Menu

Cảnh Sát Trảo Tiểu Thâu-Chương 4


Cảnh Sát Trảo Tiểu Thâu


Chương 4

CHƯƠNG 4

.

.

Cố Tiểu Lộ cảm thấy rất bực bội. Sau khi về nhà, cậu lập tức khóa mình trong thư phòng không chịu ra ngoài, bỏ lại Cố đại gia và Cố Tiểu Hương – sau “trận đấu” trở về – ở bên ngoài không thèm để ý tới. Cậu cũng không đi học mà chỉ tập trung vào “chuyên môn” của mình.

Phía sau giá sách trong thư phòng có một thông đạo, mở ra là có thể tiến vào trong tầng ngầm.

 

Nhà của Cố gia tuy chỉ có một trệt một lầu, nhưng tầng ngầm thì lại không ít. Bên trong tầng ngầm có thiết kế một vách núi giả và nhiều thiết bị thể thao khác, thuận tiện cho Cố Tiểu Lộ dùng để tập luyện thể lực.

 

Năm 2032 trình độ kỹ thuật rất phát triển, nên trộm cũng không giống như trước kia, đều phải dựa vào thể lực để sống, nhưng những huấn luyện cơ bản tất nhiên vẫn phải làm. Tốc độ càng nhanh thì khi chạy trốn mới không quá chậm, tránh chuyện bị cảnh sát túm được.

 

Cố Tiểu Lộ cột dây an toàn trên người, mặc đồ thể thao, tay bám vào vách núi giả. Cậu chỉ dùng sức của hai tay để chống đỡ thân thể, hai chân trên không trung có chút lắc lư, nhưng khi leo lên kết quả vẫn không tệ, hết thảy đều đúng theo tiêu chuẩn đề ra.

 

Leo mấy lượt, Tiểu Lộ lại lên máy chạy bộ chạy thêm mấy giờ. Sau đó tập yo-ga.

 

Đồ thể thao trên người cậu hết ướt rồi lại khô, hết khô rồi lại ướt, nhưng đây chính là cuộc sống hằng ngày của cậu. Cậu phải giữ thể lực luôn ở trạng thái tốt nhất, mới có thể ứng phó mọi tình huống.

 

Sau khi luyện tập mệt mỏi, tắm rửa xong, Cố Tiểu Lộ tiếp tục ngồi vào ghế.

 

Ngoài là nơi dùng để luyện tập, tầng hầm còn là căn cứ bí mật của cậu. Phía trước là máy tính mạnh hơn cái ba chiều trên lầu. Tay cậu vừa gõ một kí tự, trên màn ảnh lập tức hiện lên game chiến tranh “Thiên đường cuối cùng”.

 

Game này được mô tả từ thực tế các nước trên thế giới, nó có cơ cấu phân loại xã hội phức tạp, có đầy đủ các ngành nghề, hơn nữa mỗi ngành sản xuất đều có những đặc điểm riêng.

 

Bên cạnh đó, game còn được tạo thành từ các quốc gia chủ yếu như: các nước Châu Á, Liên minh Châu Âu và nhanh chóng tăng thêm một số nước ở Châu Phi.

 

Mỗi quốc gia lại phân thành những người dân bình thường, cảnh sát, quân đội, phương diện hành chính.

 

Mỗi tháng sẽ có một trận quốc chiến, muốn giành được thắng lợi, chủ yếu phải dựa vào người mãn cấp, trong khi đó những người này chỉ chiếm tỉ số 5%.

 

Đơn giản mà nói “Thiên đường cuối cùng” là một trò chơi chiến lược, bạn có thể dùng bất cứ phương pháp gì để giết địch: khí độc, đạn hạt nhân,…Nếu không muốn giết địch, cũng có thể dựa vào cách buôn bán bảo vật, dùng bảo vật ảo trong đó đổi lấy tiền mặt bên ngoài.

 

Nhân vật của Tiểu Lộ là quân nhân sinh ra ở Nam Phi. Cậu đã mãn cấp hai lần, cao cấp vô cùng.

 

Khi cậu mở kho bảo vật ra, súng ống đạn dược cường đại bên trong có thể hù chết người. Chỉ tùy tiện lấy vài đầu đạn hạt nhân, quân bị cường đại cùng robot trợ thủ mới nhất cũng đủ khiến cho người khác phải kinh hãi. Vì thế, khi cậu vừa xuất hiện, hô: “Tấn công Châu Á, nổ tung thành phố T!”

 

Ngay tức khắc, một nhóm quân nhân Châu Phi đi theo cậu, mở máy bay ẩn hình chiến đấu, họ không thèm hỏi nguyên do, mà trực tiếp tấn công vào thành phố T ảo. Hai phe giao chiến, đánh nhau loạn xạ.

 

Tiểu Lộ tấn công thành phố T mất một ngày một đêm, tốn không ít tiền tài mua súng ống đạn dược, biến cả thành phố thành rối tinh rối mù. Cho đến khi nữ thần chiến tranh – An Lị Khả Kỳ – thủ thành thức tỉnh, mém chút nữa kích động quốc chiến mới logout.

 

Tiếp đó, cậu giao binh quyền cho đồng đội quản lý, để tránh khi kẻ thù tấn công không ai bảo hộ. Cậu buông mình trên ghế, để mặc cho linh hồn chu du khắp tứ phương.

 

Sau mấy giờ vận động mệt mỏi, phát tiết hết những bực bội trong lòng, Tiểu Lộ cảm thấy thư thái rất nhiều.

 

Cậu đi tới tủ lạnh, cầm chai nước khoáng đông lạnh lên, một hơi uống hết sạch. Tiểu Lộ đi trở lên lầu, phóng cả người lên giường, tay cuốn cuốn, chân cuốn cuốn, cuốn chăn lại thành một cục giống y như nhộng rồi ngủ.

 

“Dậy đi, em đã ngủ 24h rồi.” Giọng Cố Tiểu Hương vang lên, một chân cô đè lên trên mặt cậu em, đạp đạp rồi lại đạp đạp.

 

“Đau quá…” Cố Tiểu Lộ lẩm bẩm một tiếng, từ trong ổ chăn chui ra.

 

Cậu dụi dụi mắt, ngó quanh tìm cặp kính. Qua một hồi sau, cậu mới sực nhớ là đã bỏ quên nó trong cục cảnh sát rồi.

 

“Đi tắm rửa, sau đó thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.” Cố Tiểu Hương lên tiếng.

Tiểu Lộ vỗ vỗ mặt, ngồi yên trên giường, ngơ ngác.

 

“Ngây ra cái gì chứ! Nhanh tắm rửa! Tối nay phải đi dùng cơm với gia đình người quen, sắp đến giờ rồi!” Cố Tiểu Hương lại đạp cho cậu em một cước, làm cho Tiểu Lộ bay từ trên giường xuống đất, cậu mới chịu ngoan ngoãn đi tắm rửa.

 

Đúng sáu giờ tối, một chiếc xe màu đen có rèm che đợi ở trước nhà Cố gia. Vì lúc chiều có nghe bà chị đanh đá nói tối nay có bạn của ông mời dùng cơm nên Cố Tiểu Lộ cũng không nghĩ nhiều, theo chân mọi người lên xe.

 

Xe di chuyển dần trên đường cao tốc, một lúc lâu sau xe rẽ qua một bể phun nước, rồi dừng trước một tòa nhà xa hoa lộng lẫy.

 

Ba người bọn họ vừa xuống xe, quản gia nơi đó lập tức tươi cười, chấp hai tay về phía trước: ” Chào Cố lão tiên sinh, Cố tiểu thư, Cố thiếu gia! Lão gia nhà chúng tôi đã chờ các vị lâu rồi, mời theo tôi vào nhà!”

 

Cố Tiểu Lộ vừa xuống xe thì lập tức theo “nghề nghiệp” mà bắt đầu phân tích mức độ bảo an của tòa nhà này. Cậu quay đầu nhìn tứ phía, ánh mắt phiêu phiêu. Vừa trông thấy nhân viên bảo an mặc tây trang đen, thắt caravat canh ở bốn phía, bên hông còn đeo súng lục, chung quanh cài điện cao thế, tòa nhà lại vô cùng sang trọng, thì cậu biết ngay người trong tòa nhà này là nhân vật chẳng vừa.

 

Vì tránh để thân phận của Cố gia bị bại lộ, từ trước đến nay người trong gia tộc rất ít khi tới lui với người bên ngoài, cũng không biết người bạn này của ông như thế nào mà lại mời mọi người đến dùng cơm.

 

Cố đại gia thong thả theo quản gia vào nhà, Cố Tiểu Hương ở bên trái, còn Cố Tiểu Lộ đi ở phía sau, bên phải.

 

Vào nhà ăn, có một ông lão tuổi tác chắc cũng ngang ngang với Cố đại gia.

Đây là lần đầu tiên Cố Tiểu Lộ gặp một người trên mặt có nhiều nếp nhăn, mà mỗi nếp nhăn lại mang theo vẻ uy nghiêm, khiến cho người khác cảm thấy kính sợ đến thế.

 

Người nọ ăn mặc rất bình thường, cũng là áo sơ mi, quần tây nhưng lại phát ra khí thế vương giả bức người. Tiểu Lộ sờ cằm, cảm thấy đây hẳn là một người có thân phận quyền quý gì đó rồi.

 

“Đã lâu không gặp!” Người nọ lên tiếng.

 

“Phải!” Cố đại gia gật đầu.

 

“Cũng đã mấy chục năm, anh già, tôi cũng già rồi.” Người nọ dừng một chút rồi nói tiếp: “Ăn cơm đi! Đồ ăn sắp nguội cả rồi.”

 

Những lời hai người nói khi đó làm cho người khác thấy được hai người như rất quen thuộc, nhưng lại giống như không quá hiểu về nhau.

 

Cố đại gia quay đầu lại nhìn hai đứa cháu: “Hai đứa mau gọi Tất gia gia đi!”

 

“Tất gia gia!” Tiểu Lộ và Tiểu Hương đồng lên tiếng.

 

Người nọ ngồi vào ghế gia chủ, chờ quản gia tới sắp xếp vị trí cho ba người.

 

Cố đại gia ngồi ở bên trái người nọ, Tiểu Lộ bị dẫn đến vị trí bên phải, bà chị Tiểu Hương thì ngồi bên cạnh ông nội. Cô vừa thấy đồ ăn được dọn ra, lập tức cầm dao, nĩa lên chén ngay, phụ nữ có thai tuyệt không thể nhịn đói được nha.

 

Tất gia gia mỉm cười, nhìn Tiểu Hương, trước đây ông đã gặp cô bé này rồi, tuy giờ đã trưởng thành nhưng tính cách vẫn không thay đổi. Sau đó, ông nhìn Tiểu Lộ, tò mò hỏi: “Cháu chính là Tiểu Lộ?”

 

“Cháu là Cố Tiểu Lộ.” Tiểu Lộ gật đầu, trả lời lễ phép.

 

“Cháu rất giống ông nội cháu lúc còn trẻ!” Tất gia gia “không ngừng” đánh giá Tiểu Lộ, trên mặt nở nụ cười ôn hòa. Lúc còn trẻ, ắt hẳn hai ông cụ này rất là phong độ, cho dù hiện giờ đã lớn tuổi, nhưng vẫn còn nhìn ra được chút ít.

 

Tất gia gia nhìn Tiểu Lộ, nói tiếp: “Thật ra hôm nay là ông cố ý nhờ ông cháu dẫn cháu tới. Chuyện xảy ra mấy hôm trước, thật sự là lỗi của ông. Từ nhỏ đến giờ, thằng nhóc đó đã bị ông chiều hư, tuy là nó làm việc rất quyết đoán nhưng lại không hiểu được chuyện gì nên làm chuyện gì không nên, đắc tội với người khác. Bữa cơm hôm nay, xem như ông thay nó xin lỗi cháu, mong cháu nể mặt Tất gia gia, đừng để tâm chuyện hôm đó nữa.”

 

“A?” Tiểu Lộ uống một ngụm canh, ngẩng đầu lên nhìn, không hiểu ông cụ đang nói cái gì.

 

“Tổ trưởng tổ trọng án thành phố T Tất Lập Kỳ chính là cháu trai của Tất gia gia con.” Cố đại gia thấy Tiểu Lộ ngơ ngơ ngác ngác, đành phải nói ra sự thật “tàn khốc”.

 

“Hả…tên biến thái nhuộm tóc tím đó…” Tiểu Lộ vừa nghe thấy cái tên Tất Lập Kỳ, thiếu điều muốn hét lên.

 

Cố Tiểu Hương trừng mắt liếc nhìn cậu em một cái, cảm thấy bất kể liếc trái ngó phải thế nào, thì em cô cũng không phải loại người chịu kém cạnh kẻ khác. Rống to như vậy là sao nha!

 

“Tiểu Lộ, không được vô lễ!” Cố đại gia trầm mặc, “Sao con lại nói người ta là biến thái?”

 

“Không sao! Không sao!” Vẻ mặt Tất gia gia rất bình thản, “Đúng là Lập Kỳ  có hơi khác người một chút.”

 

“Anh ta rất biến thái nha!” Tiểu Lộ thầm nghĩ.

 

“Tóc của nó là do trời sinh, không phải nhuộm.” Tất gia gia nhớ lại: “Mẹ của Lập Kỳ là quân nhân, lại mang thai trong lúc đánh giặc. Do tiếp xúc với bụi hạt nhân, gien phát sinh đột biến, nên nó mới có dáng vẻ hiện tại. Trước đây, bởi vì có mái tóc tím nên nó thường bị người ta ức hiếp, cho nên sau khi lớn lên, nó mới muốn ức hiếp người khác lại. Ông biết ở chỗ của nó, cháu đã chịu không ít ủy khuất rồi, ông sẽ dạy dỗ nó lại. Hôm nay coi như nể tình Tất gia gia, cháu bỏ qua hành vi của nó hôm đó đi!”

 

Tiểu Lộ cầm thìa khuấy khuấy chén canh, trầm mặc ba giây mới gật đầu. Xem ra, ông cụ này và ông cậu có quan hệ không bình thường, ngay cả bà chị thường ngày đanh đá, ương ngạnh, tới đây cũng ngoan ngoãn y như con mèo nhỏ. Cậu bị người như vậy yêu cầu, nếu không đồng ý, sợ là không thể bước ra khỏi khu nhà cao cấp này rồi.

 

Tất gia gia nở một nụ cười trên khuôn mặt uy nghiêm, ông quay đầu về phía Cố đại gia: “Anh dạy rất tốt, thằng bé Tiểu Lộ thật rất hiểu chuyện.”

 

Nhưng Cố đại gia cũng nói: “Tôi chỉ nể mặt anh lần này thôi, anh phải tìm cơ hội nói rõ ràng với đứa cháu của anh. Lần sau nếu tùy tiện đụng đến cháu tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu.” Giọng của Cố đại gia tuy ôn hòa nhưng trong mắt ông lại hiện lên một tia bén nhọn.

 

“Đây là đương nhiên!” Tất gia gia gật đầu.

 

Tiểu Lộ lại uống tiếp hai ngụm canh, cậu cảm thấy trù nghệ của đầu bếp ở đây thật sự rất tốt, canh quả thật rất ngon, hoàn toàn ăn đứt mấy loại thực phẩm trong tủ lạnh, vi ba trong mấy năm nay của cậu, rất có hương vị của nhà hàng cao cấp.

Tất gia gia nói chuyện Cố đại gia một hồi lâu, Tiểu Lộ cũng không chú ý lắng nghe, cậu thầm nghĩ cần phải ăn nhanh cho xong bữa ăn này, bằng không khi Tất Lập Kỳ trở về, nhất định sẽ phát sinh ra nhiều chuyện khủng bố khác.

 

“Tiểu Lộ, Tiểu Lộ!” Tất gia gia gọi Cố Tiểu Lộ mấy tiếng.

 

“A? Có chuyện gì?” Tiểu Lộ nhanh chóng trở về từ cõi thần tiên.

 

“Cháu không nghe thấy vừa rồi ông và ông nội cháu nói gì sao?” Tất gia gia nhìn Tiểu Lộ: “Nghĩ đến xuất thần như thế, là đang suy nghĩ gì vậy?”

 

“Nghĩ xem có nên uống xong canh rồi lập tức chạy ngay hay không, nếu gặp phải cháu trai của ông thì sẽ tiêu ngay!” Tiểu Lộ nói thật lòng.

 

Tất gia gia bật cười: “Thằng bé này rất thành thật.”

 

Cố đại gia nhìn Tiểu Lộ, nói: “Hôm nay chúng ta phải ở lại thương lượng vài chuyện, có thể đến khuya mới về nhà. Con cứ từ từ mà dùng cơm đi!”

 

Cố đại gia dùng hai từ “chúng ta”, nên đương nhiên cậu cũng hiểu là tính luôn cả cậu và bà chị của mình rồi, “Phải thương lượng chuyện gì?”

 

“Đúng rồi, ông vẫn chưa giới thiệu về mình!” Tất gia gia lấy khăn lau khóe miệng, rồi bảo quản gia dọn dẹp những chén đĩa đã dùng xong. Ông nhìn thẳng vào vẻ mặt vô tội của Tiểu Lộ, nói: “Ông cũng giống Tất Lập Kỳ cháu ông, đều làm việc cho chính phủ.”

 

“Sao? Tất gia gia cũng là cảnh sát?” Tiểu Lộ lại uống một ngụm canh.

 

“Tất gia gia là cảnh trưởng sở cảnh sát, tên của gia gia là Tất Quốc Cẩn, không biết cháu có từng nghe thấy hay chưa?” Tất gia gia vừa cười vừa nói.

 

Vừa nghe thấy cái tên, Tiểu Lộ lập tức phun ra ngụm canh đang nuốt dở về phía Tất Quốc Cẩn. Cậu bị ngụm canh khi nãy “ra sức” uống thật nhiều vào hại, giờ chẳng những không ngừng ho khan mà ngay cả mặt cũng đỏ bừng.

 

Mọi người đều bị hành động của Tiểu Lộ dọa cho phát khiếp, ngay cả Cố đại gia gió cấp tám có thổi cũng chẳng động mà giờ sắc mặt cũng thay đổi.

 

Quản gia đứng kế bên lập tức cầm khăn lau cho Tất Quốc Cẩn, bản thân Tất Quốc Cẩn cũng không ngờ tới là sẽ bị Tiểu Lộ phun cho cả người toàn mùi canh, nhưng ông vẫn cười nói: “Không sao! Không sao! Là tôi đã dọa đến cháu ấy rồi.”

 

Tiểu Lộ vội vàng nhảy từ trên ghế xuống, sau đó khụ khụ vài tiếng, nhìn về phía ông nội, chỉ vào Tất Quốc Cẩn, lắp bắp: “Ông, ông, Chỉ, Chỉ huy, Sở, Sở cảnh sát, quốc, quốc gia, Tất, Tất, Tất, Tất Quốc Cẩn! Chạy mau, chúng ta chạy mau!”

 

Đúng là Tiểu Lộ bị dọa không nhẹ. Cố gia bọn họ chính là tiểu thâu thế gia, người của tiểu thâu thế gia lại đến bản doanh của cảnh sát dùng cơm, chờ thêm lát nữa, cả đám không bị túm hết thì mới là chuyện lạ.

 

Tuy trong hồ sơ Tiểu Lộ không có phạm tội, nhưng những chuyện trái pháp luật cậu đã làm so với bà chị đanh đá của cậu cũng không ít, nếu bị quơ được, không bị nhốt mười mấy năm thì đừng hòng ra ngoài.

 

“Hoang mang rối loạn, không có chút định tính gì cả.” Tiểu Hương liếc cậu em mình một cái: “Ngồi xuống, hai nhà đều quen biết nhau, chạy gì mà chạy!”

 

“Hả?” Tiểu Lộ nhìn về phía chị mình.

 

Tất Quốc Cẩn thấy thế, mới nói: “A Đại, Tiểu Lộ trông rất khẩn trương, tôi thấy anh nên giải thích với thằng bé một chút. Tôi ra ngoài rửa mặt, lát sau tôi sẽ quay lại.”

 

loading...

Cố đại gia gật đầu, ông đợi Tất Quốc Cẩn đi rồi mới nhìn về phía Tiểu Lộ, nói: “ Cố gia quả là có quen biết với Tất gia. Vào thập niên của ông, hắc đạo cấu kết với những người trong nội bộ hành chính, dân chúng lầm than, ông và Tất gia gia của con cùng có chung suy nghĩ, nên mới liên thủ phá vài vụ án. Sau này, con đường làm quan của ông ấy càng tiến càng cao, để tránh cho hành tung của Cố gia bị bại lộ, hai người chúng ta cũng ít liên lạc hơn trước.”

 

Cố đại gia lại nói tiếp: “Nếu lần này không gặp phải chuyện quan trọng, ông cũng sẽ không dẫn các con tới nơi này.”

 

Trong lòng Tiểu Lộ vẫn luôn thắc mắc việc ông và chị hai đột nhiên đến thành phố T tìm cậu, vừa rồi ông lại nhắc tới chuyện quan trọng, hết thảy những việc này có lẽ đều liên quan tới chuyện của Tả Ánh Long.

 

Tất Quốc Cẩn đổi một bộ tây trang khác, bước ra. Lúc này, quản gia cũng đã đi tới: “Lão gia, cậu chủ nhỏ đã về.”

 

Nghe xong câu ấy, mặt Tiểu Lộ trở nên xám ngắt. Theo đó là một giọng điệu quen thuộc từ ngoài phòng khách truyền vào nhà ăn: “Nội của cháu à! Ông bảo cháu trở về làm gì? Gần đây cháu gấp đến độ muốn sứt đầu mẻ trán rồi, trong cảnh cục còn rất nhiều việc chưa xử lý xong, không rảnh ăn cơm với ông đâu!”

 

“Nếu Lập Kỳ đã về, vậy chúng ta chuyển sang phòng họp trước, sau đó mới từ từ nói chuyện sau!” Tất Quốc Cẩn nói.

 

Cố đại gia gật đầu, Cố Tiểu Hương cũng quay qua nói với người hầu bên cạnh, “Bưng giúp tôi đĩa bít-tết, tôi muốn đến phòng họp ăn.”

 

Sau khi rời khỏi nhà ăn, Tiểu Lộ lập tức “bám sát” vào bên cạnh ông mình, không một chút lơi lỏng, chân mày của cậu thiếu điều dính sát lại với nhau.

 

Vừa đến phòng khách, Tất Lập Kỳ nhìn thấy ba ông cháu Cố gia. Y hơi kinh ngạc, mắt mở to ra, rồi sau đó lại dán chặt lên người Cố Tiểu Lộ, môi nở một nụ cười ma quỷ: “Đây rốt cuộc là chuyện gì, sao mấy người này lại ở đây? Cháu đã nói lai lịch của Cố Tiểu Lộ không vừa rồi, không ngờ chẳng những cậu ta có chỗ dựa là ba mà còn quen biết với ông nội nữa nha!”

 

Cố Tiểu Lộ càng nhích người về phía sau, trốn hẳn ra sau lưng Cố đại gia. Cậu hận không thể làm cho Tất Lập Kỳ không thể nhìn thấy mình.

 

Tất Quốc Cẩn lên tiếng: “Ông và ông của Tiểu Lộ là bạn già, chuyện của hai đứa đã làm kinh động đến những người có dính tới vụ án này rồi. Ông nghĩ thời cơ cũng không kém nhiều lắm, có lẽ nên sớm giải quyết khối u ác tính đó, nếu để dây dưa mãi, quốc gia sẽ lụi tàn !”

 

Giọng của Tất Quốc Cẩn rất nặng nề, khiến Tất Lập Kỳ phải nhíu mày.

 

Mọi người cùng đi tới phòng họp. Bấy giờ, trong phòng cũng đã có một người mặc tây trang đang chờ đợi bọn họ.

 

“Đây kiểm sát trưởng thành phố T – Phương Dương,” Tất Quốc Cẩn giới thiệu.

 

“Chào các vị !” Phương Dương nhìn về phía mọi người, gật đầu. Trước bàn của y bày ra mấy chồng văn kiện, các văn kiện này đều được gấp lại kĩ càng, có lẽ đã được lật qua xem lại vô số lần, trên các cạnh giấy đều nổi lên các vết ố vàng.

 

Quản gia đóng cửa phòng họp lại, đại biểu cho hội nghị chính thức bắt đầu.

 

Mọi người đến bàn hội nghị, tùy ý ngồi xuống. Tiểu Lộ ngồi bên cạnh ông nội, mà Tất Lập Kỳ cũng ngồi cách đó một khoảng khá gần chỗ của Tiểu Lộ.

 

Tất Lập Kỳ khoanh hai tay trước ngực, hai chân thon dài mang đôi giày bó gác chéo trên bàn. Y nhíu nhíu mi, nhìn Tiểu Lộ, khóe môi nở một nụ cười tựa tiếu phi tiếu, trong ánh mắt sắt bén lại  hòa lẫn vẻ âm u. Bị nhìn, Tiểu Lộ rùng mình mấy cái.

 

“Bây giờ, chúng ta chính thức bắt đầu !” Đèn trong phòng họp bỗng tối đi, máy chiếu được khởi động, trên màn ảnh trắng xóa phía trước xuất hiện mấy tấm ảnh chụp.

 

Tấm thứ nhất, chính là Tả Ánh Long.

 

“Tin rằng tất cả mọi người đều biết đến người này. Ông ta là chủ tịch của công ty khoa học công nghệ Hào Uy – Tả Ánh Long.” Phương Dương dùng bút laser vẽ một vòng bên trái ảnh chụp của Tả Ánh Long, sau đó nói tiếp: “Công ty khoa học công nghệ Hào Uy được thành lập vào mười năm trước, khi đó các thể loại game của công ty này vẫn chưa được biết đến nhiều. Nhưng mấy năm gần đây, do lôi kéo được nhiều chương trình sư chuyên nghiệp, ông ta không chỉ đưa công ty phát triển nhanh chóng, trở thành trung tâm của giới game online, mà còn sở hữu nhiều công trình địa ốc, doanh nghiệp tài chính, trở thành một trong số những công ty nằm trong bảng xếp hạng  toàn cầu. Tuy nhiên, theo tính toán của cơ quan An ninh quốc gia, sự phát triển như vậy là hoàn toàn không hợp lý. Trong quá trình điều tra, họ đã phát hiện, nguồn tài chính ngầm lưu động của công ty Tả Ánh Long quá lớn, hơn nữa còn có quan hệ tài chính mờ ám với các nước Bắc Mĩ, Châu Phi và Châu Âu.”

 

Tiếp theo, trên màn hình xuất hiện một loạt ảnh với những gương mặt xa lạ. Tuy nhiên, trong số đó cũng có không ít người đã từng thấy qua.

 

“Đây là những người từng có quan hệ với công ty Hào Uy.” Phương Dương nhìn về phía các tấm ảnh, giải thích: “Chủ tịch của công ty tài chính Hoa Nam – Trương Hiếu Thông, do công ty thiếu vốn xoay vòng nên mới đến Hào Uy vay tiền, cuối cùng công ty bị thôn tính, còn bản thân ông ta thì mở khí gas tự sát; người phụ trách máy tính của công ty An Kì – Lý Quang Diệu, cổ phiếu đầu tư giảm mạnh, sau đó ngay cả công ty cũng bị mua lại, mười ngày sau phát hiện thi thể bên bờ sông ;…kế toán của công ty Hào Uy – Lạc Quân Lâm, đáng lẽ người này đã đồng ý cung cấp sổ sách làm bằng chứng cho phía Kiểm sát, nhưng ngay sau đó ông và vợ mình lại lái xe đâm vào hải cảng chết và ngay ngày hôm sau, đứa con của bọn họ là Lạc Dĩ Đình cũng nhảy lầu tự sát…”

 

Đến lúc này, Tiểu Lộ mới hoàn toàn tập trung, nghe Phương Dương phân tích.

 

“Tuy là cảnh sát đã tuyên bố trên thông tin là tự sát, nhưng trên hồ sơ thật của vụ án, thì Lạc Dĩ Đình là bị giết chết. Trước mắt tuy chưa tìm ra được nguyên nhân Lạc Dĩ Đình bị giết, nhưng rất có khả năng là bởi vì cậu ấy nắm trong tay quyển sổ mà cha cậu ấy – Lạc Quân Lâm – định giao cho viện kiểm sát, nên mới gặp bất trắc.

 

Trước mắt, phía cảnh sát phải tập trung toàn lực để tìm ra quyển sổ ấy. Trong quyển sổ này có ghi lại tên tài khoản tất cả các đối tác có liên quan đến tài chính của công ty Hào Uy, chỉ cần tìm được nó, phía viện kiểm sát có thể phát lệnh bắt người.”

 

Trong đầu Tiểu Lộ chợt nhớ tới hình dáng của Lạc Dĩ Đình, cậu còn nhớ đó là một nam sinh để tóc dài, còn có cả chocolate do cậu ấy tự tay làm cho cậu, nhưng cậu lại giao số chocolate đó cho Kiệt Khắc…

 

Trong lúc tất cả mọi người đang chăm chú lắng nghe Phương Dương phân tích, thì không biết từ lúc nào Tất Lập Kỳ đã tới sát bên người Tiểu Lộ. Bàn tay y đặt khẽ lên trên đùi cậu, nhéo một cái.

 

Thiếu chút nữa Tiểu Lộ đã  nhảy dựng lên, nhưng lại Tất Lập Kỳ đè ngay xuống. Hai mắt liếc ngang qua, Tiểu Lộ trừng Tất Lập Kỳ, nhưng Tất Lập Kỳ lại nhướn mày, môi cong lên, mi gió cậu một cái.

 

“Cậu là dạng mà tôi thưởng thức, thế nào, có muốn thử với tôi không?” Tất Lập Kỳ nói khẽ.

 

“Anh là dạng mà tôi ghét nhất, nếu anh còn dám đụng vào tôi, tôi lập tức bẻ gãy tay anh!” Tiểu Lộ nghiến răng nghiến lợi.

 

“Vậy sao?” Dĩ nhiên là Tất Lập Kỳ không có bỏ lời cảnh cáo của Tiểu Lộ vào tai. Dù sao, trong hai lần giao thủ trước, người bị giở trò đều là Tiểu Lộ, nhưng trên người cậu lại toát ra vẻ đẹp thanh thuần kỳ lạ, thử hỏi làm sao Tất Lập Kỳ có thể kháng cự lại ? Đúng là một nụ hoa đang đợi người ta tới hái nha! Cho nên bàn tay đặt trên đùi Tiểu Lộ cũng không chịu ở yên đó mà từ từ vuốt lên trên, y hoàn toàn không để ý tới chuyện mọi người đã nói đến phần nào rồi.

 

Cố Tiểu Lộ tức muốn điên lên. Hết lần này tới lần khác, cậu đều bị Tất Lập Kỳ dùng còng tay áp chế. Hôm nay thì ngược lại, còng tay không có lấy ra, cổ tay cậu cũng vì thế mà không bị hạn chế. Thế nên khi Tất Lập Kỳ sắp đụng tới chỗ “không thể sờ”, Tiểu Lộ lập tức chộp lấy tay y, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, “Binh” một cái, quăng Tất Lập Kỳ lên trên bàn hội nghị gọn hơ.

 

Tất Lập Kỳ kêu rên một tiếng, cả người nằm đo ván ngay trên bàn làm mọi người giật nảy mình. Ngoài người đang giảng giải là Phương Dương ra, thì ba người còn lại đều có thể đoán được đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến một người ôn hòa như Tiểu Lộ thành như vậy.

 

Tất Lập Kỳ lồm cồm ngồi dậy, quay đầu trừng Tiểu Lộ một cái, chuẩn bị đánh tới.

Tất Quốc Cẩn khụ một tiếng, dùng chất giọng uy nghiêm lên tiếng: “Tất Lập Kỳ, ngồi xuống đó cho ông!”

 

“Nội!” Tất Lập Kỳ cả giận, nói: “Thẳng nhóc đó dám ném cháu lên bàn!” Y giận đến nỗi ngay cả câu cú cũng lộn tứ tung.

 

“Cho nên thế nào?” Tất Quốc Cẩn lại nói: “Còn không phải do trước đó cháu đã làm cái gì người ta!” Ông rất hiểu tính đứa cháu của mình.

 

“Sờ một chút thì có mất miếng thịt nào!” Lúc Tất Lập Kì nói chuyện, mông y – ở trên bàn – cũng bắt đầu nhích nhích, muốn tới gần Tiểu Lộ.

 

Tiểu Lộ lập tức chuẩn bị tư thế chiến đấu, hai tay cậu nắm lại, đợi tên biến thái đó đến gần, cậu sẽ đấm cho một quyền.

 

Tất Quốc Cẩn tức giận, vỗ mạnh xuống bàn, quát: “Kêu cháu tới đây thì cháu cứ tới đây, đang bàn chính sự, muốn quậy cái gì thì chờ xong hết đi rồi tha hồ mà quậy.”

 

Tất Lập Kỳ lẩm bẩm vài câu rồi đứng dậy. Y dùng tư thái tài trí hơn người nhìn Tiểu Lộ, như muốn cho cậu biết, số cậu nhất định sẽ bị y “ăn”. Sau đó y hừ một tiếng, nhảy xuống bàn, đi đến bên cạnh ông nội, đá ghế dựa qua kế bên, bất mãn ngồi xuống.

 

Phương Dương đang giảng giải, nhưng vì đoạn phim hay nọ mà tạm dừng trong chốc lát. Đến khi Tất Quốc Cẩn gật đầu, y mới tiếp tục từ đoạn bị buột phải ngưng khi nãy.

 

Trên màn ảnh hiện ra dữ liệu các loại vũ khí mới nhất.

 

“Do game “Thiên đường cuối cùng” có độ khó rất cao, những tinh anh được chọn ra từ khoa công nghệ thông tin còn chưa đạt tới mãn cấp để có thể lấy được tư liệu vũ khí mới nhất như trên hình đã thấy. Trung tâm khoa học công nghệ Hào Uy lại mở ra…”

 

“Chờ một chút!” Tiểu Lộ nghe thấy cái tên quen thuộc, vội vã lên tiếng: “Lúc nãy tôi không nghe rõ, việc này thì có liên quan gì đến game “Thiên đường cuối cùng”?”

 

Tất Quốc Cẩn nói: “Phương Dương, cậu nói lại đoạn trước đi.”

 

“Vâng!” Phương Dương gật đầu. Y dùng bút laser chỉ, trước mắt chính là các hình ảnh trong game 3D “Thiên đường cuối cùng”.

 

Boss nữ thần chiến tranh cao nhất lần lượt xuất hiện ở bốn lục địa : Châu Phi, Châu Á, Liên minh Châu Âu, Châu Mỹ. Kế tiếp là hình ảnh của các quốc gia có quân đội sử dụng vũ khí sơ cấp, sau nữa là trung cấp, cao cấp, nhưng đạt đến cấp độ cao như Tiểu Lộ thì lại không có trong đó, càng không nói đến cấp độ chuyển đổi mới mở : cấp Hoàng kim và cấp Thánh điện.

 

Phương Dương vừa chỉ lên màn ảnh vừa nói: “Bề ngoài thì Tả Ánh Long là tổng tài của công ty Hào Uy, nhưng thật ra, thân phận thật sự của ông ta chính là ông trùm chuyên mua bán súng ống đạn dược phi pháp. Vũ khí sử dụng trong trò chơi này có đến 70% là được miêu tả thật, hơn nữa uy lực của chúng cũng không thua gì trong game.”

 

Tiểu Lộ đứng phắt lên. Cậu đã bị dọa thật rồi.

 

Tất Lập Kì cũng lập tức đứng dậy. Y nghĩ là Tiểu Lộ muốn phát động công kích.

 

Tiểu Lộ thở ra một hơi rồi ngồi xuống. Đầu cậu hơi đau, có lẽ là liên quan đến việc cậu mang không quen kính sát tròng.

 

Tất Lập Kỳ bị ông nội của y kéo ngồi xuống, nhưng ánh mắt nóng bỏng đó thì vẫn dán chặt trên người Tiểu Lộ, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

 

Lúc này, Phương Dương rất thông minh, y chờ hai người họ phục hồi tinh thần lại mới nói tiếp: “Tả Ánh Long lợi dụng game “Thiên đường cuối cùng” để hấp dẫn người mua. Ngoài những game thủ mãn cấp có thể nhìn thấy dữ liệu của các vũ khí cao cấp, thì những người mua cũng có thể dùng mật mã do ông ta cung cấp để vào xem. Sau khi nhận được nguồn tin này, thì phía cảnh sát và viện kiểm sát luôn muốn xâm nhập vào trò chơi…”

 

“Không thể được!” Tiểu Lộ cắt ngang lời của Phương Dương: “Bức tường lửa bảo vệ “Thiên đường cuối cùng” còn cứng chắc hơn cả tường đồng vách sắt, ngay cả tôi cũng phải từng cấp, từng cấp cày level lên, hoàn toàn không có cửa sau để đi.”

 

“Đúng vậy!” Phương Dương chỉ Tiểu Lộ. “Chúng tôi đã dùng đến hai mươi mấy hacker lợi hại nhất đến từ các nơi trên thế giới, nhưng cũng không có cách nào xâm nhập vào game này được. Chính vì vậy mà chúng tôi mới biết độ khó của game rất cao, cả đội mới chỉ có một người mãn cấp, nhìn thấy được tư liệu của vũ khí mới nhất.”

 

“Là cấp Siêu cao hay là cấp Hoàng kim?” Tiểu Lộ hỏi. Đó là sự khác biệt rất lớn. Cấp Hoàng kim mới có ba tầng vũ khí chuyển đổi, cường độ của vũ khí khẳng định còn lợi hại hơn cấp Siêu cao rất nhiều.

 

“Cấp Hoàng kim.” Tất Quốc Cẩn lên tiếng: “Đó là dữ liệu mà ngay cả phía quân đội nhìn thấy đều cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần một gam độc nguyên chất là có thể độc chết mười vạn người, chỉ cần tùy tiện dùng một hỏa tiễn loại nhỏ cũng có thể hủy cả một tòa lô-cốt. Ngay cả nơi trú ẩn đạn hạt nhân đều không thể đánh lại loại hạt nhân kiểu mới đó. Ngoài ra, súng xung điện từ có thể hủy diệt toàn bộ thông tin trong bán kính một 1km…”

 

Tất Quốc Cẩn xoa xoa thái dương, ý bảo Phương Dương nói tiếp.

 

Phương Dương lại nói: “Như tất cả mọi người đều biết, hiện nay toàn cầu đang đứng trước nguy cơ thiếu nguồn năng lượng. Bề ngoài các quốc gia như đang chung sống hòa bình, nhưng thực tế thì bên trong lúc nào cũng rình rập lẫn nhau. Tả Ánh Long đang tìm người mua các loại vũ khí này, nếu như ông ta thật sự biến chúng thành thật tung ra ngoài, những chuyện xảy ra sau đó, rất có thể là chiến tranh thế giới thứ 3. Vì thế mà các bộ phận cấp cao đã thành lập các nhóm nghiên cứu. Các nhóm này hoạt động được một thời gian khá lâu rồi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được cửa vào. Ngay khi chúng tôi sắp tìm được chứng cớ có thể định tội Tả Ánh Long, thì ông ta lại đi trước một bước, giành thế chủ động. Vì chuyện này, quốc gia đã hao tổn rất nhiều tinh anh, người chết dưới tay Tả Ánh Long cũng không biết bao nhiêu. Cấp trên và tôi vốn đã nghĩ đến chuyện không còn cách nào có thể ngăn chặn hành vi phạm tội của ông ta và cả chuyện dẹp game “Thiên đường cuối cùng”…Cho đến khi chúng tôi phát hiện cậu, Cố Tiểu Lộ!”

 

Tiểu Lộ nhìn Phương Dương, nghiêng đầu ngơ ngác, “Hả?”

 

Vẻ mặt đó… Cố đại gia và Cố Tiểu Hương chỉ biết xoa xoa thái dương, sắc mặt dường như không được tốt lắm.

 

Tất Quốc Cẩn nói: “A Đại, cháu của anh là một nhân tài.”

 

Cố đại gia thở dài, lên tiếng: “Cả nhà chúng tôi đều là nhân tài!”

 

Tất Quốc Cẩn nói tiếp: “Người của Cố gia làm việc rất cẩn thận, nếu không phải vì cháu ấy là bạn học của Lạc Dĩ Đình, nếu không phải cháu ấy vì Lạc Dĩ Đình mà xâm nhập vào công ty Hào Uy, nếu không phải trong lúc vô tình Lập Kỳ đã phát hiện ra sự tồn tại của cháu ấy, thiếu chút nữa tôi đã quên người bạn già này rồi. Cũng thiếu chút nữa tôi đã quên trên thế gian còn có một thiết đạo thế gia, lấy đạo làm gốc, lấy nghĩa làm đầu…Cố gia!”

 

Sau khi nói rõ ràng tất cả mọi chuyện, Tất Quốc Cẩn vô cùng trịnh trọng mời ba người của Cố gia tham gia vào hành động lần này. Ông cũng hứa hẹn, bất kể là phát sinh chuyện gì, tất cả mọi người trong Cố gia sẽ không vì vụ án này mà bị bất kì kẻ nào kiện cáo, hơn nữa cũng không đề cập đến những vụ án trước kia.

 

Mục đích mà cảnh cục thành phố T thành lập chuyên án lần này là nhầm vào Tả Ánh Long. Đến giờ phút này, toàn bộ kế hoạch bắt đầu hình thành, chuyên án mang tên “Kế hoạch săn rồng”.

 

Sau khi bàn bạc xong hết mọi việc, đêm cũng đã khuya.

 

Tất Quốc Cẩn mời ba người Tiểu Lộ ở lại nhà nghỉ ngơi qua đêm. Việc này vốn xuất phát từ ý tốt của Tất Quốc Cẩn, nào biết nhân lúc hai ông cụ tuổi tác không chênh lệch nhau bao nhiêu đi ở phía trước đàm luận, thì ở phía sau đứa cháu của Tất gia lại thừa cơ ép đứa nhỏ của Cố gia vào góc tường. Động tác nhanh đến nỗi ngay cả cúc áo cũng đã cởi mấy cái.

 

Cố Tiểu Hương vác cái bình hoa triều Minh trân quý đặt ở góc nhà của Tất gia, nện lên cái đầu màu tím của Tất Lập Kỳ. Cuối cùng, sau một trận hỗn loạn, Cố đại gia đành phải nói tiếng “Cáo từ!” rồi dẫn hai đứa cháu về nhà.

 

Tính tình của Cố Tiểu Hương vô cùng không tốt, hơn nữa hiện tại cô lại đang mang thai nên nóng nảy cực kỳ. Từ nhỏ, cũng chỉ có mình cô mới có thể ức hiếp Tiểu Lộ, giờ lại bị người ngoài phỗng tay trên, quả là đang xâm phạm địa bàn của cô, kêu cô làm sao có thể không nổi nóng. Vì thế lúc đi ra, cô đã thuận đường đạp hư cánh cửa lớn nhà người ta.

 

Người của Cố gia bước lên xe, trong đêm khuya từ từ rời khỏi tòa nhà Tất gia.

 

Tất Lập Kỳ đứng cạnh ông nội, vuốt vuốt lại tóc mình, rồi vỗ vỗ tro bụi trên vai, nói: “Sao ông lại mời bọn họ tham dự hành động lần này? Ba người đó là trộm mà, cháu còn nhớ rõ trước đây ông đã từng nói với cháu, trộm và cảnh sát là trời sinh ở thế bất lưỡng lập, cảnh sát còn sống chính là muốn phá án bắt trộm, sao giờ ông lại phá vỡ nguyên tắc của mình?”

 

Tất Quốc Cẩn nhìn ánh đèn xe vẫn còn thấp thoáng ngoài cửa sổ, thở dài: “Đã chết quá nhiều người rồi, ông không muốn lại chôn thêm tính mạng của bất kì ai nữa. Kế hoạch lần này vẫn nghe theo chỉ huy của cháu, mặc kệ những người khác, trực tiếp báo cáo với ông. Cháu cần có sự trợ giúp của Cố Tiểu Lộ về phương diện máy tính, cũng sẽ cần kinh nghiệm của Cố đại gia và Cố Tiểu Hương…Còn nữa, làm việc cần phải chú ý một chút, đừng để ông ấy nghĩ cháu ăn hiếp Cố Tiểu Lộ…”

 

Tất Lập Kỳ cười cười, “Cháu bắt cậu ấy về làm cháu dâu của ông được không? Cảnh sát tóm trộm về làm vợ, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, cháu lại thấy nổi da gà. Người như Cố Tiểu Lộ, cháu đã chờ từ rất lâu rồi.”

 

Tất Quốc Cẩn hít sâu một hơi, lên tiếng: “Thì ra điểm lợi hại nhất của người Cố gia không phải là thâu đồ vật mà là thâu tâm…”

 

Tuy Tất Lập Kỳ không hiểu gì, nhưng y vẫn cảm giác trong lời nói của ông mình ẩn chứa huyền cơ. Y lập tức hỏi ngay: “Sao thế? Tâm của ông nội cũng từng bị người của Cố gia trộm mất? Oa, cháu không biết thì ra ông cũng là GAY nha! Không lẽ Cố gia gia từng trộm đi tâm của ông sao?”

 

Mặt Tất Quốc Cẩn tối sầm lại, ông đánh lên đầu đứa cháu mình một cái. “Là bà nội của nhà mi!”

 

“Ặc! Không nói sớm!”

 

Thì ra là bà nội đã mất từ rất lâu rồi. Trước đây, bà và Cố đại gia có quan hệ gì ta…

Mục lục
loading...