Menu

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi-Chương 103


Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi


Tác giả: Mại Manh Miêu


Chương 103: Âu Dương Thiệu

Đêm khuya yên tĩnh, đèn mọi nhà lần lượt tắt, cả kinh thành chìm vào ngủ say. Nhưng trong Hầu phủ ở phía tây kinh thành đèn đóm vẫn sáng ngời, trong ngoài giương đầy cờ trắng, cảnh tượng vô cùng thê lương.

Trong một phòng ngủ ở Đông viện Hầu phủ, Kim Lăng Hầu đầu băng một vòng vải trắng được người làm đỡ, gian nan ngồi dậy, thấy nam tử trước mắt mặc một thân đồ trắng vẻ mặt cung kính, bèn hỏi “Ngươi là?”

Nghe vậy, mặt nam tử cứng đờ, nhưng chốc lát liền khôi phục ôn hòa như nước: “Bẩm phụ thân, nhi tử là trưởng tử Âu Dương Thiệu của ngài”

“Ừm! Mai là ngày phát tang, mấy nghiệp….nghiệp chướng kia đến giờ vẫn chưa về sao?”

Nghe hỏi, nam tử lúng ta lúng túng trả lời: “Bẩm phụ thân, Kim Lăng cách kinh thành khá xa, chắc các đệ đệ đang trên đường đến, không lâu nữa sẽ tới”.

Nghe vậy, Kim Lăng Hầu không vui nói: “Ở Kim Lăng có mười mấy con ngựa tốt, chạy tới kinh thành nhiều lắm hai ngày là đủ, giờ còn chưa tới chứng tỏ không muốn thấy đích mẫu và muội muội rồi. Đích mẫu ngươi ngày thường đối với chúng…..cũng không tệ, hôm nay đích mẫu và muội muội đi, còn không biết mau….chạy về, một đám không có lương tâm! Sao có thể yên tâm giao trách nhiệm quan trọng.”

Lời Kim Lăng Hầu khiến nam tử cười lạnh, ngoại trừ Tưởng thị, ngay cả ngựa nuôi tại Kim Lăng phụ thân còn nhớ rõ, lại cố tình không nhận ra nhi tử hắn nhiều năm coi trọng là mình đây, vậy cũng đủ biết mình có bao nhiêu phân lượng trong lòng phụ thân. Tuy nghĩ vậy, nhưng trên mặt nam tử vẫn thể hiện vẻ buồn bã sâu sắc.

“Phụ thân nói phải ạ, đích mẫu đối xử với chúng nhi tử quả như ruột thịt, muội muội thì cực kỳ thông minh, trời không có mắt mới có thể khiến mẫu thân và muội muội gặp nạn trên đường về.”

Nghe vậy, Kim Lăng Hầu trợn to mắt, cắn răng thở hổn hển nói: “Tất cả…..đều tại……..mấy con lừa ngốc ở Pháp…….Pháp Nguyên Tự làm hại. Nếu không do bọn chúng chất khúc cây ở vách núi đó thì sao mẫu thân…..và muội muội ngươi bị đập trúng. Ngày mai, sau khi phát tang, ngươi liền……..liền thay ta viết một tấu chương, dâng lên hoàng ………hoàng thượng, trị tội………..hết mấy con lừa ngu ở Pháp Nguyên Tự. Còn cả….còn cả bắt hết mấy cẩu nô tài không bảo vệ được chủ kia về, nhất định phải……bầm thây vạn khúc!”

Pháp Nguyên Tự là chùa cổ mấy trăm năm, nên rất được Hồng đế coi trọng. Phật tử nhiều đếm không xuể. Lần ‘ngoài ý muốn’ này, rất nhiều phật tử của Pháp Nguyên Tự đều nói, Tưởng thị và Âu Dương Lâm do kiếp trước làm ác quá nhiều, kiếp này mới bị trời giáng tội. Nếu không, sao mấy trăm chiếc xe ngựa chạy qua có cả ngàn phật tử, mà chỉ có Tưởng thị và Âu Dương Lâm bị cây đập trúng.

Cho nên giờ phút này lời Kim Lăng Hầu nói Âu Dương Thiệu nghe cho vui vậy thôi, chứ nếu thật sự dâng tấu lên triều đình, tra ra chỉ tổ phiền toái không chỉ Hầu phủ mà cả mình nữa. Lão già kia sắp chết rồi, tùy tiện qua loa một phen là được. Nghĩ thế, Âu Dương Thiệu cúi người đáp: “Vâng, nhi tử tuân lệnh! Xin phụ thân yên tâm!”

Thấy Âu Dương Thiệu nghe lời, Âu Dương Hùng gật đầu một cái, lấy ra một hộp gấm từ dưới gối đưa đến trước mặt Âu Dương Thiệu, nói: “Đích mẫu ngươi khi còn sống……..thích nhất dạ minh châu, lúc chôn nàng hãy chôn viên dạ minh châu này theo.”

“Vâng” ứng tiếng xong, Âu Dương Thiệu cẩn thận nhận lấy hộp gấm Âu Dương Hùng đưa tới.

“Không còn việc gì nữa thì lui xuống đi, đợi ngày mai những đứa kia về, dặn dò bọn chúng cẩn thận, tổ chức tang lễ cho….long trọng.”

“Vâng, nhi tử sẽ không quên lời phụ thân phân phó!”

Nhìn Âu Dương Hùng hình như mệt mỏi không chịu nổi nữa, Âu Dương Thiệu ra hiệu cho hai gã sai vặt ở lại chăm sóc, còn mình thì cầm hộp gấm rời khỏi gian phòng tràn ngập mùi thuốc này.

Trong linh đường, 20 Lạt Ma đang niệm kinh, ngữ điệu cao thấp không đồng nhịp. Âu Dương Thiệu đi vào nhưng không để ý, thấy vậy mấy Lạt Ma còn trẻ càng thêm lười biếng, tiếng niệm kinh rung chuông càng ngày càng nhỏ.

Sau hàng cờ trắng là là hai quan tài gỗ lim mạ vàng. Âu Dương Thiệu đến bên một quan tài, liếc nhìn thi thể Âu Dương Lâm trong đó, mặt mũi có vẻ dữ tợn lạ thường, lạnh lùng cười một tiếng, kéo vải trắng đắp lên.

Chỉ thấy, từ xương đòn trở xuống, bên dưới quần áo đều trống rỗng, nửa cánh tay phải cũng bị nát thành bùn ở bên cạnh. Nhớ đến lời người báo tin lúc đó, khúc cây trực tiếp đè lên người Âu Dương Lâm, đến nỗi phải dùng công cụ cạo lấy thịt xương từ thân cây xuống mới thu được toàn bộ thi thể, Âu Dương Thiệu liền nở nụ cười vui sướng.

Âu Dương Lâm, bộ dáng hôm nay càng hợp với ngươi hơn so với bộ dáng kẻ điên.

Đắp vải trắng lên người Âu Dương Lâm xong, nam tử móc ra hộp gấm Âu Dương Hùng vừa mới đưa từ ống tay áo, bên trong là viên dạ minh châu sáng ngời.

Sau khi chết ngậm châu, sẽ được đến miền cực lạc.

Thân là chính thất, địa vị trong lòng phụ thân quả nhiên những thị thiếp khác khó có thể vượt qua. Ngay cả mẹ ruột Vân thị của mình cũng vậy.

Còn nhớ lúc nhỏ, mẫu thân luôn si ngốc ngồi trong một tiểu viện nhỏ ở Kim Lăng chờ phụ thân đến. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, vẫn không thấy bóng dáng phụ thân. Mẫu thân nói phụ thân không yêu thương Tưởng thị, hắn chỉ là thích thân phận của Tưởng thị. Thân phận…….chính nữ của Tín Dương Hầu hi sinh vì nước sao? Quả nhiên là cao quý hơn một tỳ nữ.

loading...

Lúc mẫu thân qua đời, chỉ được một quan tài mỏng. Đây chính là đối đãi với hồng nhan tri kỷ theo lời mẫu thân sao? Nếu thật yêu, sao cho đến chết vẫn không được danh chính ngôn thuận trở về Hầu phủ ở kinh thành?

Lời ngon tiếng ngọt, đối với nữ nhân mà nói là độc dược thơm ngon nhất. Chỉ cần nam tử chịu nói, nữ nhân sẽ tin răm rắp.

Nhìn Tưởng thị trong quan tài, nửa bên khuôn mặt bị đập bẹp cực kỳ ghê tởm, bất quá Âu Dương Thiệu không thèm để ý, chỉ bình tĩnh nhìn một bên mặt còn bình thường kia xuất thần.

Không thể không nói, thanh danh của Tưởng thị cực tốt, sau hai năm gả cho Kim Lăng Hầu không có thai, liền chủ động nạp thiếp cho phu quân, quan tâm thiếp thất đầy đủ, còn mua nhà riêng cho bọn họ.

Trên thực tế thay vì nói hào phóng, chẳng bằng nói biết tính toán. Lúc đó tổ mẫu Lam thị vì tuổi già sức yếu, không quá để ý chuyện trong Hầu phủ, duy chỉ chú trọng chuyện con cháu. Chính thất vào phủ hai năm vẫn chưa sinh con, dĩ nhiên rất quan tâm. Thuận theo tổ mẫu, cho mẫu thân mình làm thiếp, bất quá để chặn miệng tổ mẫu mà thôi. Sau khi mình ra đời, e sợ phụ thân để ý mẫu thân mình quá nhiều, liền lần lượt nạp cho phụ thân 8 người thiếp nữa, sinh thêm 6 người con, ý trời đã định, đều là con trai.

Thứ hiếm mới quý, nhiều con cháu lần lượt ra đời, mình chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để được phụ thân coi trọng. 5 tuổi biết làm thơ, 6 tuổi làm phú, khéo léo hiểu chuyện, kính cẩn nghe theo, hiếu kính bề trên, tất cả đều vì để phụ thân nhận ra sự tồn tại của đứa con trai này. Cố gắng của mình rốt cuộc không uổng phí, phụ thân để mắt đến mình. Nhưng vào lúc này, chợt một một gã đạo sĩ đến Hầu phủ, nói Hầu phủ tỏa ra hào quang, chứng tỏ chủ mẫu có tin mừng. Trước khi con vợ cả thành niên, thê thiếp không nên ở chung, con dòng thứ cũng vậy, nếu không sẽ bất lợi cho Hầu phủ.

Sau khi đạo sĩ rời đi, phụ thân nghi ngờ, mời đại phu tới. Kết quả Tưởng thị thật có thai.

Con vợ bé tất nhiên không quý bằng con vợ cả, nghĩ đến lời vị đạo sĩ kia, phụ thân bèn quyết định đưa tất cả thiếp thân và con cháu ra ngoài. Mẹ cả tốt bụng còn tốn ngân lượng mua nhà ở Kim Lăng cho thiếp thân và con cái họ ở, thu được khen ngợi của nhiều người.

Sau đó, Tưởng thị sinh một bé gái, vì là nữ nhi duy nhất nên phụ thân rất thương yêu. Bất quá nữ nhi rốt cuộc không cách nào thừa kế Hầu phủ, mà Tưởng thị sau sinh bị băng huyết, thân thể hao tổn nặng nề, đại phu kết luận ngày sau khó sinh con được nữa. Khi mẫu thân mình qua đời, phụ thân liền tính dẫn mình về Hầu phủ.

Sợ mình tranh đoạt sủng ái, Tưởng thị làm sao cho phép.

Lúc xe ngựa đi đón mình vừa ra khỏi cổng Hầu phủ, con ngựa phụ thân yêu thích đột nhiên ngã lăn ra chết, đồng thời Âu Dương Lâm gần 3 tuổi không ngừng khóc rống, nhớ đến lời đạo sĩ, chuyện đón mình về phủ liền thôi.

Mình vẫn tiếp tục sống ở Kim Lăng, trải qua cuộc sống không người quan tâm.

Thủ đoạn của Tưởng thị quả thật cao minh, những năm này phụ thân có thêm vài thiếp thất trong kinh thành, nhưng không một người nào có thể vào Hầu phủ ở, cho dù Âu Dương Lâm đã thành niên, cũng không có. Phụ thân ngoài mặt hết sức coi trọng mình, nhưng việc cho trở về Hầu phủ lại phải hỏi ý Tưởng thị.

Sự thực này khiến mình hiểu ra, muốn đường đường chính chính trở lại Hầu phủ ở kinh thành, có được tất cả Hầu phủ, phải lấy lòng mẹ cả này.

Bất quá hai người đó mắt cao hơn đầu, tiền bạc lại không thiếu, rốt cuộc phải làm sao mới trở lại kinh thành được đây?

Bỗng một ngày, tai mắt mình gài trong Hầu phủ báo lại, Âu Dương Lâm mất tích ở Pháp Nguyên Tự.

Rốt cuộc, cơ hội đã tới.

Dựa vào đám ‘bạn bè’ trên giang hồ của Trương Thiên Sư, mình rất nhanh biết được vị trí của Âu Dương Lâm. Lúc chạy tới, Âu Dương Lâm đã là hoa tàn liễu bại nhưng vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến mình như cũ, quả là đại tiểu thư con vợ cả, con gái độc nhất của Tưởng thị, giống Tưởng thị như đúc, không để ai vào mắt cả.

Bất quá, để kế thừa Hầu phủ, chút khuất nhục nho nhỏ này có là gì đâu, quan trọng, mình có thể trở về được vị trí vốn thuộc về mình là được.

Nghĩ đến đây, Âu Dương Thiệu kéo miệng Tưởng thị ra bỏ dạ minh châu vào, bị kéo, hàm răng Tưởng thị vang lên một tiếng vỡ vụn. Ánh sáng của dạ minh châu chiếu rọi nửa mặt phải của Tưởng thị trông cực kỳ kinh khủng.

Nhìn mặt Tưởng thị, Âu Dương Thiệu lạnh lùng nói nhỏ: “Chớ trách ta, chà đạp tôn nghiêm của người khác tới cực điểm, còn có tính toán không nên có, ngươi xứng đáng có kết cục này!”

Đột nhiên, nghe được tiếng tín hiệu quen thuộc, Âu Dương Thiệu xoay người, thấy đốm sáng lóe lên trong đêm ở phía đông, nở nụ cười hả hê.

Mục lục
loading...