Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 92


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 92: Đại Tướng Quân

Mao Đạc ở bên cạnh nhắc nhở:

– Thứ cho ty quan lắm miệng, sau khi yêu phỉ Bạch Liên khống chế thành công tỷ đệ Hoàng thị cùng tiểu vương tử, chỉ sợ sẽ không chịu chờ đợi thiên tuế gia thọ chung chính tẩm… Đây là lời phế phủ chân thành, thiên tuế chớ trách ty quan thổi phồng quá đáng.

Kinh Vương nghe y chỉ điểm lập tức hiểu ra điểm yếu hại trong đó, lập tức toát mồ hôi lạnh toàn thân, khiến cho áo khoác ngoài cũng thấm ướt.

Uy Linh Tiên nghe những lời này, thần sắc thay đổi mấy lần, chợt lay động phất trần, thần sắc chính khí bừng bừng:

– Hạng người lang tâm cẩu phế như vậy, kính xin Tần công tử chủ trì bắt giết toàn bộ. Bần đạo đã phái hai tên đồ nhi Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử nằm vùng ở Huyền Diệu quán, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, tất có thể một lưới bắt hết yêu phỉ!

Tần Lâm cười thầm lão đạo này đánh rắn theo côn, quả thật vô cùng giảo hoạt.

– Thật tốt, làm phiền hai vị Đại sư!

Kinh Vương hận thấu xương Huyền Diệu quán, lập tức căn dặn Nghi Vệ Chính điểm chúng Điển Trượng, Kỳ Bài, Trung Quân, Hiệu Úy theo Tần Lâm đi lùng giết yêu phỉ Bạch Liên.

Mặc dù quan binh Nghi Vệ Ty Kinh Vương phủ chưa từng trải qua chiến trường đao thật thương thật, nhưng từ vương phủ lên đường, chọn lựa tất cả đều là đại hán thân cao thể tráng, hết sức khôi ngô, hơn nữa khôi giáp tề chỉnh, vũ khí sắc bén, hoàn toàn có thể dùng tiễu trừ yêu phỉ Huyền Diệu quán.

Nhưng làm như vậy, một chỗ bố trí của Tần Lâm trước đó sẽ uổng phí thời gian, hắn hơi suy tư, sau đó cười nói:

– Thiên tuế chịu xuất binh tương trợ, tại hạ rất cảm thịnh tình. Nhưng đám yêu phỉ Bạch Liên giáo này mưu phản, lại liên lụy chuyện trong phủ Vương gia, nếu để vương phủ Nghi Vệ Ty xuất binh, khó tránh khỏi hiềm nghi cởi dép vườn dưa.

Tỷ đệ trắc phi Kinh Vương phủ cấu kết Bạch Liên giáo, nếu như Chu Thường Quán phái binh giúp diệt Huyền Diệu quán, cũng giống như nhân cơ hội giết người diệt khẩu, hủy diệt tội chứng. Vả lại từ sau loạn Ninh vương, các Phiên Vương càng bị triều đình cảnh giác, quan binh Nghi Vệ Ty gần như chỉ dùng hỗ trợ nghi thức, nếu như tùy tiện điều động đi tiễu trừ yêu phỉ, cũng dễ dàng đưa tới triều đình hiểu lầm.

Kinh Vương nghe vậy lập tức liền suy nghĩ minh bạch, lấy tay vỗ trán luôn miệng nói mình hồ đồ, mời Tần Lâm chủ trì đại cục.

Tần Lâm không chút khách sáo, xin Kinh Vương phái một chiếc quan thuyền đưa hắn, Lục Viễn Chí cùng bốn nữ binh Giáp Ất Bính Đinh đi suốt đêm trở về Kỳ Châu thành, điều chúng Hiệu Úy Bá Hộ Cẩm Y Vệ Sở tiễu trừ Huyền Diệu quán. Sau đó lại mời Hoắc Trọng Lâu đồng hành, làm đại biểu bên Đông Xưởng tham dự chuyện này.

Hoắc Trọng Lâu vui mừng quá đỗi.

Lần này phá án tất cả đều là Tần Lâm lập công, nghĩ đến bên Cẩm Y Vệ nhất định thăng thưởng Tần Lâm, Kinh Vương cũng sẽ đền đáp trọng hậu. Y ở bên cạnh vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, thầm mắng mình xui xẻo, tuy có một thân võ công giỏi, công lao lớn như vậy nhưng lại không chấm mút được chút nào.

Thế nhưng Tần Lâm nói muốn y tham dự, lúc này án kiện đã gần đến hồi cuối, chỉ còn đường đường chính chính tấn công Huyền Diệu quán, cho dù là giáo đồ Bạch Liên lợi hại tới mức nào cũng không đánh thắng được quân đội chính quy trường thương đại kích. Tần Lâm làm như vậy rõ ràng chính là nhường cho y một phần công lao, nếu Hoắc Trọng Lâu không đáp ứng, đó mới là ngu dại.

Vị Đương Đầu Đông Xưởng này lập tức luôn miệng đáp ứng, tay vuốt râu ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ xả thân đền nợ nước không tiếc. Trong lòng đang tính toán phần công lao này đáng được thưởng bao nhiêu bạc, chức quan của mình có thể từ Dịch Trưởng thăng thành Ty Phòng hay không.

Ban đêm đi thuyền rất là nguy hiểm, nhưng dưới trọng thưởng ắt có dũng phu, rất nhanh Chu Thường Quán đã chuẩn bị xong một chiếc quan thuyền lớn nhất.

Bọn Tần Lâm lục tục lên thuyền, trên bờ từ Kinh Vương trở xuống tất cả đều đứng nghiêm, cùng kêu lên:

– Chúc Tần Đại nhân kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công!

Nữ binh Giáp trên mũi thuyền chợt phì cười một tiếng:

– Lần này Tần công tử còn uy phong hơn Đại tiểu thư chúng ta.

loading...

Tiểu thư trong miệng bốn vị nữ binh nhắc tới chính là chỉ Thanh Đại, mà Đại tiểu thư lại là cựu chủ Từ Tân Di Ngụy Quốc Công phủ Nam Kinh.

Nữ binh Ất cũng cảm khái nói:

– Đúng vậy, Đại tiểu thư đi săn bất quá chỉ có mấy Chỉ Huy Sứ hộ giá, bây giờ chúng ta xuất binh cũng có Vương gia đưa tiễn, há không được đăng đàn bái tướng Đại tướng quân?

Đại tướng quân… Tiểu Đinh nhìn nhìn Tần Lâm, trong đôi mắt toát ra ánh sáng lấp lánh.

Nữ binh Bính gõ đầu muội muội:

– Ngu đần, chúng ta chỉ đùa giỡn, hắn mới là một Thí Bá Hộ, cách Đại tướng quân còn tới mười vạn tám ngàn dặm!

Lục Viễn Chí cười hắc hắc:

– Cẩm Y Vệ chúng ta quan lớn nhất là Lưu Thủ Hữu Lưu Đại nhân, lão nhân gia đã nhận quan hàm Tả Đô Đốc Trung Quân Đô Đốc phủ, tương lai nếu Tần ca làm được như Lưu Đại nhân, chẳng lẽ không phải là Đại tướng quân?

– Ừm…

Tiểu Đinh ngây thơ gật đầu một cái, cảm thấy rất có đạo lý.

Ba nàng Giáp Ất Bính lại gõ đầu vị muội muội ngây ngô này:

– Ừm cái đầu muội, có biết Thí Bá Hộ kém Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ bao nhiêu cấp hay không?

Hoắc Trọng Lâu ở bên cạnh nghe cảm thấy thú vị, trong lòng âm thầm cười mấy tiểu nha đầu này u mê ngu ngốc, bất quá y ỷ mình thân phận đại cao thủ Đông Xưởng, cũng không nói chuyện với các nàng.

Thuyền đi ban đêm, thủy thủ đốt đuốc sáng rỡ, soi sáng mặt sông như ban ngày, kinh nghiệm thuyền phu cực kỳ phong phú, hết sức cẩn thận điều khiển thuyền, mặc dù chậm hơn bình thường một chút, thuận dòng xuôi xuống cũng là cực nhanh.

Tần Lâm không lo lắng tiết lộ tin tức chút nào, Hồng gia trang đến Kỳ Châu đi theo đường thủy ba mươi dặm, bọn họ ngồi quan thuyền thuận dòng mà xuống, dân thuyền Hồng gia trang đã bị quan binh Nghi Vệ Ty vương phủ khống chế lại. Cho dù trong số người đi theo Kinh Vương có Bạch Liên giáo nằm vùng, cũng không cách nào đi thuyền đến Kỳ Châu báo tin.

Đi đường bộ lại càng không thể, đường bộ từ Hồng gia trang đến Kỳ Châu vượt núi băng đèo, vòng một vòng lớn, cho dù là khoái mã ra roi chạy hết tốc lực, chờ đến lúc chạy tới Kỳ Châu, Tần Lâm đã sớm điểm binh vây quanh Huyền Diệu quán.

Vì vậy nhân thời gian trên thuyền, Tần Lâm tranh thủ chợp mắt một chút, thức dậy đúng lúc trời sáng, cũng vừa đến bến thuyền Kỳ Châu.

Nghi Vệ Ty vương phủ hộ giá đến bến thuyền, có không ít quân mã buộc ở trên bờ, Tần Lâm liền qua đó mượn ngựa.

Binh đinh trông coi quân mã nhận ra được vị Tần Đại sư này, không chút do dự đưa quân mã cho hắn mượn.

Bảy người phi thân lên ngựa, khoái mã ra roi chạy nhanh về phía Bá Hộ Sở. Thuật cỡi ngựa Hoắc Trọng Lâu cùng Giáp Ất Bính Đinh cũng không tệ, Tần Lâm từ khi gia nhập Cẩm Y Vệ cũng cỡi nhiều lần, chỉ có Lục Viễn Chí ngồi không yên. Thân thể tên mập lắc lư liên hồi trên lưng ngựa, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, con ngựa cũng mệt mỏi thở phì phì liên hồi.

Vừa đúng giờ điểm danh chạy tới Bá Hộ Sở, Tần Lâm để cho bốn nữ binh cùng Hoắc Trọng Lâu chờ ở cửa, dẫn theo Lục Viễn Chí đi vào.

Mục lục
loading...