Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 99


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 99: Quyền Thần – Gian Thần

Tần Lâm cười cười, từ từ thu thập vàng, cũng đoán được dụng ý của Kinh Vương. Trước kia hắn chỉ là một tên Tiểu Kỳ, Tổng Kỳ, kém Vương gia quá xa, cho dù là tặng quà cũng sẽ không ai để ý tới chuyện đường đường Kinh Vương kết giao với một Tiểu Kỳ Cẩm Y Vệ nho nhỏ. Nhưng bây giờ hắn lập công, chỉ vài ngày nữa sẽ được cất nhắc thăng chức, nếu như làm được Bá Hộ thậm chí vị trí cao hơn, triều thần kết giao Phiên Vương chính là một tội danh tương đối nghiêm trọng, rất dễ đưa tới triều đình hiểu lầm.

Cho nên Kinh Vương Chu Thường Quán muốn bày tỏ lòng cảm tạ cũng không mở cờ gióng trống, mà là âm thầm lặng lẽ cho hoạn quan thân tín đưa tới, thật ra là suy nghĩ cho Tần Lâm.

Hắn lại mở ngăn thứ hai của hộp thức ăn ra, quả nhiên lại có đồ, lần này phía trên để một phong thư, viết bốn chữ to ‘Tần huynh kính khải’, bút pháp hết sức phiêu dật linh động, đáng tiếc lực đạo yếu ớt có chút khí tức phấn hương.

Không ngoài sở liệu, là Chu Do Phiền viết, khen ngợi Tần Lâm một phen, cuối cùng nói có chút đồ vặt mời Tần Lâm nhận lấy, bằng hữu với nhau chia nhau tiền tài mà xài, xin hắn chớ có từ chối.

Mở giấy dầu ra, hào quang sáng chói cơ hồ làm cho hắn phải nhắm mắt lại. Định thần nhìn kỹ thì ra là rất nhiều trân bảo, mỹ ngọc, kỳ thạch, mã não, mắt mèo, trân quý nhất là ba viên đại trân châu tròn xoe, mỗi một viên đều lớn như Đông Hải minh châu Vương Tiến Hiền tặng cho hắn lúc trước.

Không nghĩ tới Chu Do Phiền cũng có tiền như vậy.

Bất quá suy nghĩ một chút y tặng bao nhiêu đồ, so với chuyện Tần Lâm giúp y giữ được địa vị thế tử, cũng chính là vương vị tương lai, những vật ngoại thân này đã đáng là gì?

Sáng hôm sau, Trương Công Ngư lại tới tìm. Lần này y tới đây là để cáo từ, vô cùng hớn hở ôm quyền với Tần Lâm:

– Phụ thân Tri Phủ Vũ Xương chết, về quê lo đại tang, Tuần Phủ Vương Đại nhân được công văn báo của Bố Chính Ty, đã thăng hạ quan lên Vũ Xương phủ. Có được hôm nay là nhờ Tần thế huynh giúp một tay, hạ quan vô cùng cảm kích, đợi Tần thế huynh lên tới Thiên Hộ Sở Vũ Xương, chúng ta sẽ mượn rượu vui mừng!

Thì ra trong nhà Trương Công Ngư có tiền, cho cấp trên ba tiết hai kính đều là cao hơn thông thường gấp bội, cho nên ai ai cũng nói y rất tốt, lại thêm xuất thân Lưỡng Bảng Tiến Sĩ, căn bản vô cùng vững chắc. Gần đây còn liên tục phá được đại án nhân mạng, lại lập công trong vụ án Đặng Tử Long bị ám sát cùng tranh đoạt trong Kinh Vương phủ, coi như công lao liên tiếp.

Thân là Tiến Sĩ, chịu đưa tiền cho cấp trên, có thành tích, quan triều Đại Minh như vậy đề bạt thăng lên còn nhanh hơn ngồi phi cơ trực thăng.

Quả nhiên Tri Phủ Vũ Xương có đại tang, Bố Chính Ty liền báo tên Trương Công Ngư lên nha môn Tuần Phủ.

Vương Chi Viên Vương Đại nhân hiện đảm nhiệm Tuần Phủ Hồ Quảng kiêm Tán Lý Quân Vụ chính là một đảng của Thủ Phụ Trương Cư Chính, mà tọa sư Thân Thời Hành của Trương Công Ngư đang theo Trương Cư Chính, Vương Đại nhân thấy tên y lập tức khoanh tròn, phê chuẩn bổ nhiệm.

Cho nên Trương Công Ngư được đề bạt cũng nhanh hơn Tần Lâm một chút.

– Tần thế huynh chớ nhọc lòng…

Trương Công Ngư hết sức khẳng định nói:

– Lần này luận công ban thưởng, lão đệ nhất định sẽ được đề bạt trọng dụng!

———–

Trong thời gian Tần Lâm ở Kỳ Châu chờ đợi, triều đình đưa ra quyết định, bẩm thiếp, tấu chương của hắn và các vị quan viên đã gởi lên trên tầng tầng theo các bộ môn Cẩm Y Vệ, Bố Chính Ty, Đô Chỉ Huy Sứ Ty, thông qua hệ thống truyền tin phát triển của triều Đại Minh đưa đến buồng tim đế quốc: kinh sư Thuận Thiên phủ tọa lạc trên Hoa Bắc bình nguyên, nằm trên Vận Hà gối đầu Yến Sơn.

Kinh sư thành trì nguy nga tráng lệ, đường phố rộng rãi dọc ngang vuông vức, nhà cửa giống như bàn cờ xếp thật chỉnh tề. Mà trung tâm thống trị của đế quốc nằm trong Tử Cấm thành, thành trong thành.

Tử Cấm thành tường đỏ ngói vàng, nguy nga tráng lệ, tỏ rõ vẻ trang nghiêm vĩ đại của đế quốc. Xuất phát từ nơi này, lực lượng thống trị đế quốc lan tràn ra bao trùm khắp lãnh thổ mênh mông của nó. Bắc tới Mạc Hà Vệ, Nam tới Quỳnh Châu phủ, Đông tới bờ Đông Hải, Tây tới chân Thông Lĩnh, trong thiên hạ hẳn là vương thổ, bờ cõi vương thổ hẳn là vương thần.

Tử Cấm thành vào năm Vạn Lịch thứ sáu đã là trung tâm của cả thế giới phương Đông. Triều Tiên, Nhật Bản ở phía Đông, Ngõa Lạt, Thát Đát ở phía Bắc, Ili Baliq (thuộc Turkestan) ở phía Tây, hàng ngàn hàng vạn đảo quốc ở phía Nam đều tranh nhau phái sứ đoàn sang triều cống chiêm ngưỡng phong thái của nó. Văn có văn minh Hoa Hạ Tứ Di, võ có thiên uy hiển hách tiêu diệt đế quốc Mông Cổ. Thế giới phương Đông có nhân số hơn một nửa toàn nhân loại giống như quần tinh phủng nguyệt vây quanh nó vận chuyển.

Chủ nhân của Tử Cấm thành này cũng là người thống trị cao nhất cả Hoa Hạ, thậm chí cả thế giới phương Đông, chính là Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân. Vào năm quán lễ tám tuổi, y lấy tư thái trang trọng nghiêm túc đón nhận trăm quan triều bái. Mấy tháng sau Long Khánh Hoàng đế băng hà, Chu Dực Quân mới vừa tròn chín tuổi giữa những tiếng ủng hộ lên ngôi của quần thần, leo lên ngai vàng chí cao vô thượng của đế quốc.

Sau khi tướng quân của mình dẹp yên phản loạn ca khúc khải hoàn hồi triều, biểu hiện vô cùng uy nghiêm mà hùng mạnh, Hoàng đế được một ngàn năm trăm tên đại hán vóc người khôi ngô, y giáp sáng loáng như thiên thần hộ vệ chậm rãi tiến ra, giữa tiếng hô to vạn tuế đồng thanh khắp trong ngoài Ngọ môn, uy nghi của đế quốc làm cho các sứ thần các nước khác tới xem lễ phải động dung.

Vào đêm trừ tịch, Hoàng đế ban yến cho các sứ thần các nước ở Kiến Cực điện, tỏ ra hết sức mềm mỏng hiền hòa, hơn nữa vận dụng kinh điển Nho gia đối đáp với sứ thần Triều Tiên vô cùng đắc thể, thể hiện mình là đầu não trung ương của đế quốc, hoàn toàn có đủ tài đức của bậc quân tử, nghi biểu đường đường.

Nhưng có rất ít ngoại nhân biết vị Hoàng đế trẻ tuổi này sau khi tan triều vẫn giống như học sinh tư thục bình thường, một mực cung kính học tập kinh điển Nho gia cùng thuật trị quốc với lão sư của y, Nguyên Phụ Trương thiếu sư tiên sinh.

Lúc này lâm triều đã tan, Dưỡng Tâm điện phía Tây Càn Thanh môn truyền ra tiếng đọc sách to rõ.

Vóc người Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân không cao, hơi có vẻ mập lùn, thân mặc tứ đoàn long bào (long bào thêu bốn con rồng ở trước ngực, sau lưng và hai vai), ngũ quan thoạt nhìn cũng không có có chỗ đặc thù gì, đàng hoàng ngồi phía sau bàn đọc sách rộng lớn, tay cầm Luận Ngữ đọc lớn tiếng.

Mà lão sư của y, Trung Cực Điện Đại Học Sĩ Thủ Phụ Trương Cư Chính lại là vị mỹ nam tử chân chính, thân hình y cao lớn, mặc mãng bào đại hồng chênh lệch khá xa với long bào, đầu đội triển giác ô sa, lưng đeo đai dương chỉ bạch ngọc, khí vũ hiên ngang toát ra phong phạm Tể Phụ. Mày rậm mắt nhỏ, sống mũi thẳng cao, môi mím thật chặt cho thấy nghị lực kinh người, mắt khép hờ chỉ cần mở ra lập tức lóe lên ánh sáng của quyền mưu và trí tuệ.

Chương 99: Quyền thần – gian thần (Hạ)

Lúc Hoàng đế học, chỉ có Trương Cư Chính có thể ngồi, đây quy củ hình thành từ rất sớm. Cho nên đám người Văn Uyên các Đại Học Sĩ Thân Thời Hành, Vũ Anh điện Đại Học Sĩ Trương Tứ Duy, Lễ bộ Thượng Thư Vạn Sĩ Hòa, Lại bộ Thượng Thư Vương Quốc Quang đều chỉ có thể đứng cạnh nghe.

Chu Dực Quân đọc đến câu trong Luận Ngữ Hương Đảng:

– Quân triệu sử bấn, sắc bột như dã, túc khước như dã… (Khi vua triệu ông tiếp khách, ông đổi sắc mặt tỏ vẻ nghiêm nghị, trịnh trọng.)

Chợt Trương Cư Chính mở ra hai mắt khép hờ, cáu kỉnh quát:

loading...

– Đọc sai chữ Bột!

Chu Dực Quân bị dọa sợ đến run run một cái, quyển sách trên tay rơi xuống bàn, hết sức sợ hãi nhìn Nguyên Phụ Trương thiếu sư tiên sinh.

Đám đại thần Thân Thời Hành, Vương Quốc Quang, Vạn Sĩ Hòa không hề tỏ ra cả kinh thất sắc, những gì Trương Cư Chính làm trong mắt bọn họ đã sớm mất đi lễ giáo quân thần, gần như đại nghịch bất đạo.

Nhưng bọn họ đều cụp mắt cúi đầu, không nói gì cả.

Trương Cư Chính bên trong liên minh với Ty Lễ Giám chưởng ấn thái giám Phùng Bảo, bên ngoài lấy Khoa Đạo khống chế Lục bộ, lấy Lục bộ dìu đỡ nội các, lấy nội các thao túng Khoa Đạo, lại được Từ Thánh Lý Thái hậu kiên quyết ủng hộ, uy quyền cực cao, Đại Minh khai quốc hai trăm năm chưa từng có, ngay cả Lục bộ Thượng Thư chỉ có thể khép nép ngoan ngoãn, coi y là uy quân nghiêm phụ.

Huống chi lúc này Lưu Thủ Hữu cai quản Cẩm Y Vệ theo phò Trương Cư Chính, Đốc Công Đông Xưởng Phùng Bảo cũng là một đảng, Xưởng Vệ nằm hết trong tay Trương Cư Chính, ai có thể làm gì được y?

Cho nên chúng đại thần đều cụp mắt cúi đầu, làm như không nghe thấy gì cả.

Trương Cư Chính nhìn lướt qua các vị đồng liêu, hơi lộ ra nụ cười: xem ra đả kích lúc mình ‘đoạt tình’ với Trương Hãn đã khiến cho các đại thần không dám chống đối mình.

Năm ngoái Trương Cư Chính phải tang cha, dựa theo chế độ y nên để tang ba năm, trên thực tế chỉ hai mươi bảy tháng.

Nhưng đế quốc cải cách đang gấp rút vô cùng, triều chính mới Vạn Lịch đang đi tới ngã rẽ mấu chốt. Thân là người chủ trì cải cách làm sao có thể rời đi cương vị của mình, để mặc cho phái bảo thủ lần nữa được thế, để cho cục diện triều chính mới vừa khởi sắc lại trở nên ảm đạm?!

Giữa lui về vui thú điền viên và nắm quyền bính, giữa hư danh và sự nghiệp triều chính mới, Trương Cư Chính đều lựa chọn cái sau, lúc trước y chỉ điểm triều thần yêu cầu ‘Đoạt tình’, cũng tức là không về quê để tang mà tiếp tục ở lại vị trí Thủ Phụ.

Trương Hãn là Trương Cư Chính một tay cất nhắc đến vị trí Lại bộ Thượng Thư, nhưng y vẫn cho là vì lễ chế Nho gia, Thủ Phụ nên tuân theo quy chế để tang, cũng dâng thư khuyến cáo.

Trương Cư Chính không chút do dự làm ra phản ứng, cho các Sự Trung và Ngự Sử lập tức dùng tấu chương như bão tuyết che mất Trương Hãn. Nguyên Phụ thiếu sư Trương tiên sinh chỉ nhẹ nhàng giơ giơ tay áo, trung tâm đầu não của đế quốc lập tức dấy lên cuồng phong, Trương Hãn đường đường Lại bộ Thiên quan, đứng đầu Lục bộ Thượng Thư (Lại bộ đứng đầu Lục bộ, Thượng Thư được tôn xưng Thiên quan) giống như tượng đất ngã xuống.

Cho đến ngày nay, cho dù là phe phái phản đối quyết liệt nhất trong triều cũng hiểu được, cố gắng đối kháng chính diện cùng Trương Cư Chính, thất bại là kết quả duy nhất.

Cho nên hôm nay phản ứng của chư vị đại thần làm cho Trương Cư Chính rất hài lòng, y lấy tay vuốt chòm râu ngăm đen, mặt nở nụ cười.

Đại Minh lập quốc hai trăm năm, mặc dù thoạt nhìn bên ngoài oanh oanh liệt liệt, nhưng bởi vì quan lại các cấp tuân theo thủ cựu, chế độ càng ngày càng không hợp thời, lệnh của triều đình không được thi hành đến nơi đến chốn, nội bộ đã bị mục nát. Nếu như tiếp tục như vậy, mười năm, hai mươi năm có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng năm mươi năm, một trăm năm sau, sợ rằng khó có thể tưởng tượng.

Dứt khoát cải cách, tiến hành triều chính mới đã trở thành lựa chọn mới để kéo dài thời kỳ huy hoàng của đế quốc. Trương Cư Chính mạnh tay cắt giảm chấn chỉnh quan viên tham nhũng, thanh lý điền mẫu, phú quốc cường binh. Thích Kế Quang tảo thanh giặc Oa, lại điều vị danh tướng này trấn thủ Kế Châu, dựng lên tường đồng vách sắt ở phía Bắc đế quốc. Loạn người Bặc ở Tây Nam bắt đầu từ năm Thành Hóa khốn nhiễu triều Đại Minh suốt một trăm năm, y điều khiển Tằng Tỉnh Ngô, Lưu Hiển cầm quân tiêu diệt, nhất cử san bằng.

Nhưng muốn tiếp tục tiến hành quy chế triều chính mới, tất nhiên sẽ đụng chạm rất nhiều thế lực bảo thủ. Trương Cư Chính nhất định phải nắm chắc quyền lực trong tay mới có thể ứng phó bọn họ phản pháo, mới có thể làm cho triều chính mới không bị gãy gánh giữa đường.

Có lẽ Thân Thời Hành, Vương Quốc Quang sẽ cho Trương Cư Chính là một quyền thần, thậm chí có người cảm thấy y gần như với gian thần, nhưng có rất ít người hiểu đối tượng thần phục y thật ra to lớn đồ sộ hơn hiểu biết thông thường.

Trong các đại thần, chỉ có Trương Tứ Duy bất động thanh sắc nhìn cảnh tượng này, móng tay bấm vào lòng bàn tay sâu hoắm.

Trương Cư Chính cũng không biết, bởi vì sự chú ý của y chuyển dời sang người học sinh của mình, thấy vẻ nghi hoặc trong mắt tiểu Hoàng đế, Trương Cư Chính ân hận hạ giọng, hòa hoãn nói:

– Chữ Bột trong câu Sắc bột như dã, học âm là Bác, bệ hạ đọc sai thành Bối rồi.

-Nguyên Phụ Trương thiếu sư tiên sinh dạy dỗ rất phải.

Chu Dực Quân gật đầu một cái, tiếp tục cầm sách đọc, giống như một đệ tử tư thục chân chính ứng đối phê bình của lão sư.

Nhưng có thật như vậy hay không?

Y đã thành hôn, hơn nữa mới vừa qua sinh nhật mười sáu tuổi. Không chỉ có như vậy, y còn là Hoàng đế chí cao vô thượng của đế quốc này, người thống trị cương vực khổng lồ triều Đại Minh, thiên tử vâng theo mệnh trời.

Chu Dực Quân cúi đầu học, trong mắt của y thoáng hiện ẩn nhẫn.

Từ lâu y đã nhận được báo cáo, Trương Cư Chính dương dương đắc ý nói cho người khác biết: Ta không phải là tướng, mà là nhiếp chính.

Đại Minh không lập Thừa Tướng, bởi vì lo lắng Thừa Tướng xâm đoạt hoàng quyền, nhưng Trương Cư Chính còn coi thường Thừa Tướng, tự xưng là nhiếp chính!

Xưng nhiếp chính, từ trước tới nay chỉ có hai người Chu Công, Vương Mãng. Người trước trung thành cảnh cảnh phụ tá Thành Vương khi còn tấm bé, người sau làm chuyện mưu triều soán vị, rốt cục vị Nguyên Phụ Trương thiếu sư tiên sinh này là người trước hay là người sau?

Chu Dực Quân không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ tới.

Nếu như sinh ra mâu thuẫn cùng Trương Cư Chính, ngay cả mẫu thân Từ Thánh Lý Thái hậu thân cận nhất cũng chưa chắc đã đứng về phía y. Lần trước bởi vì say rượu phát sinh xung đột cùng Phùng Bảo, Lý Thái hậu lớn tiếng nói muốn truất phế ngôi vị Hoàng đế của y. Chu Dực Quân hiểu rất rõ ràng, y còn có một đệ đệ đồng bào Lộ Vương Chu Dực Lưu, đối với Lý Thái hậu mà nói bất kỳ đứa nào trong hai đứa con trai ngồi lên ngôi vị Hoàng đế cũng có thể chấp nhận được.

Rốt cục tiếng đọc sách dừng lại, Hoàng đế bắt đầu chuyển sang xử lý tấu chương dưới sự giúp đỡ của Thủ Phụ.

Mục lục
loading...