Menu

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi-Chương 113


Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi


Tác giả: Mại Manh Miêu


Chương 113: Tiêu Bình Dương Chết

Trong điện Triều Dương, Hồng đế nhìn lướt qua quyển sách tiểu thái giám dâng lên, trầm mặc chốc lát, chuyển hướng nhìn Tiêu Dực Đức, vẫn không lên tiếng, khiến tim Tiêu Dực Đức muốn thót tới cổ họng. Những năm này, Tiêu Dực Đức luôn tâm tâm niệm niệm cải lập thứ tử làm người thừa kế, qua nhiều năm cứ tưởng chuyện này vĩnh viễn sẽ không có hy vọng, chẳng ngờ hiện tại thời cơ đã đến.

Quyền lực và nữ nhân, là nó tự lựa chọn chứ mình không ép. Với tội khiến hoàng gia mất thể diện này, hoàng huyng dù là đế vương cũng không cách nào bênh nó được.

Hồng đế vẫn chưa lên tiếng, bỗng nhiên hoàng hậu mở miệng: “Nếu Cẩm Thân Vương cố ý muốn phế thế tử, vậy xin hỏi vương gia, nếu Dạ Huyền bị phế, nên cho ai kế nhiệm đây?”

Nghe lời nói lạnh lùng của hoàng hậu, Tiêu Dực Đức chỉ cảm thấy lạnh cả người.

Tiêu Dạ Huyền lớn lên bên cạnh hoàng hậu, mình muốn phế nó, hoàng hậu nương nương chẳng những không cản, mà còn nói vậy, không biết đến tột cùng là có ý gì. Bất quá không bắt lấy cơ hội này, sẽ cô phụ một mảnh tình thâm của Liễu thị và con thứ Tiêu Dạ Cát hiếu thuận. Thấy vẻ mặt tràn ngập chờ mong của Liễu thị, Tiêu Dực Đức nhẫn tâm nói: “Nếu con trưởng không kế thừa, vậy dĩ nhiên là để thứ tử Tiêu Dạ Cát rồi.”

Lời Tiêu Dực Đức khiến bọn Liễu thị và Tô Như vui mừng quá đỗi, cả Tiêu Dạ Cát cũng không giấu được vẻ hớn hở. Vốn nghĩ cả đời này mình không có duyên với vị thế tử, chẳng ngờ cơ hội đã đến.

Trần thị được Hạ ma ma đỡ, nghe vậy thân mình cứng đờ, hung tợn trừng Như Ca, nắm ống tay áo Tiêu Dạ Huyền khóc lóc kể lể: “Đứa con bất hiếu này, còn không mau nghe lời phụ vương, chẳng lẽ ngươi không cần vương vị nữa. Ngươi không kế thừa vương vị thì chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi, dù không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho mẫu phi chứ, chẳng lẽ ngươi bị quỷ che mắt rồi sao?”

Mặt Trần thị vô cùng dữ tợn, nắm tay áo Tiêu Dạ Huyền lắc lắc, Như Ca thật không muốn nhìn nữa, vừa định nói chuyện, Tiêu Dạ Huyền đã xoay đầu lại, trong mắt toàn là cô đơn, khiến lòng nàng vô cùng đau xót, dù chẳng biết bản ghi chép kia là thật hay giả, nhưng sự thật đây là con của nàng và hắn.

Bất quá, trong cái vương phủ này sẽ không có ai đau lòng vì hắn cả, 5 năm trước không có, hiện tại càng không. Đã như vậy chi bằng buông tay.

Thấy Tiêu Dạ Huyền như đã quyết định xong gì đó, Như Ca không mở miệng giải thích nữa.

Tiêu Dạ Huyền tiến lên cung kính quỳ xuống.

“Bẩm hoàng thượng, kính xin hoàng thượng phế vị Cẩm Thân Vương thế tử của thần, hoàn thành tâm nguyện của phụ vương”.

Thế tử chủ động từ bỏ!

Trần thị giận đến hôn mê bất tỉnh. Mà mấy vị đại thần đang quỳ phía trước xin cho thế tử càng thêm không nói ra lời.

Hoàn thành tâm nguyện của phụ vương………

Nghe vậy, Hồng đế bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lắm, tâm nguyện nhiều năm qua của em trai ngu độn chẳng phải là điều này sao. Tiêu Dực Đức không thích Dạ Huyền, những năm này là do mình quá cưỡng cầu! Hồng đế nhắm mắt lại, đến lúc mở ra đã có quyết định.

Dưới sự chú ý của mọi người, Hồng đế cầm quyển sách được xem là bảo vật của Vân Cương lên xem một chút, sau đó vung tay ném quyến sách vào lò lửa, quyển sách lập tức bị thiêu trụi không còn một mảnh.

loading...

Thoáng chốc, trong điện Triều Dường tràn ngập mùi cháy khét.

Thấy vậy, Vũ Văn Khâu và bọn hoàng tử hoàng nữ đều sững sờ.

Tiêu Bình Dương càng thêm gấp, phụ hoàng rõ ràng là muốn hủy diệt chứng cớ mà!

Tiêu Bình Dương nôn nóng bước ra khỏi chỗ ngồi, đến trước mặt Hồng đế, ngôn từ chính nghĩa nói: “Phụ hoàng, chuyện hôm nay liên quan đến thể diện Đại Chu ta, nếu thế tử đã có ý thoái vị nhường cho người tài, mong rằng phụ vương phán đoán công bằng sáng suốt.”

Nghe Tiêu Bình Dương nói, hoàng hậu chỉ cười nhạt một tiếng.

“Bình Dương công chúa, chuyện này hoàng thượng tự có quyết định, nếu nói thể diện, chẳng phải việc công chúa ăn ngủ với vài tên trai lơ ngay trong miếu mới càng thêm ảnh hưởng thể diện của Đại Chu ta sao? Công chúa muốn bình luận người khác, hãy xử lý chuyện của mình cho tốt trước đi rỗi hẵng nói!”

Lời hoàng hậu lại dấy lên một làn sóng lớn, mọi người nhìn về phía Tiêu Bình Dương với vẻ mặt quỷ dị.

Công chúa Bình Dương ở trong miếu là để niệm kinh cầu phúc cho phu quân đã qua đời, nếu đúng có nuôi trai trong miếu thì quá khủng khiếp. Bất quá hoàng hậu đã nói vậy nhất định là thật.

Lúc này mọi người đều hiểu rõ, những năm qua, hoàng hậu chưa bao giờ quản việc của các hoàng tử hoàng nữ, hôm nay nói trắng ra như vậy, đơn giản là vì thế tử mà thôi. Cũng khó trách, thế tử chẳng khác gì con ruột của hoàng hậu, Tiêu Bình Dương lại gấp gáp bắt hoàng thượng ra quyết định chẳng phải muốn đối nghịch với hoàng hậu nương nương sao?

Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt thóa mạ khinh bỉ, sắc mặt Tiêu Bình Dương tối sầm lại, lửa giận bốc cao nhưng chỉ đành cắn răng lui qua một bên.

Lúc trước nếu không do hoàng hậu nhúng tay vào để mình gả cho một kẻ đoản mệnh, sao mình đến nỗi lẻ loi hiu quạnh phải tìm một ít người đến vui đùa, bằng không công chúa có khác gì ni cô đâu. Bất quá mình luôn che giấu rất kĩ không biết sao mà hoàng hậu biết được.

Tô ma ma đứng bên cạnh hoàng hậu, thấy bộ dáng Tiêu Bình Dương nghiến răng nghiến lợi, lòng thầm cười lạnh. Hoàng hậu nói rất đúng, những kẻ này đều ngu xuẩn dại dột cho rằng âm thầm làm mấy chuyện kia mà có thể qua mặt được ảnh vệ. Hôm nay lại nghĩ cách hại thế tử, quả thực không có đầu óc.

“Hoàng thượng, nếu Dạ Huyền đã chủ động từ bỏ vị thế tử, vậy hoàng thượng sớm ra quyết định đi!” Thấy Tiêu Bình Dương lui xuống, Tiêu Dực Đức vội vàng nói vào, muốn tranh thủ cho kịp thời cơ.

Thấy vẻ vội vàng muốn đổi người thừa kế của Tiêu Dực Đức, Tiêu Dạ Huyền chán nản, quay đầu bắt gặp Như Ca đang đau lòng nhìn mình, nháy mắt lại trở nên tươi sáng.

Thấy vậy, Hồng đế gật đầu một cái, lúc trước ban hôn quả không sai.

Mục lục
loading...