Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 77


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 77: Nụ Hôn Đầu

Lo lắng Tần Lâm, Thanh Đại bèn bắt Lục Viễn Chí ra thẩm vấn, miệng tên mập chỉ lớn hơn cái rổ chừng ba tấc, cả đời không giấu được bí mật gì, lập tức nói ra đầu đuôi gốc ngọn.

Chẳng lẽ Tần Đại ca cảm thấy sĩ đồ chật vật, cho nên dốc hết tinh lực vào cửa hàng bút chì sao? Thanh Đại cũng không có cách nào đối với chuyện này, cảm thấy chỉ cần Tần Lâm làm việc hắn thích làm là tốt rồi, cái gì công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, làm sao so được với cả đời bình an vui vẻ?

Hôm ấy sau khi Tần Lâm điểm danh xong bèn đi thẳng về y quán, thay áo trúc bâu Thanh Đại may cho mình, ngồi dưới cây hoa quế trước sân rót trà thơm chậm rãi nhâm nhi, trong tay đang cầm bản Đại Minh hình luật lật xem từng trang một.

Nữ binh Giáp cố ý nện bước nặng nề, hùng hổ đi tới trước mặt hắn, nghênh ngang nói:

– Tiểu thư có lời muốn hỏi ngươi!

Tần Lâm ngẩng đầu nhìn lên, Thanh Đại đang vịn lan can trên gác nhìn xuống phía này, hắn bèn gấp sách lại theo nữ binh Giáp đi lên gác.

– Tần Đại ca, nghe Lục sư huynh nói huynh được gia hàm Thí Bá Hộ phải không?

Gương mặt quyến rũ của Thanh Đại lộ vẻ ân cần, dịu dàng nói:

– Thật ra thì muội không hiểu lắm chuyện trong quan trường, bất quá phụ thân hàn song khổ độc mười năm, thi đậu Cử Nhân làm tới Bồng Khê Tri huyện cũng bất quá là chính thất phẩm mà thôi, chức Thí Bá Hộ của huynh đã là tòng lục phẩm, cũng đã là rất khá!

Tần Lâm làm sao không biết đây là an ủi, tính ra phẩm cấp quan võ thấp hơn quan văn chừng ba cấp, tuy quyền thế Cẩm Y Vệ không nhỏ, trên thực tế một Thí Bá Hộ vẫn phải kém hơn một Tri Huyện không ít.

Tắm trong ánh mắt dịu dàng của Thanh Đại, vốn Tần Lâm không hề khúc mắc về vấn đề quan chức, lúc này cảm thấy lâng lâng trong dạ. Mùa hè tiếng ve kêu, gió mát hiu hiu, có một thiếu nữ xinh đẹp ôn nhu như vậy lo lắng cho mình, tâm sự với mình, si ngốc chờ đợi trên gác, có vợ như vậy, chồng còn cầu gì?

Chuyện của Bá Hộ Sở Tần Lâm tự có tính toán, không muốn Thanh Đại lo lắng, hắn cất tiếng cười ha hả, hết sức bại hoại nói:

– Như vậy, tiểu Thanh Đại nên thực hiện phần thưởng hôn lúc trước đi thôi.

Vốn là Thanh Đại lo lắng Tần Lâm u uất trong lòng, thấy dáng vẻ bại hoại của hắn tự nhiên không còn lo nữa, bĩu môi oán trách:

– Tần Đại ca thật xấu! Người ta lo lắng cho huynh, ngược lại huynh một lòng muốn làm chuyện xấu, người ta còn chưa có, chưa có… Gả cho huynh, làm sao có thể hôn đây?

Nói đế ba chữ ‘gả cho huynh’, Thanh Đại cúi đầu đỏ mặt, đôi tay nhỏ bé như bạch ngọc mân mê vạt áo, thanh âm nhỏ cơ hồ không thể nghe được.

Tần Lâm rung động trong lòng, ghé vào bên tai thiếu nữ:

– Thí Bá Hộ cũng có hai chữ Bá Hộ, chỉ thêm một chữ thử, hay là chúng ta thử hôn đi.

Thanh Đại bị nhiệt khí trong miệng Tần Lâm thổi vào tai, cảm thấy nhột nhạt, cười khanh khách đẩy hắn ra.

Ôi… Tần Lâm cố ý thở dài một tiếng, buồn buồn nói:

– Quan trường thất ý, còn phải làm bộ như người không có chuyện gì, Thanh Đại muội muội cũng không an ủi một chút, khiến cho ta cảm thấy trống trải trong lòng, cuộc đời này quả thật toàn là màu xám…

Thanh Đại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn, không biết người này là làm bộ hay là thật sự trong lòng không vui.

Tần Lâm lòng dạ đen tối tiếp tục lừa dối, hạ thấp thanh âm cố ý lẩm bẩm:

– Không làm được Bá Hộ, ngay cả Thanh Đại muội muội cũng không để ý tới ta, thất bại…

Chợt trên má hắn truyền tới cảm giác ướt át mềm mại, Thanh Đại khẽ hôn lên mặt Tần Lâm một cái, môi mềm của thiếu nữ mang theo hơi thở thơm như lan chạm vào, khiến cho hắn cảm thấy như muốn bay bổng lên mây.

Giờ khắc này, bầu trời vô cùng trong xanh, cây cối trong vườn hoa tươi mơn mởn, tiếng ve kêu mùa hè cũng không cảm thấy ồn ào, ngược lại giống như tiếng nhạc du dương.

Dường như là thiếu nữ muốn chứng minh cái gì, không hề xấu hổ mà là tức giận nắm quả đấm nhỏ:

– Bất kể Bá Hộ hay Thí Bá Hộ, cho dù là chỉ làm một tiểu quân dư, đều là Tần Đại ca của muội, không ai dám xem thường huynh, trừ bản thân huynh ra!

Như vậy là đã lấy được nụ hôn đầu của nàng rồi sao? Tần Lâm sờ gò má, hồi tưởng lại cảm giác động lòng người mới vừa rồi kia, vừa thầm mắng mình giả bộ đáng thương lừa gạt tiểu muội muội, không khỏi quá bại hoại, lại thầm hạ quyết tâm mấy ngày kế tiếp cũng sẽ không rửa mặt.

Bỉ ổi bỉ ổi, vô sỉ vô sỉ…

loading...

– Quá vô sỉ, xú nam nhân giả bộ đáng thương lừa gạt tình cảm không xứng đáng sống trên đời!

Trên hành lang bên ngoài gác, nữ binh Giáp kích động sinh lòng chính nghĩa muốn trừ hại vì dân.

– Người này quá giảo hoạt!

Nữ binh Ất tỏ vẻ tán thành.

– Tiểu Đinh không nên nhìn.

Nữ binh Bính che ánh mắt của tiểu muội muội.

– Muội không nhìn đâu.

Tuy nữ binh Đinh nói vậy, nhưng hơi kéo ngón tay nữ binh Bính ra, tò mò nhìn theo kẽ tay ra ngoài.

Từ trên gác chợt vọng xuống thanh âm uể oải của Tần Lâm:

– Này, người bên ngoài đang rình trộm kia, không sợ mù mắt hay sao? Nếu như thật sự hâm mộ ganh tỵ, ta cũng không ngại hôn mỗi người vài cái.

Bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh mới vừa rồi còn tỏ ra căm phẫn bất bình, hiện tại giống như ngồi trên than đỏ, vù một cái phóng đi mất dạng không thấy bóng dáng.

Ha ha ha… tiếng cười vô sỉ của Tần Lâm vang vọng trên gác.

Lục Viễn Chí đang đi tới, nghe thấy Tần Lâm cười quái dị không khỏi cả kinh: trời, vì sao tiếng cười Tần ca dâm tiện như vậy?

– Tần ca, Trương công công tới cầu kiến, đang chờ ở bên ngoài đại đường.

Tên mập khản cổ gọi to.

Tần Lâm mừng rỡ: lão tử chờ ngươi đã mấy ngày rồi…

Trong lúc Kinh Vương phủ biến đổi liên tục, Vu Thiên Hộ nhạc phụ Hoàng Liên Tổ lại đưa tay qua đây, chỉ sợ chuyện của Bá Hộ Sở cuối cùng sẽ rơi vào người Hoàng Liên Tổ, như vậy Tần gia sẽ giải quyết tận gốc ngươi một thể.

Ở phòng khách y quán, Bàng Hiến cùng Lý Kiến Phương ngồi phía dưới hai bên, phụng bồi Trương Tiểu Dương ngồi trên cao ở giữa.

Kinh sư nội giám quyền trọng, Ty Lễ Giám, Đông Xưởng quyền nghiêng thiên hạ, hoạn quan vương phủ Thừa Phụng Ty địa phương cũng nước lên thuyền lên, Trương Tiểu Dương là hoạn quan được Kinh Vương phủ cưng chiều, cho dù là Thạch Vi, Vương Tiến Hiền đối đãi với y cũng hết sức khách sáo, đến y quán này tự nhiên hai vị chủ nhân đều phải ra bồi tiếp.

Lý Kiến Phương một lòng trông đợi Kinh Vương, thế tử đề cử y đi Thái Y viện nhậm chức, trong lời nói lại càng khiêm cung nhún mình, gần như nịnh hót.

Bất quá hôm nay thái độ Trương Tiểu Dương có vẻ kỳ quái, dĩ vãng những hoạn quan này đều là mắt mọc trên trán, động một chút là làm bộ làm tịch. Nhưng từ sau khi Trương Tiểu Dương vào y quán lại tỏ ra hết sức khách sáo, mời ba bốn lần vẫn không chịu ngồi lên đầu khách vị, là Lý Kiến Phương dùng sức mạnh kéo y mới miễn cưỡng ngồi xuống.

Đợi một hồi Tần Lâm mới chậm rãi đi ra.

Mặc dù Tần Lâm đã là Thí Bá Hộ Cẩm Y Vệ, nhưng Cẩm Y Vệ không quản được y quán, Lý Kiến Phương muốn lấy lòng Trương Tiểu Dương, bèn lấy dáng vẻ thế thúc dạy dỗ Tần Lâm:

– Vì sao thế điệt tới chậm như vậy, làm gì ở hậu viện, để Trương công công đợi nửa ngày, thật là thất lễ.

Bàng Hiến là lão nhân tốt lập tức cứu viện cho hắn:

– Cũng không lâu, vừa mới châm trà…

Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Trương Tiểu Dương làm như dưới mông có gắn lò xo, bật dậy khỏi ghế, lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Tần Lâm, động tác thuần thục vô cùng:

– Thay thế tử nhà ta vấn an Tần công tử, Tần công tử gia quan tấn tước, thêm phúc thêm thọ!

Lý Kiến Phương cùng Bàng Hiến cả kinh đứng lên, trợn to hai mắt không dám tin tưởng: phải biết hoạn quan vương phủ Thừa Phụng Ty là nổi danh tự cao tự đại, cho dù là Chỉ Huy Sứ, Tri Châu, cẩm y Bá Hộ, chỉ cần một lời không hợp sẽ lập tức phản bác, nói cho tức tối một hơi, sau đó trừng mắt bỏ đi, càng đừng nói tới quỳ xuống.

Mục lục
loading...