Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 83


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 83: Vọng Khí Thuật

Cho dù rơi vào cục diện bất lợi, Tần Lâm vẫn vân đạm phong khinh, bày ra tư thái thế ngoại cao nhân, ung dung nhàn nhã nói:

– Uy Linh đạo hữu, lão hãy nhìn cho kỹ, đây thật sự là Lục Vị Địa Hoàng hoàn sao?

Uy Linh Tiên ấp a ấp úng nói:

– Dường như là có thêm hai vị thuốc, ngoài ra còn có một vị thứ ba không nhìn ra…

Hoàng phi giơ đan dược lên hung hăng trừng mắt phượng, Uy Linh Tiên lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ: cho dù là nhắm mắt nói mò, Vương gia sẽ không gọi y quan tới phân biệt sao? Cũng không bằng thành thật nói ra.

Quả nhiên, Kinh Vương nhíu mày một cái, ra lệnh gọi lương y chính vương phủ tới phân biệt.

Không tới thời gian uống cạn tuần trà, lương y chính đã vội vội vàng vàng chạy tới.

Tuy danh tiếng lão y quan này không lớn lắm, nhưng thấm nhuần y học mấy chục năm, thuật kỳ hoàng cũng chênh lệch không xa Lý Thời Trân nổi danh thần y. Năm xưa sau khi Lý Thời Trân khéo léo từ chối lời mời, Kinh Vương bèn lui lại một bước, dùng lễ vật ngàn vàng mời vị lão tiên sinh này đến vương phủ nhậm chức.

Lương y chính bẻ đan dược ra, tiến tới cửa sổ chỗ ánh sáng quan sát cẩn thận, ngửi ngửi mùi, lại bẻ một miếng nhỏ từ từ nhai.

Có câu nói gần vua như gần cọp, tuy Kinh Vương thiên tuế không phải là thiên tử, nhưng phục vụ hầu hạ cũng không dễ dàng. Lão tiên sinh này làm lương y chính mười mấy năm, tính tình càng ngày càng cẩn thận, lời nói hết sức khiêm nhường:

– Bẩm thiên tuế, học sinh cho là đan hoàn này dùng Lục Vị Địa Hoàng hoàn làm trụ cột, châm chước tăng giảm lượng thuốc, cũng tăng thêm hai vị thuốc Hoàng Bách, Tri Mẫu, thể chất thiên tuế chính là âm hư hỏa vượng, dùng thuốc này có ích lợi cực lớn. Người ra phương thuốc này vô cùng ưu tú, y thuật trên xa học sinh.

Mặc dù lão y quan nói dược tính đan hoàn rất khá, nhưng Kinh Vương cũng mất hứng, trong lòng y muốn là tiên đan, cũng không phải là đan dược bình thường.

Bất ngờ lão y quan đổi giọng, chợt nói:

– Nhưng bên trong đan dược lại có một vị thuốc kỳ lạ, không phải vàng không phải sắt, cũng không phải là loại cỏ cây chim muông, học sinh xấu hổ không thể nhận ra, tưởng có lẽ là kỳ dược từ dị vực phiên bang truyền tới.

Đá vôi vốn không phải dược vật dùng để uống, lại nghiền thành bột cực mịn trộn lẫn với các loại dược vật khác, cho nên khó có thể nhận ra. Dù lão y quan này học y thêm hai mươi năm nữa, cho dù là đập vỡ đầu lão cũng không thể nhận ra là đá vôi.

Kinh Vương đầu tiên là cả kinh, tiếp theo mừng rỡ: Kinh Vương phủ đời đời trấn Kinh Hồ, giàu khắp thiên hạ, trong kho thuốc Thiên Sơn Tuyết Liên, Trường Bạch Linh Chi, Đông Hải Long Tiên Hương, Tây Vực Tàng Hồng Hoa… bao la bát ngát cần gì có nấy, hôm nay lão y quan lại nói không nhận ra vị thuốc này, hoặc giả nó vốn không phải là vật phàm trần?

Tần Lâm vẫn ngồi vững bất động, bày ra dáng vẻ cao thâm khó lường, Kinh Vương thấy vậy âm thầm hối hận mới vừa rồi không nên nghi ngờ Tần Đại sư, nếu là Đại sư phát giác sẽ cực kỳ không tốt.

Uy Linh Tiên cùng Hoàng phi trao đổi ánh mắt, Uy Linh Tiên khẽ lắc đầu, Hoàng phi lại khẽ cắn môi, nói với Kinh Vương:

– Thần thiếp cho là đan hoàn này vốn là tầm thường, chỉ có thêm một vị dược vật không rõ lai lịch, thiên tuế gia mạo muội uống vào, không khỏi…

Tần Lâm như cười như không, thần sắc rất xem thường.

Kinh Vương sửng sốt, trong bụng rất là không thích, sợ đắc tội Tần Lâm để cho chạy mất tiên duyên, lập tức nhìn chằm chằm Hoàng phi quát tháo:

– Thật là kiến giải của đàn bà! Tôn Hành Giả chữa bệnh cho quốc vương ở Chu Tử quốc, tại sao tám trăm tám mươi vị thuốc mỗi thứ đều cần ba cân, là vì không muốn tiết lộ huyền diệu của Tiên gia. Đan hoàn này của Tần Đại sư dùng dược vật tầm thường Tri Mẫu, Hoàng Bách, Đan Bì… chính là muốn che giấu vị tiên dược thế gian tuyệt không, trên trời mới có kia!

Vốn là Kinh Vương đã có tám chín phần tin tưởng, lần này tự mình nói ra, cảm thấy nói vừa đúng ám hợp cùng Tây Du ký, càng phát ra lòng tin mười phần, trân trọng thu cất ‘tiên dược’ mà Tần Lâm cho mình.

Đan hoàn Tần Đại sư chỉ có thể cường thân kiện thể, Cửu Chuyển Kim Đan của Uy Linh chân nhân cũng có thể thành tiên đạo lại chậm chạp không thể luyện thành, cộng thêm gần đây con trai Chu Do Phiền lại xảy ra chuyện, Kinh Vương không khỏi lo lắng trong lòng. Lúc này chợt nhớ lúc Tần Lâm cách không đoán vật đã nói qua mình biết Vọng Khí thuật, bèn không nhịn được hỏi:

– Tần Đại sư biết Vọng Khí thuật, kính xin xem một chút giùm tiểu vương, trừ long khí ra trên đầu có được mấy phần tiên khí? Nếu có, mức độ nồng đậm thế nào, rốt cuộc lúc nào mới có thể thành tiên?

Uy Linh Tiên nghe Kinh Vương hỏi Tần Lâm như vậy, vẻ mặt cũng có chút không được tự nhiên, chuyển phất trần từ tay trái sang cho tay phải, ho khan hai tiếng.

Tần Lâm cũng là cười thầm: lão tử chờ câu này của ngươi thật lâu! Bèn nhìn Kinh Vương gật đầu một cái, giả bộ như đang tụ tinh hội thần, ánh mắt không chớp một cái nhìn đỉnh đầu đối phương.

Chỉ trong thoáng chốc thình lình Tần Lâm kêu lên một tiếng lui về phía sau, làm rơi chén trà xuống đất, cặp mắt trợn tròn sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ kinh hãi, tựa hồ nhìn thấy tình cảnh gì đáng sợ. Thần thái hốt hoảng so sánh cùng thế ngoại cao nhân bất động thanh sắc trước đó, hoàn toàn tưởng như hai người.

Kinh Vương giật mình kinh hãi, vội vàng rời chỗ tự tay đỡ Tần Lâm dậy:

– Đại sư làm gì vậy, chẳng lẽ tiểu vương…

Tần Lâm bò dậy không nói một lời, sau khi vái chào thật dài lại không cáo từ, xanh mặt xoay người đi ra ngoài.

Càng là như vậy, Kinh Vương càng gấp đến độ mồ hôi đầy người, hai tay nắm Tần Lâm không buông:

– Phải chăng là tiểu vương gặp họa gì sao, Tần Đại sư cứ nói đừng ngại! Vì sao không nói một lời lại muốn rời bỏ tiểu vương mà đi? Đáng thương tiểu vương thành tâm tu đạo, cũng không có chỗ nào thất đức…

Uy Linh Tiên, Hoàng phi thấy Kinh Vương như vậy cũng ngồi không yên, không thể làm gì khác hơn là cùng tiến lên làm bộ giúp đỡ năn nỉ Tần Lâm.

Lúc này Tần Lâm mới thở dài một tiếng, chậm rãi nói:

– Vốn là thiên cơ bất khả lậu, nhưng Vương gia thân mang huyết mạch Hoàng gia Đại Minh, thế trấn Kinh Hồ, vũ dực Đại Minh, cũng không phải là họa phúc một thân một mình mà liên quan thiên hạ sinh linh, tại hạ cũng chỉ đành liều mạng hao tổn mười năm tu vi, vạch trần thiên cơ này.

Trong ngực Kinh Vương như có trống đánh, bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, vội vàng đem mời Tần Lâm ngồi trở lại, không ngừng bận rộn thỉnh giáo đầu đuôi gốc ngọn.

– Ngày hôm trước tại hạ xem khí trên đầu Vương gia, long khí màu vàng rực rỡ chói ngời, khí phú quý màu tím quanh quẩn lượn vòng, chính là phúc thọ song toàn, thêm hoa trên gấm…

Tần Lâm dứt lời chỉ lắc đầu thở dài nói:

– Mà bây giờ trên long khí hiện ra trận trận huyết quang, tức có chuyện hung hiểm khó lường, khí tím lại bị khí xám đen xâm nhập, tức phủ Vương gia có oan tình lớn lao không thể nào tẩy rửa, cho nên mới có lệ quỷ oan hồn tới đây xâm nhập.

Chương 83: Vọng Khí thuật (Hạ)

– Tuy là long khí Vương gia ngăn chặn trong vòng nhất thời nửa khắc sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng lâu ngày dài tháng oan hồn không được tiêu giải, long khí bị xâm nhập mà trở nên ảm đạm, chỉ sợ Vương gia…

Kinh Vương nghe vậy kích động trong lòng, nói thẳng Tần Lâm có khả năng thần quỷ khôn lường: ít ngày trước đúng là có nha hoàn chết, vả lại trong bụng đã có thai nhi, loại oan hồn một thây hai mạng này tự nhiên hung tàn hết sức, cho nên ngay cả long khí huyết mạch Chân Long cũng không đõ được lệ khí, Tần Đại sư nói quá đúng.

Bất quá ít ngày trước Uy Linh chân nhân nói bởi vì chính chủ gian dâm hoài thai, bức tử nhân mạng đã bị tra xét ra là bất hiếu nhi Chu Do Phiền, hơn nữa sau khi lão niệm kinh oan hồn đã siêu thoát, vì sao bây giờ vẫn quanh quẩn không đi? Chẳng lẽ…

Kinh Vương cau mày, trong lòng vô cùng nghi hoặc.

Tần Lâm lại nói:

– Chỉ là khí hung lệ cũng không nói, chỉ là một tiểu nha hoàn nho nhỏ, cho dù là một thây hai mạng, chút khí hung lệ như vậy làm sao có thể hòa tan long khí khổng lồ chứa trong huyết mạch Chân Long?

Đúng vậy! Kinh Vương cũng cảm thấy kỳ quái, Hoàng đế chính là thiên tử, trên người thân vương cũng có huyết mạch truyền thừa của thiên tử, vì sao chỉ một nha đầu cỏn con biến thành lệ quỷ cũng không đỡ nổi? Đế vương sát phạt chinh chiến, sát nhân hàng ngàn hàng vạn, cũng không thấy người nào bị oan quỷ lấy mạng.

Tần Lâm lắc đầu một cái, thở dài một tiếng:

– Đáng tiếc bản thân long khí đang dao động, thoạt nhìn bề ngoài hoành tráng, nhưng càng vào sâu bên trong lại càng nhạt mỏng. Hơn nữa trong luồng long khí hoành tráng của Vương gia, mơ hồ lại có hai luồng khí hình tiểu long đang giằng co với nhau trong đó.

loading...

– Hiện tượng này có nghĩa trong phủ Vương gia có điềm báo phụ tử cách xa, huynh đệ bất hòa, con cháu thừa kế khó khăn, cho nên long khí mờ dần. Huyết quang ẩn hiện, oán khí dây dưa, lại có ngoại tà xâm lấn, bằng vào long khí đang tiêu tán của Vương gia không đỡ được oan hồn lệ quỷ này.

– Tại sao, tại sao có thể như vậy? Vì sao hoàn toàn ngược lại với lời Uy Linh chân nhân nói?

Kinh Vương đặt mông ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt kinh hãi hết sức.

Uy Linh Tiên vội vàng nói:

– Vương gia không cần hoảng sợ, hôm qua bần đạo bói một quẻ cho Vương gia, quẻ tượng là ‘Bĩ cực thái lai’, có nghĩa kẻ tiểu nhân tránh xa, bậc đại nhân quân tử đến gần, đó là tốt lành, thông thuận, đi tới chỗ cùng cực thì vận thông đến, khổ hết lại sướng, rủi hết lại may. Cho nên bây giờ mặc dù long khí nhạt mỏng, nhưng chắc chắn dần dần sẽ trở nên ngưng thật, chân tướng đã rõ ràng, kẻ hại người sắp bị trừng phạt, oan hồn lệ quỷ tự nhiên siêu thoát.

Kinh Vương nửa tin nửa ngờ, cảm thấy cả hai bên tựa hồ có lý, không biết nên tin bên nào thì hơn.

Hoàng phi ở một bên gấp đến độ trong mắt phun lửa, muốn nuốt chửng Tần Lâm ngay tức khắc. Nhưng bình thường nàng có thể làm nũng trước mặt Kinh Vương, vào lúc này hai vị thần tiên đánh nhau, nàng là người phàm không có cách nào dây vào, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tần Lâm.

Tần Lâm cũng không có ý định chỉ nói mấy câu sẽ có thể thuyết phục Kinh Vương, bèn chắp tay một cái nói:

– Tại hạ thấy thiên tuế gia không những không có điềm cát, sợ rằng oan nghiệt không thể giải, tương lai còn có chuyện không đành lòng. À, Hoàng nương nương, hắc khí trên đầu ngươi còn nồng đậm hơn thiên tuế gia, hơn nữa có hai luồng oan hồn một lớn một nhỏ, hết sức hung tàn!

Tần Lâm trợn tròn mắt, há miệng ra, tựa hồ thấy được thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

Chớ nói Kinh Vương, ngay cả Uy Linh Tiên cũng không nhịn được nhìn lên đầu Hoàng phi, dĩ nhiên bọn họ không thấy gì cả.

– Ngươi, ngươi nói nhăng gì đó?

Hoàng phi kinh sợ lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch.

Tần Lâm cười lạnh hai tiếng cáo từ rời đi, Hoàng phi nói gì đó bên tai Kinh Vương, Kinh Vương không thể nào đứng lên đích thân đưa Tần Lâm ra cửa.

Tần Lâm được tiểu hoạn quan dẫn đi ra ngoài, hắn thả chậm bước chân từ từ đi, quả nhiên chưa đi tới cửa Uy Linh Tiên đã đuổi theo, kéo hắn qua một bên.

– Tại sao Tần công tử phải khổ như vậy?

Uy Linh Tiên da mặt có chút đỏ lên:

– Cảm niệm ân đức Tần công tử rửa sạch oan khuất thay thầy trò ta ở Mã gia, bần đạo đã nhiều lần thổi phồng công tử ở trước mặt thiên tuế gia… Bây giờ bần đạo bất quá là lấy tiền tài người tiêu tai giải nạn cho người, Tần công tử ở Cẩm Y Vệ dù sao cũng không liên hệ cùng Kinh Vương phủ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, mạnh ai nấy phát tài không phải được sao?

Tần Lâm nghe vậy cất tiếng cười ha hả, trong lòng đã hiểu rõ quan hệ những người trong Kinh Vương phủ này, chỉ còn lại một địa phương.

Về phần Uy Linh Tiên, tự có biện pháp khiến cho lão sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

– Khá lắm Uy Linh chân nhân…

Tần Lâm hài hước nhìn lão đạo sĩ:

– Ta có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ lừa gạt ít tiền tài, nhưng có lẽ chính lão cũng không biết rằng mình gây ra chuyện tày trời… Nước giếng không phạm nước sông ư, chỉ sợ lão nói như vậy là quá sớm!

———–

Sau khi Tần Lâm trở lại y quán làm một chuyện khiến cho tất cả mọi người không hiểu được: hắn bảo Lục mập đi lấy một thùng nước tiểu người, lại lấy cát, than củi, đá vôi, sau đó tránh xa mọi người, một mình vào trong phòng chứa củi bận rộn làm gì đó.

– Chẳng lẽ là hắn đang luyện thu thạch?

Có người suy đoán.

Thu thạch là xuân dược phương sĩ luyện được từ nước tiểu của đồng nam đồng nữ, có người nghi ngờ hắn đang luyện chế loại xuân dược này.

– Thối chết đi được…

Giáp Ất Bính Đinh cùng Thanh Đại đều bị mùi hôi xông vào mũi phải bỏ chạy thật xa.

Tiểu Thanh Đại sắc mặt ửng hồng, cúi đầu suy nghĩ:

– Tần Đại ca luyện thu thạch là cho Chu Do Phiền sao? Dáng vẻ Chu Do Phiền như vậy còn muốn dùng thu thạch, thật không nhìn ra!

Bốn vị Giáp Ất Bính Đinh cho là Tần Lâm muốn báo thù mình, nữ binh Giáp tay phe phẩy trước mũi, tỏ ra hết sức khinh thường nói:

– Không ra gì cả, luyện thứ đó thì có ích gì?

– Chẳng lẽ hắn muốn đi thanh lâu?

Nữ binh Ất bày tỏ nghi vấn.

– Không thể nào, chẳng lẽ khẩu vị nặng như vậy?

Nữ binh Bính có vẻ nghi ngờ.

Chẳng lẽ… Tiểu Đinh thình lình giật mình che miệng, nhìn Thanh Đại với vẻ kỳ quái, sau đó thình lình cất tiếng kêu lên:

– Bảo vệ tiểu thư, đánh ngã sắc lang!

Mặt của Thanh Đại lập tức trở nên đỏ bừng, Giáp Ất Bính vội vàng che miệng tiểu Đinh lại:

– Đồ ngốc này…

– Đánh ngã người nào?

Tần Lâm cười híp mắt đi ra, trên người còn mang theo mùi hôi.

Thanh Đại chu miệng nhỏ, tay nhỏ bé phe phẩy:

– Thối chết đi được, mau đi tắm rửa sạch sẽ.

Dường như tâm trạng Tần Lâm rất tốt, cười ha hả đi tắm, sau khi tắm xong lại chạy tới tiệm bán đồ cổ mua một chiếc đèn bằng đồng xanh, loại đèn lưu ly bảy cánh tám góc, có vẻ hết sức cổ kính.

Cuối cùng hắn đến tiệm thuốc lấy diêm tiêu (KNO3), sợi bông, nhựa thông, sáp đèn cầy, lại bận rộn một lúc nữa.

Mục lục
loading...