Menu

CẶP ĐÔI TRỜI ĐỊNH-Chương 53


Cặp Đôi Trời Định


Tác giả: Thập Tứ Lang


Chương 53: Ngày Hạnh Phúc Nhất Của Mi Sơn Quân

Bây giờ, thời gian cứ thế trôi đi, sáng sớm tinh mơ ở hoàng lăng.

Sáng sớm ngày mới, khắp hoàng lăng tạm thời còn chìm trong yên lặng và an bình. Tân Hùng vẫn là người thức dậy sớm nhất, đứng trước phòng tập võ luyện khí; vợ chồng Ánh Liên và Gấu thúc thúc tiếp tục ân ái; Triệu quan nhân thức trắng nguyên đêm đứng trước cái hang chuột của mình, chờ đợi thần linh cảm đại giá quang lâm; Tư Lan bận rộn chuẩn bị điểm tâm trong bếp; Đào Quả Quả … Đào Quả Quả đứng trước phòng Lục Thiên Kiều và Tân Mi, bồi hồi, gấp gáp đến độ tay chân luống cuống hết cả lên.

Gõ cửa hay không gõ cửa. Vấn đề này thật là khó khăn.

Không còn là con nít nên Đào Quả Quả tự hiểu được, mới sáng sớm mà đập cửa phòng vợ chồng nhà người ta loạn xạ như vậy thật không tốt chút nào, rất có thể sẽ có vài việc gì đó bị cắt ngang, mà cắt ngang những việc đó sẽ không tránh khỏi hậu quả nghiêm trọng, có thể sẽ phải dùng thân thể mà bồi tội, ví dụ như bị vặt vài cọng lông trên đôi cánh.

Có điều y không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, nếu còn tiếp tục như vậy, có lẽ y sẽ phạm phải sai lầm lớn.

“Kẽo kẹt”, tiếng mở cửa vang lên, Lục Thiên Kiều khoác áo ngoài, mặt mày tối sầm đứng trước cửa trừng mắt nhìn y.

“… Có chuyện gì?” Giọng điệu hết sức … khó chịu

Đào Quả Quả vui vẻ nói: “Thiên Kiều đại ca! Đệ, đệ… Có chuyện này…”

Chuyện này muốn đơn giản thì cần phải kể lại từ đầu, ngày hôm qua Đào Quả Quả và em trai của y vẫn nghịch ngợm chơi đùa ở vùng giáp ranh Vân Vụ trận như từ trước đến giờ, yêu quái bên trong hoàng lăng, trừ Tư Lan ra, không ai có thể ra khỏi Vân Vụ trận. Trận pháp này vừa để bảo vệ đám yêu quái trong hoàng lăng không bị người ngoài phát hiện, cũng là để quản lý không để chúng tự ý bỏ ra ngoài quấy rối con người. Cho nên đối đám yêu quái đã trưởng thành hoặc có kinh nghiệm lâu năm, nếu không có việc gì sẽ không bao giờ tới gần Vân Vụ trận, chỉ có đám trẻ con chưa lớn như anh em nhà Đào Quả Quả mới biến chỗ này thành thánh địa chơi bịt mắt bắt dê.

Ngày hôm qua, anh em bọn họ chơi bịt mắt bắt dê vô cùng vui vẻ, sau đó thì gặp một người phàm không biết vì sao lại bị lạc vào Vân Vụ trận – chuyện này cũng không hiếm, bên dưới chân núi Vãn Lan là Vãn Lan trấn, những người từng trông coi hoàng lăng đều ở trong trấn, nếu có người lên núi đốn củi săn thú vô tình lạc vào Vân Vụ trận, đều bị Tư Lan đánh ngất xỉu rồi đưa về. Lúc đó Tư Lan không có đó, Đào Quả Quả và em trai y rất căng thẳng, vội vàng xếp cánh lại trốn ở phía sau gốc cây, lén lút nhìn ra ngoài

Một thiếu niên trẻ măng đang từ từ bước tới gần, nhìn sắc mặt của thiếu niên đó, cũng cảm thấy vô cùng mờ mịt, ngơ ngác với cảnh mây mù tràn ngập chung quanh.

Đào Quả Quả quay sang nói với em trai của mình “Đệ quay về kêu Tư Lan tới, huynh ở đây trông chừng y, không được để y vào bên trong.”

Em trai của y lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, vỗ đôi cánh màu vàng nhạt bay đi, ai ngờ thiếu niên kia nghe thấy tiếng động, cảnh giác ném cái búa đốn củi xuống phía dưới, gào lên: “Ai đó?!”

Cái búa sáng bóng lướt sát qua khuôn mặt nhỏ nhắn của em trai Đào Quả Quả, thằng bé lăn lông lốc ngã xuống từ giữa không trung, kêu khóc ầm ĩ. Vị thiếu niên kia vội vàng bước lên ôm lấy nó, vừa dùng tay áo lau nước mắt cho thằng bé vừa cúi đầu nhìn xem rốt cuộc nó thuộc loài nào, nói nó là người thì sao lại có cánh như gà, nói nó là chim thì sao lại có tay có chân, lại còn khóc oa oa như thế này.

“Đây… Chẳng lẽ là… Người chim trong truyền thuyết?!” Vị thiếu niên kia vừa phán đoán vừa vô cùng kinh ngạc .

Đào Quả Quả giận tím mặt mày, y căm thù hai chữ “Người chim” này đến tận xương tuỷ, lập tức cúi xuống nhặt một tảng đá ném vèo qua, trúng ngay giữa trán đối phương – vừa đả thương người khác tiện thể đánh ngất xỉu luôn.

Thế là khi Tư Lan tới đã chửi ầm lêm, ra lệnh cho y băng bó vị thiếu niên kia đàng hoàng rồi đưa ra ngoài.

Và thế là, một đoạn nghiệt duyên đã nảy nở…

“Thiên Kiều đại ca! Y thề thốt rằng, không phải vì muốn báo ơn mà là thực lòng muốn cưới đệ! Đệ nói với y rằng đệ là nam yêu quái nhưng y sống chết cũng không chịu tin! Y còn nói, còn nói là nếu như trước buổi trưa hôm nay đệ không đến Vãn Lan trấn tìm y thì y sẽ nhảy vực tự sát!”

Đào Quả Quả ấm ức vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

“Đó là một mạng người, Thiên Kiều đại ca! Y lại dám mặt dày mày dạn gắn mạng của mình lên thân đệ! Nếu như y chết thật thì nhất định ông trời sẽ tính sổ món nợ này với đệ phải không? Nhất định là như vậy đúng không?! Vậy thì sau này đệ không có cách nào tu hành thành đại yêu quái tiếng tăm lừng lẫy được nữa! Cả đời đệ sẽ bị phá hủy!”

Lục Thiên Kiều xoa trán, đau đầu, nghĩ nghĩ rồi an ủi: “Món nợ này sẽ không tính sổ trên đầu đệ đâu.”

“Nhưng nếu y nhảy núi thật thì phải làm sao?! Cũng coi như đệ gián tiếp hại chết y rồi còn gì?! Thiên Kiều đại ca, huynh giúp đệ một việc được không, huynh hãy làm phép trên người đệ giống như Tư Lan đại ca, để đệ ra ngoài Vân Vụ trận ngó y một cái nhé? Đệ cam đoan sẽ thu phục chỉ một lần mà thôi!”

Lục Thiên Kiều kiên quyết lắc đầu: “Không được, hơi người trong trấn rất nặng, đệ không giữ được hình người sẽ phiền toái.”

“Đệ cam đoan nhất định có thể chống đỡ được!”

“Không được.”

“Cầu xin huynh, Thiên Kiều đại ca!”

“… Không được, quy củ của hoàng lăng chính là như vậy. Chỉ vì một mình đệ mà có trường hợp ngoại lệ thì sau này làm sao mọi người phục được?”

“Thiên Kiều đại ca…”

Đào Quả Quả khóc nức khóc nở.

“Sáng sớm mà ầm ĩ cái gì á?” Rốt cục Tân Mi cũng bị đánh thức dụi dụi mắt bước ra, thấy Đào Quả Quả nước mắt đầy mặt, nàng sửng sốt, “Sao thế?”

Lục Thiên Kiều vội bước qua kéo lại quần áo vào cho nàng, rồi lại chải tóc, nhẹ giọng nói: “Ổn rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi.”

Tân Mi bị hắn lôi đi mấy bước, quay đầu lại nhìn thấy Đào Quả Quả vẫn còn đứng đó nước mắt rưng rưng, dùng ánh mắt như một chú cún con bị vứt bỏ nhìn hai vợ chồng. Nàng tốt bụng đến gần, hỏi: “Cuối cùng là có chuyện gì?”

Đào Quả Quả khóc lóc sướt mướt kể lại chuyện của mình một lần nữa, Tân Mi cười xòa : “Ăn xong bữa sáng, ta đưa ngươi ra ngoài.”

“Tân Mi.” Lục Thiên Kiều nhíu mày, “Không được.”

Nàng ngạc nhiên: “Em đưa cậu ta đi rồi lại đón về mà cũng không được sao?”

“Không được.” Sự cự tuyệt vô cùng rõ ràng.

Tân Mi nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Lục Thiên Kiều, em có nói với chàng chưa nhỉ, gần đây chàng thật là mất uy phong quá.”

“…”

“Lần trước mấy vị sư huynh sư tỷ của em tới thăm cha em, chàng cũng mặt lạnh nói không được. Lần trước nữa, em muốn ra ngoài đi dạo, chàng cũng không cho. Em muốn ăn cua chàng bảo không được, muốn uống chút rượu chàng lại tiếp tục ngăn cản, tối hôm qua em muốn ở trên nhưng chàng vẫn bắt em nằm dưới như trước, chàng…”

“Khụ, Tân Mi.” Vị tướng quân tuổi trẻ tuấn tú hơn ba mươi nhưng vẫn mặt đỏ tía tai ngắt lời nàng.

Tân Mi nhìn hắn khẽ cười: “Hôm nay em muốn ra ngoài đi dạo, chàng lại nói không được đúng không?”

“Đi đâu? Ta đi với em…”

“Không cần chàng đi theo, người chim kia, mau tới đây, chúng ta đi ăn cơm.”

Thế là duỗi thẳng tay ra tóm luôn Đào Quả Quả đang cố nén lửa giận bên cạnh, xoay người bước đi.

“Tân Mi.”

Lục Thiên Kiều bất đắc dĩ đứng chắn ở phía trước: “Đừng giận dỗi thế.”

“Chỉ cần nói một câu thôi, cho hay là không cho em ra ngoài? Tân Mi trợn tròn mắt nhìn hắn.

Mặt hắn tối sầm lại, không nói được tiếng nào, hình dáng có vẻ điêu tàn.

Tục ngữ nói, xa thơm gần thối, câu nói này thực sự là chân lý. Ở cùng với Lục Thiên Kiều trong hoàng lăng như hình với bóng hai ba năm qua, mâu thuẫn lớn thì không thấy nhưng mâu thuẫn nhỏ lại gặp như cơm bữa. Nhớ lại trước khi cưới có rất nhiều chuyện hắn đều nhường nhịn, chiều chuộng nàng, ví dụ như chuyện uống rượu. Sau khi cưới xong lại bá đạo như vậy, lần trước phát hiện trong hầm ngầm còn vài hũ rượu thần kính thiên, nàng khai một vò uống một hơi hết sạch, mặt hắn lập tức đen hơn đít nồi, rút roi phạt tên yêu quái trông coi hầm ngầm 2 roi, còn lén lén lút lút uống rượu một mình lại dám lừa nàng là không uống.

Nàng biết rõ bản thân mình mỗi khi uống rượu sẽ bị sốt, cho nên mỗi lần chỉ dám uống một ít mà thôi, nhưng trong mắt Lục Thiên Kiều, nàng vĩnh viễn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, không biết tự khống chế thì phải? Chồng của mình lại đối xử với mình giống như con thì đúng là vô cùng nguy ngập rồi, trong mắt chồng yêu, mình không có chút hương vị phụ nữ gì cả.

Cảm thấy nguy cơ ngày càng gia tăng, Tân Mi quyết tâm phải phơi bày ra một chút hương vị phụ nữ của mình, thế là đêm qua nàng phản công, một lần vồ lên không thành công, còn chưa kịp đẩy ngã hắn đã bị đẩy ngược lại. Trong quá trình lao động, nàng nhiều lần cố gắng xoay người để làm chủ tình thế thì vừa bị cưỡng ép vừa bị ngăn cản, hành vi bá đạo không chút tình cảm và thể diện như thế, còn có khuynh hướng tăng dần lên ngày càng nhiều.

Chuyện phòng the, giường chiếu tạm thời không nói tới, nhưng con người này nàng ăn gì uống gì mặc gì, thậm chí nói chuyện với ai cũng muốn quản luôn.

Đây không phải là điềm tốt, thừa dịp nó đang trên đà phát triển thì phải dập tắt ngay lập tức.

Tân Mi ôm hộp đựng thức ăn cực lớn, dẫn Đào Quả Quả, cưỡi Thu Nguyệt, bay khỏi hoàng lăng, ra ngoài Vân Vụ trận vô cùng gọn gàng, phóng khoáng.

Nàng muốn ra ngoài đi dạo, không người nào dám chặn lại.

loading...

Thu Nguyệt bay một vòng xung quanh trấn Vãn Lan, đến gần trưa, mới nhìn thấy bên vách núi trên đỉnh núi cao có một thiếu niên thanh tú đang chuẩn bị nhảy núi. Phía sau người thiếu niên đó đám dân trong trấn đứng chen chúc, chật kín, một người buôn bán nhỏ nhiệt tình rao ” Đậu phụ khô ngũ vị hương “, chào bán hàng trong đám người.

Đào Quả Quả sợ hãi, vừa lăn vừa bò nhảy trên lưng xuống Thu Nguyệt xuống: “Y y y chuẩn bị nhảy núi thật kìa!”

Tân Mi an ủi Đào Quả Quả: “Không có gì nghiêm trọng đâu, ngươi qua đó, xòe cánh ra cho y xem, thế là giải quyết hết tất cả mọi hiểu lầm.”

… Thật là một chủ ý mốc meo mà.

Đào Quả Quả vừa xấu hổ vừa giận dữ, hung hăng thổi gió lốc ào ào vào đám người nhiều chuyện đang bu đen bu đỏ bên vách núi, những cơn gió mang theo yêu lực lẫn lộn cát đá bay loạn xạ, trong gió còn lẫn vào tiếng quỷ gào khóc – giả quỷ dọa người là nghề chính của y. Đám dân trong trấn đang chen chúc nhau xem chuyện vui giờ nhao nhao che mắt ngồi xổm xuống, y tạo ra một màn chắn giữa không trung, bay qua tóm ngay lấy chàng thiếu niên đang đứng sững sờ bên vách đá, vội vàng chui vào trong rừng.

Tân Mi ở phía sau cổ vũ y: “Không cần phải sợ, cứ giơ cánh ra cho y xem, còn không thì cứ lột hết quần áo ra cho y thấy là đủ rồi!”

Đào Quả Quả chỉ biết gửi lại ánh mắt tuyệt vọng mà bi thương cho nàng.

Cụ thể là hai người bọn họ ở trong rừng nói chuyện gì đó, trước mắt không thể kiểm tra được, Tân Mi đợi lâu thật lâu bên ngoài bìa rừng, ăn hết hai cái bánh Trung thu nhân thịt, một cái bánh bao nhân thập cẩm, rồi lại ngẫm nghĩ chuyện tình yêu trai gái và ân oán tình thù trên đời, sau đó lại nhìn Thu Nguyệt hết sức thảnh thơi nằm ngủ thẳng cẳng, mãi đến khi vị thiếu niên thanh tú kia chậm rãi lê bước từ trong rừng ra.

Bước chân của y có vẻ như đang bước trong chốn hư không mịt mờ, trên khuôn mặt đẹp trai, tuấn tú mang theo sự hoang mang và bất lực, quả thực giống như một chú nai con ngơ ngác lỡ chân lạc bước khiến người ta vừa nhìn thấy đã yêu mến.

“… Ngươi không sao chứ?” Tân Mi cẩn thận, dè dặt hỏi.

Thiếu niên kia chậm rãi lắc đầu, trên mặt thoáng ẩn hiện một màu đỏ ửng kỳ dị, khẽ thì thào: “Thì ra … Thì ra trên đời thực sự có người chim mọc cánh trên lưng! Ông trời thật không công bằng chút nào! Đã cho y đôi cánh lại ban cho một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy! Nhưng đã ban cho vẻ đẹp tuyệt mỹ như thế, vì sao lại không sinh y ra là con gái kia chứ?!”

Đào Quả Quả? Vẻ đẹp tuyệt mỹ? Trong lòng Tân Mi tràn đầy nghi ngờ nhìn vào khu rừng trước mặt, kẻ đầu sỏ nào đó gây nên chuyện này đang mang bản mặt tối sầm đứng lột vỏ cây, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt cũng tròn vo, nhìn thế nào cũng chẳng liên quan tới hai chữ tuyệt đẹp kia chút nào cả?

“Ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu!” Vị thiếu niên kia đột nhiên quay đầu lại, chỉ về hướng Đào Quả Quả đang đứng ngẩn người trong rừng, nói năng vô cùng nghiêm túc, “Ngươi đã là yêu quái, nhất định là có thể sử dụng pháp thuật gì đó mà ta không biết! Thật ra ngươi là con gái đúng không?! Ta tuyệt đối không tin tưởng những lời ngươi nói hôm nay! Buổi trưa mai, ngươi và ta sẽ gặp nhau ở đây nói cho rõ ràng mọi chuyện! Ngươi không tới thì ta sẽ nhảy vực ngay lập tức!”

Nói xong vị thiếu niên kia lại bụm mặt chạy như điên.

Đào Quả Quả tuyệt vọng, hai hàng nước mắt tuôn trào.

Tân Mi vỗ vỗ vai y: “Ngươi cố gắng thu phục y đi, giờ ta phải đi rồi.”

“Cô, cô muốn đi đâu?” Đào Quả Quả ra sức nắm lấy tay áo nàng, mở to đôi mắt bất lực tràn đầy nước mắt nhìn nàng, “Cô định bỏ lại ta ở đây một mình sao?”

“Ngươi không phải là trẻ con.” Tân Mi gỡ tay y ra, dùng lời khuyên bảo, “Hãy chinh phục y bằng khí phách đàn ông của mình đi, khóc lóc sướt mướt cả ngày, thảo nào người ta lại nghĩ ngươi là con gái.”

“Cô thực sự nhẫn tâm bỏ lại ta một mình ở đây sao?” Nước mắt y càng tuôn ra nhiều hơn.

“Nhẫn tâm.”

Tân Mi gật đầu, vỗ vỗ đầu Thu Nguyệt, nó vỗ cánh bay lên không trung.

“Cố gắng lên nhé!”

Nàng tốt bụng vẫy tay chào tạm biệt, để mặc Đào Quả Quả chỉ biết ôm đầu đứng tại chỗ gào khóc, bay về phía Sùng Linh cốc.

Sau đó là gặp ngay dịp Trương Đại Hổ cưới vợ, lão hồ ly Chân Hồng Sinh bế quan, cả cuộc đời này cũng sẽ không ra ngoài. Tiếp đó, nàng đi tới Mi Sơn cư, được Mi Sơn quân tốt bụng lại nhiệt tình giữ lại làm khách.

Một ngày dài dằng dặc trôi qua.

Ngày hôm sau, Mi Sơn quân dậy rất sớm, ba chân bốn cẳng phóng về phía nhà bếp, quả nhiên vừa mới chạy đến cửa đã ngửi thấy mùi cháo rau thịt thơm ngát đến mê người, người con gái trong lòng y, đang cầm một cái vá lớn khuấy khuấy cháo, cả người nàng phát ra ánh sáng trắng trong, thanh khiết bao phủ từ trên xuống dưới, nàng đang quay đầu nhìn y cười hết sức dịu dàng.

“Mi Sơn đại nhân, sắc mặt của ngài rất nhợt nhạt, tốt nhất là nên ăn cháo thịt tẩm bổ. Ta nấu cháo rau thịt, không nhiều dầu mỡ đâu.”

Trong sách có một câu thành ngữ nói thế nào nhỉ? Nở ruột nở gan? Lúc này Mi Sơn quân mới thực sự hiểu được cái gì gọi là nở gan nở ruột, giống như có mấy ngàn vạn đóa hoa bung nở trong lồng ngực y, tất cả bọn chúng đều gào lên: đây, mùa xuân đến rồi! Cảm giác này tuyệt đến mức chỉ sợ là sau đó có người kêu y lên trời làm thần tiên, y cũng nhất quyết không đi.

“Ta thấy ở đây không có thức ăn, đành phải hâm nóng mấy cái bánh bao, ăn chung với cháo rau thịt cũng không tệ chút nào.”

Nàng múc một chén cháo đầy, rồi lại đưa mấy cái bánh bao bốc khói nghi ngút.

Ăn một miếng cháo, rồi lại cắn một miếng bánh bao, đây gọi là hạnh phúc phải không? Không, đây phải được gọi là đỉnh cao của hạnh phúc! Mi Sơn quân vui mừng đến độ rớt nước mắt, bắt đầu chính thức suy nghĩ về giấc mộng tối hôm qua, thật ra thu nàng làm đệ tử là một ý tưởng không tệ chút nào, như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận chung sống, kề cận ngày đêm với nàng…

“Mi sơn đại nhân, hương vị như thế nào?”

Y gật đầu liên tục không ngừng: “Món ngon trên đời! Trên trời dưới đất có một không hai!”

“Chỉ cần ngài thích là được rồi.” Nàng cười.

Mấy ngàn vạn đóa hoa trong lồng ngực biến thành bươm bướm phá kén trong nháy mắt, chúng vỗ cánh ào ào, rầm rầm tung bay trong ngực y, khiến trong tim y vừa nhột vừa tê lại mềm mại, yếu đuối, y chịu không nổi khẽ hắng giọng, cố gắng nghiêm túc, chững chạc hỏi nàng: “Tiểu Mi à, ta thấy tướng mạo của nàng rất có duyên với tiên môn. nàng có muốn tu hành với ta hay không?”

Tân Mi đang nhét bánh bao đầy miệng kinh ngạc trợn mắt nhìn y: “Đi theo ngài để học hỏi cách làm bà tám, hóng chuyện thiên hạ phải không?”

“Không… Không phải…” Bình tĩnh một chút nào, “Tu hành đó, là làm tiên nhân á.”

Tân Mi càng ngạc nhiên: “Làm tiên nhân bà tám?”

“Không phải…”

Mi Sơn quân nghẹn ngào, thì ra trong lòng nàng, mình đúng là một tiên nhân bà tám chuyên đi hóng chuyện thiên hạ…

Đang lúc vắt óc suy nghĩ để giải thích rõ ràng cho nàng hiểu thì chợt nghe bên ngoài cửa lớn vang lên tiếng trống ầm ĩ, đó là một cái trống nhỏ y đặt ngoài cửa lớn, chuyên dùng để báo có người đến chơi. Mấy ngày nay tình hình bên ngoài không thuận lợi chút nào cả, nghe nói Thiên Nguyên quốc lúc nào cũng rập rập Quỳnh quốc như hổ rình mồi, lại cấu kết với nông binh bên trong Quỳnh quốc, quyết định dùng chiêu nội ứng ngoại hợp, cho nên những người bí mật tới tìm y để tìm kiếm tin tức của Thiên Nguyên quốc và Quỳnh quốc nhiều vô số kể.

Mi Sơn quân mất hết kiên nhẫn phất tay, gọi linh quỷ đến, quyết định truyền lệnh rằng hôm nay nhất định không tiếp khách, không ngờ Tân Mi lại đứng dậy trước một bước.

“Mi sơn đại nhân, ngài cứ làm việc của ngài, ta đi dạo Mi Sơn cư một vòng, phong cảnh ở đây rất tuyệt.”

Nàng vặn eo bẻ cổ bước đi ra ngoài, Mi Sơn quân khó xử vô cùng, đành phải lủi thủi theo sau, cân nhắc hỏi: “Nàng, à… Không cần ta đi dạo cùng và nói chuyện với nàng sao?”

Thật ra ta không muốn gặp đám người trần tục kia chút nào, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng mà thôi a a a!

Nhưng những lời này quá đường đột, không tiện nói cho nàng nghe.

Mi Sơn quân dùng ánh mắt tràn đầy khát vọng lẫn ám hiệu nhìn àng, chờ đợi nàng có thể hiểu được lòng y không.

Nàng lại chẳng thèm hiểu gì cả, tránh người bước đi vô cùng dứt khoát, gọn gàng.

Mi Sơn quân đờ đẫn xoay người, nhìn đám linh quỷ gầm lên giận dữ: “Chuẩn bị cho ta một xe rượu mạnh! Hôm nay kẻ nào tới đây không uống hết một xe này, thì đừng hòng moi được tin gì của ta!”

Tân Mi đã bước đi xa nhưng nghe thấy y nói uống rượu, vội quay đầu vẫy vẫy tay: “Mi sơn đại nhân, uống rượu sẽ tổn hại đến cơ thể.”

Y vội vàng cười toe toét gật đầu, rướn cổ lên nhìn mãi đến khi nàng biến mất trong rừng trúc, mới lưu luyến chạy đến chính sảnh tiếp khách.

Cả cuộc đời này của Mi Sơn quân chưa bao giờ hạnh phúc như hôm nay, một câu “Uống rượu nhiều sẽ tổn hại cơ thể ” của Tân Mi vẫn chảy xuôi bên tai, y mừng đến mức tửu lượng tăng cao đột ngột, uống từ sớm tinh mơ hết sạch mấy chục vò. Lúc đến bữa cơm trưa, y cho đám linh quỷ lôi sạch đám ma men ngoài chính sảnh đạp hết ra bên ngoài, sau đó ôm tâm trạng cực kỳ hứng thú chạy đến nhà bếp, người con gái y yêu thương tha thiết, đã chuẩn bị cao lương mỹ vị, dịu dàng ngồi chờ y.

Chỉ cần ngày nào cũng được như vậy, y thà rằng làm người phàm, cùng nàng trải qua sinh lão bệnh tử… Không, sinh lão bệnh tử thì nên bỏ đi, phải làm một cặp thần tiên liền cánh, rực rỡ tươi đẹp chốn hồng trần, biển rộng hóa nương dâu cũng vĩnh viễn không thay đổi.

Những người tới đây ngày hôm nay, ai cũng may mắn nhìn thấy một khuôn mặt khác của Mi Sơn quân vốn được đồn đại lạnh lùng, cao ngạo, chỉ thích uống rượu – y vừa uống rượu vừa cười ngây ngô, trên mặt tươi rói hệt như cả rừng hoa đào nở rộ, đối xử vô cùng thân thiện, gần gũi với tất cả những người tới tìm hiểu tin tức, trả lời tất cả mọi câu hỏi mọi người dè dặt đặt ra, ném bay những quy củ lúc trước lên chín tầng mây.

Sau đó, lúc chạng vạng, Phó Cửu Vân đã lâu không gặp dẫn theo một cô gái dung nhan tuyệt đẹp đến.

Mục lục
loading...