Menu

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi-Chương 107


Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi


Tác giả: Mại Manh Miêu


Chương 107: Cho Con Vào Cung

Đám người Như Ca về phủ không bao lâu, thì sau một phen điều tra Thanh Loan trở về báo cáo. Nam tử ở chung với Tiêu Dạ Cát vốn là diễn viên nổi tiếng của Sướng Xuân Viên, tên Túc Dung. Thời gian trước, Tiêu Dạ Cát hờ hững với Tô Như, lưu luyến trong rạp hát quên lối về, khiến Tô đại tướng quân hết sức tức giận, phái người đập nát Sướng Xuân Viên. Vì vậy, Túc Dung không có chỗ đi, bỗng nhiên biến mất một tháng, vài ngày nay chẳng biết sao lại xuất hiện ở quán Lăng Vân. Và Tiêu Dạ Cát cũng ngày ngày xuất hiện trong gian phòng ở lầu bốn kia bao Túc Dung.

Cứ nghĩ đến việc quán ăn mình mới mở bị Tiêu Dạ Cát biến thành nơi hẹn hò người tình, mà còn là tình nhân nam thì Như Ca lại tức giận. Cũng không thể bảo người đuổi hai người kia đi. Dù sao họ đã trả tiền đầy đủ.

Thấy sắc mặt Tiêu Dạ Huyền vẫn như thường, Như Ca thật sự bội phục năng lực thích ứng của hắn, thấy cảnh tượng như vậy vẫn không bị ảnh hưởng gì trong khi mình đến cửa cung rồi vẫn còn suy nghĩ chuyện vừa thấy. Nghĩ lại, tình cảm giữa Dạ Huyền và vợ chồng Cẩm Thân Vương luôn đạm bạc, mà Tiêu Dạ Cát là do Liễu trắc phi sinh, tính ra, chỉ là người xa lạ mà thôi.

Đến cửa Huyền Vũ, Tiêu Dạ Huyền đỡ Như Ca xuống xe xong, nàng xoay người đỡ Tiêu Dạ Huân xuống.

Lúc lên kiệu mềm vào cung, Như Ca thấy đôi mắt hờ hững của Tiêu Dạ Huân, rất tán thưởng, vì bị Cẩm Thân Vương bỏ mặc, những năm này tiểu Huân chưa từng được vào cung, nhưng hiện tại đối mặt với cung điện nguy nga tráng lệ, lại hoàn toàn không có vẻ tò mò hứng khởi như trong dự kiến của nàng. Vậy mà lúc dạo phố sáng này, tiểu Huân lại rất hứng thú.

Vào cung, tất nhiên hai vợ chồng đến Phượng Tê Cung chào hoàng hậu trước. Tới nơi, chờ cung nữ bên ngoài điện bẩm báo xong, cửa điện vừa mở ra, liền thấy hoàng hậu nương nương mặc quần áo hoa lệ ngồi trên ghế phượng, mỉm cười nhìn hai người. Ngoài ra còn có, vợ chồng Cẩm Thân Vương, trắc phi Liễu thị, đám người Tô Như, tranh thủ đến thỉnh an hoàng hậu trước bữa tiệc.

Thấy Tô Như nhìn mình, tay không ngừng vuốt bụng, vẻ mặt đắc ý, Như Ca chỉ biết im lặng nhìn trời. Không biết, nếu phát hiện Tiêu Dạ Cát thế kia, Tô Như sẽ có phản ứng như thế nào đây.

Thu hồi tầm mắt, Như Ca dẫn tiểu Huân theo Tiêu Dạ Huyền làm lễ.

“Vi thần Tiêu Dạ Huyền mang theo đệ đệ Tiêu Dạ Huân thỉnh an hoàng hậu nương nương!”

“Nô tì Ngọc Như Ca thỉnh an hoàng hậu nương nương!”

Hoàng hậu thấy vậy vội nói, “Đứng lên hết đi, người một nhà không cần đa lễ!” hoàng hậu mỉm cười nhìn vợ chồng Tiêu Dạ Huyền và Tiêu Dạ Huân bên cạnh, khẽ gật đầu nói: “Dáng dấp đứa nhỏ này có vài phần giống Dạ Huyền lúc bé.”

“Hoàng hậu nương nương nói phải ạ!” Tô ma ma nhìn đứa bé mặc áo trắng trước mặt, môi hồng răng trắng, mặt như ngọc, không khỏi có vài phần yêu thích.

Tiêu Dạ Huân nghe hoàng hậu và Tô ma ma nói, mặt hơi đỏ, khiến hai người kia nhìn thấy không dời mắt nổi, trỗi lên tình thương của mẹ, thậm chí hoàng hậu còn lấy khối ngọc bội trắng bên hông mình cho Tiêu Dạ Huân.

“Nghe viện trưởng Lễ Học Viện nói đứa nhỏ này rất thông minh, trưởng thành chắc chắn sẽ là một tướng quân xuất sắc như Dạ Huyền, đây là quà gặp mặt bổn cung cho con”.

“Tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng.”

Ngọc bội của hoàng hậu là Noãn ngọc tốt nhất, giá trị xa xỉ. Vậy mà nhận được lễ vật quý, Tiêu Dạ Huân cũng không có biểu hiện vui mừng gì, chỉ dùng giọng nói non nớt chân thành biểu đạt cảm ơn của mình.

Tiêu Dạ Huân được hoàng hậu yêu thích, tất nhiên Như Ca rất vui mừng. Nhận lấy quà tặng trong tay Thanh Loan giao cho Tô ma ma.

Hoàng hậu mở hộp gấm tinh xảo ra, liền thấy bên trong để hai đôi một lớn một nhỏ, vật hình năm ngón tay và bàn tay, trên có điểm tất cả 6 viên bảo thạch xanh lá, nghi ngờ hỏi: “Đây là?”

“Bẩm hoàng hậu nương nương, mùa đông, mang thứ này trên tay, dù gió thổi cũng sẽ không thấy lạnh. Nô tì dùng lông chồn tuyết do phu quân bắt được trên Tuyết Sơn làm ra, hi vọng hoàng hậu nương nương và hoàng thượng thích ạ.”

Nghe Như Ca giải thích, hoàng hậu nương nương cười vui vẻ, gỡ chỉ sáo dài nhọn trên tay xuống, bảo Như Ca đi lên mang cho mình.

loading...

Như Ca chậm rãi tiến đến đem bao tay mình thấy ở thế giới kia thận trọng đeo cho hoàng hậu.

Cảm nhận mềm mại và ấm áp trên tay, hoàng hậu cười nói: “Thứ này cực tốt, con thật có lòng, đây là vật ta thích nhất trong số các quà tặng nhận được hôm nay.”

Nghe vậy, Tô Như liếc nhìn đôi bao tay, lại nhìn quà tặng giá trị ngàn vàng của mình trên tay cung nữ, lòng không phục, oán hoàng hậu thiên vị vuốt vuốt bụng, căm tức liếc Như Ca.

Thấy biểu hiện của Tô Như, trong mắt hoàng hậu xẹt qua một tia khinh thường, rồi lập tức thu hồi, cười nói với Như Ca: “Quà năm nay ta rất thích, ngày này sang năm ta muốn một món quà, không biết hai con có bằng lòng cho không?”

Hoàng hậu không thiếu vàng, không thiếu bạc, thứ đồ ngài muốn hẳn cực kỳ khó tìm! Nhìn lướt qua Tiêu Dạ Huyền đang tươi cười, Như Ca lúng túng mở miệng: “Hoàng hậu nương nương muốn, chỉ cần nô tì có khả năng, tất nhiên sẽ tặng ạ.”

Hoàng hậu nương nương cười vui nói: “Ta không con, ở trong cung rất vắng vẻ, sang năm, nếu Dạ Huyền có con, mang tiểu thế tử tương lai vào cung làm bạn với ta mấy ngày chính là món quà tốt nhất, không biết Như Ca có bằng lòng không?”

Như Ca thật không ngờ hoàng hậu sẽ nói vậy trước mặt nhiều người, sờ sờ cái bụng vẫn bằng phẳng của mình, lúng lúng không biết phải trả lời sao.

Tiêu Dực Đức vốn định đứng dậy chào ra về, nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, cười nói với hoàng hậu: “ Hoàng tẩu, con cái không phải cứ nói có là có được. Bất quá Dạ Cát sắp có rồi, nếu hoàng tẩu thích, chờ trưởng tôn vương phủ ra đời, thần đệ liền dẫn đến làm bạn với hoàng tẩu.”

Tiêu Dực Đức liếc nhìn con thứ Dạ Cát âu sầu bất đắc chí, lại nhìn con trưởng Dạ Huyền sáng sủa nghĩ: khác biệt hẳn là do Dạ Huyền lớn lên bên cạnh hoàng hậu, nếu con Dạ Cát được theo hoàng hậu, không chừng sẽ có tương lai sáng lạn, hơn nữa Dạ Cát cũng nhờ đó mà được thơm lây!

Liễu trắc phi nghe Tiêu Dực Đức nói, hai mắt phát sáng. Liễu gia sụp đổ rồi, mình được vương gia yêu chiều dĩ nhiên không bị ảnh hưởng gì, nhưng nhi tử chỉ được một chức quan nhàn tản. Nếu có thể nhờ đứa nhỏ này, ngày sau của Dạ Cát sẽ sáng sủa hẳn.

Về phần Tô Như, chỉ hy vọng hoàng hậu gật đầu. Nghe nói mấy tháng nay, hoàng thượng đều ngủ lại trong cung hoàng hậu, chứng tỏ hoàng thượng rất thương yêu hoàng hậu, nếu con mình có thể thường vào cung, còn không được nâng đỡ sao? Nghĩ đến đây, tay Tô Như nắm chặt cái vòng thật to trên cổ, vểnh tai, trợn to mắt chờ hoàng hậu trả lời.

Thấy phản ứng của Tiêu Dực Đức và đám người Liễu thị, Cẩm Thân Vương phi cười lạnh. Vương gia đúng là váng đầu rồi, tính toán như vậy mà cũng nghĩ ra được. Người khác có thể không biết, nhưng mình rất rõ ràng, hơn bất kỳ ai, hoàng hậu căm thù Liễu gia đến tận xương tủy.

Thật lâu không nghe hoàng hậu đáp, Tiêu Dực Đức thúc giục: “Hoàng tẩu, không biết ý hoàng tẩu thế nào?”

Nhìn vẻ nóng lòng của Cẩm Thân Vương, phát hiện ánh mắt hoàng hậu chợt lạnh xuống, Như Ca lặng lẽ lui đến bên người phu quân mình, bị khí lạnh như vậy thổi tới, nàng thấy rét cả người.

“Cẩm Thân Vương, tuy bổn cung yêu thích đứa nhỏ Dạ Huân, nhưng không phải đứa nhỏ xuất thân từ dòng thứ nào bổn cung cũng yêu thích. Bổn cung hy vọng ngươi nhớ một câu, chính thứ khác biệt, trong cung dù hơi vắng vẻ, bất quá không phải muốn đưa ai đến đây cũng được”

Lời hoàng hậu đã quá rõ ràng, sắc bén như đao khiến sắc mặt Tiêu Dực Đức tái xanh, có giận không thể nói, cuối cùng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, làm lễ cáo lui, chỉ nói đến điện Chiêu Dương chờ, không quấy rầy hoàng hậu nghỉ ngơi.

Tô Như vốn lòng đầy hi vọng, nghe hoàng hậu nói vậy, lửa giận bốc cao, con mình dù là dòng thứ, nhưng mình dù gì cũng là chính nữ của đại tướng quân đương triều, xuất thân cao quý. Trước mặt nhiều người mà hoàng hậu nói đứa bé như vậy, thật đáng hận! Hiện nay hoàng tử nào cũng cố gắng lôi kéo cha mình, tương lai thế nào còn chưa biết đâu. Hoàng hậu gì chứ, nói cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân không sinh được con trai, tương lai hoàng tử lên ngôi, để xem còn lớn tiếng được nữa không. Nghĩ vậy, lửa giận của Tô Như mới giảm bớt. Liếc thấy mặt Tiêu Dạ Cát trầm xuống, không biết đang nghĩ gì, đành ôm một bụng oán giận theo đám người Liễu trắc phi ra khỏi Phượng Tê Cung.

Thấy bọn Liễu trắc phi như vậy, hiển nhiên Trần thị rất vui vẻ, lòng nghĩ muốn đi theo chế giễu đám người Liễu thị một phen, nên cũng cáo từ luôn.

Rốt cuộc, Phượng Tê Cung thanh tịnh trở lại.

Mục lục
loading...