Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 90


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 90: Không Đánh Đã Khai

Chỗ ở của Uy Linh Tiên nơi Hồng gia trang, cửa phòng bị người gõ vang, thanh âm cũng không lớn lắm nhưng dồn dập như trống trận, vừa nghe liền biết người ngoài cửa hết sức hoảng sợ.

Uy Linh Tiên vui mừng trong lòng, vội vàng ngồi dậy xuống giường: trước đó Tần Lâm đã ước định cùng lão mượn chuyện quỷ mẫu âm thai dọa Kinh Vương cùng người thông gian với Quách Mi Mi một chuyến. Vừa làm cho Kinh Vương vì quá sợ hãi mà càng ngày càng tin tưởng đạo thuật của hai người hơn, lại muốn dụ gian phu trong bóng tối lộ mặt, kiếm chác lợi ích trong chuyện này.

Cho nên Uy Linh Tiên vô cùng ngoan ngoãn phối hợp với Tần Lâm, nhiều lần ra sức biểu diễn, quả nhiên Kinh Vương rất tin không nghi ngờ. Mà bây giờ người này gõ cửa nửa đêm, không phải là dê non đưa tới cửa sao? Nếu không bắt chẹt y một phen, Uy Linh Tiên sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với bản thân mình.

Mở cửa ra chỉ thấy Hoàng Liên Tổ đứng ở ngoài cửa, quan phục mới tinh rách tơi tả, ô sa trên đầu không biết đã rơi mất ở nơi nào, đầy mặt và đầu cổ toàn là bùn đất cùng cỏ dại. Môi y nứt toác chảy máu, trán bầm dập, ngay cả giày mang dưới chân cũng chỉ còn lại một chiếc, thật sự là chật vật không chịu nổi.

Mà sắc mặt y còn trắng hơn cả mặt người chết, hai mắt trợn trừng cơ hồ lồi ra khỏi hốc mắt, họng thở gừ gừ giống như dã thú bị thương, hai tay chống trên đầu gối, không thể đứng thẳng người lên được.

Phát hiện là Hoàng Liên Tổ, Uy Linh Tiên hơi ngẩn ra nhưng cũng không quá giật mình, mời y vào trong phòng ngồi xuống, biết rõ còn hỏi:

– Hoàng Đại nhân có gì sai khiến, cứ việc căn dặn là được, cần gì nửa đêm tới chỗ bần đạo như vậy?

Hoàng Liên Tổ sớm bị hù dọa mất ba hồn bảy vía, thấy vị ‘thế ngoại cao nhân’ Uy Linh Tiên này mới hơi định thần, ngồi đó sững sờ ngây dại, một lúc lâu sau thình lình quỳ sụp xuống đất, giật giật đạo bào Uy Linh Tiên khản cổ kêu:

– Chân nhân nể tình Hoàng mỗ dẫn kiến ngài với Vương gia, thổi phồng trước mặt Vương gia giùm ngài, xin hãy cứu ta một mạng.

Thì ra ban đầu thầy trò Uy Linh Tiên lạc phách giang hồ đến Huyền Diệu quán ngủ nhờ, Tuyền Cơ đạo trưởng thấy Tam Muội Chân Hỏa, Thỉnh Thần Giáng phù của lão có vẻ hữu dụng, nói về kim đan Đại Đạo cũng hết sức rành mạch rõ ràng, bèn tiến cử lão cho Kinh Vương, do Hoàng Liên Tổ làm cầu nối.

Mới đầu Hoàng phi, Hoàng Liên Tổ sẽ khoác lác trước mặt Kinh Vương thay Uy Linh Tiên, chờ sau khi Uy Linh Tiên được Kinh Vương tín nhiệm lại dùng thủ đoạn lên đồng bói quẻ hại Đại vương tử Chu Do Phiền, trợ giúp Chu Do Tra do Hoàng phi sinh ra đoạt lấy ngôi vị thế tử.

Chính vì vậy, Hoàng Liên Tổ bị oan hồn Quách Mi Mi hù dọa, lúc lâm vào tuyệt lộ liền chạy tới cầu xin Uy Linh Tiên, xem vị chân nhân pháp lực cao cường này là cọng rơm cứu mạng.

Thế nhưng Uy Linh Tiên được Tần Lâm chỉ bảo, sớm mang ý niệm bắt chẹt, lúc này nghe Hoàng Liên Tổ nhắc tới giao tình lập tức tỏ vẻ không vui, vuốt chòm râu dê cười lạnh:

– Bần đạo thổi phồng cho tỷ đệ ngươi ở trước mặt thiên tuế gia cũng không ít, chuyện của Quách Mi Mi ngươi nói là Chu Do Phiền làm ra, bần đạo cũng tin là thật, nhưng không ngờ ngươi lại là kẻ táng tâm bệnh cuồng!

– Ông trời tác nghiệt còn có thể tránh được, tự mình gieo nghiệt không thể sống. Mi Mi mang thai hàm oan mà chết, lệ khí ngất trời, lại có Đông Nhạc Thiên Tề hạ pháp chỉ, cho phép nàng có cừu báo cừu, có oan báo oan. Ngươi làm ra ác nghiệp như vậy, muốn bần đạo tiêu giải cho ngươi, quả thật không phải là chuyện dễ…

Hoàng Liên Tổ lo cho tính mạng, cũng không kịp lo quá nhiều, bèn kể rõ hết đầu đuôi gốc ngọn:

– Cầu xin chân nhân thương xót! Cũng không phải là ta đẩy Quách Mi Mi xuống nước, là Tuyền Cơ đạo trưởng mời giang hồ hiệp khách ra tay, oan có đầu nợ có chủ…

Hoàng Liên Tổ chảy nước mắt nước mũi, kể lại mọi chuyện một hơi. Thì ra là y dâm đãng thành tánh, thấy thị nữ Mi Mi bên người Kinh Vương dung mạo xinh đẹp bèn nổi lòng dẫn dụ, đưa tới mối họa sau đó.

Tính tình Quách Mi Mi cũng vô cùng hám lợi, một lòng muốn nương tựa quyền quý. Mà lòng tu đạo của Kinh Vương nặng hơn ham mê nữ sắc, lại thêm Hoàng phi nghiêm phòng tử thủ, Mi Mi cũng không có cơ hội câu dẫn Kinh Vương. Nàng mắt thấy bên này vô vọng, lại bị mấy câu nói Hoàng Liên Tổ dụ dỗ, si tâm vọng tưởng muốn gả cho y làm cáo mệnh phu nhân, rốt cục đôi nam nữ này thông gian với nhau.

Hoàng phi biết chuyện không những không ngăn cản, còn mượn quyền thế trắc phi bảo vệ đệ đệ, chỉ gạt một mình lão Vương gia mà thôi.

Sau đó Chu Do Phiền ngã bệnh, Mi Mi được điều tới hầu hạ thang thuốc, nhưng vẫn lén lút tìm cơ hội qua lại với Hoàng Liên Tổ.

Chợt có một ngày Mi Mi nói mình đã có thai, dần dần bụng sẽ lớn, không gạt được người, bèn buộc Hoàng Liên Tổ mau sớm cưới nàng.

Hoàng Liên Tổ đã định tình với nữ nhi duy nhất của Vu Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, đợi Vu tiểu thư tròn mười sáu tuổi sẽ thành hôn. Mặc dù Vu tiểu thư xấu xí lại hay ghen, nhưng có phụ thân là cẩm y Thiên Hộ, dĩ nhiên Hoàng Liên Tổ không thể nào bỏ thân gia có quyền thế này mà thành thân cùng Quách Mi Mi xuất thân nông hộ quê mùa như vậy.

Thế nhưng Quách Mi Mi ỷ mình đã hoài thai, cứ buộc Hoàng Liên Tổ không những phải thành thân với nàng, hơn nữa phải làm chính thê, nếu không sẽ tố cáo chuyện hai bên thông gian tới tai Kinh Vương. Ngoài ra còn những chuyện xấu mà nàng biết Hoàng Liên Tổ đã làm, tỷ như khích bác quan hệ Kinh Vương giữa cùng Đại vương tử Chu Do Phiền, sẽ nói ra hết thảy.

Hoàng Liên Tổ luống cuống tay chân liền thương nghị cùng tỷ tỷ, Hoàng phi vừa giúp y trấn an Quách Mi Mi, vừa bảo y đi tìm Tuyền Cơ đạo trưởng nghĩ cách. Quan hệ giữa bọn họ với Tuyền Cơ Tử rất tốt, ngay cả chuyện này cũng thương lượng với lão, có thể thấy lão đạo này quen biết không ít dị nhân giang hồ.

Tuyền Cơ đạo trưởng không từ chối chút nào, tìm một vị giang hồ hiệp khách cho bọn họ, dưới sự an bài của hai tỷ đệ trà trộn vào vương phủ, thần không biết quỷ không hay sát hại Quách Mi Mi.

Chuyện đã như vậy, Tuyền Cơ đạo trưởng lại đề nghị tỷ đệ Hoàng phi gài tội danh này sang cho Chu Do Phiền, vu cáo y con ngủ với thiếp của cha, bại hoại luân thường. Từ đó giáng y xuống làm dân thường, hoàn toàn tảo thanh chướng ngại cho con trai ruột Hoàng phi Chu Do Tra thừa kế vương vị.

Hoàng phi mừng rỡ, theo kế mà làm, quả nhiên Chu Do Phiền trăm miệng cũng không thể bào chữa, Kinh Vương dưới cơn nóng giận thượng tấu triều đình, muốn giáng y làm dân thường.

Chuyện duy nhất khiến cho hai tỷ đệ Hoàng phi không ngờ tới, chính là sau khi Quách Mi Mi chết oán khí ngất trời, lại nuôi thành quỷ mẫu âm thai, muốn báo thù tuyết hận bọn họ.

Mà Hoàng Liên Tổ hại chết Quách Mi Mi tuy không có danh phận phu thê nhưng lại là phu thê thật, đồng thời hại chết con của mình do nàng mang trong bụng. Cho dù là người cùng hung cực ác cũng khó tránh khỏi chột dạ, sau khi nhiều lần kinh sợ càng tin oan hồn đã bị mình câu hồn lấy mạng hiện tại quấn lấy mình.

Chương 90: Không đánh đã khai (Hạ)

Trong mắt y, Uy Linh Tiên, Tuyền Cơ Tử và mình là cùng một phe, lúc tính mạng nguy cấp đương nhiên phải cầu xin Uy Linh Tiên hỗ trợ.

loading...

– Chân nhân yên tâm, chỉ cần ngài làm phép trấn áp ác quỷ hồn phi phách tán, không dây dưa với ta nữa…

Trên mặt Hoàng Liên Tổ lộ ra vẻ nanh ác, nghĩ đến có Mi Mi cùng hài tử quan hệ xác thịt sau khi chết oan còn phải hồn phi phách tán, kẻ vô sỉ kia cũng có chút do dự. Nhưng đối mặt nỗi sợ hãi tử vong làm cho y bất chấp hết thảy, cắn răng nói:

– Đúng rồi, phải làm cho các nàng hồn phi phách tán, vĩnh tuyệt hậu hoạn! Sau khi chuyện thành công ta đưa chân nhân năm trăm lượng hoàng kim cảm tạ, gia tỷ còn có hậu lễ khác tương tặng!

Năm trăm lượng hoàng kim chính là bốn ngàn lượng bạc trắng, vào thời này là một khoản của cải khổng lồ, trong tửu điếm phổ thông chỉ cần một lượng bạc là có thể tùy tiện kêu rượu ngon thức ăn ngon, thân giá danh kỹ kinh thành bất quá ngàn lượng bạc mà thôi, Nhà bên sông Tần Hoài đắt tiền nhất trong toàn bộ triều Đại Minh, mỗi căn giá cũng bất quá mấy trăm lượng bạc.

Uy Linh Tiên vừa nghe xong như mở cờ trong bụng, lập tức đáp ứng đuổi quỷ cho Hoàng Liên Tổ. Dù sao trong lòng lão cũng rất rõ ràng căn bản không có quỷ ma gì cả, tất cả những điều cổ quái đều là lão với Tần Lâm liên thủ tạo ra.

Lão đạo này còn suy nghĩ có nên chia chút đỉnh cho Tần Lâm hay không. Mặc dù Tần Lâm nói chỉ cần thăng quan, nhưng nuốt hết một mình không khỏi quá kém nghĩa khí giang hồ… Lão đạo sĩ nghĩ đến số tiền lớn kia, liền không nhịn được nước bọt chảy ròng ròng.

Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới thanh âm của Tần Lâm, mang theo vài phần chế nhạo:

– Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Hoàng Đại nhân sát hại Mi Mi, ngay cả hài nhi ruột thịt trong bụng của nàng cũng bất chấp, hơn nữa sau khi chết còn muốn làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Chậc chậc, thật là quá đáng, Hoàng Đại nhân quả thật là đại trượng phu lòng dạ độc ác!

Uy Linh Tiên còn đang kỳ quái, lòng nói nếu Tần Lâm biết năm trăm lượng vàng kia, vậy không thể làm gì khác hơn là chia một chút cho hắn, rốt cục là chia bảy ba hay là bốn sáu, vậy cần phải thương lượng.

Hoàng Liên Tổ tự biết là tử địch với Tần Lâm, lần này đại sự không ổn, liền đẩy cửa ra nhanh chân bỏ chạy.

Bốn đạo kiếm quang tựa như cánh hoa rơi rụng, lại giống như tuyết trắng phiêu phiêu, giăng khắp nơi tạo thành một tấm lưới kiếm ngân quang sáng chói. Hoàng Liên Tổ thấy hoa mắt, lập tức trở thành con thú mắc lưới. Trong phút chốc hai thanh trường kiếm bắt chéo gác ở cổ, trước ngực sau lưng có một thanh trường kiếm chĩa thẳng, làm cho y không thể động đậy.

Hoàng Liên Tổ chưa tỉnh hồn giương mắt nhìn lại, bốn vị nữ binh Giáp Ất Bính Đinh cười nhìn về phía y, lúm đồng tiền như hoa. Chỉ bất quá bây giờ hắn không còn tâm trạng trêu đùa mỹ nữ, tự biết đã rơi xuống bùn, nghe tim mình như chìm xuống.

Giáp Ất Bính Đinh phối hợp ăn ý, một chiêu liền chế trụ Hoàng Liên Tổ.

Tần Lâm cười dài vỗ tay một cái, lập tức đèn đuốc xung quanh đồng loạt sáng lên, chiếu sáng khung cảnh như ban ngày.

Dưới ánh sáng hiện ra vô số người chen chúc, Kinh Vương Chu Thường Quán, Mao Đạc Mao Đại nhân, Đông Xưởng Hoắc Trọng Lâu, toàn bộ chúng hoạn quan Thừa Phụng Ty, chúng quan võ Nghi Vệ Ty ở chỗ này, tất cả đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm Hoàng Liên Tổ.

Uy Linh Tiên là tay lão luyện trên giang hồ, thấy tình hình như vậy cũng biết mắc bẫy Tần Lâm, ném cho Tần Lâm ánh mắt u oán, sau đó nặn ra một nụ cười, đi lên trước lớn tiếng cười nói:

– Kế sách Tần công tử quả nhiên tuyệt diệu, bần đạo theo kế mà làm, quả nhiên Hoàng Liên Tổ này không đánh đã khai.

Tần Lâm thầm nói lão đạo này thật sự ngoan ngoãn, bất quá lão cũng chưa từng làm hại mình còn phối hợp hành sự nhiều lần, cho nên có lòng giải vây thay lão, bèn nói một câu:

– Chân nhân vất vả!

Hoàng Liên Tổ trong tuyệt vọng bất chấp hết thảy, tức giận mắng Uy Linh Tiên, nói lão lấy bạc để giúp đỡ hãm hại Chu Do Phiền, cũng không phải người tốt lành gì.

Uy Linh Tiên phun một ngụm nước bọt vào mặt y:

– Bần đạo lá mặt lá trái cùng ngươi thôi, nếu không như vậy sao làm cho ngươi chính miệng thừa nhận tội? Đạo gia là thế ngoại cao nhân, chẳng lẽ ham mê mấy lượng bạc của ngươi sao?

Hoàng Liên Tổ thân ở tuyệt cảnh, không còn lời gì có thể nói, mở to ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, tựa như sài lang rơi vào bẫy rập, nhìn Uy Linh Tiên lại nhìn Tần Lâm. Trong mắt y quả thật Tần Lâm còn đáng sợ hơn quỷ Vô Thường lấy mạng dưới địa ngục gấp trăm lần.

Mới vừa rồi mọi người mai phục ở bên ngoài phòng, đã nghe rõ ràng lời của Hoàng Liên Tổ thừa nhận sát hại Quách Mi Mi giá họa Chu Do Phiền, bất quá bị Tần Lâm đột nhiên gọi tới đây, cũng không biết tiền nhân hậu quả, ai nấy đều là đầu óc mơ hồ.

Kinh Vương Chu Thường Quán nhìn Tần Lâm vái chào:

– Tần Đại sư, Uy Linh chân nhân rửa sạch oan khuất thay con trai tiểu vương, lại tìm được hung thủ, tiểu vương thật là vô cùng cảm kích! Thế nhưng rốt cục mọi chuyện là thế nào, đến hiện tại tiểu vương vẫn như lạc vào trong mộng, kính xin hai vị Đại sư công khai.

Tần Lâm tiếp nhận Chu Do Phiền ủy thác điều tra án này, lần trước khai quan phát hiện số tháng của thai nhi không hợp, chỉ cần dùng chứng cứ này là có thể rửa sạch oan khuất bại hoại luân thường của Chu Do Phiền.

Nhưng Tần Lâm phát hiện Mi Mi chết có liên lạc không thể chối cãi với tỷ đệ Hoàng phi, Uy Linh Tiên từ trong đủ loại dấu vết, Tuyền Cơ đạo trưởng cũng liên lụy trong đó, trải qua đường dây Huyền Diệu quán, tiến một bước cảm giác được dấu hiệu Bạch Liên giáo nhúng tay trong đó. Cùng lúc đó, hắn phá hư âm mưu Bạch Liên giáo ám sát Đặng Tử Long, lập được công lao cực lớn, lại chỉ tăng thêm hư hàm Thí Bá Hộ, ngược lại là Loan Tuấn Kiệt hệ phái Vu Thiên Hộ tới tiếp nhận chức Bá Hộ Cẩm Y Vệ Kỳ Châu, càng làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp đến từ Hoàng phi, Hoàng Liên Tổ.

Cho nên Tần Lâm quyết không sẽ thỏa mãn với chuyện chỉ rửa oan cho Chu Do Phiền, ‘Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, nhất định đánh chết’ là tín điều của hắn xưa nay. Nếu Hoàng Liên Tổ, Loan Tuấn Kiệt dám lấn tới cửa, hắn phải lần theo manh mối điều tra kỹ án này, từ đó lật đổ Hoàng phi, Hoàng Liên Tổ tiêu trừ hậu hoạn. Sau đó tiến thêm một bước lật đổ Loan Tuấn Kiệt, thậm chí làm cho Vu Thiên Hộ cao cao tại thượng hứng chịu đả kích nặng nề.

Bất đắc dĩ Quách Mi Mi là bị đẩy xuống nước chết chìm, thi thể cũng không có bất kỳ vết thương nào, không khác với nhảy xuống nước tự vận. Thời gian án phát cũng có nửa tháng, dấu vết hiện trường như vân tay, dấu chân vân vân sớm bị phá hư, lại không có kẻ mục kích, Tần Lâm căn bản không tìm được nhân chứng vật chứng có thể định án.

Nếu là đời sau, điều tra loại án mạng này thường thường chọn lựa áp dụng phương pháp nghe lén theo dõi đối thoại, điện thoại, email giữa người hiềm nghi tìm chứng cứ, mà ở thời đại này hiển nhiên không có kỹ thuật điều kiện tương ứng.

Mục lục
loading...