Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 95


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 95: Phương Pháp Truy Tung

Truy tung địch nhân, biện pháp thường dùng nhất là phân biệt dấu chân, Ngụy Thiên Nhai đánh giết sinh tử cùng Hoắc Trọng Lâu ở cửa trước Huyền Diệu quán, lưu lại dấu chân không ít. Sau khi trở về quan sát rồi đến các ngã rẽ so sánh, thật ra cũng không khó tìm ra con đường mà lão chạy trốn.

Nhưng làm như vậy, vừa đi vừa về lãng phí thời gian không ít, chờ tìm ra con đường mà lão đã chạy, Ngụy Thiên Nhai đã chạy xa hơn, khả năng đuổi kịp sẽ rất có thể giảm xuống một bước.

Làm sao bây giờ? Suy nghĩ Tần Lâm nhanh chóng xoay chuyển, ra sức suy tư phương pháp phá giải.

Hoắc Trọng Lâu hết sức nóng nảy, hùng hùng hổ hổ nói:

– Xui xẻo! Thật vất vả mới đả thương được Ngụy lão ma, phổi cũng đã thủng mấy lỗ, chỉ cần đuổi kịp nhất định sẽ bắt được. Thế nhưng lại có quá nhiều ngã rẽ như vậy, con bà nó, lão tử thật là xui xẻo…

Phổi thủng mấy lỗ ư… Tần Lâm nghe đến đó trong đầu linh quang chợt lóe, chân mày cau chặt lập tức giãn ra, ra lệnh cho các Hiệu Úy:

– Mau mau giục ngựa chạy tới các ngã rẽ, sau khi phát hiện dấu chân cùng vết máu lập tức trở về báo cáo, nhất là phải nhìn cẩn thận hình dáng màu sắc vết máu, còn phải đưa tay sờ thử một cái, không được sai lầm!

Chúng Hiệu Úy hô một tiếng tuân lệnh, giục ngựa thi nhau chạy tới các ngã rẽ.

Bốn ngã rẽ đều trong vòng nửa dặm, sau khi các Hiệu Úy trở về nhanh chóng báo cáo, nhưng thần sắc bọn họ đều có vẻ nghi hoặc. Bởi vì bốn ngã rẽ cộng thêm quan đạo dẫn ra phương xa, trên năm ngã đường mà yêu phỉ Bạch Liên giáo có thể chạy trốn, tất cả đều có dấu chân cùng vết máu.

Sau khi Hoắc Trọng Lâu nghe nói chỉ cảm thấy trong lòng phát sầu, mới vừa rồi Tần Lâm muốn tìm vết máu, y còn dâng lên một chút hy vọng, nhưng bây giờ hy vọng lại rơi vào khoảng không.

Suy nghĩ một chút cũng phải, Ngụy Thiên Nhai cố nhiên bị thương chảy máu, bất quá trải qua chiến đấu vừa rồi, giáo đồ Bạch Liên giáo ai nấy đều mang thương tích, đương nhiên địa phương bọn chúng đi qua sẽ có vết máu, làm sao phân biệt Ngụy Thiên Nhai đi con đường nào.

Chỉ có mình Tần Lâm không hề tỏ ra chán nản, ngược lại có mấy phần hưng phấn, bảo chúng Hiệu Úy mô tả hình dáng, màu sắc vết máu phát hiện ở các ngã rẽ.

Hoắc Trọng Lâu nóng nảy không nhịn được, thổi phù một cái, hàm râu quai nón dựng đứng lên từng sợi:

– Không phải là máu toàn là màu đỏ sao, chẳng lẽ máu Ngụy lão ma là màu xanh? Theo ta bây giờ đuổi tiếp còn có thể cầu may một chuyến, càng kéo dài càng không có chút cơ hội nào cả.

Tần Lâm cười khoát khoát tay:

– Chớ quá nóng nảy, ta tự có lý của mình.

Nếu là trước đây, Hoắc Trọng Lâu ngang ngược kiêu ngạo quyết không sẽ nghe người khác chỉ nói một câu đã ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng mấy ngày nay y đã kiến thức chỗ bất phàm của Tần Lâm, biết vị Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ trẻ tuổi này mưu trí cơ biến rất là thần kỳ, trong bụng âm thầm sinh ra bội phục, hâm mộ, lúc này liền theo lời nhẫn nại, không nói một lời chờ ở bên cạnh.

Người bên cạnh cũng không nói gì, Trần Tứ Hải hết sức kinh ngạc, thầm nói Cẩm Y Vệ Tổng Kỳ có thể ra lệnh cho Đương Đầu Đông Xưởng lúc nào vậy? Hơn nữa Hoắc Đương Đầu này võ công cao cường uy danh hiển hách, tính tình cũng nổi danh cố chấp, không ngờ rằng chỉ nghe một câu của Tần Lâm đã ngoan ngoãn chờ đợi, quả thật khiến cho người ta khó lòng tin được. Cũng không trách sau khi Thạch Vi vinh thăng muốn thăng Tần Lâm kế nhiệm Bá Hộ, quả nhiên mình kém hắn quá xa.

Tần Lâm chuyên tâm nghe các Hiệu Úy hồi báo.

Tổ Hiệu Úy thứ nhất bẩm báo:

– Chúng ta dọc theo quan đạo đuổi theo, phát hiện mấy chỗ vết máu, màu sắc tươi mới, sờ vào đặc dính.

– Đây là đầu bị thương…

Tần Lâm hỏi:

– Có chú ý thấy Tuyền Cơ đạo trưởng bị thương ở vị trí nào không?

Mấy tên Hiệu Úy trả lời đầu Tuyền Cơ đạo trưởng bị Tú Xuân đao chém xéo một nhát, Tần Lâm lập tức cho Trần Tứ Hải dẫn dắt năm tên huynh đệ dọc theo quan đạo đuổi tiếp, tập nã Tuyền Cơ đạo trưởng, hắn sẽ đuổi theo chính phạm Ngụy Thiên Nhai.

Đến đây các Hiệu Úy đã chợt hiểu ra, kính nể không thôi nhìn Tần Lâm: thì ra Tần Tổng Kỳ có thể từ vết máu phân biệt ra bộ vị nào bị thương. Có được bản lãnh thần kỳ như thế, muốn tìm ra Ngụy Thiên Nhai còn không dễ dàng sao?

Tim Hoắc Trọng Lâu lúc này đập thình thịch như trống trận, nghĩ đến chiến công bắt được trưởng lão Bạch Liên giáo mong đợi không dứt, bội phục Tần Lâm, đồng thời lại lo lắng hắn vạn nhất xảy ra sai lầm…

Tổ Hiệu Úy thứ hai bẩm:

– Chúng ta là ngã ba thứ nhất bên phải, trên lá cây cách mặt đất cao chừng bốn thước có một vết máu phun ra dây vào, màu sắc tươi mới.

– Đây là vết máu do động mạch bị thương hình thành văng tung tóe, không phải là Ngụy Thiên Nhai!

Tần Lâm lắc đầu một cái, lệnh tổ thứ ba tiếp tục.

– Chúng ta đi con đường thứ hai bên phải, vết máu rơi thành từng giọt trên mặt đất, mang theo nước vàng…

Hiệu Úy giơ tay một cái:

– Giống như loại nước vàng rỉ ra sau khi vết thương đã cầm máu.

– Đây là bụng bị thương, chảy xuống nước dơ.

– Chúng ta là ngã ba thứ nhất bên trái, trên đất có vết máu đứt quãng, lấm tấm, màu sắc bình thường.

– Đây là bộ vị bình thường như tứ chi bị thương, vẫn không phải là Ngụy Thiên Nhai.

Tần Lâm liên tiếp bác bỏ ba chỗ, bây giờ chỉ còn lại con đường cuối cùng, tất cả mọi người kể cả Hoắc Trọng Lâu đều như ngừng thở.

Tổ Hiệu Úy thứ năm bẩm báo:

– Chúng ta thấy màu sắc vết máu có hơi nhạt, gần như màu hồng, còn mang theo chút bọt khí…

Ánh mắt Tần Lâm lập tức sáng lên, vỗ tay cười nói:

– Đây chính là máu phổi bị thương chảy xuống, chính là Ngụy Thiên Nhai trước ngực lãnh một chiêu Ưng Trảo công của Hoắc Đương Đầu!

Các Hiệu Úy mừng rỡ, rối rít đánh ngựa chạy như điên, mà Hoắc Trọng Lâu đã sớm một mình cỡi ngựa xông ra ngoài, Tần Lâm cùng bốn nữ binh ngược lại chạy ở sau cùng.

———–

Đúng là Ngụy Thiên Nhai chọn con đường thứ hai bên trái, phổi lão bị thương rất nặng, miễn cưỡng duy trì đến bây giờ đã gần đến cực hạn. Rốt cục phổi truyền tới cảm giác nóng rực làm cho trước mắt lão biến thành màu đen, không thể làm gì khác hơn là chui vào trong rừng cây vài bước, tựa vào một gốc cây nghỉ ngơi.

Thở dốc mấy cái, lấy kim sang dược Bạch Liên giáo đặc chế ra thoa lên vết thương trước ngực, giải khai mấy huyệt đạo đã phong ấn trước đó, Ngụy Thiên Nhai từ từ vận công điều tức.

loading...

Trong lúc vận công điều tức, mặc dù vết thương truyền tới cảm giác nóng rát đau đớn, khóe miệng vị trưởng lão Ma giáo này vẫn khẽ nhếch lên, mặt lộ ra một nụ cười châm chọc.

Từ khi ngón út, áp út tay phải bị thanh bảo kiếm hết sức sắc bén của Tần Lâm cắt đứt, Ngụy Thiên Nhai biết không có cơ hội chiến thắng Hoắc Trọng Lâu, con đường duy nhất lão có thể chọn chính là chạy trốn. Mà chuyện này cũng không phải có thể dễ dàng làm được, cho dù là đánh lui Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực và bốn nữ binh cũng có thể ngăn chặn lão vài chiêu, Hoắc Trọng Lâu hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó quấn lấy, như vậy vĩnh viễn lão cũng không thể nào chạy thoát.

Chương 95: Phương pháp truy tung (Hạ)

Cho nên lão liều mạng hứng trảo trước ngực, lấy quyết tâm tráng sĩ đoạn cổ tay chịu đựng một chiêu Ưng Trảo công của Hoắc Trọng Lâu. Đồng thời sử dụng nội lực Thiên La Địa Võng Sưu Hồn Thủ quỷ dị đẩy vào yếu huyệt trước ngực Hoắc Trọng Lâu, khiến cho cường địch này tạm thời không thể nhúc nhích, sau đó sẽ phi thân chạy trốn.

Nếu cứ chạy trốn như vậy, Ngụy Thiên Nhai thân bị trọng thương không thể trốn xa, tất nhiên bị Hoắc Trọng Lâu đuổi kịp. Cho nên lão chạy tới cửa sau Huyền Diệu quán, cứu chúng Bạch Liên giáo đồ cùng nhau chạy trốn, đi tới địa phương có bốn ngã rẽ, cộng thêm quan đạo đi thông nơi xa tổng cộng năm con đường có thể lựa chọn, mà Hoắc Trọng Lâu chỉ có một người.

Đây chính là kế chia cánh hoa mai, chỉ cần địch nhân mạnh nhất Hoắc Trọng Lâu không đuổi kịp, Ngụy Thiên Nhai cũng không coi đám người còn lại ra gì, cho dù là đuổi kịp lão cũng có thể dễ dàng đối phó, ung dung trốn xa.

Quỷ Thủ Sưu Hồn Ngụy Thiên Nhai vốn là người âm độc, giảo hoạt nhất trong số mười trưởng lão Bạch Liên Ma giáo, cho nên tới Kỳ Châu chủ trì nhiệm vụ trọng yếu ám sát Đặng Tử Long, để có thể khống chế Kinh Vương phủ. Mặc dù bởi vì Tần Lâm mà thất bại trong gang tấc, nhưng đủ loại âm mưu quỷ kế, cộng thêm một thân võ công tà môn quỷ dị khó dò chính là nhân vật hết sức khó chịu.

Mà ở trong lòng Ngụy Thiên Nhai, Tần Lâm nhiều lần phá hư đại kế của lão đã thành đối thủ cấp thiết nhất Bạch Liên giáo phải trừ đi, thậm chí tầm quan trọng còn xếp trên cả Đặng Tử Long.

Giang hồ đồn đãi Ngụy Thiên Nhai quyết tâm muốn giết người, ngay cả hồn phách cũng không có đường nào có thể trốn, cho nên mới gọi là Quỷ Thủ Sưu Hồn.

Lão cười quỷ dị, tuy rằng vì phổi bị thương mà thanh âm trở nên khàn khàn, nhưng vẻ nanh ác trong giọng nói không giảm mà tăng:

– Đợi lão phu dưỡng lành thương thế, nhất định phải bầm thây họ Tần thành muôn mảnh, không, làm cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, diệt cả nhà hắn ngay trước mặt hắn, y quán gì đó, còn có bốn tiểu nha đầu kia, tất cả đều phải chết…

– Ngụy lão ma, chỉ sợ lão không có cơ hội dưỡng lành thương thế!

Thanh âm của Hoắc Trọng Lâu từ cách đó không xa vang lên.

Ngụy Thiên Nhai cả kinh thất sắc, thu công tựa vào gốc cây sau lưng chậm rãi đứng dậy, giọng nói lộ vẻ khổ sở:

– Khụ khụ, Hoắc Đương Đầu ngươi hết sức may mắn, năm con đường chọn một, ngươi chỉ có hai thành cơ hội lại có thể chọn đúng… Khụ khụ, chẳng lẽ Vô Sinh Lão Mẫu muốn thu ta trở về quê quán chân không sớm ư?

Hoắc Trọng Lâu từ phía sau gốc tùng chậm rãi bước ra, nhìn Ngụy Thiên Nhai tựa như mèo vờn chuột, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước:

– Hai thành nắm chắc ư? Sợ rằng chưa chắc! Tần Tổng Kỳ sớm biết ngươi đi con đường này, cho nên Hoắc mỗ mới có thể đuổi đến chỗ này, rõ ràng là lão lên trời không đường xuống đất không cửa, ha ha ha…

– Không thể nào!

Phổi Ngụy Thiên Nhai bị thương rất nặng, chạy một mạch như điên, động thủ giết người, lúc này đã khó lòng duy trì. Lão ho khan thật mạnh mấy tiếng, khạc ra nước bọt pha lẫn máu tươi, giận dữ nói:

– Cho dù là kế phân cánh hoa mai có thể bị nhìn thấu, làm sao hắn có thể nhận ra ta chạy theo con đường nào? Trên mỗi con đường đều có dấu chân, trên mỗi con đường đều có vết máu người bị thương chảy xuống! Hoắc Trọng Lâu, mặc dù hai ta ai vì chủ nấy, nhưng Sưu Hồn Thủ cùng Ưng Trảo công võ lâm song tuyệt, Ngụy mỗ kính ngươi là một hán tử, ngươi cần gì phải gạt Ngụy mỗ?!

Hoắc Trọng Lâu thấy đại địch từ trước tới nay vẫn nổi danh cùng mình rơi vào tình cảnh như vậy, trong bụng cũng không khỏi sinh ra cảm khái, nói thẳng:

– Lão xem thử máu của mình chảy xuống có chỗ nào khác thường không?

Ngụy Thiên Nhai không kịp chờ đợi lau máu vết thương trước ngực một cái, định thần nhìn lại, màu sắc có hơi ngả màu hồng, bên trong mang theo chút bọt khí nho nhỏ, quả thật có chỗ bất đồng với giết người chảy máu bình thường.

– Chỉ… chỉ bằng vào điểm này ư?

Ngụy Thiên Nhai trợn trừng đôi mắt, không dám tin nhìn máu trên tay, kế phân cánh hoa mai lại bị biện pháp như thế phá giải, rốt cục họ Tần kia là ai?

Tần Lâm cùng bốn nữ binh, chúng Hiệu Úy cũng lục tục chạy tới, làm thành vòng tròn vây Ngụy Thiên Nhai vào trung tâm. Thật ra thì thương thế Ngụy Thiên Nhai đã phát tác, chỉ một mình Hoắc Trọng Lâu là có thể bắt lão lại.

Ngụy Thiên Nhai dùng ánh mắt khó có thể dùng lời diễn tả nhìn Tần Lâm không chớp, dường như muốn ấn hắn vào sâu trong linh hồn. Mà Tần Lâm cũng không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào mắt lão, ánh mắt uy nghi lẫm lẫm, giống như Chuyển Luân Vương xét xử ác quỷ dưới điện Sum La.

Ngụy Thiên Nhai chợt cười to:

– Nói gì Quỷ Thủ Sưu Hồn, các hạ mới là Vô Thường sứ giả truy hồn đoạt phách! Lão phu tung hoành thiên hạ, lại để cho ngươi đuổi không đường có thể trốn…

– Thúc thủ chịu trói đi!

Tần Lâm thành khẩn nói:

– Lão đã không có cơ hội.

– Ai nói?

Ngụy Thiên Nhai cười quỷ dị, chợt vận công, vung tay nổi gân xanh vỗ mạnh vào ngực mình, ánh mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm, cơ mặt méo mó tạo ra nụ cười kinh khủng, lẩm bẩm nói:

– Ít nhất, ta cũng có thể trở về quê quán chân không…

Bọn Hoắc Trọng Lâu tranh nhau tiến lên, nhưng đã không còn kịp nữa.

Quỷ Thủ Sưu Hồn Ngụy Thiên Nhai cả đời giết người vô số, nợ máu đầm đìa, cuối cùng lại sưu hồn chính mình.

Hoắc Trọng Lâu đứng trước thi thể Ngụy Thiên Nhai, kinh ngạc ngây người hồi lâu, rốt cục là y mừng rỡ vì đánh bại cường địch, hay là vì Sưu Hồn Thủ nổi danh cùng Ưng Trảo công từ nay tuyệt tích mà tâm trạng tịch liêu? Không người nào có thể nhìn ra được.

Hồi lâu sau Hoắc Trọng Lâu thở dài một cái, phong phạm võ lâm cao thủ dần dần biến mất, vẻ tinh minh, khát vọng quyền thế của Đương Đầu Đông Xưởng trở lại trên mặt y. Có lẽ từ khoảnh khắc năm xưa quyết định gia nhập Đông Xưởng, mưu lấy cao quan hậu lộc phong thê ấm tử, Đông Xưởng đã chiếm cứ phần lớn vị trí trong lòng y.

Y kéo Tần Lâm qua một bên, tỏ vẻ hết sức vui mừng nói:

– Tần Tổng Kỳ, Hoắc mỗ có mắt không biết Thái Sơn, hôm nay mới nhận được chân thần, thỏi vàng này ngàn vạn lần không thể nhận…

Bàn tay Hoắc Trọng Lâu chậm rãi mở ra, năm lượng vàng nằm trong lòng bàn tay, bất tri bất giác dùng tới nội kình Ưng Trảo công, năm ngón tay căng ra, gân xanh mạch môn nổi lên, ngón tay ngả vàng lóe hàn quang. Theo thần sắc của y, e rằng lúc chiến đấu sinh tử với Ngụy Thiên Nhai cũng không tỏ ra khẩn trương như vậy.

Tần Lâm liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của đối phương, cười đẩy tay y ra:

– Hoắc Đương Đầu khách sáo rồi, ngươi ở tốn hao trong kinh không ít, thu nhập lại thấp, huynh đệ là làm quan bên ngoài, nói gì cũng dễ thở hơn. Chút chuyện nhỏ này cũng không phải là gì khác, bất quá chỉ là chút tâm ý.

Quả thật Tần Lâm đã nói đúng vào điểm mấu chốt, lương bổng quan viên triều Đại Minh là thấp nhất trong các triều đại, quan địa phương có các thủ đoạn kiếm tiền bất chính bổ sung, đại quan trung ương có được bạc hiếu kính của cấp dưới.

Mục lục
loading...