Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 98


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 98: Luận Công Ban Thưởng

Trên người Kỳ Huyền mang theo không ít vết thương, sợ hãi khốc hình mà không dám giấu giếm, nói thật:

– Tả hữu nhị sứ, Đường chủ nội tam đường dùng kim liên hoa, đàn chủ ngoại ngũ đàn cùng mười trưởng lão dùng ngân liên hoa, Hương chủ như tiểu nhân dùng đồng liên hoa.

Suy tư một hồi, Tần Lâm lại hỏi:

– Như vậy, bạch ngọc liên hoa là ai dùng?

Sắc mặt Kỳ Huyền trở nên nghiêm nghị, mặc dù thân là tù binh, hơn nữa đã bán đứng không ít cơ mật Bạch Liên giáo, lúc này trên mặt vẫn lộ ra vẻ kính sợ, nghiêm nghị đáp:

– Đó là giáo chủ lão nhân gia sử dụng, là thánh vật Vô Sinh Lão Mẫu từ quê quán chân không ban thưởng, đời đời giáo chủ rất quý, huynh đệ trong giáo nếu không phải là người có phúc khí, bình thường không thể thấy.

Tần Lâm cẩn thận quan sát thần thái Kỳ Huyền, hồi lâu mới thất vọng thở dài, kết luận người này cũng không biết tại sao bạch ngọc liên hoa lại ở trong tay Cao Sài Vũ. Dù sao địa vị Kỳ Huyền ở Bạch Liên giáo quá thấp, mà Ngụy Thiên Nhai có thể biết được nguyên nhân đã tự sát chết.

Nếu như bạch ngọc liên hoa là tín vật Bạch Liên giáo chủ, vì sao lại rơi vào trong tay Cao Sài Vũ? Trên dưới Bạch Liên giáo còn không biết giáo chủ mất đi tín vật sao? Tại sao vị Bạch Liên giáo chủ thần bí khó lường, nắm giữ thế lực ngầm lớn nhất mạnh nhất triều Đại Minh kia không chịu nghĩ cách tìm về tín vật của mình?

Đủ mối nghi hoặc ngổn ngang trong lòng Tần Lâm, theo bản năng hắn cảm thấy nguy hiểm: Một trưởng lão Bạch Liên giáo cũng có thể sách động hành động ám sát Tham Tướng Đặng Tử Long, nếu như vị giáo chủ thần bí khó lường kia biết bạch ngọc liên hoa của y ở trong tay ta, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì thật sự thiết tưởng không chịu nổi…

Tần Lâm quyết định trước khi hoàn toàn nắm giữ bạch bí mật ngọc liên hoa, tuyệt không để lộ nó đang nằm trong tay mình.

Loan Tuấn Kiệt đã bị bắt, Cẩm Y Vệ Bá Hộ Sở Kỳ Châu chỉ có Tần Lâm quan hàm lớn nhất, bèn lấy danh nghĩa hắn báo cáo lên Thiên Hộ Sở Vũ Xương, Mấy ngày sau Thiên Hộ Sở phái một vị Trấn Phủ, hai tên Thí Bá Hộ đến Kỳ Châu áp tải đám phạm nhân đi, hơn nữa lệnh cho Tần Lâm tạm thời đảm nhiệm chức Bá Hộ, đợi sau khi bẩm báo sự tình lên Bắc Trấn Phủ Ty sẽ thăng thưởng.

Cùng lúc đó, Kinh Lịch Mao Đạc thuộc kinh quan Tông Nhân phủ, Chỉ Huy Sứ Vương Tiến Hiền hệ thống vệ sở, quan phủ địa phương Trương Công Ngư, Đông Xưởng Hoắc Trọng Lâu cũng phát bẩm thiếp lên cho cấp trên của mình, khoa trương công lao của mình lên tận mây xanh, đồng thời ai cũng hết lời khen ngợi Tần Lâm.

Kỳ Châu đến kinh sư đường bộ ba ngàn dặm, dùng năm trăm dặm khoái báo, cả đi lẫn về cũng phải gần nửa tháng, Tần Lâm lẳng lặng chờ đợi tin tức. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thăng chức Bá Hộ chính thức Cẩm Y Vệ Bá Hộ Sở Kỳ Châu cũng không có vấn đề.

———–

Hôm ấy Tần Lâm ngồi trong phòng y quán tính sổ, cửa hàng bút chì hắn mở ra làm ăn cực tốt, không chỉ có được nha môn các nơi ra sức sử dụng, còn cơ hồ không cần đóng thuế. Thương thuế triều Đại Minh chính là một phần ba mươi, thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa, tiền cữ thường lệ còn lại Tần Lâm cũng không cần phải nộp, còn không thể kiếm được một khoản khá sao?

Trên thực tế tiền cữ thường lệ thay vì nói là hối lộ, không bằng xem như thuế địa phương nằm bên ngoài chính thuế của triều đình. Thời đại này quan hoạn buôn bán đều chỉ đóng quốc thuế cực thấp mà không đóng ‘thuế địa phương’, kiếm tiền hết sức dễ dàng.

Hiện tại cửa hàng bút chì dùng quan thuyền từ Kỳ Châu Vệ vận chuyển đến thượng nguồn Vũ Xương, hạ nguồn Nam Kinh tiêu thụ, mỗi tháng lượng tiêu thụ đạt tới năm vạn cây, mỗi chi bút chì thu lãi tám đồng, mỗi tháng thu lãi có bốn trăm xâu. Sau khi trừ ra tiền công thợ, ăn uống chi tiêu, thực lãi vượt qua hai trăm xâu tiền, tương đương một trăm năm mươi lượng bạc, đây đã là một khoản thu nhập tương đối phong phú.

Phụ thân của Thanh Đại Lý Kiến Trung thân là Tri Huyện thất phẩm, hàng năm trên danh nghĩa chính bổng chỉ có bốn mươi lăm lượng, mỗi tháng không tới bốn lượng (dĩ nhiên đây chỉ là tiền lương căn bản, còn có thu nhập bên ngoài chưa tính vào).

Lục Viễn Chí gõ lên cửa mấy cái:

– Tần ca, vị tiểu Trương công công Kinh Vương phủ kia tới bái kiến.

Tần Lâm để bút xuống, đi tới đại đường, quả nhiên giống như lần trước, Bàng Hiến, Lý Kiến Phương đang phụng bồi Trương Tiểu Dương uống trà, vị công công này xách theo hộp đựng thức ăn, Tần Lâm âm thầm suy đoán chẳng lẽ là Kinh Vương cho món ăn gì. Truyền thuyết Chu Nguyên Chương cho Lưu Bá Ôn ăn ngỗng, Lưu Bá Ôn ăn xong bèn đánh rắm… Hừ hừ, không may mắn chút nào…

Trương Tiểu Dương quỳ dập đầu liên tiếp, thay thiên tuế hỏi thăm Tần Lâm, thay Chu Do Phiền hỏi thăm Tần Lâm:

loading...

– Thiên tuế gia nhớ ơn Tần công tử, bởi vì lần trước lúc dự yến Tần công tử khen vịt quay ăn ngon, cố ý bảo tiểu nhân mang mấy con tới, lễ nhẹ tình ý nặng, công tử chớ nên chê cười!

Mọi người nghe là mấy con vịt quay đều cảm thấy có chút thất vọng, mặc dù Vương gia ban thức ăn cũng vô cùng vinh dự, chỉ kém Hoàng đế ban yến, nhưng so sánh cùng chiến công Tần Lâm, tựa hồ không có ‘lợi ích thiết thựcl gì.

Chỉ có Lục mập chảy nước miếng:

– Vịt quay Kinh Vương phủ…

Trương Tiểu Dương đem hộp đựng thức ăn vào trong phòng cho Tần Lâm, sau đó dập đầu cáo từ.

Lục Viễn Chí lúng túng chạy vào, nước dãi thèm thuồng chảy dài xuống đất.

Tần Lâm bèn mở hộp ra mời y.

Tầng thứ nhất trong hộp quả nhiên là một con vịt quay vàng ươm, Lục Viễn Chí không kịp chờ đợi xé một bắp đùi bắt đầu gặm.

Tần Lâm chú ý tới phía dưới lớp giấy dầu lót đáy lộ ra ánh sáng vàng, bèn vạch giấy dầu ra.

Lục mập đang gặm đùi vịt lập tức sặc một cái, suýt chút nữa nghẹt thở. Chỉ thấy dưới lớp giấy dầu chất dày đặc những thỏi vàng, vàng chói một mảnh, hấp dẫn vô cùng.

Không trách hộp đựng thức ăn nặng như vậy, mới vừa rồi Trương Tiểu Dương xách hộp rất cực nhọc, theo như cân lượng có chừng ba trăm lượng hoàng kim.

Lục Viễn Chí há to miệng, đùi vịt trong tay rơi xuống đất, thịt béo trên mặt kích động run rẩy:

– Tần Đại ca, huynh phát tài rồi!

Ba trăm lượng hoàng kim, hai ngàn bốn trăm lượng bạc, tương đương với hơn năm mươi năm bổng lộc một tên thất phẩm Huyện thái gia!

Lục Viễn Chí giơ ngón tay ra tính:

– Một cái bánh nướng chỉ cần năm phân bạc, một lượng bạc mua được hai mươi cái, mỗi bữa ăn một cái… Trời ơi, phải ăn tới không biết năm nào tháng nào mới hết được số vàng này.

Trong lúc Lục mập chuẩn bị đổi bánh nướng thành giò heo kho cao cấp hơn tính thêm lần nữa, Tần Lâm lập tức ngắt lời:

– Đồ tham ăn, kiến thức đệ hạn hẹp như vậy sao, lấy cái này mua bánh nướng ăn đi, ăn cho tới chết cũng không hết!

Dứt lời Tần Lâm liền ném một thỏi vàng nặng chừng mười lượng cho Lục Viễn Chí.

Tên mập cười híp mắt như sợi chỉ, vừa nhét vàng vào ngực vừa nói:

– Mang về không mua bánh nướng, trước hết cho cha mẹ xem, bọn họ mở hàng thịt mấy chục năm, chưa từng thấy qua thỏi vàng lớn như vậy.

Mục lục
loading...