Menu

CẶP ĐÔI TRỜI ĐỊNH-Chương 43


Cặp Đôi Trời Định


Tác giả: Thập Tứ Lang


Chương 43: Gặp Gỡ Trên Vách Đá (Iii)

Con ngựa đen đứng trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng tinh, y phục của Lệ Triều Ương dường như còn trắng hơn so với băng tuyết.

Hôm nay, bà không ngồi trong xe ngựa, mà lẳng lặng đứng tại dưới tàng cây đọng đầy tuyết, chắp tay sau lưng không biết đang nghĩ gì.

Con ngựa Tiếu Phong đứng ở xa xa gặm gốc cỏ trong đống tuyết, bỗng nhiên phát hiện có tiếng động, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Liệt Vân Hoa đáp xuống lặng yên không một tiếng động.

“… Thiên Kiều.”

Giọng nói của Lệ Triều Ương rất trầm, lại như trống rỗng, khẽ gọi hắn một tiếng rồi xoay người lại, ngước đôi mắt tối tăm nhìn hắn.

Lục Thiên Kiều bước tới trước mặt bà, chậm rãi quỳ xuống: “Mẹ.”

Dường như bà hết sức hài lòng với hình dạng của hắn bây giờ, trên khuôn mặt lạnh như băng như chợt thấp thoáng ý cười, nhưng lại biến mất trong nháy mắt.

“Không hổ là con trai của Lệ Triều Ương ta.”

Lúc Lục Thiên Kiều biến thân thất bại, bà cực kỳ thất vọng, cố gắng nén lại ý nghĩ giết chết hắn, quay trở về bộ tộc, thậm chí quyết định quên đi chuyện mình có một đứa con trai duy nhất đó. Đối với bộ tộc Chiến quỷ mà nói, cái tuổi bốn mươi lăm của bà không hề tính là già, việc tái giá lấy một người khác, rồi sinh một đứa con mang dòng máu Chiến quỷ thuần khiết không phải là khó khăn gì. Các trưởng bối trong bộ tộc cũng thường xuyên khuyên nhủ bà tái giá lấy một Chiến quỷ thuần huyết môn đăng hộ đối, nhưng bà bỏ mặc ngoài tai tất cả, mãi cho đến sau khi Lục Thiên Kiều biến thân thất bại thì bà không thể không suy nghĩ nghiêm túc việc này được.

Nhưng… Dù sao cũng là con trai của bà và người đó, cuối cùng con trai của bà cũng không khiến bà thất vọng.

“Không chỉ là con của mẹ, mà còn là con của Lục Cảnh Nhiên.”

Lục Thiên Kiều đứng dậy, cất giọng lạnh lùng.

Lệ Triều Ương không hề tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn hắn: “Con đã biết rõ, là do chính tay ta giết chết tất cả trên dưới Lục gia, cha của con là người chết cuối cùng, chính mắt ta nhìn thấy ông ấy tắt thở trong tay ta.”

Năm mười bảy tuổi gặp được Lục Cảnh Nhiên, yêu đến đau đớn, giày vò. Mười tám tuổi kiên cường đứng vững gạt bỏ hết tất cả mọi áp lực trong dòng tộc, gả làm vợ y. Hai mươi tuổi sinh hạ Lục Thiên Kiều, một nhà ba người, vừa đoàn viên lại vô cùng đẹp đẽ.

Nhưng Lệ Triều Ương vẫn chưa bao giờ nói được những lời ngọt ngào ấm áp, cũng không may vá vớ giày, y phục cho chồng, không rửa tay hầm canh, cũng không vui chơi, đùa giỡn với con trai của mình. Trên chiến trường giữa muôn trùng nguy hiểm, bà có thể bỏ mặc mạng sống của chính mình để bảo vệ sinh mệnh cho người đàn ông bà yêu, nhưng trong cuộc sống sinh hoạt an nhàn và rườm rà hằng ngày, bà không làm được gì cả, bà không phải là người vợ hiền trong suy nghĩ của Lục Cảnh Nhiên.

Lục Cảnh Nhiên vẫn luôn hoài nghi tình yêu của bà, những người con gái bình thường sẽ không giống như bà, có lẽ, bà vĩnh viễn không thể trở thành một người con gái bình thường được.

Đến năm hai mươi lăm tuổi, bà bắt đầu biến kiếp, lại thức tỉnh thành Chiến quỷ hoàn mỹ trăm năm khó gặp.

Lúc bà múa may Phương Thiên kích, sau đó huyết tẩy toàn bộ Lục gia, Lục Cảnh Nhiên chỉ đứng dưới bức tường tắm đẫm máu, nhìn bà cười kỳ dị.

Nụ cười kỳ dị đó, vừa ấm áp, vừa thương tâm, dường như hơi giật mình, lại vừa như giải thoát.

Cho tới bây giờ bà không thể nào quên được, thậm chí bà cũng không nhớ nổi cảm giác bi thương lúc giết chết người đàn ông của mình ra sao, chỉ riêng nụ cười đó vĩnh viễn không thể phai nhòa.

【 Không sao cả, mau tới đây. 】 người đó khẽ nói, giang rộng hai cánh tay, bộ dạng giống như muốn ôm lấy bà như trước kia, 【 Triều Ương, hãy để ta nhẹ nhàng thoải mái, giải thoát cho ta đi. 】

Người đó chỉ mong muốn một sự giải thoát.

Phương Thiên kích theo đúng tâm nguyện của người đó, xuyên qua da thịt, đâm thủng thân thể, cắm cả người y lên trên tường.

Hai tay bà ôm đầu người đó, chính mắt nhìn thấy y tắt thở trong tay mình, chỉ cảm thấy trong tim lờ mờ phảng phất thứ gì đó vô cùng đau đớn, mà bà không thể nào giải thích được.

Người đó được giải thoát, bà cũng được giải thoát, lúc trở về dòng tộc, dựa vào thực lực dũng mãnh của Chiến quỷ hoàn mỹ, đã đẩy địa vị của bộ tộc Lệ thị tăng lên không ít. Lão hoàng đế Quỳnh quốc nghe thấy Chiến quỷ quá lợi hại, tuy muốn tiêu diệt cả nhà Lục Cảnh Nhiên, nhưng vẫn không dám tới tìm Lệ Triều Ương, mãi đến khi tân đế lên ngôi, mới phong chính danh cho Lục Cảnh Nhiên, ước chừng cũng có dụng ý muốn mượn sức, phong bà làm phu nhân, hơn nữa còn kéo theo Lục Thiên Kiều lúc ấy mới mười ba tuổi, phong làm Xa kỵ tướng quân, mười lăm tuổi hắn lập chiến công, lại lập thành Phiêu kỵ tướng quân.

Bà giết chết người đàn ông mình yêu, cũng đã từng nghĩ đến việc giết chết đứa con trai của mình và người đó – Một Chiến quỷ mang dòng máu lai hỗn tạp, vốn không có nhiều hy vọng sẽ vượt qua được biến kiếp, nói chi đến biến thành Chiến quỷ hoàn mỹ?

Nhưng vì sao bà không thể xuống tay được, thậm chí bản thân bà cũng không thể nào giải thích được nguyên nhân.

Có lẽ là bởi vì Thiên Kiều có cái mũi giống người đó sao? Hay là do đôi khi nó lại thể hiện ra nét mặt giống y như người đàn ông ấy? Bà … hối hận khi đã giết người đó phải không?

Các trưởng bối trong tộc thường xuyên đưa ra ý kiến muốn bà tái hôn, những tờ thiếp ghi ngày sinh được đưa tới, bà đều quăng hết vào xó.

Vì chấn hưng bộ tộc Chiến quỷ, chuyện gì bà cũng có thể làm được, theo lý thuyết kết hôn cũng cần phải đồng ý. Gả cho một Chiến quỷ mang dòng máu thuần khiết, sinh mấy đứa con cũng mang dòng máu thuần khiết, là chuyện cần thiết nhất bà phải làm.

Nhưng bà không thể.

Chỉ là không thể làm được, không có nguyên nhân cũng không có lý do.

“Ta đã từng có suy nghĩ muốn giết vị cô nương kia.” Lệ Triều Ương chắp tay sau lưng xoay người lại, chậm rãi đi về phía trước, “Nhưng Thiên Kiều, con mạnh hơn ta, con không hề ra tay với con bé đó. Nói thật, ta cũng không muốn chuyện này lặp lại, cho nên, ta sẽ không ra tay với con bé đó và hoàng lăng.”

Chuyện giết chết người mình thương yêu, chỉ một lần là đủ rồi. Con trai của bà và người đó, bà đã không thể mang lại hạnh phúc vô tận cho nó, nhưng cũng không muốn khiến cho nó cô đơn, lẻ bóng một mình cả đời. Là một người mẹ không xứng với trách nhiệm của một người mẹ, bà chỉ có thể làm được điều này.

“Nhưng, ta không ra tay không có nghĩa là ta ngầm đồng ý cho con tuỳ hứng làm bậy.” Bà dừng bước, quay đầu lại, dĩ nhiên đôi mắt đã biến thành màu đỏ.

“Ta cho con và con bé đó, còn có tên đại sư thường xuyên quấy rối kia thời gian hơn nửa tháng. Sau đó ta sẽ không nhân nhượng con bất cứ thứ gì nữa, một ngày cũng không được. Con nhất định phải theo ta trở về bộ tộc, có gặp được con bé hay không là chuyện của con, mối lương duyên này có giữ lại được hay không, cũng là chuyện của con. Nhưng con bắt buộc phải trở về, gần đây Hồ tộc thật sự đáng ghê tởm, ta đã không còn cách nào nhẫn nại được nữa, nhất định phải nghĩ cách tiêu diệt chúng.”

Chẳng qua chỉ là một bầy súc sinh lông lá, mà dám can đảm tự xưng mình là hậu duệ của Thần tộc, thậm chí còn nói rằng, bộ tộc Chiến quỷ hầu hạ thần tộc từ thời thượng cổ đến nay, cho nên lẽ ra phải quy thuận bọn chúng, dốc hết lòng hết sức vì Hồ tộc.

Chiến quỷ không e ngại bất kỳ sự khiêu khích nào, cũng không lùi bước hay tha thứ cho bất kỳ hành vi khiêu khích nào.

Lục Thiên Kiều vẫn lặng im trước sau như một, không hề nói gì, bàn tay đang xiết chặt cây roi dài từ từ buông ra.

Hắn đã từng nghĩ qua, có lẽ lần này sẽ là một trận quyết chiến kinh thiên động địa, không phải bà ấy chết thì là mình chết. Cũng từng nghĩ, bà nhất định sẽ giận tím mặt khi hắn nhắc tới ba chữ Lục Cảnh Nhiên.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ qua, mọi chuyện lại phát triển thành như vậy.

Lệ Triều Ương quay mặt đắm chìm trong ánh trời chiều đỏ rực, hắn không thể hiểu được biểu hiện trên mặt mẹ mình, là hối hận? Là vui mừng? Hay là… thứ gì khác?

Hắn cũng xoay người, lẳng lặng nhìn mặt trời lặn xuống phía chân trời, ánh tà dương nóng bỏng như kim loại nấu chảy, khiến những tầng mây đỏ như nhuốm máu, hắn nghĩ đến Tân Mi với má lúm đồng tiền vô ưu vô lự.

Vầng thái dương đỏ như lòng đỏ trứng vịt rốt cục cũng lặn xuống, Tân Mi đứng bên bờ đá, chà chà bàn tay lạnh buốt.

Cuối cùng là hôm nay Lục Thiên Kiều đến muộn, hay là nàng tới quá sớm đây? Phía vách núi cheo leo đối diện cũng không có bóng người. Nàng sợ thức ăn trong hộp sẽ nguội mất, tuy rằng bên trong có lót một lớp than mỏng, nhưng thời gian chờ đợi quá lâu thì cũng nguội hết, mà nguội như vậy thì đậu hủ Tân Mi sẽ mất ngon cho mà xem!

Khổ một nỗi là Thu Nguyệt bị nàng ra sức thúc giục chạy tới quan ải Trường Canh nên vô cùng mệt mỏi, vừa đáp xuống đất liền lăn ra ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh lại.

Gió lạnh pha lẫn tuyết đọng thổi tới vách đá, Tân Mi thật sự bị lạnh đến mức không chịu nổi, đành phải nhảy tới nhảy lui cho nóng người.

Thực đúng là gặp quỷ mà, Lục Thiên Kiều không tới, mà cái tên đại sư dỏm không mặt kia cũng không tới, ngước nhìn sắc trời càng ngày càng tối, thấy ánh lửa bập bùng bên trong quan ải Trường Canh, hơn nữa lại bị mùi thơm của các loại món ngon hòa cùng tiếng cười nói của đám binh lính truyền tới bên tai, nàng vừa lạnh vừa đói, thật sự nhịn không nổi nữa, đành phải bắc tay sát bên miệng, bắt đầu chiến thuật cổ xưa mà thực dụng — lớn giọng gầm rú.

“Lục Thiên Kiều –! Sao chàng lại đến muộn –?”

Không ai trả lời nàng, cũng không ai tới.

“Lục Thiên Kiều –!”

loading...

Nàng lại kêu lớn.

Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng ngựa hí dài, Tân Mi vội vàng ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy con ngựa Tiếu Phong đen thui, bốn vó tóe lửa, cao cao tại thượng. Trên lưng ngựa là một phụ nữ mặc y phục màu trắng, hình như… Hình như là mẹ chồng tính tính không chút thân thiện của nàng, chao ôi!

Nàng lăn một vòng trốn vào trong bụi cây, còn nhanh hơn thỏ nữa.

Mẹ chồng nàng tới giết nàng? Mắng nàng? Chia rẽ uyên rẻ phượng? Hay là… Hay là làm gì khác mà nàng không biết rõ?

Chiến quỷ phu nhân đang ngồi trên ngựa không nhìn nàng, cũng không bước xuống, càng không mở miệng, chỉ thả xuống một vật nằm gọn trong lòng bàn tay, vừa vặn rơi xuống bên chân Tân Mi, vật đó phát ra tiếng leng keng.

Là một tấm lệnh bài bằng đồng thau cổ mọc đầy rêu xanh, trên mặt là hoa văn mộc mạc được tạo hình từ thời cổ xưa.

Tân Mi cẩn thận, dè dặt ngẩng đầu lên nhìn mẹ chồng, lại cúi đầu nhìn miếng lệnh bài trong tay mình, cẩn thận cầm lên nhìn chằm chằm nhưng không hiểu nổi ý của mẹ chồng nàng là gì.

“Chìa khóa cổng lớn.”

Lệ Triều Ương chỉ nói bốn chữ lời ít ý nhiều, giải thích đầy đủ tác dụng của tấm bài tử bằng đồng này.

Cái gì, cái gì mà cổng lớn vậy? Tân Mi còn chưa kịp hỏi rõ ràng, con ngựa Tiếu Phong đã hí dài một tiếng, xoay người chạy thật xa. Để lại nàng không hiểu đầu cua tai nheo gì đứng trong bụi cây, đuổi theo không được mà không đuổi theo cũng không xong.

“Tân Mi.”

Trên dốc núi đối diện, giọng nói của Lục Thiên Kiều cuối cùng cũng vang lên, Tân Mi lăn lông lốc ra ngoài, nhìn thấy chồng yêu của mình chẳng hề giống trước đây chút nào, lần nào tới cũng để tóc tai rối bù, bay tán loạn hệt như bộ dạng trước lúc đi ngủ.

Lúc này trên người chàng khoác áo khoác màu đen, tóc cột lại vô cùng chỉnh tề, cây roi dài giắt bên hông, điều quan trọng nhất là – chàng đang cưỡi Liệt Vân Hoa!

“Lục Thiên Kiều… Chàng, chàng phải đi sao?”

Nàng ngạc nhiên.

Lục Thiên Kiều nhìn nàng thật sâu, hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, có vẻ hơi mỏng manh. Gió lạnh trên vách núi cheo leo thổi qua từng cơn, khiến hai gò má nàng bị thổi đỏ bừng lên, còn đôi môi lại hơi trắng bệch.

Hắn im lặng cởi áo khoác xuống, vung tay ném qua, chiếc áo khoác vừa vặn rơi trên vai nàng.

“… Em trở về sớm một chút đi. Không lại bị cảm lạnh.”

Chiếc áo khoác vừa rộng lại vừa dài, mang theo sự ấm áp và mùi hương trên người hắn, Tân Mi vội cuốn lấy nó theo bản năng, vừa mơ hồ vừa ngỡ ngàng hỏi: “Chàng phải đi sao? Đi đâu vậy?”

“Ta phải trở về bộ tộc.” Hắn nhìn tấm lệnh bài bằng đồng trong tay nàng, hơi do dự, nói: “Đây là chìa khóa cổng lớn … Có nó, khi em tới bộ tộc ta sẽ không bị người khác chặn , cũng không ai dám làm em bị thương. Nhưng … Tốt nhất là em đừng tới.”

Chìa khóa cổng lớn gì cơ, nàng không thèm quan tâm.

“Vì sao … Vì sao đột nhiên phải trở về?”

Vậy từ nay về sau không thể gặp nhau bên vách đá nữa sao? Hôm nay nàng đặc biệt làm đậu hủ Tân Mi … Còn mặc váy mới… Cho đến bây giờ nàng còn chưa được sờ vào bàn tay gầy guộc và vuốt ve khuôn mặt hốc hác của chồng nữa …

“Trong bộ tộc có chút chuyện.”

Hắn lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, ánh mắt rất quen thuộc, ánh mắt đó khiến nàng nhìn thấy mà không thể hiểu được, nhưng lại khiến người ta không thở nổi buộc phải chăm chú nhìn lại.

Tân Mi nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Vậy lúc nào chàng có thể trở về?”

Một sự trầm mặc bao trùm, rốt cục hắn cũng mở miệng: “Có lẽ … Sẽ rất lâu.”

“Rất lâu là bao lâu? Một tháng? Nửa năm? Hay là một năm?”

“… Ta cũng không biết rõ.”

“Vậy chàng có thể về một tháng một lần không? Em sẽ chờ chàng ở hoàng lăng.”

Hắn nhìn nàng rất lâu rất lâu, thời gian trầm mặc so với tất cả những lần trước đây còn dài hơn, dài đến mức nàng cho rằng hắn sẽ không trả lời thì hắn đột nhiên nói: “… Được, ta sẽ tranh thủ.”

Tân Mi dần dần mỉm cười, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội rút bức thư nhăn nhúm Triệu quan nhân đưa cho từ trong tay áo ra, giơ ra trước mặt hắn: “Nhất định phải trở về! Tất cả mọi người đang chờ chàng! Đây là thư của bọn họ nhờ em đưa cho chàng!”

Sắc mặt hắn chợt trở nên dịu dàng: “Giữ giùm cho ta, lần sau … Về nhà xem.”

“Được! Vậy chàng nhất định, nhất định phải trở về nha!”

“Nhất định.”

Liệt Vân Hoa giơ hai chân trước lên, nhảy một cái phóng trên vách đá, ngự gió bay lên.

Lệ Triều Ương còn chờ hắn ở phía trước, kéo dài càng lâu thì càng không từ bỏ được, chia tay luôn luôn là như vậy, phải ép buộc bản thân mình nhanh chóng kết thúc, nếu không sẽ do dự thiếu quyết đoán.

Nhưng hắn không muốn Liệt Vân Hoa bay nhanh đến thế, bay được một đoạn, hắn quay đầu lại nhìn, thấy nàng còn cầm hộp đựng thức ăn, chạy trong đống tuyết đuổi theo, ra sức vẫy vẫy tay về phía hắn. Chiếc áo khoác quá rộng rũ ra trên vai nàng, giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Những dấu chân mơ hồ kéo dài rất dài trên nền tuyết trắng xóa.

“Lục Thiên Kiều –! Chàng nhất định phải trở về đó –!”

Nàng khản cổ gọi hắn.

Nàng luôn gọi cả họ cả tên của hắn như vậy đó, dù không triền miên, e ấp, nhưng lại thâm tình khắc cốt ghi tâm.

Đôi môi trắng nhợt mơ hồ trong mắt hắn, cả người tưởng chừng như sắt đá lại dâng trào một sự xúc động không thể nào kiềm chế được.

Không có cách nào đi về phía trước được nữa, ta không thể tiếp tục bước lên phía trước dù chỉ một bước. Một giọng nói nhẹ nhàng mà kiên quyết vang lên tự đáy lòng.

Liệt Vân Hoa hí mạnh một tiếng thật dài, xoay người quay trở về, nhìn khắp xung quanh rồi đứng bên mép rừng.

Tân Mi đột nhiên dừng bước chân, mở to hai mắt, nhìn thấy hắn nhảy xuống lưng ngựa, chậm rãi rồi từ từ tăng tốc, cuối cùng biến thành chạy thật nhanh, thật nhanh.

Hơi lạnh mang theo mùi hương bấy lâu nay nàng không ngửi thấy trên người hắn, theo hơi gió phả vào mặt nàng.

Hắn giang rộng hai cánh tay ra, ôm lấy nàng thật chặt.

Một vòng tay ôm ấp chặt thật chặt như cách biệt đã ba thu.

“… Đi theo ta!”

Giọng hắn khàn đặc, hai cánh tay nhấc bổng nàng lên, sải bước vội vàng chạy về phía vách đá.

Mục lục
loading...