Menu

CẶP ĐÔI TRỜI ĐỊNH-Chương 48


Cặp Đôi Trời Định


Tác giả: Thập Tứ Lang


Chương 48: Cuộc Sum Họp Sau Bốn Năm (Iii)

Kết quả, ngày hôm đó Mi Sơn quân cũng không ở lại ăn cơm, y giống như một vai phụ không chút thu hút lò dò lặng lẽ lên sân khấu, cũng không biết y đã im hơi lặng tiếng đi mất khi nào mà chủ không biết, khách chẳng hay, chỉ khẽ phất phất tay áo, rồi mất tăm mất tích tự lúc nào.

Không có ai rảnh rỗi quan tâm y, Lục Thiên Kiều trở về sớm hơn một ngày, khiến cả hoàng lăng náo nhiệt đến long trời lở đất. Tân Mi tinh thần phấn chấn, làm một đống đậu hủ tướng quân, đậu hủ Tân Mi, đậu hủ Tân Hùng, đậu hủ Triệu quan nhân vân vân và mây mây…. khoảng chừng bảy, tám loại đậu hủ được điêu khắc thành hình người, chỉ trong phút chốc đũa bay khắp trời, ai ai cũng nhanh tay lẹ mắt, xuống tay tàn độc, gắp đầu của mình bỏ vào chén của tướng quân.

Tân Hùng quá mức vui vẻ, lại uống rất nhiều rượu, ông bị Đào Quả Quả và em trai y cùng nhau vừa kéo vừa khiêng lê lết trên đất đưa về phòng dành cho khách. Hễ là yêu quái nào có mắt nhìn một chút, cũng lặng lẽ xin cáo lui, chừa lại một khoảng không gian vắng lặng cho vợ chồng son tâm sự, chỉ có duy nhất Triệu quan nhân ăn no xong, ợ ợ vài tiếng bước đến gần hai người, lão lấy ra từ trong ngực áo ra phần cuối của vở Oan duyên trời định không biết đã sửa hết mấy trăm lần, lão nhất quyết phải ngồi đó đọc cho vợ chồng hai người nghe hết.

“Tướng quân, cô nương, phỏng theo lần gặp lại gần đây nhất của hai người, lão đã đem phần sau của Oan duyên trời định sửa chữa trau chuốt lại một lần nữa. Sau khi Tiểu Mi đau khổ, nước mắt rơi như mưa rời bỏ Thiên Kiều tướng quân, nàng đã gặp được một vị đại sư có dòng máu thần tộc phong thái thanh nhã, duyên dáng. Đại sư vừa bắt gặp ánh mắt đầu tiên của nàng đã yêu nàng tha thiết, nhất kiến chung tình, từ đó sét đánh động trời lửa thiêu rụi đất, cục diện hoàn toàn không thể thu xếp được…”

“Bịch” một âm thanh giòn giã vang lên, cắt ngang cái giọng đang thao thao bất tuyệt của lão, Triệu quan nhân ngã bổ nhào xuống đất, bất tỉnh chuột sự.

Tân Mi cầm hung khí trong tay – đó là một cái thùng gỗ – nàng thuận tay vứt nó xuống đất, khẽ mỉm môi cười với Lục Thiên Kiều nãy giờ vẫn ngồi im lặng: “Đi, chúng ta về phòng thôi.”

Từ rất sớm, bầy tiểu yêu có chút tỉ mỉ đã chuẩn bị sẵn sàng nước nóng trong nhà tắm, Lục Thiên Kiều ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn nàng vắt ráo chiếc khăn nóng hầm hập kia, sau đó nàng bước tới gần lau mặt, chùi tay cho hắn.

“Lục Thiên Kiều, có phải chàng lại bận rộn đến mức không có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi đúng không?”

Tân Mi ôm đầu lấy đầu của hắn, nhìn trái nhìn phải một lúc, hắn vừa đen vừa gầy hơn nhiều, mí mắt dưới của hắn mơ hồ hiện lên một vòng thâm quầng, rõ ràng là dấu vết của việc không nghỉ ngơi điều độ. Có lẽ hắn vốn định ngày mai mới trở về, nhưng lại nhớ nhung nàng không chịu nỗi, dứt khoát chạy suốt cả đêm để có thể trở về nhà sớm hơn một ngày gặp lại nàng.

Hắn không thèm để ý, chỉ cười cười: “… Lần sau ta nhất định sẽ chú ý.”

Tân Mi trải giường xong, vỗ vỗ lên tấm mền mềm mại: “Bây giờ chàng cần tập trung vào một việc, là đi ngủ đi. Tới giờ cơm tối em sẽ gọi chàng dậy.”

Sắc trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn rất sáng, nàng khép khung cửa sổ lại, rồi kéo màn che kín, sau đó nàng xoay người nhìn lại, vị tướng quân phải chạy ngàn dặm xa xôi về nhà vẫn không chịu đi ngủ, hắn ngồi ở đầu giường, mái tóc dài phủ lên bộ trung y (*), cứ ngồi đó nhìn nàng chằm chằm.

* Lớp đồ mỏng màu trắng mặc trong cùng, thường mặc khi đi ngủ, nội y ngày xưa.

Kiểu nam:

Kiểu nữ:

“Chàng không ngủ ư?” Nàng hỏi.

Lục Thiên Kiều ho khẽ một tiếng, có chút thẹn thùng quay mặt đi, hắn nhỏ giọng nói: “Em… có muốn cùng ta không?”

Hờ, hóa ra là vì chàng không nỡ rời xa vợ mới không chịu đi ngủ.

Tân Mi cởi áo ngoài ra, đạp một phát đá thẳng giày xuống đất, nàng nhảy lên giường chui vào trong lòng hắn: “Tới đây, tới đây, cùng ngủ nào.”

Trên cơ thể nàng có một mùi hương khiến người ta nhớ nhung, mê hoặc, không phải cái loại mùi hương trên thân thể khiến người ta tình mê ý loạn, cũng không phải mùi khói bếp củi gạo dầu mỡ. Không thể nói chính xác nó là thế nào, chỉ là khi hắn ôm nàng vào lòng sẽ cảm thấy rất an tâm thoải mái, dòng máu điên cuồng, nóng nảy của một chiến quỷ trong người hắn dần dần bình ổn trở lại, những mũi nhọn sắc bén có thể lấy đi tính mạng của kẻ khác vẫn bao phủ khắp cả người hắn đều bị thu lại hết.

Mỗi một lần ôm nàng đều làm hắn cảm thấy vừa thật xa lạ, cũng thật nhớ nhung, lại có chút vui vẻ và ấm áp nữa.

“Lục Thiên Kiều, trong tộc của chàng rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhất định phải đánh trận mỗi ngày hay sao?”

Mặc dù nàng biết hắn quay trở về tộc Chiến quỷ của mình là có chuyện rất quan trọng, nhưng cụ thể đó là chuyện gì, nàng lại hoàn toàn không biết rõ, Lục Thiên Kiều từ trước tới giờ cũng chưa từng nói những chuyện gió tanh mưa máu với nàng. Nhưng mà mỗi lần gặp lại nàng thấy hắn ngày càng tiều tụy hơn, nàng vẫn cảm thấy rất đau lòng.

“Ừm… Mỗi ngày đều phải đánh trận, so với làm tướng quân của hoàng đế Quỳnh quốc thì còn bận rộn hơn rất nhiều.”

Làm Phiêu Kỵ tướng quân, kẻ hắn cần đối phó chỉ là những con người tầm thường, quay trở về tộc, thì kẻ hắn cần đối phó là bọn hồ tộc, bộ tộc bọn chúng hiện giờ còn phồn thịnh hơn tộc Chiến quỷ của hắn rất nhiều, thêm việc Lệ Triều Ương vẫn chưa tỉnh lại, hắn phải bận rộn đến tối tăm mặt mũi cũng là chuyện không thể tránh khỏi.

“Trận chiến này khi nào chàng mới đánh xong?”

Nếu trận chiến này không nhanh chóng đánh xong, nàng sợ rằng Lục Thiên Kiều sẽ bị ép thành cái xác khô mất.

Hắn ngẫm nghĩ một chút: “… Hẳn sẽ nhanh thôi.”

Ngày đó, hắn âm thầm giết chết đại sư hồ tộc ở ngoài hoàng lăng, trước khi y chết, y đã ném lại hai từ: “Giải chú.” Sau đó trong đống thi thể nát vụn của tên đại sư kia, hắn đã tìm thấy được một chiếc lọ nhỏ, bên trong chứa một tờ giấy, trên đó viết một danh sách các loại thảo được cùng với sừng, gân, nội tạng và vài thứ linh tinh nữa của một số động vật mà hắn mới nghe thấy lần đầu tiên, cuối cùng y còn để lại hai câu: “Ngươi thật không tao nhã chút nào! Chúng ta không hẹn ngày gặp lại!”

Ngay tức khắc hắn hiểu ra, con hồ ly giảo hoạt kia chắc chắn đã tìm cái khe hở nào đó mà trốn mất rồi, những thứ viết trên giấy có lẽ chính là phương pháp mấu chốt giúp phá giải lời nguyền mà Lệ Triều Ương trúng phải.

Hắn không đoán ra được trong hồ lô của tên đại sư này bán thuốc gì, những kẻ hơi có chút đầu óc, sau khi ám sát được chiến quỷ hoàn mỹ, đều biết rằng phải tìm một chỗ thật bí ẩn mà trốn tránh, tuyệt đối sẽ không nghênh ngang chạy khắp nơi, thậm chí còn tự mình hộ tống Tân Hùng đã bị người của hồ tộc giám sát ở Tân Tà Trang đến hoàng lăng. Những việc thừa này, quả thật, quả thật giống như là cố ý đến gặp riêng hắn, nhân tiện cũng đưa cách phá giải chú pháp cho hắn.

Bất luận y làm vậy là xuất phát từ mục đích gì, cách giải lời nguyền mà y đưa là thật, Lệ Triều Ương thức tỉnh chẳng qua chỉ còn là vấn đề thời gian, còn chuyện của hồ tộc cũng sẽ nhanh chóng giải quyết hết thôi.

Tân Mi đưa mặt tới gần, trợn tròn mắt hỏi hắn: “Rất nhanh là mất bao lâu? Nửa năm? Hay một năm?”

Hắn cười cười, vuốt vuốt đầu nàng: “Ta nghĩ… trong vòng năm năm có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện.”

Vẻ mặt nàng suy sụp trong nháy mắt: “Năm năm à… Năm năm nữa em đã là bà già hơn hai mươi tuổi rồi còn gì.”

… Trong lòng nàng, hơn hai mươi tuổi mà có thể gọi là “già” sao? Trong tộc Chiến quỷ, có một đống lớn những người năm, sáu mươi tuổi vẫn còn cưới gả hoặc sinh con. Vị tướng quân Chiến quỷ năm nay hai mươi lăm tuổi, và cũng sắp sang hai mươi sáu cảm thấy rất là buồn bực, cảm giác này giống như người vợ trẻ trung xinh đẹp của mình chỉ thẳng vào mặt mình mà rống lớn “Chàng là một lão già yếu ớt!” Thật là khó chịu.

Lục Thiên Kiều cảm thấy rất cần phải chứng minh mình vẫn còn ở đỉnh cao của tuổi trẻ cường tráng, hắn duỗi ra móng vuốt mạnh mẽ của tuổi trẻ, vuốt ve, vỗ về, ôm ấp, xoa xoa thân thể mềm mại đang xoay loạn xạ trong lòng hắn, nhiệt huyết sôi trào bừng bừng, hắn cũng không quên cúi cái đầu tuấn tú, tuổi trẻ đẹp trai xuống, muốn tặng cho nàng một nụ hôn nhiệt tình, nóng bỏng tràn đầy sức trẻ.

Đôi môi hắn không túm được cảm giác mềm mại quen thuộc kia, mà ngược lại là dán lên trên một thứ gì đó vừa thô ráp vừa lạnh lẽo, hắn ngạc nhiên rụt đầu lại, tập trung nhìn kỹ vào, hắn mới phát hiện Tân Mi đang cười quái dị đặt gương Đồng Tâm chen giữa hai người, chẳng lẽ… nàng vẫn hay giấu gương ở trên giường sao?

loading...

“Lại đây, lại đây nào, trước tiên hãy giải quyết nghi vấn của em đã.”

Tân Mi giơ gương Đồng Tâm lên trên cao, lần trước ở quan ải Trường Canh nàng không thể soi ra hình ảnh của hai người trong gương, chuyện đó vẫn luôn khiến nàng canh cánh trong lòng, lần này khó khăn lắm mới có thể chờ hắn trở về, nàng nhất định phải soi cho ra mới được.

Mặt kính thô ráp của gương Đồng Tâm thật lâu thật lâu mà vẫn chưa có phản ứng gì, Tân Mi không kiên nhẫn tát nó một phát: “Mày hỏng rồi à?”

… Tính tình của cô có thể đừng quá nóng nảy như vậy có được không? Gương Đồng Tâm nước mắt tuôn đầy mặt, một lát sau, trên mặt kính đột nhiên bắt đầu nổi lên một vòng tròn lay động như gợn sóng, những đốm sáng li ti bay lượn như đom đóm, mặt kính hiện lên từng đợt dao động.

Tân Mi mừng rỡ: “A! Ra rồi!”

Nhưng những đốm sáng này xuất hiện chỉ bay lượn không ngừng, mà không hiện ra cảnh hai người thâm tình ôm nhau như lúc trước. Tân Mi nín thở, chờ rất rất lâu, mặt kính bỗng nhiên đen thui, bên trong kính chỉ soi ra hình ảnh của một mình nàng, hai mắt nhắm chặt lại, dáng vẻ rất an bình, giống như đang ngủ say.

Trong kính, đôi tay Tân Mi bị một đám mây đen xì bao lấy… Hoặc cũng có thể nói, toàn thân nàng bị một đám mây đen dày đặc phủ lên, ôm chặt lấy nàng. Đám mây đen giống như hình người, còn có hai con mắt đỏ như máu lập lòe. Hình ảnh này thật sự rất đáng sợ, có thể khiến người ta sởn tóc gáy.

Tân Mi vừa sợ vừa nghi ngờ nhìn trong gương một chút, lại ngẩng đầu lên nhìn Lục Thiên Kiều, vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, giọng nói rất khẽ khàng: “Đừng sợ… Ta đã không còn được tính là con người nữa, gương Đồng Tâm không thể soi ra là chuyện rất bình thường.”

Không còn được tính là con người?

Nàng đưa tay sờ sờ gò má hắn, cảm giác ở bàn tay vẫn rất mềm mại, ấm áp, hơi thở vẫn nhẹ nhàng đều đặn, một lọn tóc còn vương trên trán hắn, nàng nhẹ nhàng vén lên… chàng làm gì có chỗ nào khác biệt chứ? Chàng căn bản chỉ là một người đàn ông bình thường, có chứng mặt than, lại thêm ít nói một chút thôi mà.

“Tới đây nào.” Nàng thẳng tay ném gương Đồng Tâm xuống gầm giường, giang hai tay ra, ôm chặt lấy đầu hắn: “Chúng ta ngủ một giấc, buổi tối em sẽ nấu canh tiết vịt cho chàng.”

Hắn nhắm mắt lại, chìm đắm sâu vào mùi hương dễ chịu trên người nàng, không muốn phải tự kềm nén bản thân nữa.

Gương Đồng Tâm chợt lóe sáng trên mặt đất, trong kính Tân Mi cười cười, đôi mắt mang sắc đỏ như máu của bóng người trong đám mây đen cũng chậm rãi khép lại, hình ảnh đó chỉ lướt qua trong giây lát.

Hắn và nàng, hai người từ rất lâu đã không cần dùng gương Đồng Tâm để soi ra bất kỳ thứ gì nữa rồi, nàng đã từng cảm thấy băn khoăn lo lắng vì vấn đề này, giờ lại cảm thấy nó thật vô vị.

“… Ngày mai đem cái gương vô tích sự này bán đi… chắc có thể kiếm được mấy lượng bạc đó.”

Tân Mi mơ màng ngủ, khẽ líu ríu.

Gương Đồng Tâm nằm sóng soài trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt chảy thành sông.

***

Tháng năm, hoa Đinh Hương (*) nở rộ, Lục Thiên Kiều vẫn luôn luôn bận rộn thật hiếm khi không vất vả mà chạy ngược chạy xuôi, chỉ ở trong tộc lo liệu mọi chuyện, lên kế hoạch điều khiển các chi nhánh của tộc chiến quỷ ra ngoài moi cho được ba hang thỏ khôn của đám hồ tộc. (có câu : thỏ khôn có 3 hang, ý chỉ luôn cảnh giác cao độ, chừa cho mình 1 đường thoát thân).

* Hoa đinh hương, hay còn gọi là Tử đinh hương. Có màu trắng và tím, nhưng phổ biến là tím (tử là tím).

Ở ngoài trấn hơn mười dặm, có người đang đứng đối diện với ông chủ của cửa tiệm đồ nữ trang trai ngọc, cứ cân nhắc lại phân vân rồi chọn tới chọn lui vẫn chưa chọn được cái nào vừa mắt.

Chiếc vòng tay bằng vàng có râu tôm kia nhìn rất lung linh, có hợp với cổ tay trắng như tuyết của nàng không nhỉ? Không, không, vàng là thứ rất tầm thường thô tục, vẫn nên đổi một cái khác đi.

Cái loại bạch ngọc trắng như mỡ dê này được chế tác rất tinh xảo, nhưng chất ngọc lại không thuần khiết, thứ ngọc đã có tỳ vết không toàn vẹn làm sao có thể tặng cho nàng chứ?

Vòng tay được khảm minh châu ở trên đỉnh rất đẹp đẽ, xinh xắn, nhưng nàng lại hiếu động như vậy, nếu như đánh rơi mất hạt minh châu, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy khổ sở mất mấy ngày.

Tướng quân cảm thấy rất bối rối, còn ông chủ cảm thấy thật buồn bực.

Ngày ba tháng năm là sinh nhật mười bảy của Tân Mi, hắn thường xuyên bôn ba bên ngoài, không có cách nào ở cạnh nàng nhiều hơn, nghe theo đề nghị của Lệ Diêm, quyết tâm mua một vật gì đó tặng cho nàng. Tuy Lệ Diêm nói, tự tay hắn điêu khắc người gỗ chắc chắn Tân Mi sẽ càng thích hơn, nhưng thứ nhất hắn thật sự không có thời gian, thứ hai tặng nàng một con rối, hình như nó rẻ mạt quá rồi…

Lục Thiên Kiều chọn khoảng nửa canh giờ, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu: “…Vòng tay không được rồi, đưa trâm cài đến đây cho ta xem nào.”

Ông chủ nước mắt tuôn như mưa nhặt lại cái hộp, vị khách này quá mức khó tính, đã lòng vòng trong quán mấy canh giờ rồi, lúc đòi xem vòng cổ, lúc lại đòi xem hoa tai, nhưng không hề vừa ý cái nào cả. Nếu không phải ông nhìn thấy một con mắt đỏ như máu của hắn, dáng vẻ cũng không dễ chọc chút nào, thì ông sớm đã bảo tiểu nhị tống cổ hắn ra ngoài rồi.

Hai hộp trâm tinh tế hoàn mỹ với kiểu dáng mới nhất do chính tay ông chủ tuyển chọn được mang ra cho hắn, những chiếc trâm cẩn ngọc lục bảo, những chuỗi hoa kết lại, hay kết bằng tơ tằm linh tinh, cái gì cần có đều có đủ.

Lục Thiên Kiều vừa mới xem qua, chợt mắt hắn sáng ngời, hắn nhẹ nhàng nâng lên một cây trâm cài màu tím trong suốt lấp la lấp lánh. Kiểu dáng và cách chế tác hết sức tinh xảo trên thân trâm tạm thời không bàn tới, nhưng viên ngọc tím trong suốt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, không có xíu xiu tạp chất hay tì vết nào, là loại ngọc thượng đẳng nhất.

Đúng rồi, tháng trước hắn trở về, Tân Mi vừa may xong một bộ quần áo mới, chính là loại màu tím nhạt này, nếu nó lại được phối hợp với chiếc trâm này, nhất định nàng sẽ rất thích…

Lục Thiên Kiều đang muốn lấy tiền ra trả, chợt nghe thấy tiếng hí dài của Liệt Vân Hoa ở ngoài cửa, sau đó Lệ Mẫn vội vàng chạy vào, vẻ mặt y vô cùng hoảng sợ, nhưng khi y nhìn thấy hắn, cuối cùng vẻ mặt đó cũng biến mất.

“Thiếu gia!” Lệ Mẫn bước tới, đang muốn cất tiếng, bỗng nhiên hắn lại liếc thấy ông chủ đứng bên cạnh Lục Thiên Kiều đang mong mỏi chờ lấy tiền, ông chủ bị hai con ngươi đỏ như máu của y dọa cho hoảng loạn, vừa lăn, vừa bò, kèm theo thét chói tai vọt vào hậu viện, cố chết cố sống cũng không dám chạy ra.

“Xảy ra chuyện gì?”

Lục Thiên Kiều lấy hai tấm ngân phiếu bỏ lại trên bàn, cẩn thận bọc lấy cây trâm ngọc tím, bỏ vào trong ngực áo.

Lệ Mẫn lấy lại bình tĩnh, nói tiếp: “Là phu nhân! Phu nhân, người giống như sắp tỉnh lại rồi!”

Mục lục
loading...