Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 87


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 87: Bố Cục Của Từng Người

Đã biết đại khái, Mao Đạc khinh thường nhìn Uy Linh Tiên, lại nói:

– Thiên tuế gia, tả đạo phương thuật là không tin được, Tử không nói quái lực loạn thần (Khổng Tử không nói những chuyện ma quái, bạo lực, phản loạn, thần thánh)…

Thử hỏi Kinh Vương Chu Thường Quán tín nhiệm nhất chính là người nào? Không phải là Hoàng phi, không phải là con ruột Chu Do Phiền, mà là hai vị ‘cao nhân đắc đạo’ Uy Linh Tiên cùng Tần Lâm. Lúc trước đã đoán định hướng Đông Bắc có khí hung lệ ập tới, bảo y không đi tra rõ đó là tuyệt không thể nào, Mao Đạc đắc tội hai vị Đại sư càng làm cho trong lòng y không thích.

Kinh Vương vỗ mạnh bàn một cái, khiến cho Mao Đạc không thể hạ đài, sau đó đối với Tần Lâm hoàn toàn bất đồng, lão Vương gia lộ vẻ vui mừng, một mực cung kính nói:

– Tần Đại sư, xin hãy nói qua với Mao Đại nhân, loại người phàm tục như y ngu ngốc không chịu nổi, xin phiền Đại sư tự mình xuất thủ, điểm hóa cho y một phen.

Tần Lâm xem sắc mặt đoán ý, biết Mao Đạc hơn phân nửa hiểu sai ý, cho là bọn họ muốn thêm tiến một bước bức hại Chu Do Phiền, cho nên khuyên giải:

– Mao Đại nhân hiểu lầm rồi, tại hạ cùng với Đại vương tử chính là tri giao hảo hữu…

Hắn không biết hai mươi năm trước Gia Tĩnh Hoàng đế gia hàm Lễ bộ Thượng Thư cho hai vị đạo sĩ Thiệu Nguyên Tiết, Đào Trọng Văn, sau đó các đời quan văn đảm nhiệm Lễ bộ đều lấy đó cho là nhục. Lúc này công việc thực tế Tông Nhân phủ do Lễ bộ chủ trì, Mao Đạc cũng gia hàm Lễ bộ Lang Trung, tự nhiên ghét lây.

Y cho Tần Lâm là người cùng đường với Uy Linh Tiên, đương nhiên không có thiện cảm gì với hắn:

– Ngươi đã là bằng hữu của Đại vương tử, làm như vậy chẳng phải là bán bạn cầu vinh? Thân là mệnh quan triều đình lại lấy tả đạo phương thuật đầu độc Phiên Vương, bản quan thân là Lễ bộ Lang Trung, sau khi hồi kinh sẽ thượng tấu triều đình, vạch tội ngươi dùng yêu ngôn hoặc chúng!

Tần Lâm cười khổ gãi đầu một cái, tính tình Mao Đạc này quả thật là ngang bướng.

Bất quá hắn còn chưa lên tiếng cãi lại, Kinh Vương đã nổi giận xung thiên, nhìn chằm chằm Mao Đạc nói:

– Không biết điều, ngươi dám vạch tội Tần Đại sư, bản vương vạch tội ngươi trước!

Quan văn chú trọng khí tiết, nhưng cũng phải thủ lễ trên dưới, Mao Đạc không tiện cãi lại cùng thượng ty Hữu Tông Nhân, bèn quay đầu hỏi Hoắc Trọng Lâu:

– Hoắc Đương Đầu, Đông Xưởng các ngươi kinh nghiệm tra án phong phú, theo ngươi giống như loại án này còn có cần thiết tra nữa sao? Thi thể đã hạ táng nhiều ngày, sợ rằng đã sớm thối rữa, quật ra thì có ích lợi gì?

Mao Đạc là một quan văn thanh lưu, nửa phần bản lãnh phá án cũng không có, cho nên Ty Lễ Giám mới tấu phái Đông Xưởng Đương Đầu đi theo y, cho làm trợ thủ tra án.

Rất nhiều chuyện Mao Đạc còn phải trông cậy vào Hoắc Trọng Lâu, hơn nữa y nghĩ đến Đông Xưởng có chức quyền giám sát Cẩm Y Vệ. Trong hệ thống Xưởng Vệ, Đông Xưởng còn ở trên Cẩm Y Vệ, vì vậy muốn mượn Đông Xưởng Hoắc Trọng Lâu Hoắc Đương Đầu để đè Tần Lâm Tần Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ một cái.

Tần Lâm nghe vậy, như cười như không nhìn Hoắc Trọng Lâu, vốn từ khi vào Ngân An điện y đã nép sang bên, sắc mặt rất là lúng túng.

Hoắc Đương Đầu vừa vào Ngân An điện thấy Tần Lâm đã muốn lập tức xoay người chạy trốn, vạn bất đắc dĩ ở lại cũng vô cùng sợ hãi trong lòng, chỉ sợ Tần Lâm kêu loạn y là đồ đệ trước mặt mọi người, đó mới thật là một đời anh danh trôi theo dòng nước chảy.

Lúc này bị Mao Đạc đẩy ra, vốn trong lòng y muốn làm khó Tần Lâm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bại hoại của hắn, biết da mặt dày như vậy có thể làm ra bất cứ chuyện gì, chỉ có thể cúi đầu nói:

– Mao Đại nhân, Tần Tổng Kỳ nói có lý, chúng ta không có khai quan tra nghiệm, vụ án này cũng quả thật có chút hồ đồ. Nếu Vương gia một thân thiên thừa chi tôn* cũng không ngại vất vả, thuộc hạ thấy đi xem một chuyến cũng không có gì. Đúng không, Tần Tổng Kỳ?

(*Thừa là binh xa do bốn ngựa kéo, thời xưa tôn thiên tử là vạn thừa, chư hầu là thiên thừa).

Tần Lâm biết Hoắc Trọng Lâu lo lắng cái gì, liền gật đầu một cái:

– Chính là đạo lý này, Hoắc Đương Đầu quả nhiên là lão thủ phá án.

Nghe thấy Tần Lâm kêu lên ba chữ Hoắc Đương Đầu, Hoắc Trọng Lâu lập tức nhẹ nhõm trong lòng, âm thầm cảm thấy may mắn rốt cục tên này không bêu xấu mình ngay tại trường, bằng không trở về kinh sư không có mặt mũi nào nhìn người khác.

Mao Đạc nhìn nhìn Hoắc Trọng Lâu giống như chưa hề quen biết. Tên Đương Đầu Đông Xưởng này nổi danh tự cao tự đại, nhưng nghe giọng điệu dường như y hết sức sùng bái Tần Lâm, thậm chí có điều úy kỵ, làm sao có thể như vậy được?

Mắt của nhân vật Đông Xưởng toàn là mọc trên trán, trở nên dễ nói chuyện như vậy từ lúc nào? Mao Đạc nhìn Hoắc Trọng Lâu, lại cẩn thận quan sát Tần Lâm, không thể làm gì lắc đầu một cái, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả.

Ngay cả trợ thủ Đông Xưởng phái ra cũng đồng ý, tự nhiên Mao Đạc không còn lời gì có thể nói, không thể làm gì khác hơn là đồng ý phục tra án này.

Kinh Vương lập tức hạ lệnh bãi giá xuất cung, tự mình đi Hồng gia trang khám nghiệm.

Hoàng phi cười lạnh liên tục, lúc này cách đã nhiều ngày, khí trời nóng bức, thi thể cũng đã thối rữa, huống chi cũng không lưu lại dấu vết gì. Bất quá sợ Tần Lâm giở trò gì trên đường, sau khi Kinh Vương hạ lệnh, nàng cố ý nhắc nhở Nghi Vệ Ty điểm đủ Hiệu Úy hộ giá, Hoàng Liên Tổ đã bổ nhiệm làm Nghi Vệ Phó sẽ có thể theo giá mà đi, dọc theo đường đi tùy cơ ứng biến.

Tần Lâm nghe vậy nụ cười càng trở nên rạng rỡ: đang muốn họ Hoàng đi theo, lão tử mới thi triển thủ đoạn xử lý y. Không nghĩ tới chính nàng nói ra, cũng tiết kiệm cho ta một phen miệng lưỡi!

Sau nửa canh giờ, trung môn Nghi Vệ Ty, Thừa Phụng Ty, Kinh Vương phủ mở rộng ra, đoàn người rầm rầm rộ rộ bãi giá xuất cung, đi thẳng tới bến thuyền dành cho quan thuyền.

Cùng lúc đó, cũng có một bóng người màu xám chạy nhanh trong hẻm nhỏ bên ngoài Kinh Vương phủ, chạy về phía Huyền Diệu quán.

———–

Trên Thái Ất các Huyền Diệu quán, mấy vị đạo sĩ thanh niên đeo kiếm thủ ở bên ngoài, nếu như có hương khách lững thững đi đến nơi này sẽ bị bọn họ ngăn lại, giọng nói uyển chuyển mà không cho cự tuyệt:

– Nơi này là địa phương quán chủ thanh tu, từ trước tới nay không hề mở ra cho bên ngoài. Hành lang bên trái dẫn ra ngoài có tượng vàng cực lớn của Tam Thanh gia gia, vườn hoa phía sau trăm hoa đua nở, mời thí chủ dời giá sang bên kia đi.

Thái Ất các được đề phòng nghiêm ngặt như vậy, nhưng thực tế Tuyền Cơ đạo trưởng cũng không có thanh tu giống như đệ tử nói, mà là bồi tiếp một vị khách nhân uống trà.

Cửa sổ không lớn, ánh mặt trời chiếu nghiêng vào lại làm cho phần không gian còn lại càng thêm tăm tối. Phần lớn thân thể người đối diện Tuyền Cơ Tử ẩn vào trong bóng tối, chỉ có tay nâng chén trà vừa khéo bị ánh mặt trời chiếu đến, đốt ngón tay nổi lên, gân xanh vồng lên, bắp thịt cùng gân cốt vặn vẹo trông dữ tợn đáng sợ, giống như tay của ác quỷ đến từ địa ngục.

Chương 87: Bố cục của từng người (Hạ)

Tuyền Cơ đạo trưởng kính sợ nhìn đôi tay này một chút, vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác, tựa hồ sợ chọc giận tới chủ nhân của nó.

– Thật ra thì ngày hôm qua chúng ta có thể lặng lẽ giết hắn…

Tuyền Cơ đạo trưởng không cam lòng nói:

loading...

– Tòa Huyền Diệu quán này đã tổ chức không ít năm, là cơ nghiệp Thánh giáo ở Kỳ Châu, nếu bỏ đi một cách dễ dàng như vậy, e rằng…

Ngày hôm qua đấu pháp thất bại, theo như ước định Tuyền Cơ đạo trưởng phải giao ra Huyền Diệu quán. Vốn lão định âm thầm hạ thủ sát hại Tần Lâm lại bị Ngụy trưởng lão ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng từ từ dọn dẹp, mười ngày sau sẽ nhường lại tòa đạo quán này.

Mấy chục năm cơ nghiệp vì vậy chắp tay dâng cho người ta, Tuyền Cơ đạo trưởng không khỏi tiếc nuối.

– Vô Sinh Lão Mẫu ở trên cao, chúng ta vì nghiệp lớn Thánh giáo, chỉ là một tòa Huyền Diệu quán đã đáng là gì, cho dù là hàng ngàn hàng vạn đầu người cũng không tiếc. Kỳ Huyền, tầm nhìn của lão không khỏi hơi nhỏ hẹp…

Thanh âm khô khốc khó nghe của Ngụy trưởng lão Ngụy Thiên Nhai vang vọng bên trong các, Tuyền Cơ đạo trưởng không khỏi rùng mình, âm thầm giới bị.

Bất quá rất nhanh Ngụy Thiên Nhai đã đổi giọng, thanh âm trở nên băng lãnh thấu xương:

– Tiểu tử này dám phá hỏng chuyện của lão phu, dám ngăn cản lão phu ám sát Đặng Tử Long, lão còn cho hắn sống được đến mười hôm sau sao?

Tuyền Cơ đạo trưởng nghe vậy vui mừng, sau đó thần sắc lại trở nên buồn buồn không vui:

– Nói như vậy, cục diện Thánh giáo ở Tương Tây…

Ngụy Thiên Nhai từ từ gật đầu một cái.

Đại quân Đặng Tử Long từ thủy đạo Trường Giang vào Động Đình hồ, dọc theo Nguyên Thủy vào Thần Châu, Đặng Tử Long đại triển thần uy, dẫn quân đi gấp rút cả ngày lẫn đêm. Chiết binh được Thích Kế Quang huấn luyện qua vô cùng lợi hại, trường thương đại kích, thương pháo bày ra không thiếu thứ gì, lại sử xuất Uyên Ương trận do Thích Thiếu Bảo truyền xuống, chiến tất thắng, công tất khắc.

Kim Đạo Lữ cùng Miêu Dao ba mươi sáu động chủ khó có thể ngăn cản, lập tức giải vây cho Thần Châu, binh thế quân Minh Tương Tây phục chấn. Vốn là các Thổ Ty Vĩnh Thuận Tuyên Úy Ty cùng Cửu Khê Man do dự không chừng vội vàng tuyên thệ thần phục triều đình. Kim Đạo Lữ bại lui về phía Ma Dương, Đặng Tử Long thừa thế đuổi giết, Bạch Liên giáo Tương Tây bị diệt chẳng qua là vấn đề thời gian.

Tuyền Cơ đạo trưởng cùng Ngụy Thiên Nhai ngồi đối diện không nói, đã hận Tần Lâm đến tận xương tủy, tính toán làm thế nào bắt hắn, rút gân lột da, đốt xương rải tro mới có thể giải được mối hận trong lòng.

Lúc này ngoài cửa truyền tới ba tiếng gõ, Tuyền Cơ đạo trưởng đi tới cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy một bóng người màu xám.

Lão đi xuống gác, chỉ chốc lát sau trở lại, vẻ mặt có chút nóng nảy:

– Ngụy trưởng lão, Kinh Vương di giá đi Hồng gia trang rồi! Tỷ đệ Hoàng phi cùng họ Tần đều đi theo, ưng trảo Đông Xưởng họ Hoắc cũng cùng đi, xem bộ dáng là muốn phục tra vụ án Quách Mi Mi.

Ngụy Thiên Nhai trước sợ run một hồi, tiếp theo cười khành khạch quái dị:

– Lão phu cho rằng họ Tần kia có bản lãnh gì ghê gớm lắm, thì ra bất quá chỉ như vậy. Ha ha ha, lão phu tự tay đẩy nha đầu kia chết chìm dưới nước, thi thể đã sớm thối rữa, cho dù là khai quan có thể tra được cái gì?

Tuyền Cơ đạo trưởng nghe vậy cũng nở nụ cười bồi, tiểu thị nữ kia quả thật là chết chìm, chính là Ngụy trưởng lão đích thân hạ thủ, thi thể cũng không có những vết thương khác, cho hắn khai quan cũng không tra ra được vấn đề gì.

Ngụy trưởng lão lại cười lên, giọng âm trầm nanh ác phảng phất tới từ địa ngục:

– Người này cam tâm làm ưng khuyển triều đình, nhiều lần đối địch cùng Thánh giáo ta, đợi chuyện của Kinh Vương phủ xong xuôi, lão phu sẽ tìm cơ hội đích thân xuất thủ, tốt xấu gì cũng phải lấy mạng hắn!

———–

Kinh Vương phủ vốn có mấy chiếc quan thuyền rất lớn, lão Vương gia Chu Thường Quán vì tra rõ chân tướng vụ án cho nên tự thân xuất mã, mọi người đi thuyền nhắm Hồng gia trang xuất phát.

Tỷ đệ Hoàng phi không hề tỏ ra sợ hãi, căn bản cũng không lo lắng khai quan nghiệm thi có thể tra ra cái gì, Hoàng Liên Tổ ừa thấy Tần Lâm, cừu nhân gặp mặt lập tức đỏ mắt.

Lúc này Hoàng Liên Tổ đã là tòng ngũ phẩm Nghi Vệ Phó Nghi Vệ Ty vương phủ, ô sa trên đầu thếp vàng, nạm san hô, thân khoác áo choàng đại hồng mới tinh thêu hình sao Ngưu, sao Đẩu màu vàng, lưng đeo thắt lưng ngân hoa rựa rỡ chói mắt, cũng không cần biết có phạm quy chế hay không, ăn mặc giống như công trống xòe đuôi.

Nhìn chằm chằm Tần Lâm mới vừa tăng hàm tòng lục phẩm Thí Bá Hộ, cảm giác ưu việt của Hoàng Liên Tổ bùng lên rất mạnh. Chỉ tiếc bốn vị nữ binh trẻ tuổi xinh đẹp bên người Tần Lâm chỉ vây quanh tíu tít hắn nói chuyện, cũng không thèm nhìn tới bên này một cái, trong lòng Hoàng Đại nhân cảm thấy hết sức khó chịu.

Hoàng Liên Tổ suy nghĩ một chút, đi tới chào hỏi, âm dương quái khí nói:

– Tần huynh đệ vẫn còn làm Tổng Kỳ sao? Thượng ty mới của ngươi Loan Tuấn Kiệt là môn sinh lão Thái Sơn ta Vu Thiên Hộ, lúc nào ước hẹn gặp mặt, ta sẽ bảo y dìu dắt ngươi!

Lúc tên này nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng vào người bốn vị nữ binh, đặc biệt là bộ ngực cao vút của nữ binh Giáp cùng gò má ngây thơ của tiểu Đinh, khiến cho y nhìn thấy phải chảy nước miếng.

Lục mập lập tức đứng dậy nói:

– Tần ca mới vừa thăng Thí Bá Hộ, bằng vào bản lãnh của mình mà thăng quan, ai cần ngươi dìu dắt, hừ!

Hoàng Liên Tổ cười ha hả thật to, lấy ánh mắt nhìn từ trên xuống nhìn mọi người, nói văng cả nước bọt li ti vào mặt Lục Viễn Chí:

– Mới Thí Bá Hộ thôi sao? Thì ra hắn chỉ là một chức quan võ nhỏ tòng lục phẩm… Tầm mắt tên mập ngươi quả thật là hạn hẹp, một người như vậy cũng đi theo vuốt đuôi nịnh nọt. Hừ hừ, chi bằng đi theo nịnh nọt Hoàng gia ta, nói không chừng ta cao hứng sẽ thăng ngươi từ Hiệu Úy thành Tiểu Kỳ!

Lục Viễn Chí siết chặt nắm tay to tướng, giận dữ vô cùng.

Tần Lâm nhìn y lắc đầu một cái, lại ngăn lại nữ binh Giáp muốn động thủ đánh nhau, khóe miệng nhếch một nụ cười vui vẻ:

– Hoàng Đại nhân có lòng tốt muốn dìu dắt chúng ta, vì sao phải từ chối? Hoàng Đại nhân, nếu như ‘còn có cơ hội’, ta cũng không ngại mời ngài cùng Loan Đại nhân uống một chén.

Hoàng Liên Tổ không nghe thấy trong lời nói Tần Lâm cất giấu thâm ý, tự cho là chiếm thượng phong, phách lối cười to đi ra ngoài, trước khi đi còn không nhịn được liếc nhìn bộ ngực căng tròn của nữ binh Giáp một cái.

Nữ binh Giáp giận đến ngực sắp nổ tung, trách Tần Lâm không cho mình phát tác, lẩm bẩm nói:

– Hừ, chỉ là một tên tòng ngũ phẩm đã lên mặt như vậy, y đã là cái thá gì! Nhớ lại lúc ở Nam Kinh, cho dù là Đô Chỉ Huy Sứ chính nhị phẩm, chỉ cần Đại tiểu thư ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức đánh không lầm…

Tần Lâm chỉ cười không đáp lời, nhìn quanh một vòng thấy Hoắc Trọng Lâu đang đứng hóng gió trên boong thuyền, bèn lặng lẽ không tiếng động đi ra đó.

Mục lục
loading...