàn Thành để giải quyết một số chuyện, mới tới kinh thành hai hôm nay. Là trợ thủ đắc lực của Như Ca.

Liệt thị về phòng, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Như Ca, nhớ lại kiếp trước, mình tới Ngọc phủ được hai năm thì Lý thị mới có thai, sao giờ lại sớm nhiều vậy, chẳng lẽ vì mình trọng sinh nên mọi chuyện thay đổi, hoặc là…..nghĩ đến một khả năng khác, Như Ca biến sắc, kêu Trúc Thanh vào, dặn dò một phen.

Mục lục
loading...