Menu

CẶP ĐÔI TRỜI ĐỊNH-Chương 51


Cặp Đôi Trời Định


Tác giả: Thập Tứ Lang


Chương 51: Oan Duyên Trời Định (Phần Cuối)

(Một mối tình cảm động nhất trong lịch sử, khiến hàng ngàn vạn người rơi lệ, Triệu quan nhân đã dốc cạn tâm huyết viết nên một chuyện tình kinh điển truyền kỳ – Oan duyên trời định.)

Thưa các cô nương, các vị soái ca, các vị quan khách có sừng to sắc nhọn, có vảy bóng sặc sỡ, có đôi mắt tỏa ánh sáng màu đỏ rực và các bạn đồng môn yêu quái thân mến! Ta rất lấy làm vinh hạnh được đón tiếp các vị đến đây tham gia ủng hộ.

Trải qua một quãng thời gian thật dài mất ăn mất ngủ, dốc hết bầu tâm huyết của mình, cuối cùng thì vở ‘Oan duyên trời định’ của ta cũng đã hoàn thành thuận lợi. Giờ đây, ta muốn đặc biệt cảm ơn Tân Hùng tiên sinh đã dốc lòng, dốc sức giúp đỡ ta, không có ông hết lần này đến lần khác không ngại phiền phức chăm chỉ chải chuốt ý tưởng cho ta, làm cho ta vốn đã ở trong tuyệt vọng cuối cùng cũng túm được góc áo linh cảm mà thánh thần buông xuống, không có điều đó thì hôm nay mọi người cũng sẽ không được xem một vở ‘Oan duyên trời định’ phần cuối mới toanh này.

Mặt khác, ta còn phải cảm ơn rất nhiều người nữa, ví dụ như kẻ thường xuyên xé nát kịch bản của ta, khiến ta bị ép buộc phải tìm kiếm cảm hứng mới cho kịch bản một lần nữa như anh em Đào Quả Quả, ví như người gần đây nhất mạnh mẽ ép ta đổi vai nam nữ chính thành gấu yêu và yêu tinh hoa sen là Ánh Liên cô nương, còn có thêm một nhân vật hàng ngày dùng những lời nói cay nghiệt độc ác ngược đãi tinh thần yếu đuối của ta – Tư Lan tiên sinh, và còn có … nguồn gốc khiến ta có cảm xúc viết nên câu chuyện này – Tân Mi cô nương.

Nếu không nhờ các người đã phá hủy và đày đọa cả tinh thần lẫn thể xác của ta, thì hôm nay sẽ không có vở ‘Oan duyên trời định’ mới tinh nóng hổi này! Cũng không có một người vừa mới sinh ra đã rất vượt trội, siêu nhiên hơn người như Triệu quan nhân ta!

Những lời ta muốn nói còn rất nhiều …

“… Câm miệng lại đi lão già chết tiệt!”

Một túi vỏ hột dưa ném chính xác vào đầu Triệu quan nhân, theo sau đó là hột Sơn Trà, vỏ dưa hấu, tách trà, giầy rơm, và những vật linh tinh khác ào ạt bay lên sân khấu, Triệu quan nhân mặt mũi bầm dập lăn thẳng xuống hậu trường, từng ngọn đèn trên sân khấu lần lượt bị dập tắt, con rối Tiểu Mi khuôn mặt như tranh vẽ, phong thái yêu kiều thướt tha bồng bềnh hiện lên trên sân khấu.

Trước mắt nàng là những con sóng bạc đầu cuồn cuộn xô bờ … Tiểu Mi với dáng vẻ bị tướng quân tổn thương đến đau thấu tâm can, đang muốn nhảy xuống sông tự vẫn.

Trước khi nhảy xuống sông, nàng phải chuẩn bị tư thế cho đẹp mắt, xoay người, phẩy phẩy tay áo đong đưa lay động lòng người hết hai vòng, rồi lại đau lòng sâu sắc nhìn con sóng bạc mà ai oán cất lên bản tình cả bất hủ.

“Thiên Kiều à, em sẽ mãi chờ chàng ngàn năm vạn năm … Là nước, em sẽ ở trong nước chờ chàng. Là lửa, em cũng sẽ chờ chàng trong đống tro tàn…”

Nàng vung ống tay áo lên, che đi gương mặt khuynh quốc khuynh thành của mình, thân thể nhanh nhẹn của nàng vẽ lên trong không trung một đường cong đẹp đẽ thê lương… nhảy xuống! (Tân Mi xoay đầu đi, miệng phun phì phèo vỏ hột dưa: cái loại nữ chính trước khi chết còn lải nhãi lẩm bẩm một đống chuyện, còn không quên tạo một tư thế nhảy sông thật đẹp đẽ, thì chín phần mười là tự sát không thành.)

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, phía chân trời đột nhiên vang lên tiếng hót thánh thót êm tai của loài chim Thiên Đường, luồng ánh sáng vàng chóe đột nhiên lóe lên, một người đàn ông hết sức trẻ trung, khuôn mặt tuấn tú không có bút mực nào tả xiết chợt từ trên không bay tới , y dạo quanh một vòng trên không trung, lại tiếp tục quay xung quanh thêm một vòng nữa, rồi mới vươn tay ra ôm lấy Tiểu Mi đang muốn nhảy sông tự sát vào lòng, lại tiếp tục lượn thêm vài vòng nữa như con quay rồi mới đáp lên bờ sông. (Lục Thiên Kiều bóp nát bét một hạt óc chó: Là kẻ nào đi mua con rối mới?! Ai cho phép các người để tên đại sư dỏm đó đẹp trai như vậy?!)

“Cô nương à, đời người ngắn ngủi, tận hưởng tất cả niềm vui trước mắt mới là quan trọng nhất. Trên đời này không có chuyện gì là không thể vượt qua được, không có chuyện gì có thể đáng để cho nàng từ bỏ mạng sống của mình cả.”

Đại sư đau lòng đưa tay vén lên những sợi tóc rối tung trên trán nàng, giọng nói dịu dàng khiến người ta như say trong men rượu.

Tân Mi đang nằm trong vòng tay đại sư ngẩn ngơ nhìn dung nhan như thiên thần hạ phàm của y, trái tim như nai con nhảy loạn, nàng hốt hoảng: “Trên đời này tại sao lại có người đàn ông đẹp trai tuyệt đỉnh thế này…”

Vẻ mặt nghệch ra của nàng khiến đại sư nở một nụ cười tà mị, y cúi đầu xuống, chóp mũi y xém chút nữa là đụng vào chóp mũi nàng.

“Nàng thích ư?” Y hỏi.

(Tân Mi: thật ra khuôn mặt y chắc chắn rất xấu xí? Cho nên, mới mang nhiều lớp mặt nạ như vậy trên mặt, y không đủ can đảm đối diện với gương mặt thật của mình, tự lừa mình dối người đến nông nỗi này thật đáng thương mà.)

Tiểu Mi bị hành động to gan của y làm cho hoảng sợ, lúc này mới hoàn hồn lại, nàng đỏ mặt thẹn thùng, cố sức giãy dụa: “Buông ra, buông ta ra!”

Đại sư cười ha ha, ôm chặt lấy thân thể đang giãy giụa loạn xạ của nàng: “Ta là một đại sư dốc lòng tu hành, ta rất muốn nghe tâm sự từ sâu thẳm trái tim nàng. Tới đây, lên xe của ta rồi nói tiếp.”

Vừa dứt lời, y cũng không màng đến sự phản kháng của nàng, đã ép nàng bước lên chiếc xe rực rỡ hoa lệ của y.

Tiểu Mi bị đại sư nửa ép buộc nửa dụ dỗ tấn công tới tấp, rất nhanh chóng nàng đã thổ lộ tâm sự với đại sư, đại sư biết được không khỏi vừa mừng vừa sợ, cái này được gọi là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công. Thì ra đại sư là người của hồ tộc, trải qua nhiều thế hệ hồ tộc và bộ tộc Chiến quỷ vẫn luôn tồn tại một mối thù hận sâu sắc, khổ nỗi lại không có cơ hội trở mặt, trước mắt người con gái của tướng quân Chiến quỷ lọt vào tay y, đây chắc chắn là một cơ hội trời ban.

Đại sư bụng dạ khó lường, tìm mọi cách săn sóc, đối xử với Tiểu Mi hết sức dịu dàng, chu đáo, ví như tự tay vấn tóc cho nàng, thắt lại dây y phục cho nàng, vòng tai, trâm ngọc … thì càng khỏi phải kể. Thậm chí có một lần Tiểu Mi bị bệnh, thầy thuốc nói không có cách nào chữa trị, ngoại trừ phải có máu của chân truyền thiên thần mới có thể chữa trị được, đại sư không chút do dự cắt đứt cổ tay hiến ra một vại máu, một nửa để cho nàng uống một nửa dùng để tắm, cuối cùng cũng kéo được Tiểu Mi từ suối vàng trở về. (Lục Thiên Kiều: Triệu quan nhân giỏi thật, một ngày nào đó có tên nào của hồ tộc xem được vở kịch này, y chắc chắn sẽ chết ngất luôn.)

Tiểu Mi dần dần đắm chìm vào tình cảm dịu dàng của đại sư, trái tim từ trước vẫn luôn yêu thương tướng quân bắt đầu dao động. Một ngày kia, hồ tiên và vị tiên nhân bà tám nghe được tin Tân Mi bị tướng quân ruồng bỏ nên vội vàng tìm tới nàng, bọn họ còn mang theo một tin tức khiến lòng Tiểu Mi vô cùng đau đớn, thì ra Tướng quân nghe theo sự sắp xếp của mẹ, vào đúng ngày hôm nay đã cưới một tiểu thư chiến quỷ thuộc dòng dõi quý tộc… (góc sân khấu bị cắt ngang, sân khấu được chuyển đến cảnh tướng quân động phòng)

Không khí xung quanh thật vui vẻ hạnh phúc, trong phòng cưới tràn ngập một màu đỏ rực, tướng quân đang uống rượu giao bôi với cô dâu, dẫn lời trong lòng tướng quân: [Rốt cuộc cũng phải đi đến bước này, mẹ đã dùng tính mạng Tiểu Mi ép buộc ta, ta không thể không từ bỏ người con gái ta yêu thương nhất, cưới một chiến quỷ xa lạ. Hãy hận ta đi! Tiểu Mi! Ta thà rằng nàng hận ta khắc cốt ghi tâm cũng không muốn nàng quên mất ta! Vì để duy trì được dòng máu chiến quỷ hoàn mỹ, chúng ta không thể ích kỷ như vậy… Thân xác ta tuy thuộc về một chiến quỷ xa lạ, nhưng linh hồn ta, trái tim ta vẫn vĩnh viễn ở cạnh nàng!]

Vén chiếc khăn voan cô dâu lên, tướng quân trong hơi men say hoa mắt nhìn thấy khuôn mặt cô dâu có vài phần rất giống Tiểu Mi. Hắn vui mừng quá đỗi, xô cô dâu ngã trên giường, xé nát chiếc áo cưới của cô dâu… Trong ánh nến đỏ lay động, giữa một bầu không khí dâm đãng, tướng quân thông gian với cô dâu, làm đi làm lại một trăm lần, một trăm lần đó nha. Ở một nơi khác xa xôi ngàn dặm, một cành hoa đào đặt trên đầu giường Tiểu Mi lặng lẽ tàn úa. (Lục Thiên Kiều: Nói đi nói lại, trong vở kịch này, vĩnh viễn ta phải giữ vững hình tượng thông gian sao?)

Góc sân khấu lại bị cắt ngang một lần nữa, biết được tin tướng quân đã rước cô dâu mới về nhà, trái tim Tiểu Mi lại vỡ vụn thêm lần nữa. Vào đêm hôm khuya khoắt, nàng chỉ mặc một bộ quần áo bằng tơ rất mỏng manh, nửa như mê hoặc nửa như suy sụp, nàng nhẹ nhàng bước lên lầu cao, lại một lần nữa phất phất ống tay áo xoay vài vòng, chuẩn bị nhảy lầu tự sát.

Đại sư đuổi sát theo sau nàng, lại cứu được nàng lần nữa, còn vì vậy mà nảy sinh xung đột với hai kẻ nghe được tin tức vội vàng chạy tới là hồ tiên và tiên nhân bà tám, trong lúc nhất thời những luồng ánh sáng trắng chiếu ra loạn xạ khắp xung quanh, ba người đánh nhau chết đi sống lại ở giữa không trung. (Tân Mi: Mi Sơn đại nhân ngoại trừ bản lĩnh chịu được sét đánh, còn có bản lĩnh đặc biệt nào nữa sao?)

Đại sư quả thật rất lợi hại, một mình chống lại số đông, đánh hồ tiên và tiên nhân bà tám thành một đống giẻ rách, nhưng bản thân y cũng bị thương nặng, hấp hối. Tiểu Mi mang tâm trạng phức tạp, chăm sóc y thật chu đáo, trong quá trình chăm sóc và được chăm sóc, gian tình cứ thế nảy nở.

“Gả cho ta đi, ta có thể cho nàng một danh phận đường đường chính chính! Hãy quên tên tướng quân vô tình kia đi, nếu như nàng không thể quên được, ta sẽ đem đầu hắn đến gặp nàng, giúp nàng chôn vùi chút tình yêu mỏng manh còn sót lại với hắn.”

Đại sư nắm thật chặt tay Tiểu Mi, thốt lên lời thề nguyện trọn cả cuộc đời.

“Ta sẽ yêu nàng cả cuộc đời này, không chia chẳng lìa, tuyệt đối sẽ không làm nàng đau lòng rơi lệ.”

Tiểu Mi lâm vào tình thế khó xử, đại sư cũng không có kiên nhẫn chờ đợi, thế là … tắt đèn, một màn cưỡng gian rõ rành rành bắt đầu trình diễn trên sân khấu.

“Không được! Ta không muốn! Huynh, nếu huynh tiếp tục như vậy, ta sẽ gọi người tới!” Tiểu Mi vẹo trên vặn dưới ra sức kháng cự.

“Nàng cứ kêu đi! Ở chỗ này toàn là người của ta, nàng có gọi rách cả cổ họng cũng không có người tới cứu nàng đâu!”

Đại sư xé nát quần áo của nàng.

Tiểu Mi tuôn rơi hai hàng nước mắt , bất đắc dĩ và tuyệt vọng, trơ mắt nhìn quần áo mình biến thành vải vụn, bay lả tả khắp trời.

(Tân Mi: sao nàng ta lại không gọi đến rách cổ họng đi nhỉ?)

Đại sư am hiểu rất sâu sắc ngón nghề này, dùng cơ thể nói rõ cho nàng biết cái gì được gọi là ba nông một sâu, chín lần cạn một lần sâu (*), Quan Âm tọa sen, Hoài trung lãm nguyệt (**)… đủ thứ kỹ xảo vừa đa dạng lại phong phú, Tiểu Mi từ chống cự dần biến thành phục tùng, nước mắt nàng tuôn ra như thủy triều cuộn sóng, một trăm lần, là một trăm lần đó, rốt cuộc từ thân thể rồi đến cả trái tim nàng cũng hoàn toàn bị chinh phục. (Lục Thiên Kiều: là ta đã nghĩ quá nhiều rồi sao? Triệu quan nhân thực ra là đang chế nhạo ta có đúng không…?)

* Lấy từ sách giáo dục giới tính “Tố nữ kinh”.

** Tìm không ra. Nhưng đại khái là vừa làm gì đó vừa ngắm trăng, hay là làm việc dưới trăng …

loading...

Tiểu Mi hạ quyết tâm quên đi quá khứ, đồng ý gả cho đại sư. Ở ngoài xa ngàn dặm, không biết từ đâu tướng quân lại nghe được tin tức này, hắn giận đen mặt vì hồng nhan, dẫn lời trong lòng hắn: [Nàng sống là người của ta, chết cũng là quỷ của ta! Ta thà rằng nàng hận ta cả đời, cũng sẽ không để người đàn ông khác có được nàng!]

Cuộc chiến tranh giữa hồ tộc và tộc Chiến quỷ vì thế mà nổi lên, vì tranh đoạt một mỹ nhân khuynh quốc thành, chiến trận đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, máu thịt bay tứ tung, kẻ chết người bị thương vô số. (Triệu quan nhân ở hậu trường sân khấu điên cuồng hét lên: không được tạt máu gà nữa! Nhanh lên! Đem chu sa đã chuẩn bị sẵn tạt ra đi! Chu sa, chu sa đó! Tên nào dám dúng máu gà thì đi tự sát ngay tức khắc cho ta!)

Tiểu Mi vô cùng đau lòng. Dẫn lời trong lòng nàng: [Aizz, ta là người con gái mang nghiệp chướng quá nặng nề! Đã có quá nhiều người vì ta mà chết, bảo ta phải chấp nhận gánh nặng này thế nào đây? Ta vốn không nên sinh ra trên đời này, không có ta, các người sẽ không tàn sát lẫn nhau. Đúng, nếu không có ta trên đời thì tốt quá rồi! Lần này ta nhất định phải kết thúc tất cả mọi chuyện! Nhất định phải làm!]

Tiểu Mi cô độc một mình chạy đến đầu tiền tuyến, ở tại đây hai người đàn ông đang đánh đến một sống một chết. Đã từ rất lâu rồi nàng không được gặp tướng quân, vào lúc ánh mắt nàng bắt gặp được hắn, những giọt nước mắt vừa đau lòng đến chết, lại vừa vui mừng phát điên, kèm với cả nỗi nhớ nhung điên cuồng bắt đầu tuôn xuống như mưa.

Tướng quân nói: “Tiểu Mi! Ta đã để lại hậu duệ duy trì huyết thống tộc Chiến quỷ rồi! Từ nay lại là kẻ tự do, nàng hãy theo ta đi!”

Đại sư nói: “Nàng đã là vợ của ta rồi, phải về nhà với ta!”

Tiểu Mi lặng lẽ nuốt xuống giọt lệ cay đắng, rưng rưng bước đến cạnh đại sư, quay đầu lại nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp nhưng lại thê lương buồn bã với tướng quân: “Thiên Kiều à, tất cả mọi chuyện của chúng ta giờ đã kết thúc rồi. Chàng chính là người luôn bảo ta chờ đợi chàng, nhưng giờ đây ta đã quá mệt mỏi, rốt cục cũng không thể đợi chàng thêm được nữa. Chàng hãy quên ta đi.”

Dứt lời, nàng khoác tay đại sư xoay người bước đi.

Lòng tướng quân thật sự hoảng loạn, hắn vung chiếc roi dài lên đánh vào đại sư tâm hồn đang xao động không hề có chút phòng bị nào, Tiểu Mi liều mình đưa thân ra đỡ, chiếc roi dài không chút thương tiếc làm đứt gãy cột sống của nàng, nàng giống như một đóa hoa trắng nhỏ bé rơi chầm chậm bị gió cuốn đi xoay tròn trong hỗn loạn, xoay tròn rất nhiều vòng như ma như quỷ, cuối cùng gọn gàng rơi xuống mặt đất khiến lòng người rung động.

“Không…!!”

Âm thanh tê tâm liệt phế của hai người đàn ông đồng loạt vang lên.

Dưới sân khấu vang lên một trận khóc lóc, đoạn cao trào này chính là chỗ đắc ý nhất của Triệu quan nhân, lão lặng lẽ từ phía hậu trường thò đầu ra, muốn quan sát phản ứng của Tân Mi và tướng quân, ai ngờ được chỗ ngồi của vị trí trung tâm trên hàng đầu tiên bỗng nhiên lại trống không!

Triệu quan nhân cực kỳ hoảng sợ, túm lấy một tên yêu quái ngồi ở bên cạnh: “Tướng quân đâu? Đi từ lúc nào?”

Tên yêu quái kia vừa gạt nước mắt vừa nghẹn ngào nói: “Vào thời điểm máu chảy thành sông đã đi mất rồi.”

Chẳng lẽ, vở kịch này lại khiến tướng quân khó chịu sao?! Triệu quan nhân lo sợ, bất an.

Hai kẻ khiến cho lão lo sợ bất an lúc này lại đang ở trong nhà bếp vốn chẳng còn ai, Lục Thiên Kiều đang nhồi bột trong chậu, còn Tân Mi thì đang nặn sủi cảo từ những cục bột đã được nhồi xong, đôi tay hai người dính đầy bột mì.

“Em không xem đoạn sau cũng không sao ư?”

Lục Thiên Kiều có chút xấu hổ, lúc sáng hắn ăn hơi ít, kết quả là lúc nãy bụng hắn vang lên một tiếng ‘ọt’, đúng lúc bị Tân Mi nghe thấy, nàng liền cố chấp túm lấy hắn kéo đến nhà bếp làm vài món ăn. Hắn biết rõ nàng rất thích xem kịch rối, lúc xem đến đoạn đặc sắc nhất, nàng thường quên ăn quên ngủ luôn.

“Ồn ào, lộn xộn quá, không có gì đáng xem cả.”

Tân Mi cười tít mắt dùng bột mì nắn thành hình một con thỏ trắng nhỏ nhắn, đưa đến trước mặt hắn như dâng lên báu vật: “Chàng xem xem! Nó có đẹp không? Cái này hấp chín rồi để cho chàng ăn.”

Hắn cười cười, do dự một lát, cũng ngắt lấy một cục bột mì cố gắng nhào nhào nắn nắn, nặn ra hình một con cọp đưa đến trước mặt nàng: “Vậy cái này để dành cho em ăn.”

Tân Mi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm nó thật lâu, nói: “Cái này là… rùa đen hả? Hay cá chạch? Hơ, rất… rất độc đáo đó.”

“…”

Lục Thiên Kiều lặng lẽ xoay tới xoay lui con cọp già đáng thương kia.

Tân Mi dùng tay lau mặt, một chút bột mì ngay lập tức dính lên mặt nàng, Lục Thiên Kiều dùng tay áo giúp nàng lau sạch, nhưng càng lau lại càng trắng, hắn còn đang do dự có nên đi rửa tay hay không, chợt nghe âm thanh khua chiêng gõ trống leng keng, lùng tùng vang lên long trời lở đất ở sân khấu phía xa xa, có lẽ là đang diễn tới đoạn cao trào, làn sóng tiếng khóc uất nghẹn của đám yêu quái cũng truyền đến từng đợt.

Nàng cười hì hì: “Bên ngoài thật ồn ào, may là chúng ta đã trốn được.”

Dứt lời nàng xoa hai tay dính đầy bột mì lại với nhau, hai tay “phạch” một phát ôm lấy khuôn mặt hắn, hai gương mặt tèm lem, nhem nhuốc nhìn nhau trong khoảnh khắc, nàng cười ha hả.

“Nghịch ngợm quá.”

Lục Thiên Kiều nhếch môi lên, dùng tay khẽ búng vào đầu nàng một cái.

Bên ngoài vẫn rất ồn ào, có người đánh nhau, có người khóc lóc, có người cười, có người cãi lộn, nhưng mà những chuyện đó đã không còn liên quan gì đến hai người nữa. Cứ mặc kệ đám người bên ngoài kia ồn ào, ầm ĩ, yêu hận tình thù cũng tốt, mâu thuẫn giữa hai gia tộc cũng được, nước mất nhà tan cũng vậy thôi, so ra còn kém hơn nhiều khoảnh khắc vui vẻ cùng làm sủi cảo rồi bỏ vào nồi hấp chín của hai người.

Những thứ kia đều là câu chuyện xa xưa của kẻ khác, không liên can gì đến hai người bọn họ, cũng không có quan hệ gì đến hoàng lăng.

“Tân Mi, em đã ăn hết ba mươi cái sủi cảo rồi.”

“Em vẫn còn chưa no mà.”

“… Vậy chúng ta làm thêm ba mươi cái nữa đi.”

“Hơ…”

“Gói tiếp nữa hả?”

“Được rồi, tiếp tục gói vậy. Lần này để chàng ăn trước.”

Triệu quan nhân đang lén lút thập thò bên ngoài cửa sổ thở phào nhẹ nhõm một hơi, lau lau đống mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán, đột nhiên linh cảm đập tới… lão quyết định! Ngay lập tức viết tiếp ‘Oan duyên trời định’ phần cuối cuối cùng!

Một cái bánh sủi cảo dẫn đến vụ một vụ tình án đẫm máu.

Mục lục
loading...