Menu

CẶP ĐÔI TRỜI ĐỊNH-Chương 17


Cặp Đôi Trời Định


Tác giả: Thập Tứ Lang


Chương 17: Chinh Phục Hắn (Ii)

Triệu quan nhân nói, lúc nam nữ bên cạnh nhau, không khí rất quan trọng. Từ xưa đến nay, vừa tâm sự vừa ngắm hoa dưới trăng, là cách cổ điển nhất để xây dựng bầu không khí ngọt ngào, khi đó các chàng trai rất dễ dàng thề non hẹn biển với người con gái mà họ có cảm tình.

Tân Mi trở về Tân Tà Trang hái hai giỏ hoa tươi, thay bộ y phục xinh đẹp nhất của mình, ngày hôm sau cực kỳ hứng thú cưỡi Thu Nguyệt bay về phía hoàng lăng. Ai ngờ Lục Thiên Kiều không có trong phòng, Tư Lan mặt than lại xụ mặt không thèm để ý đến nàng, Tân Mi đành phải xách hai giỏ hoa tươi lượn chung quanh hoàng lăng.

Phía Đông Nam hoàng lăng có một cái đài cúng tế rất cao đã đổ nát, nghe nói cách đó không xa có một hầm mộ khổng lồ, một lần chôn sống hơn bốn nghìn người, bởi vậy vùng phụ cận có oán khí tích tụ mãi không tan. Đám yêu quái trong hoàng lăng trồng một rừng hoa đào trên hầm mộ đó, nơi này hoa đào nở đẹp hơn nhiều so với những nơi khác, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ rụng dẫu một cánh hoa, quanh năm vẫn luôn là rừng đào hồng thắm. Tuy rằng quỷ khí âm u, nhưng lúc này vào đầu buổi hoàng hôn, dưới ánh mặt trời buổi chiều đỏ rực như muốn nung chảy cả gang sắt, nhìn một biển hoa đào trải dài như một tấm thảm lụa, không thấy bến bờ nơi đâu quả thật là tuyệt đẹp.

Lục Thiên Kiều đang đứng trên đài cao múa may với cây roi dài. Vết thương nặng vừa mới khỏi, nên động tác của hắn hơi cứng, không lưu loát, cây roi dài đánh liên tục trên nền gạch màu xanh, phát ra tiếng kêu chan chát.

Hắn đang khởi động gân cốt sao?

Tân Mi đứng ở dưới đài ngửa đầu nhìn hắn, không biết vì sao, cảm thấy dáng vẻ đứng dưới trời chiều múa may cây roi dài của hắn rất rung động lòng người. Gió thổi từ dưới lên, cuốn một góc áo xanh bay lên vai hắn, còn mái tóc đen bóng bay bay phiêu bồng, dù nhìn xem cũng hút mắt. So rừng hoa đào kéo dài vô biên vô hạn ở dưới chân đài dường như còn hút mắt hơn.

Lần đầu tiên nàng cảm thấy chỉ yên lặng đứng nhìn không nói một lời nào, lại có cảm giác vui sướng hơn ngàn vạn lần làm thứ gì đó.

Lúc Lục Thiên Kiều dừng lại để giãn gân giãn cốt, bỗng cảm giác phía sau lưng có ánh mắt kỳ lạ của ai đó đang nhìn mình chằm chằm, vừa quay đầu lại, đã thấy Tân Mi ôm hai giỏ hoa héo queo thật lớn đứng ở dưới chân đài, cười giống như… bắt gặp được thứ gì đó rất ngon có thể ăn được. Hắn chịu không nổi ánh mắt đó nên run tay, cây roi dài rớt khỏi tay, bay ra thật xa.

Tân Mi phóng vút lên đài cao, cười tươi rói bước đến trước mặt hắn: “Lục Thiên Kiều, ngươi múa roi đẹp ghê á.”

Hắn nhìn thấy hai giỏ hoa héo queo trong tay nàng, hơi phân vân hỏi: “Đây là cái gì?”

“À,” nàng đưa hai giỏ hoa héo queo cho hắn, “Tặng ngươi, hoa nhà ta mới nở.”

… Tặng hắn hai giỏ hoa héo queo như thế này rốt cuộc là có ý gì? Nhưng không nhận thì mất mặt con gái nhà người ta quá, hắn chậm rãi nhận lấy, bất chợt nàng hỏi một câu: “Ngươi thích không?”

Hắn cảm thấy bản thân mình thật sự không thể làm trái lương tâm nói thích hai giỏ hoa héo rũ này được, đành phải ho khẽ một tiếng đổi đề tài: “Ăn cơm chưa?”

“Chưa, ta ra ngoài trấn ăn.” Tân Mi cười tít mắt xoay người định rời đi: “Tối nay khi nào trăng lên ta sẽ trở lại thăm ngươi! Lục Thiên Kiều, không được vứt hoa đi đấy.”

Hắn kéo tay áo nàng lại, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc nàng, trên tóc dính đầy hơi sương ẩm ướt của rừng núi, mát lạnh cả bàn tay.

“Lần sau đừng có chạy tới chạy lui như vậy nữa.” Hắn vừa phân trần vừa cầm tay nàng, kéo nàng xuống bên dưới đài cao, “Ở lại đây ăn cơm, đêm nay không được đi đường khuya khoắt nữa.”

Hai mắt Tân Mi sáng lên: “Được á. Lục Thiên Kiều, ngươi có muốn uống vài chén rượu hay không?”

Có hoa có rượu có trăng, thế mới gọi là có không khí.

Hắn chợt nghĩ đến hình ảnh con gấu yêu bị đánh đến độ sùi bọt mép, đi hết hai hàm răng, hắn kiên quyết lắc đầu: “Không cho phép uống rượu.”

“Một chút cũng không được sao?” Nàng nhíu mi, cảm thấy hơi thất vọng.

Hắn chần chừ một lát, rốt cục cũng gật đầu: “Không được uống nhiều.”

Nàng cười đến mức mặt mày như nở hoa, ôm lấy cánh tay hắn: “Lục Thiên Kiều, ngươi đúng là người tốt.”

Người tốt… Lục Thiên Kiều buồn bã nhìn vầng trăng vừa mới dâng lên ở cuối chân trời, lúc này hắn nên nói gì đây?

Lúc về đến phòng, ánh trăng ngày càng sáng hơn, nàng đặt hai giỏ hoa dưới bệ cửa sổ, ánh trăng màu trắng bạc ánh lên từng bông hoa, những cánh hoa đang ủ rũ cúi đầu kia cuối cùng cũng có thể nhìn ra chút hương vị của hoa dưới trăng.

Tân Mi rót một chén rượu, moi hết ruột gan suy nghĩ phải làm thế nào để xây dựng cái gọi là không khí. Chuyện này Triệu quan nhân không dạy nàng, cho nên nàng càng nghĩ càng vò đầu bứt tóc, nhưng vẫn không nghĩ ra được gì cả.

Lục Thiên Kiều gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong chén của Tân Mi: “Ăn thịt đi.”

Lúc này Tân Mi mới cảm thấy bụng đói kêu vang lên, hai ngày nay vì mãi bận tâm đến việc chinh phục hắn, ngay cả cơm cũng chẳng buồn ăn, nàng vội đặt chén rượu xuống, gắp đũa cà tím cho hắn, tươi cười: “Dùng bữa thôi.”

Vừa nhìn đã biết nàng vốn xuất thân phú quý, chưa từng trải qua khổ cực. Bốn món ăn trên chiếc bàn nhỏ, nàng chỉ lượm sườn và măng, còn cải củ và cà tím thì không hề đụng đũa đến.

Hắn im lặng không nói gắp hết hai thứ rau nàng không thích ăn vào chén mình, bỗng nhiên nghe nàng hỏi: “Lục Thiên Kiều, bình thường ngươi thích làm gì nhất?”

Hắn thờ ơ: “Hỏi chuyện này làm gì?”

“Ngươi cứ nói đi.”

Hắn không thèm trả lời, Tân Mi lấy trong ngực áo ra một xấp giấy, trên đó viết chi chít chữ, ngươi thích màu gì nhất, ngươi thích ăn gì nhất….. đủ loại câu hỏi trên đời.

Hắn dở khóc dở cười: “Ấu trĩ.”

Tân Mi vênh mặt lên: “Ta muốn hiểu rõ ngươi hơn thôi mà!”

Lục Thiên Kiều cúi đầu ăn canh, trên mặt thấp thoáng ý cười, nói khẽ: “Triệu quan nhân lại nói bậy bạ gì với cô thế?”

“Ôi? Sao ngươi lại biết do ông ấy chỉ ta?”

“Chuyện nhàm chán như vậy chỉ có y mới nghĩ ra.”

Tân Mi đành phải vùi đầu uống rượu, bất ngờ hắn với lấy xấp giấy kia, cắm cúi đọc, vừa đọc vừa cười tủm tỉm, bộ dạng giống như cố nén để không cười thành tiếng, đọc xong rồi lại để sang một bên, hỏi nàng: “Cô hiểu rõ rồi sau đó muốn làm gì?”

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Nàng trả lời vô cùng nghiêm túc, chỉnh tề.

“Cô muốn đánh trận sao?”

“Hiểu rõ rồi sau đó…” Nàng dừng một chút, uống thêm một chén rượu rồi nói tiếp, “Sau đó, chuyện sau đó để sau đó hãy nói, chúng ta phải đi từng bước một.”

loading...

Lục Thiên Kiều thấy mặt nàng đỏ rừng rực, mỗi câu chữ thốt ra thì hơi rượu cũng nồng nặc, liền đưa tay nhấc bầu rượu kia lên, nhẹ hẫng, quả nhiên là đã uống cạn. Hắn thầm kinh ngạc, bất ngờ Tân Mi quay sang kéo tay áo hắn, nhích sát tới bên cạnh, chỉ chỉ tay vào vầng trăng non đã bị mây đen che khuất hơn phân nửa ở bên ngoài, nói: “Này… Đúng rồi, Lục Thiên Kiều, ánh trăng chính là trái tim ta.”

Lục Thiên Kiều đưa một tay đè lên cái trán nóng bừng của nàng, giọng nói rất bình tĩnh: “Cô say rồi.”

Nàng cố gắng gạt tay hắn ra, nhưng làm thế nào cũng không gạt xuống được, đành phải tiếp tục chỉ vào ánh trăng: “Ngươi nhìn đi, trái tim ta treo lơ lửng ở trên đấy.”

Hắn tiếp tục bình tĩnh nói: “Quá nhỏ, ta không nhìn thấy.”

Tân Mi nóng nảy, vùng vẫy muốn đứng dậy bước đến bên cửa sổ để chỉ cho rõ hơn, hắn sợ nàng uống rượu say đi đứng không vững lại té lăn ra, hắn đành phải ôm eo nàng, kéo xuống ngồi bên cạnh mình. Cánh tay nàng mềm mại giống dây leo, vòng lên cổ hắn, nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm, không hề cử động.

“Lục Thiên Kiều, ngươi sẽ lấy một người con gái như thế nào?” Nàng hỏi đặc biệt nghiêm túc.

Lục Thiên Kiều một tay đỡ nàng tránh cho nàng khỏi trượt xuống, nghe thấy câu hỏi này thì khẽ cười hỏi lại: “Cô cho rằng ta sẽ nói với cô sao?”

“Không nên nhỏ mọn như vậy, cùng lắm thì chúng ta trao đổi. Ta nói cho ngươi biết trước, ta thích hàng vừa có mặt tiền đẹp vừa dùng ngon.”

Chuyện này… Mặt tiền đẹp thì hắn có thể hiểu được, còn dùng ngon… Dùng ngon là như thế nào? Dùng ngon là ngon ở mặt nào nhỉ? Hắn cảm thấy hơi bối rối, hai tai lại ửng đỏ lên.

“Ta cảm thấy ngươi vừa có mặt tiền đẹp lại dùng ngon nữa.”

Lại là một câu nói giống như sét đánh giữa trời quang, sức công phá thật kinh khủng, thiếu chút nữa là hắn ôm nàng ném ra ngoài luôn rồi. Được rồi, được rồi, cái từ “dùng ngon” này, nhất định không phải là ý hắn đang nghĩ đến chứ? Đúng không?

“Lần này không phải đùa giỡn —— Này, làm chồng ta nhé? Ngươi ra giá đi, không cần phải khách khí đâu.”

Hắn không trả lời lấy một câu, chỉ sờ sờ trán nàng: “Cô say rồi, ta đưa cô về phòng khách nghỉ ngơi.”

Thật ra nàng không hề say đến mức đó, so với lần trước ở chỗ con gấu yêu thì còn tỉnh hơn cả ngàn lần. Có điều chính bản thân hắn không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, nên muốn tìm cách trốn tránh mà thôi.

“Ngươi không trả lời, ta sẽ coi như ngươi đã chấp nhận.”

Tân Mi ôm chặt lấy hắn, đây là đức ông chồng bảo bối, lý tưởng mà nàng vất vả tìm kiếm mãi mới gặp được, không thể để hắn chạy mất được. Khuôn mặt trước mắt này, nhìn thế nào cũng khiến cho người ta yêu thích, tuy rằng vẫn còn chút di chứng mặt than, lâu lâu lại phát tác một lần, nhưng một tấm chồng như vậy là quá tốt rồi, nàng không cần để ý những chi tiết quá nhỏ nhặt làm gì cả.

“Lại đây.” Nàng nhìn hắn, ngoắc ngoắc tay.

Hắn không để ý tới nàng, một tay ấn trán nàng, một tay vẫn ôm chặt eo nàng, tóm nàng kéo về phòng dành cho khách .

Tân Mi ra sức giãy thoát khỏi bàn tay của hắn, nhắm ngay vào chóp mũi cao vút của hắn, cắn một cái.

***

Đêm hôm đó, Tân Mi nằm mơ thấy nhiều giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ đó nàng muốn ngạt thở, có một khoảng thời gian dài dằng dặc giống như là bị người khác ôm chặt cứng vào trong ngực, trên bờ môi vừa nóng lại vừa đau, như bị xước da luôn vậy. Sáng ngày hôm sau nàng soi gương thử, quả nhiên thấy miệng sưng phồng lên, đỏ đỏ, ngay dưới cần cổ cũng có mấy vết đỏ.

Nàng ôm vẻ mặt đau khổ đi tìm Lục Thiên Kiều, oán hận: “Trong phòng khách có muỗi! Ngươi nhìn miệng và cổ ta này!”

Sắc mặt của Lục Thiên Kiều lúc đó có vẻ bình tĩnh nhưng lại vô cùng mờ mịt, lặng yên không nói một lời cầm một lọ thuốc mỡ ném cho nàng, rồi lại ngồi phỗng ra, im như hến nhìn nàng trèo lên lưng Thu Nguyệt, từ đầu đến cuối tránh né ánh mắt nàng.

“Lục Thiên Kiều, ta đi đây.” Nàng quay đầu nhìn hắn vẫy vẫy tay, “Đêm mai, khi trăng lên đỉnh đầu ta sẽ trở lại thăm ngươi.”

Nàng thực sự là bận chết đi được.

Hắn biết rõ nàng đang suy nghĩ chuyện gì, ánh mắt sáng ngời như lóe ra tia sáng đó của nàng là do nàng đang nhìn gì, ba chữ “Lục Thiên Kiều” mềm mại kia ẩn chứa ý gì.

Hắn đã sớm biết rõ.

Nhưng hắn chỉ còn cách giả vờ không biết gì cả.

Lục Thiên Kiều xoay đầu đi không nhìn nàng, không trả lời, làm bộ muốn đóng cửa sổ lại.

Bất ngờ, nàng đưa mặt tới gần sát, trừng hắn: “Sao ngươi không để ý đến ta?”

Đúng là một cô nương dã man ngang ngược, lại không hiểu chuyện.

Ánh mắt hắn không tự chủ được dời xuống dưới, nhìn vào đôi môi hơi sưng đỏ của nàng, đáy mắt đột nhiên trở nên nóng rực.

Hắn như đang ngây người đến phát ngốc, không biết vì sao Tân Mi cũng không thế nào áp chế trái tim đang đập ầm ầm của mình, liếc mắt nhìn chung quanh, thật tốt quá, không có người. Nàng đưa tay lên ôm mặt hắn, thừa dịp hắn đang ngạc nhiên, hôn một cái ‘chóc’ lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Giữa ban ngày ban mặt như vậy, hắn không thể nào quỵt nợ được.

Nàng cười tít mắt nhảy ra, bộ dạng giống như một chú thỏ lủi lên lưng Thu Nguyệt.

“Ta đi đây, phải nhớ kỹ lời đề nghị của ta đấy!”

***

Tân Mi cảm thấy đường về thật nhanh và thư thái, nàng cảm thấy việc tóm được ông chồng này chỉ còn trong gang tấc, mọi chuyện dễ như trở bàn tay vậy.

Nhưng nàng vẫn không ngờ rằng hắn lại rơi vào lưới của mình nhanh đến vậy… ặc, thực sự là hơi nhanh quá rồi.

Ngày 13 tháng 5, Vinh Chính đế của Quỳnh quốc ban một thánh chỉ xuống Tân Tà Trang, tứ hôn cho Tân Mi cô nương và Phiêu kỵ tướng quân Lục Thiên Kiều, trong hai tháng tới phải tiến hành hôn lễ

Mục lục
loading...